Thêm
    Trang chủHọc Hỏi & Nghiên CứuThể loại khácNHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ (12 ngày cuối cùng)

    NHẬT KÝ CỦA MỘT MỤC TỬ (12 ngày cuối cùng)

    [những trang cuối cùng, từ ngày 9/3 đến ngày 20/3 năm 1980, tức bốn ngày trước hôm vị Tổng giám mục bị sát hại]
    =====
    -tác giả: Thánh Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador.
    -ban dịch thuật ĐCV Huế dịch từ bản tiếng Anh; Lm Lê Công Đức biên tập.

    =====

    Chúa Nhật, 9 tháng 3
    Tôi coi đây là một Chúa nhật rất đặc biệt, và tôi tạ ơn Chúa vì những niềm vui lớn lao mà tôi đã nhận được hôm nay. Thánh lễ Chúa nhật thật đặc biệt ở chỗ có hai sự kiện không xảy ra vào mọi Chúa nhật.
    Thứ nhất, đó là việc công bố Giải Hòa Bình năm 1980 do Tổ chức Hành động Đại kết Thụy Điển trao tặng cho tôi. Vì tôi không thể đến đó, họ đã ân cần cử Tổng thư ký cùng một thành viên khác của Giáo hội Tin Lành đến trao tặng giải thưởng một cách trọng thể cho tôi tại Nhà thờ Chính tòa. Đại sứ Thụy Điển cũng có mặt. Vị mục sư trao giải cho tôi – gồm một chứng thư và một tấm séc trị giá mười nghìn đô la, cộng thêm một tấm séc khác trị giá hai nghìn năm trăm đô la từ một khoản quyên góp trong cộng đồng Công giáo ở Thụy Điển – đã phát biểu trước khi trao giải, bày tỏ tình cảm của các Giáo hội Kitô giáo bằng những lời khen ngợi hết mực. Chính đại sứ đã trao giải thưởng cho tôi, chính thức thể hiện sự liên đới của đất nước ông với cử chỉ đại kết này cũng đến từ đất nước ông.
    Sự kiện khác là sự hiện diện của thi hài hai người đã bị sát hại trong những ngày gần đây sau khi bị bắt cóc. Họ được tìm thấy đã chết, và trước đó họ đã bị tra tấn dã man. Họ là đôi vợ chồng, Roberto Castellanos và vợ anh, một phụ nữ trẻ người Đan Mạch, mà mẹ cô không thể đến dự. Mẹ của Roberto đã đặc biệt yêu cầu có mặt tại Thánh lễ này, bất chấp lời cảnh báo của tôi rằng điều này có thể làm tổn thương nỗi đau buồn của bà. Bà nói với tôi rằng con trai bà đã làm việc tận tụy để cải thiện tình hình đất nước và rất ngưỡng mộ lập trường của Giáo hội. Ngoài ra, bà cảm thấy được thôi thúc đến với Thánh lễ này và tha thiết ước mong những lời cầu nguyện cuối cùng cho họ được cử hành ở đây, trước khi họ được đưa đến nghĩa trang.
    Vì hai lý do trên, đám đông tại Vương cung Thánh đường rất đông. Vương cung Thánh đường rộng lớn không đủ chỗ cho tất cả mọi người, rất nhiều người phải đứng bên ngoài.
    Bài giảng của tôi lấy cảm hứng từ hai sự kiện này, tôi liên kết chúng với thông điệp của Chúa về sự hoán cải cá nhân như một điều kiện thiết yếu để được cứu rỗi.314 Tôi cũng đề cập, như một ứng dụng, về hai biểu hiện rõ ràng nhất trong tuần này: sự đàn áp ngày càng tăng của chính phủ đối với người dân, đặc biệt là đối với các tổ chức quần chúng, và mặt khác, hai đạo luật cải cách ruộng đất và quốc hữu hóa các ngân hàng.
    Tôi cho rằng đây là những đạo luật tốt, nhưng chúng có nguy cơ không thể được thực thi chừng nào sự đàn áp vẫn chưa chấm dứt và vẫn không có cố gắng nào để đối thoại về các dự án mà người dân đề xuất, cũng như việc tìm cách bảo vệ các dự án của chính phủ với thái độ cố chấp coi cánh hữu và cánh tả là kẻ thù ngang nhau là điều không công bằng. Đúng là cánh hữu bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này, nhưng các cuộc tấn công của họ nhằm tiêu diệt các tổ chức của người dân thì không bị đàn áp. Tôi nói rằng cánh tả không phản đối các dự án tốt cho người dân. Cánh tả, được định nghĩa là các tổ chức quần chúng, không đưa ra các dự án mâu thuẫn với điều này; đúng hơn, chúng có thể trùng hợp vì lợi ích của người dân. Chính phủ cần lắng nghe nhiều hơn những tiếng nói này của người dân nếu muốn tìm được sự ủng hộ và đạt được hiệu quả trong các dự án của mình.
    Thánh lễ kết thúc rất cảm động. Chúng tôi đặt hai chiếc quan tài ở đầu đoàn rước, cùng với gia đình đang đau buồn, các linh mục đại diện cho Đại học Trung Mỹ, những người đồng tế với tôi (vì người vợ là sinh viên ở trường đó), các đại diện của Thụy Điển, và sau đó là tất cả mọi người nói chung. Khi ra về, mọi người đã bày tỏ lời chia buồn với gia đình và lời chúc mừng tới tôi.
    Sau đó, chúng tôi đến tu viện của Vương cung Thánh đường, nơi phái đoàn Thụy Điển đã chuẩn bị một buổi tiếp tân rộng rãi với nước ngọt và bánh quy cho mọi người. Đồng thời, có một cuộc họp báo rất thú vị, vì có nhiều nhà báo từ các đài truyền hình, đài phát thanh và báo chí các nước khác tham dự Thánh lễ. Cha Ellacuria, hiệu trưởng của Đại học Trung Mỹ, cũng tham gia; các câu trả lời của ngài rất thông minh. Chúng tôi yêu cầu họ mang về nước mình một hình ảnh chân thực về một tình huống rất khó hiểu; vì cùng một lúc, có những cải cách hứa hẹn mang lại lợi ích cho người dân, song cũng có một sự đàn áp xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá của người dân chúng tôi.
    Vào buổi trưa, tôi đến dự lễ bế mạc một cuộc họp mặt của giới trẻ tại Chủng viện San Jose de la Montana – khoảng bốn mươi bạn trẻ được ban mục vụ giới trẻ của chủng viện hỗ trợ. Thánh lễ rất trẻ trung, cho thấy nhiều triển vọng cho Giáo hội của chúng tôi. Tôi rất vui mừng khi đến giờ Rước lễ, hầu hết các bạn trẻ này đều có thể Rước lễ. Tôi nói với họ rằng một cuộc sống trong ân sủng, luôn mở ra đón nhận sự hiệp thông Thánh Thể, là sự bảo đảm về ơn phước của Thiên Chúa và là bằng chứng của một công việc mục vụ thành công. Và tôi mời họ cùng làm việc với giới trẻ của toàn giáo phận.
