Có những lúc sau khi phạm lỗi, người ta thường nói: “Con lỡ thôi.” “Tự nhiên chuyện xảy ra mà.” “Con không ngờ nó đi xa như vậy.” “Ban đầu con đâu có ý xấu.” Những câu ấy nghe rất quen. Có khi chúng thật một phần. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, ta sẽ thấy tội lỗi hiếm khi là một tai nạn bất ngờ. Nó thường là một tiến trình. Nó đi từng bước rất nhỏ, rất nhẹ, rất hợp lý, cho đến khi người ta giật mình thấy mình đã đi quá xa.

1. Tội không đến trong một ngày

Câu chuyện vua Đavít trong Kinh thánh là một bản xét mình rất hợp thời. Đavít không phải là người xa lạ với Thiên Chúa. Ông là người được Chúa chọn. Ông từng là cậu bé chăn chiên biết hát thánh vịnh, luôn tin vào Thiên Chúa khi đối diện với Gôliát. Ông từng được gọi là người đẹp lòng Chúa. Ông là vua, là người lãnh đạo dân, là người đã nhận biết bao ơn lành. Thế mà chính Đavít lại rơi vào một chuỗi tội lỗi nặng nề: ham muốn vợ người khác, dùng quyền lực để chiếm đoạt, tìm cách che giấu, và cuối cùng đẩy một người vô tội vào cái chết.

Điều đáng sợ là Đavít không sa ngã trong một khoảnh khắc duy nhất. Ông đi vào tội từng bước[1].

Trước hết là một cái nhìn. Kinh thánh kể rằng một buổi chiều, Đavít đi dạo trên sân thượng hoàng cung và thấy một người phụ nữ đang tắm. Người phụ nữ ấy rất đẹp. Cái nhìn đầu tiên có thể chưa phải là tội. Con người có mắt để nhìn. Vẻ đẹp tự nó không xấu. Bátsêba (Bát Se-va) không phải là nguyên nhân của tội. Vấn đề bắt đầu khi cái nhìn không dừng lại trong sự trong sạch, nhưng chuyển thành cái nhìn chiếm hữu. Đavít không chỉ thấy một người phụ nữ. Ông bắt đầu muốn có người phụ nữ ấy.

Đây là bước đầu rất quan trọng trên con đường phạm lỗi: nhìn người khác không còn như một con người, nhưng như một đối tượng cho nhu cầu của mình. Khi đó, vẻ đẹp không còn dẫn ta đến lòng biết ơn Thiên Chúa, nhưng trở thành mồi lửa cho ham muốn ích kỷ. Người khác không còn là một mầu nhiệm cần kính trọng, nhưng thành một thứ mình muốn nắm lấy. Bởi thế, tội lỗi thường bắt đầu từ sự chuyển dịch rất âm thầm ấy. Một cái nhìn chuyển thành một ý nghĩ. Một ý nghĩ chuyển thành một tưởng tượng. Một tưởng tượng chuyển thành một quyết định. Một quyết định chuyển thành hành động. Sau đó là che giấu, biện minh, nói dối, và có khi là những tội lớn hơn để bảo vệ tội ban đầu.

Đavít hỏi xem người phụ nữ ấy là ai. Người ta thưa: đó là Bátsêba, vợ của Uria (U-ri-gia). Chi tiết này quan trọng. Đavít biết. Ông không ở trong bóng tối thông tin. Ông biết người phụ nữ ấy là vợ người khác. Ông biết Uria là thuộc hạ của mình, một người lính đang ngoài mặt trận chiến đấu cho ông. Nhưng cái biết ấy không ngăn ông lại. Khi lòng ham muốn đã mạnh, người ta có thể biết điều đúng mà vẫn chọn điều sai.

Ở đây, ta thấy tội không chỉ là yếu đuối thân xác. Tội còn là sự lạm dụng quyền lực. Đavít là vua. Ông có địa vị, quyền thế, của cải và đam mê. Bốn điều này, nếu không được thanh luyện, có thể trở thành bốn con đường dẫn con người vào bóng tối:

– Địa vị làm người ta tưởng mình có quyền hơn người khác.

