Thêm
    Trang chủHọc Hỏi & Nghiên CứuThể loại khácOSCAR ROMERO: NGƯỜI MỤC TỬ, NGƯỜI XÂY DỰNG HÒA BÌNH, VỊ THÁNH

    OSCAR ROMERO: NGƯỜI MỤC TỬ, NGƯỜI XÂY DỰNG HÒA BÌNH, VỊ THÁNH

    Bài của: Octavio Duran, OFM
    Tháng 10 năm 2018
    Tạp chí St. Anthony Messenger
    Hai người bạn thân của thánh Oscar Romero – vị thánh người Mỹ La tinh – đã có cuộc trò chuyện về cuộc đời và tình yêu của ngài dành cho người dân El Salvador.
    Vào ngày 24 tháng 3 năm 2015, hàng ngàn người Công giáo El Salvador cùng nhiều người khác từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ về thủ đô San Salvador để kỷ niệm 35 năm ngày mất của Đức Tổng giám mục Oscar Romero. Hai tháng sau, vào ngày 23 tháng 5, một sự kiện trọng đại khác – và có lẽ là quan trọng nhất – trong lịch sử hiện đại của El Salvador đã diễn ra: Đức Tổng giám mục Oscar Romero, vị tuẫn đạo của Giáo hội Công giáo, đã được phong Chân phước, trở thành vị Chân phước đầu tiên của đất nước này. Lễ Tuyên Thánh cho ngài dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới đây tại Rôma.
    Tôi đã trở về quê hương để tham dự dịp kỷ niệm trọng đại này và gặp gỡ Đức giám mục Phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, José Gregorio Rosa Chavez. Cả hai chúng tôi đều từng sống chung cộng đoàn với Đức cha Romero vào cuối những năm 1970. Năm 1977 – cũng là năm Đức cha Romero được bổ nhiệm làm Tổng giám mục – Đức cha Rosa Chavez đang giữ chức Giám đốc Đại chủng viện San José de la Montaña ở San Salvador.
    Đức cha Romero đã sống một thời gian ngắn tại chủng viện nơi tôi đang theo học. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường tháp tùng ngài trong các chuyến đi đến những thị trấn của El Salvador và có cơ hội chụp lại những khoảnh khắc ngài ở bên người dân của mình. Đức cha Rosa Chavez khi ấy là người đồng dẫn chương trình phát thanh mang tên ‘Sentir con la Iglesia’ (Cảm thức với Giáo hội). Có thể nói, cả hai chúng tôi đều được Đức cha Romero truyền cảm hứng để sống ơn gọi phục vụ Giáo hội thông qua các phương tiện truyền thông.
    Dưới đây là cuộc phỏng vấn của tôi với Đức giám mục José Gregorio Rosa Chavez, thực hiện ngay trước lễ phong Chân phước cho Đức cha Romero vào tháng 5 năm 2015.
    OSCAR ROMERO: NHÌN LẠI QUÁ KHỨ
    – Mọi người thường hỏi tôi Đức cha Romero là người như thế nào. Nhưng thật khó để tôi có thể trả lời một cách chính xác. Đối với tôi, ngài là một con người đã hoàn toàn phó thác bản thân cho Thiên Chúa và dân tộc mình. Tuy nhiên, vào thời điểm gặp gỡ ngài khi ấy, tôi đã không nhận ra tầm vóc thực sự của con người này cũng như ý nghĩa to lớn mà ngài mang lại cho thế giới ngày nay. Ngài có thể chia sẻ đôi điều về khía cạnh con người của Đức cha Romero được không?
    Romero là người kín đáo, ít nói, thận trọng, hay e dè, hay suy tư, thường lo lắng, đôi khi sợ hãi và đôi khi do dự. Đó là hình ảnh của ngài trong mắt tôi và bạn. Romero cũng là người có bản lĩnh vững vàng nhưng đầy lòng nhân ái. Không ai dám cản trở khi ngài đang trên đường đến nhà thờ để cầu nguyện riêng. Ngài thích gần gũi với những người dân bình dị, không thích giao du với giới quyền quý vì nhận thấy ở họ quá nhiều sự giả tạo.