    Vào lúc 5 giờ chiều, tôi lại đến Vương cung Thánh đường để chủ trì Thánh lễ an táng cầu nguyện cho Tiến sĩ Mario Zamora, 315, người cũng bị ám sát tuần trước. Tôi đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người cha, người vợ và toàn thể thân quyến, họ hàng của ông. Lấy chủ đề từ bài đọc thứ nhất, 316, trong đó Thiên Chúa nói với Môsê về ý muốn giải phóng dân Ngài và ban cho họ “một vùng đất tràn đầy sữa và mật ong” [Xuất hành 3,8b], tôi nói với họ rằng công đức của những người làm việc trong lãnh vực chính trị và vì sự giải phóng dân tộc là bất diệt khi họ làm việc với niềm hy vọng Kitô giáo trong lòng. Vùng đất tràn đầy sữa và mật không thể tìm thấy trong thế giới này, mà là một vùng đất lý tưởng tiếp tục xây dựng những nẻo đường vượt quá lịch sử. Đó là thước đo dành cho Mario Zamora, là người với tư cách một Kitô hữu, đã làm việc vì một thế giới công bằng và nhân đạo hơn ở El Salvador.
    Cuối cùng, lúc 7 giờ tối, tôi đã đến bàn giao giáo xứ khu vực Lourdes cho cha Juan Martinez, một linh mục dòng thánh Vincent de Paul. Cha Chacon, bề trên giám tỉnh, cùng cha Juan và tôi đã dâng Thánh lễ. Cha Juan sẽ đến đó cùng một nhóm sinh viên thần học dòng thánh Vincent de Paul, những người đang học tại chủng viện và sẽ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ với những người dân nghèo ở đây. Người dân rất nồng hậu, đặc biệt là các Nữ tu dòng Đức Mẹ Lên Trời, những người đã làm việc ở đó và rất sẵn lòng hợp tác với vị linh mục quản xứ mới. Các Nữ tu Bác Ái cũng vậy, họ có mặt vì vị linh mục quản xứ là một tu sĩ dòng thánh Vincent de Paul; họ cũng ngỏ ý muốn cộng tác.
    Có hy vọng sẽ cải thiện nỗ lực mục vụ, điều mà cha Mateo Quijada – vị quản xứ sắp chuyển đến một địa điểm khác ở Colonia Escalon thuộc làng Carmen – đã không thể phát triển đúng hướng của Tổng giáo phận vì ngài có một số định kiến ​​chống lại sự giải phóng của người dân. Vị linh mục này luôn cố gắng bảo vệ một số đặc quyền nhất định, điều khiến cho việc sống tính triệt để hợp lý mà Tin Mừng đòi hỏi vào thời điểm này trở nên bất khả thi. Cha Mateo đã không tham dự buổi lễ, nhưng Chúa nhật tuần trước, như tôi đã nói, ngài đã có mặt tại lễ Thêm Sức mà ngài đã chuẩn bị như lời tạm biệt với giáo xứ.
    Trong buổi lễ, có một số viên đá đã ném vào nhà thờ, chắc chắn là do những người không hài lòng với một đường hướng mục vụ cố gắng phản ánh thật sự những yêu cầu của Phúc Âm.
    Thứ Hai, 10 tháng 3
    Tôi bắt đầu ngày làm việc của mình bằng một cuộc phỏng vấn với một nhà báo đến từ Chile, người đã đến để thay mặt cho Tổ chức Cứu trợ của Tổng giáo phận Santiago 318, và muốn gặp tôi cũng như đặt một số câu hỏi về quan điểm của tôi liên quan đến Giáo hội và thời điểm này trong lịch sử đất nước. Một cuộc phỏng vấn khác nữa với đài truyền hình Pháp, cũng đã tiến hành quay phim ngày hôm qua trong Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường; ngoài ra, có một loạt các câu hỏi ngắn về tình hình hiện tại của đất nước.
    Sau đó, tôi đến cử hành Thánh lễ bên thi hài chín người bị giết hại bởi sự đàn áp của quân đội, những thi hài này đã được đặt tại Nhà thờ Chính tòa từ hôm qua. Các linh mục khác cũng đến, và chúng tôi cùng đồng tế Thánh lễ này. Tôi đã dùng thông điệp của bài giảng để nói rằng những thi hài này là một bài học về vận mệnh cao cả của con người, tức sự sống vĩnh cửu. Chúng là một lời tố cáo về tội lỗi đang thống trị trên trái đất đến mức có thể giết người theo cách này. Và tôi đã dành một lời khích lệ cho tất cả những người tiếp tục đấu tranh cho sự giải phóng dân tộc của mình.
    Sau đó, tôi tham dự cuộc họp của một nhóm linh mục thường gặp nhau tại Domus Mariae mỗi tháng. Họ là những linh mục có thể được gọi là “tiến bộ”. Thật thú vị khi có những cuộc trò chuyện như vậy, nhờ đó chúng tôi hiểu nhau hơn.
    Vào buổi chiều, cha Ramiro đến báo cho tôi biết rằng một quả bom rất mạnh đã được tìm thấy trong Vương cung Thánh đường, và nó đã sẵn sàng để phát nổ ngày hôm qua, có lẽ trong khi chúng tôi đang cử hành Thánh lễ lúc 5 giờ chiều cầu nguyện cho linh hồn Tiến sĩ Mario Zamora, với rất nhiều người tham dự. Quả bom ấy, được đặt gần bàn thờ thánh Martha, đã được các chuyên gia cảnh sát vô hiệu hóa. Họ nói rằng nó đủ mạnh để phá hủy toàn bộ nhà thờ và giết tất cả những người có mặt vào thời điểm đó. Tôi tạ ơn Thiên Chúa đã cứu thoát chúng tôi khỏi mối nguy hiểm mới này, và Ngài cũng đã cứu ngôi nhà thờ cổ kính này, nơi mà người dân thủ đô rất yêu mến.
    Tôi cùng cha Ramiro đến nhà thờ El Rosario để gặp các linh mục dòng Đa minh và tìm hiểu thêm chi tiết về vụ xả súng nhắm vào nhà thờ đêm hôm trước. Theo lời các linh mục này, nhóm người trú ẩn trong nhà thờ đã bị tấn công bằng hai loạt đạn súng máy. Loạt đạn đầu tiên có thể đến từ các tòa nhà lân cận; có thể đó là các nhóm cánh hữu. Loạt đạn thứ hai xảy ra khi cảnh sát xuất hiện, và những phát súng bắn vào nhà thờ đến từ Tượng đài Tự Do.319 Tôi nhận ra những viên đạn này khủng khiếp đến mức nào – chúng có thể xuyên qua sắt, phá hủy cả tường bên trong và bên ngoài. Tạ ơn Chúa, không ai bị thương, nhưng nhà thờ bị hư hại nặng nề. Các linh mục nói rằng có lẽ khoảng một trăm viên đạn đã làm vỡ các cửa sổ kính màu, các vòm kim loại, các bức tường và các bộ phận khác của nhà thờ.
    Vào buổi tối, Licenciado [Alberto] Arene đến thăm và nói chuyện với tôi khá nhiều về cuộc khủng hoảng trong đảng Dân chủ Kitô giáo và về việc ông từ chức, cùng với các đảng viên Dân chủ lâu năm khác, tất cả đều là những cá nhân có tri thức. Khi phân tích tình hình, họ cho rằng đảng Dân chủ Kitô giáo không nên tiếp tục nắm quyền vì họ đang phục vụ như vỏ bọc cho sự đàn áp khủng khiếp của chính phủ đối với người dân. Licenciado Arene đã nhận được những lời dọa giết và đang rời đi Hoa Kỳ – không chỉ để tránh nguy hiểm, mà đặc biệt bởi vì, theo lời ông, cần có một nỗ lực khẩn cấp trên bình diện quốc tế để cung cấp thông tin khách quan về tình hình này, trong đó sự hiện diện của đảng Dân chủ Kitô giáo đang góp phần tạo nên một tình trạng đàn áp thực sự đối với người dân.
