Thêm
    Trang chủHoạt ĐộngLoan Báo Tin MừngMột Đời Người Như Cây Đại Thụ Giữa Rừng Xanh Buôn Làng...

    Một Đời Người Như Cây Đại Thụ Giữa Rừng Xanh Buôn Làng K’Ho

    Có những cuộc đời đi qua trần gian này thật khẽ, nhẹ nhàng như làn sương sớm phủ trên triền núi, nhẹ đến mức nếu chỉ nhìn bằng đôi mắt vội vã, người ta dễ dàng tưởng rằng họ chưa từng hiện diện ở trên đời này. Thế nhưng cũng có những cuộc đời, càng âm thầm bao nhiêu thì lại càng sâu đậm bấy nhiêu; càng giản dị bao nhiêu thì lại càng trở nên vững bền trong ký ức của con người bấy nhiêu.

    Giữa đại ngàn K’Ho, nơi núi đồi chập chùng như những lời cầu nguyện chưa dứt, nơi sương mù buổi sớm như tấm khăn mỏng phủ lên từng mái nhà sàn, đã có một người nữ tu đi qua như thế. Người mà anh chị em K’Ho vẫn gọi bằng một cái tên đầy thân thương: Me Hòa.

    Không phải là một “người đến rồi đi”, nhưng mà là một sự hiện diện đã ở lại. Không phải là một “vị khách mục vụ”, nhưng là một người đã đi vào trong nhịp sống, trong ký ức, và trong trái tim của buôn làng. Và không phải chỉ một vài năm ngắn ngủi, nhưng là hơn bốn mươi năm bền bỉ, gắn bó với những con đường đất đỏ, những dốc đèo trơn trượt, những buôn làng xa xôi như Đa Huynh, Kô Ya, Xoan, K’Long Tum, Kọg Lam, Nho Hồng…

    Nếu có ai hỏi Me Hòa đã đi những con đường nào, thì câu trả lời không nằm ở trên bản đồ địa lý, nhưng nằm ở trong bản đồ của tình yêu. Những con đường ấy in dấu chiếc xe Honda cũ kỹ, nhỏ bé, đơn sơ, nhưng bền bỉ như chính cuộc đời của Me. Có những ngày mưa trơn trượt, có những trưa nắng cháy rát, có những đoạn đường chỉ còn là lối mòn giữa rừng sâu… nhưng Me vẫn đi, như thể trái tim mình bị kéo về phía những con người đang chờ đợi.

    Điều đặc biệt nơi Me Hòa, không chỉ là sự bền bỉ của đôi chân, nhưng còn là sự gần gũi của con tim. Me đã sống giữa người K’Ho không chỉ bằng sự hiện diện bên ngoài, nhưng mà bằng chính ngôn ngữ của họ. Me nói rất rành tiếng K’Ho, đến mức không còn khoảng cách của phiên dịch, không còn rào cản của xa lạ. Lời nói của Me trở thành nhịp cầu, nối tâm hồn với tâm hồn, nối Tin Mừng với đời sống cụ thể của từng con người. Và có lẽ chính vì thực tại ấy, Me không chỉ “đến với họ”, nhưng đã “ở lại trong họ”.

    Me không mang theo những điều lớn lao. Chỉ có vài viên thuốc nhỏ, mấy bộ quần áo đơn sơ, chút gạo, chút muối, mắm, bột ngọt… những điều tưởng chừng như rất nhỏ bé trong một thế giới đầy dư thừa. Nhưng trong đôi tay của Me, những điều nhỏ bé này lại trở thành dấu chỉ của một tình yêu lớn lao. Một tình yêu không ồn ào, nhưng đều đặn. Một tình yêu không rực rỡ, nhưng bền bỉ. Một tình yêu không đứng ở trung tâm, nhưng luôn hiện diện đúng lúc người ta cần nhất.