    Ngài rất nghiêm khắc với bản thân và cả người khác. Ngài luôn cẩn trọng để không làm mất lòng Chúa. Một số xung đột nội tâm của ngài bắt nguồn từ chính tính cách của mình. Đó là một trong những “thánh giá” mà ngài phải mang vác, nhưng cuối cùng ngài đã vượt qua được khi nhận ra tình yêu thương mà người dân dành cho mình.
    Khi cha Octavio Ortiz Luna [một linh mục Công giáo người El Salvador] bị sát hại [vào ngày 20 tháng 1 năm 1979], tất cả chúng tôi đều đến dự Thánh lễ an táng. Mọi người vây quanh các giám mục, và Romero đã thốt lên một câu thật hàm súc: “Người dân đáp lại thật tuyệt vời khi chúng ta biết cách yêu thương họ.” Vào khoảnh khắc đó, ngài cảm nhận sâu sắc sự đón nhận và tình cảm nồng nhiệt từ người dân.
    Xét về mặt thần học, tôi hiểu ý nghĩa của việc được người dân đón nhận; đó là sự gắn kết và tình cảm dành cho nhau. Điều này chính là tinh thần mà Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc đến: người mục tử phải mang “mùi của chiên”.
    – Trên bình diện quốc tế, Romero chủ trương một sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng ưu tiên chọn lựa người nghèo. Liệu ngài có phải là người cấp tiến, hay đơn giản là trong thâm tâm ngài luôn dành tình cảm đặc biệt cho người nghèo?
    Có một ngày thứ Tư nọ, tôi đã phỏng vấn và hỏi ngài: “Người ta nói rằng Đức cha đã ‘hoán cải’; Đức cha nghĩ sao về điều đó?” Ngài đáp: “Tôi cho rằng đó không phải là sự hoán cải, mà là một tiến trình phát triển.” Khi còn là giám mục tại một giáo phận khác, ngài nhìn nhận thực tế theo một cách khác. Nhưng khi đến đây, chứng kiến ​​thực trạng bất công đã ăn sâu bám rễ, ngài nhận ra mình cần phải đồng hành cùng người dân để lên tiếng tố cáo sự bất công đó. Ngài luôn lắng nghe và chú tâm đến điều Thiên Chúa muốn nơi mình.
    Tại Giáo phận San Miguel, bầu không khí vốn yên bình và không có nhiều mối đe dọa, nhưng khi đến đây, ngài đột ngột đối mặt với mọi bất công từ các thế lực quân sự, kinh tế và chính trị đang đàn áp người dân. Vì vậy, ngài buộc phải ứng phó với thực tế đó.
    Có một câu hỏi khác đã được đặt ra: “Đức cha có sợ họ sẽ giết mình không?” Câu trả lời của ngài là: “Tôi không sợ, nhưng vẫn có chút lo lắng. Thiên Chúa luôn đồng hành cùng tôi, và nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi sẵn lòng đón nhận.”
    Cảm thức dai dẳng về việc tuẫn đạo gắn liền với sứ vụ mục tử của ngài đã xuyên suốt quãng thời gian ngài phục vụ tại San Salvador.
    VỊ TUẪN ĐẠO, NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA
    – Romero là một vị tuẫn đạo vì đức tin. Điều đó có ý nghĩa gì?
    Trường hợp của Romero đánh dấu một giai đoạn trong lịch sử Giáo hội về vấn đề tuẫn đạo, đồng thời làm nổi bật quan điểm của Vatican về mẫu hình mục tử. Romero là thành quả của Công đồng Vatican II; ngài là hiện thân cho tinh thần mục vụ của Công đồng này. Sứ vụ của ngài cũng phản ánh tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới được thể hiện trong văn kiện “Pastores Gregis” [một Tông huấn của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II], trong đó phác họa chân dung vị giám mục: trở thành mục tử của người nghèo, một người đấu tranh cho công lý, người bảo vệ kẻ yếu thế, một ngôn sứ dám cất tiếng tố cáo sự bất công. Khi đọc tài liệu này, người ta dễ dàng nhận thấy đó chính là chân dung của Romero.