    Cuối cùng, theo lời mời của Đức ông Urioste, tôi đã đi ăn tối với Tiến sĩ Delgado, người anh họ của Đức ông Urioste, và với Tiến sĩ Granillo, chủ tịch Tối cao Pháp viện. Cuộc trò chuyện xoay quanh các bài giảng của tôi. Họ phê bình tôi vì đã không ủng hộ dự án cải cách ruộng đất và quốc hữu hóa các ngân hàng một cách quyết đoán hơn. Tôi nói với họ rằng tôi tán thành những khía cạnh tốt đẹp nhưng đồng thời cũng chỉ ra những rủi ro lớn có thể khiến những luật này trở nên vô hiệu. Chừng nào sự đàn áp khủng khiếp đối với người dân chưa chấm dứt, người dân không thể tin tưởng hoặc hợp tác với một chính phủ đang đưa ra những cải cách nhưng đồng thời lại đàn áp họ.
    Cuộc thảo luận về các khía cạnh khác, chủ yếu liên quan đến các bài giảng của tôi, kéo dài suốt buổi tối, cho đến khi chúng tôi ăn tối xong. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đều nhất trí rằng sự thẳng thắn trong bầu không khí đó đã giúp chúng tôi nhận ra sự cần thiết phải tăng cường giao tiếp để thu thập thông tin từ các tầng lớp khác mà chúng ta thường không có sự liên lạc.
    Trở về phòng lúc 11 giờ đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ một đài phát thanh ở Nicaragua nhằm phỏng vấn về tình hình hiện tại của đất nước và các khía cạnh khác cũng liên quan đến Nicaragua. Tôi đặc biệt bảo vệ những cảm thức Kitô giáo trong tất cả các phong trào cách mạng để chúng thực sự hữu ích cho người dân, vốn dĩ là những người rất sùng đạo.
    Thứ Ba, 11 tháng 3
    Tin tức đầu tiên sáng nay là vụ đặt bom tại hợp tác xã của các linh mục. Tôi đã đến xem hiện trường vào buổi trưa và tạ ơn Chúa, quả bom chỉ phá hỏng cánh cửa cùng số hàng hóa đặt gần đó. Mặc dù hợp tác xã đã mở toang cửa từ 1 giờ sáng đến 5 giờ do vụ nổ, nhưng khi những người phụ trách đến nơi, không có thêm tài sản nào bị mất. Quả thực, đây là một vụ tấn công mà chúng tôi không thể lý giải, nhưng nó mang những hàm ý chính trị nhất định vì trùng hợp với thời điểm Kỹ sư Duarte được bổ nhiệm làm thành viên của chính quyền quân sự. Em trai ông là cựu linh mục Alejandro Duarte, người được coi là có cùng quan điểm với nhân vật chính trị này. Cũng có thể có những nguyên nhân khác. Một số người cho rằng vụ việc liên quan đến các linh mục, nhưng cách giải thích đầu tiên có vẻ hợp lý hơn.
    Sau vài tháng, chúng tôi lại tổ chức cuộc họp của Hội đồng Điều hành Tổng giáo phận. Tham dự có Đức ông Urioste, cha Cortes, cha Brito, Kỹ sư Galvan, Luật sư Mauricio Silva và tôi. Đây là cuộc họp mà chúng tôi muốn duy trì vào mỗi thứ Ba, từ 8 đến 9 giờ sáng, để đánh giá hoạt động của văn phòng tòa giám mục. Chúng tôi đã xem xét một số vấn đề, như được ghi lại trong biên bản họp mỗi lần. Tôi rất hài lòng với mối quan tâm đạt được sự phối hợp tốt hơn giữa các nhân sự tại văn phòng, cũng như sự lưu ý và trật tự tốt hơn tại khu vực tiếp đón.
    Vào buổi chiều, tôi có cuộc gặp gỡ với Khâm sứ Tòa Thánh tại Costa Rica; ngài đến đây theo sự ủy thác của Đức thánh cha để nỗ lực hàn gắn sự hiệp nhất giữa các giám mục tại El Salvador. Ngài trao cho tôi lá thư từ Đức Hồng y Quốc vụ khanh, trong đó tôi được yêu cầu hỗ trợ để đạt được mục tiêu này tốt hơn.
    Chúng tôi đã thảo luận về những khía cạnh khác nhau của tình trạng thiếu hiệp nhất này. Tôi trình bày lập trường của mình trong Giáo hội. Ngài đưa ra một số nhận xét, còn tôi cố gắng thuyết phục ngài về những xác tín mà tôi giữ vững theo lương tâm ngay lành. Tuy nhiên, tôi nhận thấy ở ngài một sự e ngại nào đó đối với cách làm việc của tôi. Mặc dù tôi đã giải thích về bầu khí đầy khó khăn mà chúng tôi đang sống cũng như việc người dân đón nhận đường hướng này tích cực ra sao, ngài vẫn có một số lo ngại rằng các tổ chức quần chúng có thể mang khuynh hướng cộng sản. Yếu tố này – nỗi sợ chủ nghĩa cộng sản – đã ảnh hưởng đến một số phán đoán của ngài.
    Tôi đã nói với ngài rằng tôi rất thận trọng để tránh sự thâm nhập này, rằng đó là một trong những quan tâm của tôi, và rằng ngài không cần lo ngại việc tôi ủng hộ các tổ chức quần chúng đồng nghĩa với việc tôi có quan điểm khuynh tả, hay tệ hơn là tôi thiếu nhận thức về nguy cơ thâm nhập; bởi thực tế là tôi hoàn toàn ý thức rõ về điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy rằng nơi chúng ta, chủ nghĩa chống cộng nhiều khi lại trở thành công cụ để các thế lực kinh tế và chính trị biện minh cho những bất công xã hội và chính trị của họ. Tôi tin rằng mình đã trình bày rõ ràng lập trường của bản thân. Tất nhiên, tôi sẵn sàng nhượng bộ trong những vấn đề không cốt yếu vì mục tiêu hòa bình, nhưng tuyệt đối không bao giờ từ bỏ niềm xác tín của mình về lòng trung thành với Tin Mừng, với những đường hướng mới của Giáo hội và với người dân thân yêu của tôi.
    Vào giờ khuya, tôi nhận được cuộc gọi từ một tờ báo ở Mexico đề nghị phỏng vấn về tình hình đất nước cũng như về quan điểm của Giáo hội.
    Thứ Tư, 12 tháng 3
    Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày mất của cha Grande.
    Chúng tôi có một cuộc họp các giám mục tại Ayagualo, do chính Đức thánh cha triệu tập – theo đề nghị của ngài là chúng tôi hãy cầu nguyện và nỗ lực đạt được sự hiệp nhất. Cuộc họp này trùng với thời điểm vị Khâm sứ Tòa Thánh từ Costa Rica đến; ngài đến chính vì nhiệm vụ này. Cuộc họp diễn ra tại Ayagualo, trong ngôi nhà tĩnh tâm của dòng Salêdiêng. Buổi họp bắt đầu bằng Thánh lễ do vị Khâm sứ và tất cả các giám mục cùng cử hành. Trong bài giảng, vị Khâm sứ đã đưa ra một lời kêu gọi mà ngài muốn thực hiện sau Thánh lễ: đề nghị một cuộc đối thoại để thảo luận về hai quan điểm khác biệt trong Hội đồng Giám mục.