    Người K’Ho không chỉ nhận từ Me những món quà vật chất. Họ nhận được một điều sâu xa hơn: cảm giác rằng họ không bị bỏ rơi. Rằng giữa núi rừng này, vẫn còn có một người hiểu tiếng nói của họ, hiểu cả những điều họ không nói ra được. Có một người gọi tên họ bằng chính ngôn ngữ của họ, và vì thế cũng chạm đến tận trái tim của họ. Và chính từ điều ấy, cái tên “Me Hòa” không còn là một danh xưng, nhưng đã trở thành một sự thân thuộc, một mối dây thuộc về không thể tách rời.

    Nếu cuộc đời có thể được nhìn bằng hình ảnh, thì cuộc đời Me Hòa giống như một cây đại thụ mọc lên giữa rừng sâu K’Ho. Không đứng ở trung tâm để người ta chiêm ngắm. Không khoe sắc để người ta ca tụng. Nhưng đứng đó, lặng lẽ, vững vàng, chịu nắng, chịu mưa, chịu gió như thể đất trời đã đặt vào nơi ấy một sứ mạng: che chở cho những phận người nhỏ bé.

    Dưới bóng cây này, biết bao người đã tìm được nơi nương tựa. Có người tìm lại niềm tin đã mất. Có người tìm lại hy vọng tưởng chừng không còn. Có người chỉ cần một ánh nhìn, một lời nói, một sự hiện diện cũng đủ để tiếp tục hành trình đời mình.

    Nhưng có một chi tiết, như một tia sáng cuối cùng làm bừng lên toàn bộ hành trình ấy. Trước khi về nhà hưu vì đau ốm bệnh tật, Me Hòa đã lặng lẽ gửi cho tôi 3.000.000 VNĐ. Kèm theo một lời nhắn rất đơn sơ nhưng thấm đẫm tình người: “Con đi gấp quá không chào tạm biệt họ được. Xin Cha cầm số tiền này mua bánh cho trẻ hoặc giúp đỡ những người K’Ho khó khăn giùm con. Và xin Cha hãy yêu thương họ giùm con.”

    Không có lời nào dài hơn. Không có bài diễn văn nào sâu hơn. Bởi ngay cả khi phải dừng lại vì bệnh tật, trái tim của Me vẫn chưa từng rời khỏi buôn làng. Me không giữ lại gì cho riêng mình. Ngay cả những gì nhỏ bé cuối cùng, Me cũng trao đi cho người khác. Và hơn cả món quà, Me để lại một lời trối trăng của tình yêu: xin được tiếp tục yêu thương họ.

    Có những lời nói không kết thúc trong âm thanh, nhưng tiếp tục sống trong hành động. Có những cuộc đời không khép lại trong sự ra đi, nhưng tiếp tục hiện diện trong những người được họ yêu thương. Và hôm nay, khi nhắc đến Me Hòa, chúng ta không chỉ nhớ về một người nữ tu đã đi qua vùng đất K’Ho. Nhưng còn nghe vang lên một câu hỏi rất nhẹ mà rất sâu: Giữa một thế giới đang vội vã, ai sẽ còn đủ chậm rãi để bước vào đời người khác? Giữa một đời sống đầy khoảng cách, ai sẽ còn dám học tiếng nói của người nghèo để chạm đến trái tim họ? Giữa một xã hội dễ quên nhau, ai sẽ còn dám chọn một tình yêu không giữ lại gì cho mình?

    Có lẽ câu trả lời không nằm trong lời nói. Nhưng nằm trong những bước chân tiếp nối. Những bước chân đang được mời gọi đi vào chính con đường mà Me Hòa đã đi qua, con đường không dài trên bản đồ, nhưng rất dài trong tình yêu. Một con đường của một cây đại thụ đã ngã xuống, nhưng bóng mát của nó vẫn còn ở lại rất lâu trong lòng rừng K’Ho và trong ký ức của những người đã từng được yêu thương.

     

    (Hình Ảnh có dùng AI để làm rõ hơn)
    Lm. Johnbaptist Tiến
    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com