– Quyền thế làm người ta có khả năng sắp đặt đời người khác theo ý mình.

– Của cải giúp người ta che đậy, mua chuộc, tạo ảnh hưởng.

– Đam mê làm người ta quên sự thật, quên công bằng, quên Thiên Chúa, quên cả người bị tổn thương.

Đavít có đủ bốn điều trên. Và khi bốn điều ấy hợp lại, tội không còn là một vấp ngã riêng tư. Nó trở thành một trò chơi quyền lực. Một người có quyền mà không có lòng kính sợ Thiên Chúa thì rất dễ biến người khác thành vật sở hữu. Một người có địa vị mà thiếu khiêm nhường thì rất dễ tưởng mình được miễn trừ khỏi luật luân lý. Một người có của cải mà thiếu lương tâm thì rất dễ dùng vật chất để che lấp sự thật. Người có đam mê mà không biết tự chủ thì rất dễ gọi điều sai bằng những cái tên nhẹ nhàng hơn.

Kinh nghiệm cho thấy tội lỗi rất thích được mặc lớp áo khác:

– Ngoại tình được gọi là “tình yêu thật sự”.

– Chiếm đoạt được gọi là “cơ hội”.

– Nói dối được gọi là “giữ bình yên”.

– Che giấu được gọi là “bảo vệ danh dự”.

– Lạm dụng quyền lực được gọi là “quyết định cần thiết”.

Chính vì thế, tội không chỉ làm con người sai trong hành động, nhưng còn làm con người lệch trong cách nhìn. Khi đã đi vào bóng tối, người ta không chỉ làm điều sai. Người ta còn tìm cách làm cho điều sai có vẻ đúng. Đây là điều nguy hiểm nhất. Vì khi lương tâm còn đau, con người vẫn còn cơ hội trở lại. Nhưng khi lương tâm bị ru ngủ bằng những lý lẽ khéo léo, người ta có thể sống trong tội mà vẫn thấy mình bình thường.

Đavít sau khi phạm tội với Bátsêba đã tìm cách che giấu. Khi biết Bátsêba có thai, ông gọi Uria từ chiến trường về, mong Uria về nhà với vợ để cái thai có vẻ hợp lý. Nhưng Uria không về nhà. Người lính ấy trung thành với đồng đội ngoài mặt trận. Sự ngay thẳng của Uria làm lộ ra sự quanh co của Đavít. Người công chính đôi khi làm kẻ tội lỗi khó chịu, không phải vì họ lên án, nhưng vì đời sống của họ tự nó là một lời tố cáo. Khi kế hoạch che giấu thất bại, Đavít đi xa hơn. Ông gửi Uria ra nơi chiến trận ác liệt nhất để anh bị giết. Tội này kéo theo tội kia. Một ham muốn không được kiểm soát dẫn đến ngoại tình. Ngoại tình dẫn đến nói dối. Nói dối thất bại dẫn đến giết người. Đây là bản chất dây chuyền của tội lỗi. Tội không đứng yên. Nếu không được chặn lại, nó sẽ tự tìm cách bảo vệ mình bằng những tội khác.

Nhiều người nghĩ mình chỉ phạm “một chút thôi”. Nhưng tội rất hiếm khi hài lòng với “một chút”. Nó muốn thêm. Nó muốn được che chắn. Nó muốn được hợp thức hóa, muốn người ta quen với nó. Ban đầu, người ta run. Sau đó, người ta bớt run. Ban đầu, người ta xấu hổ. Sau đó, người ta học cách giải thích. Ban đầu, người ta thấy mình sai. Sau đó, người ta trách hoàn cảnh, trách người khác, trách nhu cầu, trách số phận. Đến cuối cùng, người ta có thể đánh mất khả năng gọi tội là tội.

Đó là lý do ta cần nói rõ: tội lỗi không phải là tai nạn.