    Về phần mình, tôi bày tỏ mong muốn trung thành với Tin Mừng và giáo huấn của Giáo hội – điều luôn làm nảy sinh xung đột không chỉ khi được chấp thuận trên lý thuyết, mà cả khi chúng tôi cố gắng thực hành theo đó. Tôi chỉ ra rằng những chia rẽ này đã tồn tại từ thời Đức Tổng giám mục Chavez và thường biểu hiện dưới hình thức chỉ trích nhắm vào Tổng giáo phận – nơi đang cố gắng trung thành với định hướng của Giáo hội thời hậu Công đồng. Tôi cũng nói rằng có rất nhiều lời chỉ trích nhắm vào Tổng giáo phận, trong khi các giáo phận khác lại không đưa ra được những mẫu gương sống động để noi theo. Điều tôi yêu cầu là sự tôn trọng dành cho Tổng giáo phận và việc mỗi người chúng tôi phải tôn trọng thẩm quyền trong phạm vi giáo phận của mình. Đức cha Rivera cũng giải thích tình hình một cách rất thấu đáo; ngài có thể trình bày về cách thức hoạt động của Tổng giáo phận chúng tôi kể từ sau Công đồng Vatican II, dựa trên những thông tin chính xác về lịch sử và giáo huấn.
    Tất nhiên, các ý kiến ​​của các giám mục khác đều đi ngược lại đường hướng của Tổng giáo phận. Họ đưa ra nhiều lập luận hời hợt, mặc dù tôi cũng thừa nhận những điểm mà bản thân có thể đã sai sót và sẵn sàng sửa chữa.
    Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục cuộc họp đầy ý nghĩa này cho đến 4 giờ chiều. Chúng tôi tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch và phó chủ tịch mới. Họ đã nghe theo lời kêu gọi hiệp nhất của tôi để bầu Giám mục Alvarez – qua đó tái xác nhận kết quả bầu chọn trước đó của chúng tôi – nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy họ không làm điều tương tự đối với chức phó chủ tịch. Thay vào đó, họ đã tước bỏ chức vụ này của Giám mục Rivera và bầu Giám mục Aparicio làm phó chủ tịch. Điều này khiến tôi rất bất an về sự thiếu nhất quán trong những cố gắng đạt được sự hiệp nhất của chúng tôi.
    Trong số các vấn đề khác, chúng tôi đã thống nhất sẽ đưa ra một tuyên bố chung về tình hình đất nước – chủ yếu là một lời kêu gọi cho Mùa Chay, như một dấu chỉ cho sự hiệp nhất của chúng tôi trong giáo huấn và kỷ luật của Giáo hội. Chúng tôi cũng đồng ý rằng khi đưa ra các tuyên bố ảnh hưởng đến toàn thể hàng giám mục, chúng tôi cần cân nhắc điều này và tham vấn các giám mục khác. Tôi hiểu rằng điều này nhắm vào cá nhân tôi, nhưng tôi nói rằng mình cũng sẽ chấp nhận các điều kiện đó, miễn là họ cũng nhìn nhận rằng nhiều lần chính họ đã đưa ra những tuyên bố rất thiếu khôn ngoan tại các giáo phận khác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Giáo hội.
    Nhìn chung, cuộc gặp gỡ rất hiệu quả, mặc dù tôi e rằng – trước thái độ gay gắt của Giám mục Aparicio và Giám mục Alvarez khi công kích tôi – chúng tôi vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển trong việc xây dựng sự hiệp nhất sâu xa. Chúa sẽ là Đấng phán xét. Về phần mình, tôi muốn dâng lên tất cả những hy sinh này và tất cả những điều không hay này để Tin Mừng được khải thắng, và để tất cả chúng tôi được hoán cải, hướng về sự thật cũng như việc phục vụ Thiên Chúa và dân chúng.
    Tôi đã tiếp bà Gloria, phu nhân của Kỹ sư [Hector] Dada Hirezi; bà đến để tìm sự an ủi và cảm ơn tôi vì sự ủng hộ tinh thần mà tôi đã dành cho ông sau khi ông từ nhiệm khỏi hội đồng chính phủ. Bà đã làm rõ cho tôi một số vấn đề liên quan đến những cáo buộc thiếu trung thành mà đảng Dân chủ Kitô giáo và chính quyền quân sự nhắm vào bà và chồng bà. Tôi đã nói với bà rằng ông ấy có thể an lòng, vì ông đã hành động theo lương tâm và đã làm chứng cho sự trung tín với lương tâm của mình.
    Thứ Năm, 13 tháng 3
    Trong cuộc họp văn phòng giáo phận, chúng tôi đã liệt kê danh sách các thành viên Hội đồng Linh mục và các linh mục quản hạt. Chúng tôi thống nhất soạn thảo một văn bản, trong đó tái khẳng định niềm hy vọng về sự đổi mới sẽ diễn ra theo với những thay đổi về nhân sự vừa qua.
    Sáng nay có một số đoàn đến thăm, nhưng quan trọng nhất là cuộc gặp với Phong trào Các Chuyên gia Độc lập, một tổ chức hiện quy tụ khoảng 150 thành viên. Thành phần của phong trào bao gồm các chuyên gia và kỹ thuật viên, những người tin rằng họ đã tìm thấy vai trò của mình trong tiến trình vận động của nhân dân. Không chọn một lập trường chính trị cụ thể nào, họ mong muốn trở thành hạt nhân thúc đẩy đời sống chính trị của đất nước theo hướng tích cực và sáng suốt. Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều và tôi nhận thấy tư tưởng của Giáo hội có nhiều điểm tương đồng với cách suy nghĩ của họ.
    Trên cơ sở đó, hai bên đã đi đến thỏa thuận hợp tác hỗ trợ lẫn nhau: Giáo hội sẽ hỗ trợ về mặt mục vụ, còn họ sẽ đóng góp về các khía cạnh chuyên môn và kỹ thuật.
    Vào buổi trưa, Khâm sứ Tòa Thánh từ Costa Rica đã đến để xem xét tình hình các văn phòng Tổng giáo phận và Chủng viện San José de la Montaña; cả hai hiện đang dùng chung một tòa nhà. Chúng tôi đã cố gắng giải thích để ngài thấy rằng không hề có chuyện can thiệp như các giám mục khác cáo buộc. Tuy nhiên, dường như vị Khâm sứ đã có sẵn định kiến – điều chắc chắn phản ánh nhiệm vụ mà ngài được giao phó – nên ngài vẫn khăng khăng yêu cầu chúng tôi phải sớm xây dựng những văn phòng mới cho Tổng giáo phận và nhường lại toàn bộ tòa nhà hiện tại cho chủng viện. Đây cũng là điều tôi đã mong muốn thực hiện từ lâu, chỉ có điều chúng tôi không đủ khả năng tài chính; nhưng hy vọng với sự trợ giúp của Thiên Chúa… Tôi đã nói với Khâm sứ như vậy. Đúng lúc đó thì Galván đến – đây là người kỹ sư làm chứng cho những nỗ lực của chúng tôi trong chuyện này.