    Cái chết của Romero là sự tuẫn đạo vì đức tin. Đó không phải là kiểu tuẫn đạo điển hình do những người ngoại giáo gây ra. Những kẻ sát hại ngài lại là những người tự nhận mình là Kitô hữu, những người vẫn đi lễ và rước Mình Thánh Chúa vào các ngày Chúa nhật; điều này thật khác thường.
    – Làm sao có thể giải thích được điều đó?
    Romero bị sát hại vì ngài noi gương Chúa Giêsu Kitô trong lựa chọn đứng về phía người nghèo, đấu tranh cho công lý, cho phẩm giá con người và cho một cuộc sống xứng đáng hơn cho tất cả mọi người – những điều mà Giáo hội ngày nay đòi hỏi. Đó chính là cơ sở lý luận mới giúp các nhà thần học khẳng định ngài là một vị tuẫn đạo của Giáo hội. Trong giáo huấn của Giáo hội, đây là một điểm mới và là một bước tiến quan trọng. Có nhiều trường hợp tương tự như vậy, và giờ đây chúng sẽ được nhìn nhận là sự tuẫn đạo.
    – Ba mươi lăm năm trước, sau khi Romero qua đời, ngài đã viết một lá thư đầy ý nghĩa gửi cho Romero, trong đó ngài chia sẻ khái quát về tình hình của người dân. Nếu được viết lại lá thư ấy, ngài sẽ nói điều gì?
    Vâng, tôi vẫn nhớ lá thư đó. Tôi viết nó một tháng sau vụ ám sát Đức Tổng giám mục. Trong thư, tôi kể cho ngài nghe việc người dân mang hoa đến đặt tại mộ phần, rằng chúng tôi cảm thấy như ngài vẫn đang hiện diện giữa chúng tôi, rằng những vấn đề của đất nước vẫn tiếp diễn, rằng người dân cần niềm hy vọng, và những lời nói của ngài vẫn sống động âm vang trong trái tim họ. Đó là lá thư xuất phát từ tận đáy lòng tôi. Hôm qua, tại lễ tưởng niệm, chúng tôi thấy tên tuổi Romero vẫn luôn được mọi người nhắc đến – cả người có đức tin lẫn người không có đức tin.
    Romero là một hiện tượng thú vị. Một nhà báo từng hỏi tôi liệu di sản của ngài có bị lãng quên theo thời gian hay không. Nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy đối với ngài. Thông thường, thời gian trôi qua sẽ khiến người ta quên đi những người đã khuất. Ở đây thì ngược lại; ngày càng có nhiều người biết đến và yêu mến ngài. Và vào ngày 23 tháng 5 tới, chúng ta sẽ chứng kiến ​​sự tuyên dương một vị thánh, một vị thánh có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến toàn thế giới.
    – Những cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Người ta vẫn mang hoa đến mộ phần của ngài, và đất nước vẫn còn đó những vấn đề nan giải. Vẫn thiếu vắng niềm hy vọng. Tại sao tình hình ở El Salvador mãi không thay đổi?
    Tôi cũng từng được hỏi tại sao tiến trình tuyên thánh lại kéo dài đến vậy. Suốt 20 năm, đất nước được điều hành bởi một chính quyền bác bỏ mọi việc Đức cha Romero đã làm và chưa bao giờ dành cho ngài những lời tốt đẹp. Một biểu ngữ mà người dân đã hô vang trong Thánh lễ hôm thứ Bảy là: “Nếu Romero là bậc thánh, tại sao lại mất nhiều thời gian đến thế?” Một lý do là chính quyền không ủng hộ tiến trình này và đã ngăn cản nó diễn ra. Chính tư duy đó cũng đã cản trở việc tìm ra giải pháp cho những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng dẫn đến nội chiến. Đó là một cuộc khủng hoảng mang tính cơ cấu, bắt nguồn từ sự bất công, bất bình đẳng và tình trạng người ta bị gạt ra bên lề xã hội.