Tai nạn là điều bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Tội thì có liên quan đến tự do. Dĩ nhiên, có những hoàn cảnh làm con người yếu hơn: tổn thương quá khứ, thiếu giáo dục, áp lực xã hội, cô đơn, nghiện ngập, đam mê, môi trường xấu. Ta không nên xét đoán người khác cách vội vàng. Nhưng cũng không thể xóa bỏ trách nhiệm cá nhân. Trong câu chuyện của Đavít, Thiên Chúa có đó. Thiên Chúa không vắng mặt. Nhưng Thiên Chúa không biến Đavít thành một con rối. Vì yêu, Thiên Chúa tôn trọng tự do của ông. Chính tự do ấy làm cho con người có phẩm giá. Nhưng cũng chính tự do ấy khiến con người có thể chọn sai.

Thiên Chúa có thể cảnh tỉnh, có thể soi sáng lương tâm, có thể gửi ngôn sứ, có thể mở đường trở lại. Nhưng Thiên Chúa không ép con người yêu. Ngài không cưỡng bức con người sống công chính. Thiên Chúa cần con người cộng tác. Đây là một điều rất nghiêm túc trong đời sống thiêng liêng. Ta không thể cầu xin Chúa cứu mình khỏi tội, nhưng lại tiếp tục đi vào dịp tội. Ta không thể xin Chúa giữ lòng trong sạch, nhưng lại nuôi dưỡng những hình ảnh, những quan hệ, những thói quen làm lòng mình vẩn đục. Ta không thể xin Chúa ban bình an, nhưng lại sống trong dối trá. Ân sủng của Chúa luôn đi trước, nhưng ân sủng ấy cần một tự do biết mở cửa.

2. Tội luôn có một lịch sử

Có lẽ nhiều người Việt Nam chúng ta hiểu rõ điều này trong đời thường. Một gia đình không tan vỡ chỉ vì một trận cãi nhau. Thường trước đó đã có nhiều ngày im lặng, nhiều tháng thiếu lắng nghe, nhiều năm tích tụ tổn thương. Một người nghiện rượu không sụp đổ chỉ vì một ly rượu. Trước đó đã có thói quen tự an ủi, né tránh nỗi buồn, tìm men say thay cho đối diện sự thật. Một người tham nhũng không bắt đầu bằng một vali tiền. Có khi bắt đầu bằng một phong bì nhỏ, một lời cảm ơn “cho vui”, một lần tự nhủ “ai cũng làm thế”. Một người ngoại tình không bắt đầu bằng chiếc giường. Có khi bắt đầu bằng một tin nhắn không nên gửi, một cuộc gặp không nên kéo dài, một lời than thở thân mật quá mức, một sự cô đơn không được đặt trước mặt Chúa.

Tội luôn có lịch sử của nó.

Vì thế, để chống lại tội, điều cần thiết là học đọc bản đồ nội tâm. Tôi bắt đầu đi lệch từ đâu? Từ cái nhìn nào? Từ nhu cầu nào? Từ nỗi thiếu thốn nào? Từ mặc cảm nào? Từ cơn giận nào? Từ sự tự ái nào? Từ khát vọng được công nhận nào? Từ vết thương nào chưa được chữa lành?

Tội thường bám vào một nhu cầu có thật. Đavít có thể có nhu cầu được thỏa mãn. Người tham lam có thể có nhu cầu được an toàn. Người ham quyền có thể có nhu cầu được kính trọng. Người sống hai mặt có thể có nhu cầu được yêu. Người nghiện ngập có thể có nhu cầu được an ủi. Nhu cầu tự nó không xấu, nhưng khi nhu cầu không được đưa vào ánh sáng của Chúa, nó có thể trở thành cái bẫy. Tội thường là cách sai lạc để thỏa mãn một nhu cầu thật. Đây là điều rất quan trọng trong mục vụ. Khi gặp một người sa ngã, ta không nên chỉ hỏi: “Bạn đã phạm tội gì?” mà cũng cần hỏi: “Đàng sau tội ấy, bạn đang đói điều gì?” Đói tình thương? Đói sự công nhận? Đói bình an? Đói quyền kiểm soát? Đói cảm giác mình còn có giá trị? Nếu chỉ kết án hành vi mà không hiểu cơn đói bên trong, ta có thể làm người tội lỗi thêm xấu hổ nhưng không giúp họ trở lại. Còn nếu chỉ cảm thông mà không gọi tội là tội, ta lại bỏ mặc họ trong bóng tối. Tin mừng luôn đi cả hai chiều: sự thật và lòng thương xót.