    Vị Khâm sứ đã cùng tôi đến dùng bữa trưa tại bệnh viện. Sau bữa ăn với các nữ tu, chúng tôi thảo luận về những khuyến nghị mới nhất của ngài trong bầu không khí cởi mở hơn. Tuy nhiên, quan điểm của ngài vẫn xoay quanh việc quy trách nhiệm cho tôi về sự thiếu hiệp nhất giữa các giám mục, bất chấp việc tôi cố gắng nhắc lại cuộc họp hôm qua và thực tế là ngài cần phải nhìn nhận rằng đã có nhiều bức xúc, đặc biệt từ phía các Đức cha Álvarez và Aparicio. Tuy nhiên, dù nhận ra sự bức xúc gay gắt này và biết rằng nó nhắm trực tiếp vào cá nhân tôi, ngài vẫn khăng khăng rằng tôi nên nhượng bộ hết sức có thể – điều mà bản thân tôi cũng đồng tình – nhưng không phải là nhượng bộ về mặt nguyên tắc cốt lõi; không thể nhượng bộ khi vấn đề liên quan đến lòng trung thành với Tin Mừng, với giáo huấn của Giáo hội, và đặc biệt là với những người dân đang đau khổ này, bởi người dân sẽ khó chấp nhận được sự nhượng bộ đó.
    Sau khi chợp mắt một chút, tôi cùng cha Alliet đến thăm cộng đoàn các nữ tu người Bỉ tại Santiago Texacuangos. Chúng tôi đã có khoảng thời gian thật thân tình và vui vẻ với cộng đoàn này; họ đang làm việc rất tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Họ là những chuyên gia về điều dưỡng và đang vận hành một cơ sở gần như là bệnh viện – hay đúng hơn là một trạm sơ cấp cứu hoạt động rất hiệu quả – ngay tại nơi trước đây là tu viện, và ngày nay có thể coi là một trung tâm sơ cấp cứu được trang bị đầy đủ tiện nghi.
    Khi trở về, chúng tôi đã trò chuyện với các nhà báo đến từ Ý, Venezuela và Hoa Kỳ. Đó là một cuộc phỏng vấn khá chuyên sâu về quan điểm của Giáo hội, đặc biệt là liên quan đến vấn đề bạo lực và bối cảnh những cải cách tại đất nước này.
    Bà Doña Inga de Gavidia cũng đến đại diện cho tổ chức Caritas. Chúng tôi đã dùng bữa tối cùng nhau để thảo luận về vấn đề này; đây là chủ đề tôi rất quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến việc tổ chức các hoạt động bác ái của Tổng giáo phận.
    Lúc 7 giờ 30 tối, chúng tôi có buổi gặp gỡ với tiểu chủng viện. Buổi gặp diễn ra rất tốt đẹp sau khi tôi chia sẻ rằng mối tương quan giữa giám mục và chủng sinh phải được xây dựng trên nền tảng đức tin cũng như tinh thần vâng phục và thấu hiểu mang tính siêu nhiên. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra – một cuộc đối thoại thú vị về ơn gọi, trong đó chúng tôi đi đến chia sẻ về hành trình ơn gọi của mỗi người. Tôi bắt đầu bằng việc kể câu chuyện của mình, và nhờ đó các chủng sinh cũng cảm thấy thoải mái chia sẻ về cách Chúa đã kêu gọi họ. Tôi khuyến khích họ kể lại câu chuyện cá nhân, bởi lẽ không có hai ơn gọi nào giống hệt nhau, và việc chia sẻ này sẽ giúp chúng tôi cùng nhau triển nở.
    Khoảng 9 giờ 30 tối, tôi đến thăm các linh mục dòng Tên: cha Ellacuria; cha Jerez – người mới trở về từ Rôma; và cha Jon Sobrino – người vừa dự hội nghị các nhà thần học thuộc Thế giới thứ ba tại Brazil. Các ngài đã chia sẻ với tôi những khía cạnh tương quan rất tích cực trong các chuyến đi của mình, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho công cuộc mục vụ của tôi. Thật đáng trân trọng khi công việc đòi hỏi sự hy sinh to lớn này lại được thấu hiểu và đón nhận với thiện cảm tại các quốc gia khác, trong khi ngay tại quê nhà, các anh em giám mục của tôi lại tỏ ra thiếu thấu hiểu đối với công cuộc này, vốn mang tâm nguyện chân thành là phụng sự Thiên Chúa và Tin Mừng. Tôi cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt tôi bước đi trên những nẻo đường chân lý, và nguyện xin Ngài đừng bao giờ để tôi bị chi phối bởi những lời tâng bốc hay nỗi sợ làm mất lòng bất kỳ ai, ngoại trừ làm mất lòng Chúa!
    Thứ Sáu, 14 tháng 3
    Tôi bắt đầu ngày mới bằng bữa ăn sáng làm việc với các linh mục từ văn phòng tòa giám mục. Chúng tôi đã xem xét xong việc bổ nhiệm các cha quản hạt, vì thứ Hai tới sẽ có cuộc họp của Ủy ban Mục vụ, và các quản hạt cùng các phụ tá mới sẽ cần phải tham dự. Chúng tôi đang chuẩn bị một tuyên bố bày tỏ hy vọng rằng sự thay đổi nhân sự này cũng sẽ đồng nghĩa với sự đổi mới tinh thần và mong muốn làm việc hướng tới mục tiêu xây dựng Tổng giáo phận thật tốt.
    Chúng tôi cũng đã nghiên cứu một văn bản mà họ muốn Tổng giáo phận ký kết, cùng với các trường đại học và các tổ chức khác độc lập với chính trị, nhằm mục đích lên án sự đàn áp khủng khiếp và bày tỏ quan điểm ủng hộ người nghèo về cuộc cải cách ruộng đất đang được tiến hành và về các cuộc cải cách khác.
    Cha Cortes, cha Fabian và những người khác có mặt trong cuộc họp được giao nhiệm vụ hoàn thành công việc ấy, vì Đức ông Urioste và tôi đã đi lúc 9 giờ sáng để gặp vị đại sứ mới được bổ nhiệm từ Hoa Kỳ, người đã yêu cầu cuộc gặp này. Cha Estrada cũng có mặt ở đó. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị. Ông đại sứ dường như là một người không chỉ là một nhà ngoại giao, ông rất tôn trọng nhân quyền, và ông là người cũng từng phải đối mặt với nhiều áp lực trong chính trị. Ông muốn trở thành một người cộng tác thực sự trong tiến trình của người dân chúng tôi. Ông nhận ra những sai lầm mà đất nước của ông đã phạm phải ở các nước Mỹ La tinh, và sẵn sàng nỗ lực để kiến tạo một hình ảnh khác về Hoa Kỳ. Chúng tôi cảm thấy đủ tin tưởng để nêu ra những nỗi lo sợ của mình, những sai lầm mà chúng tôi thấy, và đặc biệt là mong muốn bảo vệ người nghèo khỏi trước quá nhiều áp bức và bất công.
    Ông ấy cũng trao cho tôi câu trả lời bức thư mà tôi đã gửi Tổng thống Hoa Kỳ, yêu cầu không gửi viện trợ quân sự chừng nào viện trợ này còn gây ra sự đàn áp nhiều hơn đối với người dân của chúng tôi, và tôi cũng nói rằng ông Tổng thống nên hết sức thận trọng về việc can thiệp chính trị – mặc dù chúng tôi chắc chắn cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ vì họ phát triển hơn chúng tôi. Bức thư trả lời được viết bởi Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Họ cũng cung cấp bản dịch sang tiếng Tây Ban Nha, mà chúng tôi đã nghiên cứu.