    Tình trạng đó kéo dài suốt 20 năm. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng: người nghèo thì nghèo thêm, còn người giàu lại càng giàu hơn. Năm 2009, ông Mauricio Funes lên nắm quyền, thay đổi đường lối và chú trọng vào tiến bộ xã hội. Nhờ đó, hình ảnh Đức cha Romero lại được khơi dậy trong các cuộc thảo luận của công chúng. Đó là tiền đề dẫn đến chính quyền hiện nay – một chính quyền đã tiến thêm một bước tới đối thoại quốc gia và thành lập một hội đồng độc lập, trong đó mọi thành phần đều có đại diện tham gia. Đức cha Romero đã bị sát hại vì ngài noi gương Chúa Giêsu Kitô trong lựa chọn đứng về phía người nghèo, đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người.
    Và tôi có mặt ở đó cùng ba đại diện khác của Giáo hội Công giáo. Một kế hoạch hành động đã được xây dựng, bao gồm các mục tiêu, ngân sách, sự hỗ trợ quốc tế và lộ trình thực hiện trong vòng 5 năm. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới trong lịch sử đất nước, và thế giới cũng nhận thức được điều này. Sáng kiến ​​này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên Hiệp Quốc và Liên minh Châu Âu.
    Trước đây chúng ta không có được điều này, nhưng giờ đây chúng ta đã có sự ủng hộ mạnh mẽ từ quốc tế, cùng niềm lạc quan rằng đất nước sẽ có những bước phát triển vượt bậc.
    – Kể từ sau cái chết của Đức cha Romero, vai trò ngôn sứ của Giáo hội là gì?
    Giáo hội tại Mỹ La tinh đang ngày càng nâng cao nhận thức về bản thân. Sau Hội nghị của Hội đồng Giám mục Mỹ La tinh và Caribe (CELAM) năm 1979 tại Puebla (Mexico), Giáo hội Mỹ La tinh đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên thành một lực lượng đấu tranh cho công lý; dường như Giáo hội đã trở nên thờ ơ với thế giới mà mình có sứ mạng phục vụ. Hệ quả là vai trò ngôn sứ của Giáo hội dần bị suy giảm.
    Tuy nhiên, hội nghị CELAM gần đây hơn vào năm 2007 tại Aparecida (Brazil) đã khơi dậy lại ngọn lửa nhiệt huyết đó. Và còn có cả Jorge Bergoglio – vị Giáo hoàng đương nhiệm – người từng là Hồng y điều phối nhóm soạn thảo văn kiện cuối cùng. Mối liên hệ đó đã gắn kết triều đại giáo hoàng của ngài với vai trò lịch sử của Giáo hội như một Giáo hội mang tính ngôn sứ; đó cũng là lý do tại sao Giáo hoàng Phanxicô dành nhiều tình cảm cho Đức cha Romero.
    Có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai vị. Tạp chí ‘New Life’ của Tây Ban Nha từng đăng một bài viết, trong đó tôi so sánh hai người dựa trên bảy điểm. Đối với Giáo hoàng Phanxicô, Đức cha Romero là hiện thân cho những gì ngài mong muốn ở Giáo hội và thế giới.
    – Bảy điểm đó là gì?
    Lòng sùng kính Đức Mẹ sâu sắc ở cả hai vị; những người mục tử “mang mùi chiên”; một Giáo hội vì người nghèo và đồng hành cùng người nghèo; tầm nhìn về một Giáo hội thừa sai loan báo mầu nhiệm Vượt Qua; nhìn thấy nơi người nghèo chính là thân xác Đức Kitô; một Giáo hội hiện diện giữa thế giới như men, như ánh sáng và muối. Sau cùng, cả hai đều loan báo Tin Mừng qua chính con người, hành động và lời nói của mình.
    VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH
    – Sự tương đồng giữa hai vị mục tử thật đáng kinh ngạc. Vì ngài từng biết Đức Cha Romero rất rõ khi ngài còn là giám đốc chủng viện, xin chia sẻ trải nghiệm cá nhân của ngài với Đức cha Romero?
    Ông biết đấy, khi ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục, tôi mới chỉ bắt đầu công việc tại chủng viện. Cũng chính trong tháng và năm đó, chúng tôi đang mở cửa lại chủng viện sau một thời gian dài đóng cửa vì khủng hoảng. Chúng tôi phải dọn dẹp mạng nhện, quét tước, lau chùi; tòa nhà trông chẳng khác nào một nơi hoang phế. Khi Đức Cha Romero đến, ngài hỏi: “Cha có một phòng nhỏ nào cho tôi ở lại không?”
    Thế là chúng tôi chuẩn bị một căn phòng nhỏ cho ngài. Ngài sống cùng chúng tôi vài tháng tại khu vực dành riêng cho mình, nơi ngài cũng đặt văn phòng làm việc. Chính tại đó, ngài đã khởi xướng một công cuộc thú vị: chương trình phát thanh ‘Sentir con la Iglesia’ (Cảm thức với Giáo hội), được phát sóng vào các ngày thứ Tư. Ngài là người dẫn chương trình. Có hai chiếc micro, và chúng tôi cùng trò chuyện về các vấn đề liên quan đến Giáo hội và đất nước.
    Tôi đã từng quen thuộc với phương thức truyền thông của ngài từ thời tôi còn là một chủng sinh trẻ. Trước đó, khi còn ở San Miguel, ngài đã có một chương trình phát thanh mang tên ‘Oración de la Mañana’ (Lời Kinh Sáng). Một ngày nọ, khi chúng tôi đang dùng bữa tối và nghe Đài Vatican, Đức cha Romero bảo tôi: “Sau ăn tối, chúng ta ghé phòng thánh nhé.”
    Tại đó [trong phòng thánh] có sẵn thiết bị thu âm, và ngài đang chuẩn bị ghi âm chương trình phát thanh của mình. Tôi đứng bên cạnh lắng nghe những gì ngài nói, thì bất chợt ngài cất lời: “Bên cạnh tôi lúc này là một chủng sinh tên là Gregorio Rosa, cậu ấy sẽ chia sẻ đôi lời.”
    Ngài đẩy micro cho tôi mà không báo trước, nên tôi đành ứng biến vài lời. Ngài tiếp tục buổi ghi âm, và khi xong việc, ngài nói: “Vậy là tuyệt vời đấy!” Tôi nhớ mãi câu nói ấy; đó chính là khởi đầu cho ơn gọi làm người truyền thông của tôi. Ngài rất tâm huyết với công việc phát thanh. Một con người vốn e dè, mang những giới hạn tự nhiên như chúng ta từng thấy, lại trở thành vị ngôn sứ của dân chúng khi đứng trước micro. Chính tại đó, Thần Khí Thiên Chúa đã tác động mạnh mẽ nơi ngài. Nếu đọc nhật ký của ngài, bạn sẽ thấy chủ đề này [về các chương trình phát thanh] xuất hiện gần như mỗi ngày: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chương trình phát thanh bị phá hỏng? Nếu nó bị phá hoại thì sao? Nếu chương trình diễn ra không suôn sẻ hoặc không được phát sóng thì sao? Đài phát thanh luôn là điều thường trực trong tâm trí ngài. Có lần, họ [chính quyền El Salvador] suýt nữa đã cho nổ tung đài phát thanh, và ngài đã thốt lên câu nói nổi tiếng: “Ngay cả khi mất đài phát thanh, mỗi người chúng ta vẫn phải trở thành chiếc micro của Chúa.”
    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com