3. Nhận ra

Đavít chỉ thật sự trở lại khi ngôn sứ Nathan giúp ông nhìn thấy chính mình. Nathan không bắt đầu bằng một bài giảng dài. Ông kể một câu chuyện về người giàu cướp con chiên duy nhất của người nghèo. Đavít nổi giận trước sự bất công ấy. Khi đó, Nathan nói: “Người đó chính là ngài.” Câu nói ấy làm Đavít bừng tỉnh. Có những lúc con người cần một tiếng nói từ bên ngoài để phá vỡ lớp vỏ tự lừa dối mình. Đó có thể là một người linh hướng, một người bạn thật lòng, một người vợ, một người chồng, một biến cố, một thất bại, một lần xưng tội, một câu Lời Chúa.

Điều đáng quý nơi Đavít là ông đã không tiếp tục chối bỏ hay nổi giận. Nhà vua nói: “Tôi đã đắc tội với Đức Chúa.” Đây là khởi đầu của hoán cải. Không đổ lỗi. Không biện minh. Không nói “tôi chỉ lỡ”. Không nói “tại hoàn cảnh”. Không nói “ai cũng vậy”. Ông nhận tội trước mặt Chúa.

Nhưng nhận tội không có nghĩa là mọi hậu quả biến mất. Đây cũng là điểm cần suy tư. Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là cục tẩy xóa sạch mọi hậu quả trong lịch sử. Chúa tha thứ, nhưng vết thương vẫn cần được chữa lành. Người bị tổn thương vẫn cần được đền bù. Sự công bằng vẫn cần được phục hồi. Một người thật sự ăn năn không chỉ khóc trước Chúa, nhưng còn dám sửa lại những gì có thể sửa. Nếu đã làm hại ai, phải tìm cách bù đắp. Nếu đã nói dối, phải tập sống trong sự thật. Nếu đã lạm dụng quyền lực, phải học khiêm nhường. Nếu đã chiếm đoạt, phải trả lại. Nếu đã làm người khác đau, phải kiên nhẫn với tiến trình chữa lành của họ.

Có người nghĩ rằng Thiên Chúa yêu tội nhân nghĩa là tội không còn quan trọng. Không đúng. Chính vì Thiên Chúa yêu tội nhân, Người không muốn họ ở mãi trong tội. Tội nhân được yêu thương, nhưng tội lỗi không được bao che lấm liếm. Người bệnh được thương, nhưng bệnh cần được chữa. Người sa ngã được nâng dậy, nhưng con đường sai cần được từ bỏ. Lòng thương xót không phải là sự dễ dãi. Lòng thương xót là tình yêu đủ mạnh để nói sự thật và đủ dịu dàng để không nghiền nát người nghe.

Điều này rất cần trong bối cảnh hôm nay. Nhiều khi xã hội có xu hướng bình thường hóa tội. Điều gì nhiều người làm thì được xem là bình thường. Điều gì đem lại lợi ích thì được xem là khôn ngoan. Điều gì không bị phát hiện thì được xem là không sao. Nhưng luân lý Kitô giáo không dựa trên số đông. Nếu nhiều người cùng đi sai, con đường sai vẫn là con đường bất chính. Nếu cả làng quen với bóng tối, ánh sáng vẫn là ánh sáng. Nếu một tội được gọi bằng cái tên đẹp, bản chất của nó vẫn làm hư hại linh hồn con người.

Tội là đồi trụy theo nghĩa nó kéo con người xuống khỏi phẩm giá thật của mình. Nhưng tội nhân không mất phẩm giá. Đây là sự khác biệt rất lớn. Người phạm tội vẫn là người được Thiên Chúa yêu. Nơi họ vẫn còn hình ảnh Thiên Chúa, dù bị che phủ. Vì thế, khi suy tư về tội, ta không viết để đẩy ai vào tuyệt vọng. Ta viết để mời gọi trở về. Tội không phải là dấu chấm hết. Nhưng tội cũng không phải chuyện đùa.