    Sau cuộc họp này, tôi đã đến xem khu đất tại Trung tâm Đại học, nơi Đức cha Chavez từng dự định xây dựng các văn phòng Tổng giáo phận và nhà ở của giám mục. Tuy nhiên, do các nhu cầu lúc bấy giờ, việc đó đã không thể thực hiện được.
    Cùng với Kiến trúc sư Morales, Kiến trúc sư Javel và cha Vega, chúng tôi đã xem xét khả năng xây dựng ở đó một ngôi nhà bồi dưỡng cho hàng giáo sĩ. Nghĩa là, một nơi ở cho các linh mục, nơi họ cũng có thể tổ chức các khóa bồi dưỡng cho các linh mục của chúng tôi, và cũng có một số phòng cho các linh mục và giám mục vãng lai tại San Salvador và đôi khi không có nơi ở chỗ khác. Nhưng hơn hết, đó là một nơi dành cho các chương trình bồi dưỡng linh mục, với một nhà nguyện (đây là điều kiện để hiến tặng đất) có thể được sử dụng cho công tác mục vụ đại học, là công dụng được nhắm đến ​​của ngôi nhà hiện có, tức Trung tâm Công giáo Đại học. Tôi tạ ơn Chúa về dự án này, một dự án đã được những người tham gia thảo luận đón nhận với sự nhiệt tình lớn. Chúng tôi sẽ lập các bản vẽ cho dự án này để có thể xin viện trợ từ các quốc gia khác.
    Vào lúc 4 giờ chiều, một cuộc họp quan trọng của Liên hiệp các Trường Công giáo đã diễn ra tại trường Liceo Salvadorefio. Cuộc họp bàn về việc đưa các trường học tham gia vào công tác mục vụ. Tôi đã chúc mừng họ về nỗ lực này nhằm đưa chiều kích mục vụ vào các trường học. Trong phối hợp với giám mục và với kế hoạch mục vụ của giáo phận, các trường học có thể trở thành những trung tâm thực sự cho việc đào tạo các nhân sự mục vụ, những Kitô hữu sống liên đới với Giáo hội và được đào tạo để trở thành Giáo hội phục vụ cho sự biến đổi của mọi người. Do đó, cần phải gạt qua mọi hoạt động bên ngoài mục vụ, và hoàn toàn trở thành một nỗ lực của Giáo hội phục vụ cho công cuộc mục vụ và loan báo Tin Mừng của Tổng giáo phận.
    Đã có một cuộc đối thoại rất thú vị, và các bên đã nhất trí sáp nhập Liên hiệp – thông qua một đại diện – vào Ủy ban Mục vụ của Tổng giáo phận, và mỗi trung tâm Công giáo sẽ cố gắng hình thành một cộng đồng thực sự cho giáo dục Công giáo – một cộng đồng thực sự là Giáo hội, mở ra cho Tổng giáo phận và cho Giáo hội hoàn vũ – với học sinh, giáo viên, phụ huynh, những người làm công việc quản trị, cựu sinh viên, v.v. – điều này có nghĩa là xung quanh mỗi trường học sẽ có một cộng đồng nhân văn và Giáo hội lớn mạnh.
    Buổi tối, tôi có cuộc gặp với đại sứ nước Ý, người có quan điểm chỉ trích tình hình của đảng Dân chủ Kitô giáo và hứa sẽ thúc đẩy một cuộc gặp với các thành viên lãnh đạo của đảng, để với tư cách là mục tử, tôi có thể giải thích cho họ về suy nghĩ và trách nhiệm của Giáo hội trong lĩnh vực chính trị.
    Sau đó, tôi đã ăn tối với Đại tá Majano và Tiến sĩ Morales Ehrlich, các thành viên của hội đồng chính phủ, hay đúng hơn là các thành viên của chính quyền quân sự cách mạng lâm thời; cùng với Đức ông Urioste và cha Estrada. Chúng tôi chủ yếu thảo luận về tiến trình cải cách ruộng đất tại các khu vực khác nhau trong nước.
    Họ mang nhiều hy vọng. Họ cảm thấy rất vui mừng vì đã thực hiện một bước đi táo bạo như vậy, và tôi cũng đã chúc mừng họ về điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ ra những rủi ro, nguy cơ và những điều khiến tôi phải lên tiếng phê bình; vấn đề này đã được tất cả những người có mặt tại bữa tối thảo luận một cách rất cởi mở và thân tình. Cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí thân mật và, theo tôi, trong tinh thần xây dựng vì lợi ích của đất nước.
    Về cơ bản, tôi chỉ ra những thiếu sót và những nguy cơ khi việc cải cách nông nghiệp lại gắn liền với làn sóng đàn áp bạo lực rõ rệt từ phía lực lượng an ninh; điều này làm giảm đáng kể uy tín của chương trình cải cách ruộng đất, và mất đi sự ủng hộ của người dân. Thứ hai, họ chưa nỗ lực đạt được sự ủng hộ của người dân thông qua việc đối thoại với các lực lượng quần chúng – họ không nên quy chụp tất cả các lực lượng này là cánh tả hay cộng sản – mà cần tìm hiểu những lợi ích đích thực của người dân cũng như những nguyện vọng chính đáng của họ. Phe cực hữu thì khác, bởi phe này không hành động vì công lý mà chỉ nhằm duy trì những đặc quyền của mình. Khía cạnh thứ ba mà tôi phê bình là thái độ dường như quá phục tùng ý muốn của Hoa Kỳ; họ có thể nhận viện trợ, nhưng cần phải bảo đảm giữ vững quyền tự chủ của đất nước.
    Họ đã tiếp nhận tất cả các quan điểm này, cho biết đó cũng là một phần những vấn đề họ đang băn khoăn, và bày tỏ mong muốn tôi hỗ trợ để thực hiện cuộc đối thoại với người dân. Tôi cũng chia sẻ với họ về sự hợp tác của phong trào các chuyên gia và kỹ thuật viên mới được thành lập – một điều mà trước đó họ chưa biết đến nhưng lại coi là niềm hy vọng lớn. Tôi tạ ơn Chúa vì một ngày đầy ý nghĩa với những mối quan hệ có thể mang lại lợi ích cho Giáo hội và cho người dân của chúng tôi.
    Thứ Bảy, 15 tháng 3
    Tôi đã dùng bữa sáng với cha Jesus Delgado, ngài thường đến vào các ngày thứ Bảy. Tôi nhân dịp này trao đổi với ngài về dự án xây dựng trung tâm bồi dưỡng linh mục; tôi gợi ý ngài thảo luận cùng cha Vega để cả hai cùng lên kế hoạch xây dựng trung tâm này trên khu đất vốn được dành cho văn phòng Tổng giáo phận. Dự án văn phòng đó đã không thể thực hiện do thiếu kinh phí – điều mà Tổng giáo phận không thể đáp ứng trong tình hình tài chính hiện tại. Tuy nhiên, việc xây dựng một ngôi nhà dành cho việc học tập và cư trú của các linh mục sẽ là một mục tiêu rất tốt. Cha Jesus Delgado cũng đề xuất thêm một bệnh viện nhỏ dành cho các linh mục đau ốm, vì địa điểm này nằm ngay trong khu vực bệnh viện. Dường như bàn tay Thiên Chúa đang chỉ lối cho hướng đi này – điều mà tôi đã mong mỏi từ lâu: một ngôi nhà nơi chúng tôi có thể chăm sóc tốt hơn cho các linh mục thân yêu của mình, giúp các ngài cập nhật kiến ​​thức, chăm lo cho sức khỏe các ngài, sự nghỉ ngơi và tình huynh đệ giữa các ngài.