Câu chuyện Đavít giúp ta học khiêm nhường. Người tốt vẫn có thể sa ngã. Người đạo đức vẫn có thể phạm tội nặng. Người có kinh nghiệm thiêng liêng vẫn có thể bị dục vọng, quyền lực, của cải và địa vị làm mờ mắt. Vì thế, đừng ai tự tin quá vào mình. Khi một người nói: “Tôi không bao giờ làm chuyện đó”, có khi chính lúc ấy họ cần cẩn thận hơn. Đời sống thiêng liêng không được xây trên sự tự mãn, nhưng trên tỉnh thức và ân sủng. Tỉnh thức là biết dừng lại từ sớm. Đừng đợi đến khi mọi chuyện vỡ ra mới khóc. Đừng đợi đến khi gia đình tan nát mới cầu nguyện. Đừng đợi đến khi danh dự sụp đổ mới nhận ra mình đã đi sai. Dừng lại khi cái nhìn bắt đầu không trong sạch. Dừng lại khi một mối quan hệ bắt đầu cần giấu giếm. Dừng lại khi một khoản tiền bắt đầu không minh bạch. Dừng lại khi lời nói dối đầu tiên xuất hiện. Dừng lại khi mình bắt đầu không dám để Chúa bước vào một vùng nào đó của đời mình.

Có một dấu hiệu rất đơn giản: điều gì ta phải giấu trong bóng tối, điều ấy cần được xét lại. Không phải mọi điều riêng tư đều xấu. Nhưng khi một chuyện chỉ tồn tại được nhờ che giấu, lừa dối và tránh ánh sáng, rất có thể nó đang dẫn ta vào tội. Người sống trong Chúa không phải là người không có bí mật, nhưng là người không nuôi dưỡng một vùng tối chống lại sự thật.

Tạm kết

Sau cùng, tội không phải là tai nạn, nhưng hoán cải cũng không phải là chuyện tình cờ. Trở về cũng là một tiến trình. Bắt đầu bằng việc nghe một tiếng gọi. Rồi dám nhìn lại. Dám nhận lỗi. Dám xưng tội, sửa sai. Dám đền bù. Dám xây lại đời mình trên sự thật. Có thể sẽ rất đau, nhưng đau trong sự thật tốt hơn bình an giả trong dối trá. Một vết thương được mở ra để chữa lành còn tốt hơn một vết thương bị băng kín cho đến khi nhiễm trùng. Đavít phạm tội nặng, nhưng ông đã để Thiên Chúa kéo mình trở lại. Đó là niềm hy vọng cho chúng ta. Không ai nên dùng câu chuyện Đavít để biện minh cho tội của mình. Nhưng ai đã sa ngã có thể nhìn Đavít để không tuyệt vọng. Thiên Chúa không bỏ rơi tội nhân. Người sai Nathan đến. Người đánh thức lương tâm. Người mở đường sám hối. Người đòi sự thật, nhưng cũng ban lòng thương xót.

Vì thế, khi suy nghĩ về tội lỗi, ta hãy thôi nói quá dễ dàng rằng: “Tự nhiên con vấp ngã.” Hãy can đảm hỏi: “Con đã đi những bước nào trước khi con vấp ngã?” Chính câu hỏi ấy có thể cứu ta. Vì nếu biết con đường dẫn mình vào bóng tối, ta cũng có thể nhờ ơn Chúa mà chọn con đường dẫn về ánh sáng. Tội lỗi không phải là tai nạn. Nó là hậu quả của những chọn lựa nhỏ bị nuôi trong bóng tối. Nhưng ơn cứu độ cũng không xa, bắt đầu từ một chọn lựa nhỏ trong ánh sáng: dừng lại, nói thật, trở về, và để Thiên Chúa yêu mình trong sự thật.

 


[1]Đọc nguyên văn câu chuyện: https://augustino.net/sach-sa-mu-en-2-chuong-11

Nguồn: hdgmvietnam.com/