    Cùng với cha Jesus, chúng tôi cũng đến Domus Mariae để xem tiến độ công việc tại đài phát thanh. Tại đó, chúng tôi gặp cha Pick và vị kỹ sư đang cùng ngài thực hiện công việc này. Họ cho biết đài đã sẵn sàng lên sóng, nhưng cần gia cố một phần tòa nhà để bảo vệ tốt hơn cho bộ phận phát sóng (máy phát) vốn rất đắt tiền này. Dù vậy, họ sẽ xem xét liệu có thể kịp đưa đài vào hoạt động cho bài giảng ngày mai hay không. Tôi không vội vã; thay vào đó, tôi để Thiên Chúa tỏ bày những dấu chỉ của Ngài cho chúng tôi thấy. Chắc chắn đây sẽ là một công trình phục vụ rất hữu ích, vì họ nói rằng máy phát mới có công suất mạnh hơn và tín hiệu radio sẽ rõ nét hơn – ngay cả trong hình thức tạm thời này, bởi vì một tháp phát sóng và ăng-ten mới sẽ được xây dựng trên một khu đất khác hiện đang được chuẩn bị.
    Vào buổi tối, cha Astor Ruiz đã đến thăm tôi. Hiện ngài đang làm việc tại Nicaragua và đang cân nhắc xem liệu nên trở về ngay hay ở lại đó cho đến khi cơn bão qua đi, đồng thời chuẩn bị bản thân để có thể phục vụ tốt hơn. Tôi chưa có thời gian để thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Tôi bảo ngài rằng tốt hơn chúng tôi nên trao đổi vào những ngày tới, vì trong bữa tối, tôi còn bận chuẩn bị tư liệu cho bài giảng cùng với cha Ellacuria, cha Estrada, cha Rafael, cô Doris Osegueda và Bachiller Cuellar.
    Chúa Nhật, 16 tháng 3
    Hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa trong công tác mục vụ và mang lại cho tôi niềm mãn nguyện. Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường kéo dài đến tận 10 giờ 15 phút. Tôi nhận thấy mình đã giảng hơi dài, nhưng các chủ đề – tập trung vào một thực tại đầy sức nặng – cùng sự chăm chú lắng nghe của giáo dân đã thôi thúc tôi không bỏ lỡ cơ hội này để tiếp tục phát triển việc huấn giáo Mùa Chay, suy tư về mầu nhiệm Đức Kitô khi chúng tôi đang chuẩn bị cho Tuần Thánh, cũng như đưa ra những định hướng Kitô giáo để lý giải các thực tế vô cùng phức tạp của đất nước.
    Hôm nay, tôi đã nhấn mạnh đến tình trạng đàn áp; tình trạng này không hề chấm dứt mà trái lại, đang ngày càng tồi tệ hơn. Nó gây ra nỗi đau đớn tột cùng và Giáo hội buộc phải lên tiếng tố cáo. Tôi cũng đề cập đến tiến trình cải cách ruộng đất đang được triển khai – một tiến trình mà Giáo hội ủng hộ – nhưng tôi ước gì nó không gắn với khía cạnh đàn áp khiến nó mất đi uy tín trong mắt người dân, những người đang cảm thấy mình là nạn nhân của chính quyền. Tôi cũng nói về tình trạng khẩn cấp và cuộc đình công được tổ chức vào ngày mai – một cuộc ngưng việc toàn diện mà tôi cho rằng có mục đích hướng sự chú ý vào vấn đề đàn áp. Đó là một mục tiêu chính đáng, nhưng họ cần hết sức cẩn trọng để cuộc đình công không biến thành một bi kịch mới, lặp lại chính sự đàn áp mà họ đang cố gắng tố cáo. Ngoài ra còn có những khía cạnh khác về đời sống Giáo hội cũng như đời sống dân sự – một tuần lễ với nhịp sống vô cùng sôi động.
    Sau đó, chúng tôi đến Aguilares; tại đây, lúc 11 giờ 30 phút, chúng tôi đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Grande nhân kỷ niệm ba năm ngày mất của ngài. Cha giám tỉnh dòng Tên đã hiện diện cùng rất nhiều tu sĩ dòng Tên – có lẽ là gần như toàn bộ các tu sĩ trong dòng – cùng các linh mục thuộc các dòng tu khác và hàng giáo sĩ của giáo phận. Chúng tôi đã tạo nên một cộng đoàn ấn tượng trong Thánh lễ đồng tế.
    Mặt khác, tôi nhận thấy sự vắng mặt của nhiều người dân Aguilares; nhà thờ chỉ lấp đầy một nửa và tôi nhận ra rằng phần lớn giáo dân có mặt là những cộng đoàn đến từ nơi khác. Điều này cho thấy sự đàn áp quân sự tại một vùng đất vốn đã chịu nhiều đau thương đang đạt được mục đích mà kẻ đàn áp mong muốn: gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân và chia cắt họ khỏi những người có thể giúp họ nâng cao nhận thức cũng như tổ chức đời sống.
    Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng về chính vấn đề đó, dựa trên bài đọc Kinh Thánh nói về việc Đức Kitô hòa giải thế giới qua cái chết và Máu của Người, cũng như về mầu nhiệm của Giáo hội mời gọi chúng ta phải hy sinh như cách mà cha Grande đã được mời gọi, và nỗ lực vì sự giải phóng toàn diện cho người dân của mình mà không e ngại bất cứ điều gì có thể xảy ra.
    Cuộc sống ở vùng này thật cam go. Vị linh mục và các nữ tu cho tôi biết rằng nhiều người dân đã rời bỏ các thị trấn và làng mạc.
    Sau đó, chúng tôi đến làng Los Martinez thuộc Tejutla, nơi mọi người đang mừng lễ thánh bổn mạng San Salvador de Horta. Ngài là một tu sĩ dòng Phanxicô, và giáo xứ này do các cha dòng Phanxicô phụ trách. Tôi đã nhân dịp này giảng cho họ hiểu rằng vị thánh này phải là mẫu gương sống động cho con người thời nay, và việc chúng ta noi gương ngài không nên chỉ là bắt chước theo nghĩa đen, mà phải là noi theo tinh thần của ngài, để trở thành những con người của thời đại, dấn thân vào những sứ vụ đầy cam go của mình.
    Sau Thánh lễ, tôi dành thời gian để đối thoại. Tôi nhận thấy người dân có những lời phàn nàn về cha Valerio. Là một tu sĩ Phanxicô rất nhiệt thành và chăm chỉ, nhưng ngài lại muốn áp đặt một định hướng mà người dân không hoàn toàn chấp nhận. Họ mong muốn đi theo đường hướng của Tổng giáo phận, vốn quan tâm đến các cộng đoàn Kitô hữu cơ bản. Cha Valerio thì lại tỏ ra e ngại các cộng đoàn này. Tôi đã cố gắng giúp ngài cởi mở, tin tưởng và thấu hiểu những lời phàn nàn của người dân, nhưng luôn gắn kết những điều đó với tinh thần tôn trọng phẩm trật trong Giáo hội.
    May mắn thay, hai chủng sinh đang thực tập phó tế tại vùng này – những người mà tôi thấy rất chín chắn trong cách nhìn nhận vấn đề – đã giúp tôi hiểu rõ tình hình. Tôi đã giao nhiệm vụ cho họ tiếp tục làm việc theo các chỉ dẫn của Tổng giáo phận, nhắm phát triển các cộng đoàn này tại tất cả các giáo xứ. Tôi hiểu rằng vì cha Valerio là người nước ngoài và chưa thấu hiểu hoàn toàn tình hình cũng như phương thức mục vụ của chúng tôi, nên ngài có thể có những e ngại như vậy. Chúng tôi cần thấu hiểu điều đó, nhưng cũng phải khích lệ ngài để ngài không dập tắt tinh thần đầy mạnh mẽ đang lan tỏa trong lòng người dân.
    Vào buổi tối, các linh mục dòng Đa minh đã chờ tôi tại bệnh viện; một trong số đó là cha quản hạt của một khu vực thuộc Madrid. Ngài rất quan tâm đến việc tìm hiểu định hướng công việc mục vụ của chúng tôi, cũng như mong muốn hỗ trợ quảng bá tư tưởng của chúng tôi, vốn đã nhận được sự đón nhận rộng rãi tại khu vực này của Tây Ban Nha. Ngài dự định phổ biến thông tin đến các quốc gia thuộc châu Âu, Mỹ La tinh và châu Phi. Đây là một sáng kiến ​​truyền thông hữu ích mà chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ. Cha Luis Bourguet – cũng là một tu sĩ Đa minh và có mặt tại buổi gặp gỡ – sẽ là người chịu trách nhiệm triển khai sáng kiến ​​này tại Tây Ban Nha.
    Thứ Hai, 17 tháng 3
    Tôi được báo cho biết rằng đêm qua có rất nhiều tiếng súng nổ vang lên từ phía Đại học Quốc gia. Tôi đã ngủ rất say và không nghe thấy gì cả. Tuy nhiên, khi trời sáng, chúng tôi nhận được tin báo rằng lực lượng an ninh đang bao vây trường đại học và có xảy ra đụng độ vũ trang; tất nhiên, phía lực lượng an ninh chiếm ưu thế về hỏa lực. Các lời đề nghị can thiệp bắt đầu được gửi đến, từ cả bên trong trường đại học lẫn từ những người dân sống trong khu vực. Ngay cả hiệu trưởng và một số thành viên khác của trường cũng đã đến các văn phòng của Tổng giáo phận để nhờ chúng tôi can thiệp.
    Cha Cartes đã tiếp họ và sau đó đến Phủ Tổng thống để nói chuyện với Đại tá Majano, yêu cầu ông chấm dứt cuộc trấn áp đang gây ra nỗi kinh hoàng lớn tại khu vực đó. Sau khi được giải thích về tình hình, vị đại tá đã hứa sẽ ra lệnh rút quân.
    Theo những gì chúng tôi biết sau đó, ngay cả chính quyền quân sự cũng không thể kiểm soát được họ. Vì thế, tình trạng này vẫn tiếp diễn vào buổi chiều. Khoảng 4 giờ, đích thân tôi đã nói chuyện với Đại tá Majano. Ông lại hứa với tôi rằng sẽ ra lệnh cho quân đội rút lui. Vài phút sau, một thành viên khác của chính quyền quân sự là Tiến sĩ Morales Ehrlich đã trao đổi với tôi và cho biết họ sẽ rút khỏi chiến dịch quân sự này.
    Tôi đã dành cả ngày để họp với Ủy ban Mục vụ tại Nhà Maria Eugenia ở Planes de Renderos – thuộc dòng các Nữ tu Đức Mẹ Lên Trời – cùng với các linh mục quản hạt mới; tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đến nơi do tình trạng bạo lực đang diễn ra trong ngày hôm nay. Ủy ban Điều phối Cách mạng của các Phong trào Quần chúng đã ra lệnh đình công, gây ra nhiều xáo trộn ở các vùng khác nhau trong nước. Đã có tin tức về các vụ việc tại Colonia Santa Lucia, khu phố San Jacinto và những khu vực khác của thủ đô.
    Chúng tôi đã có thể làm việc theo chương trình của mình trong bầu không khí bình yên. Tôi đã có dịp chia sẻ những kỳ vọng của mình đối với Ủy ban Mục vụ – cụ thể là sự phối hợp nhằm đem lại sự hài hòa giữa hai nhóm mà các nhân sự mục vụ của chúng tôi thường bị chia rẽ theo đó. Một số người không muốn cam kết thực hiện chương trình mục vụ của Tổng giáo phận; trong khi những người khác có thể lại đi đến thái cực ngược lại, khiến nhóm kia nảy sinh sự nghi ngờ. Chúng tôi đã thảo luận một cách nghiêm túc về những vấn đề này. Cha Octavio Cruz, người điều phối cuộc họp, đã trình bày một bản phân tích rất hay về nội dung dự án mục vụ của Tổng giáo phận, dựa trên các tài liệu đã khơi nguồn cho dự án này: chẳng hạn như tuần lễ mục vụ, các thư mục vụ, và văn kiện Puebla. Đó là một định hướng rất cụ thể, rõ ràng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính Giáo hội; Giáo hội coi những lý do thoái thác của những ai không muốn thích nghi với các ý tưởng này là điều không thể chấp nhận được. Và Ủy ban Mục vụ sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể hóa định hướng này trong Tổng giáo phận của chúng tôi.
    Cuộc họp kết thúc lúc 6 giờ chiều bằng một Thánh lễ đầy thân tình và có sự tham gia đông đảo của mọi người.
    Trong khi đó, có tin tức về bạo lực, chẳng hạn như vụ việc tại Hacienda Colima – nơi được cho là có hai mươi ba người thiệt mạng – cùng nhiều địa điểm khác cũng xảy ra bạo lực.
    Ngày hôm nay khép lại với chuyến thăm của Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Kế hoạch và hai quan chức chính phủ khác. Họ đến để thảo luận với tôi về tiến trình cải cách ruộng đất, cũng như mong muốn của họ là thông qua cải cách này để giải quyết các vấn đề của đất nước. Họ bày tỏ sự tiếc nuối khi vấn đề này trở thành tâm điểm tranh cãi: phía cánh hữu thì không muốn những thay đổi này, trong khi phía cánh tả lại gây áp lực và tạo ra căng thẳng. Và quan trọng hơn cả là ngay trong nội bộ chính phủ cũng như giữa những người lẽ ra phải hợp tác thực hiện thay đổi, lại xuất hiện những tham vọng và lợi ích cá nhân đang phá hủy niềm hy vọng vào công cuộc cải cách.
    Họ đề nghị tôi, với tư cách là mục tử, hãy lên tiếng tố cáo tình trạng tham nhũng và thói vị kỷ này; đồng thời, họ cũng mong muốn có một sự đình chiến – trong mức độ có thể – để họ được yên ổn thực hiện những cải cách mang lại lợi ích cho người dân. Chúng tôi đã thảo luận rất lâu về tình hình hiện tại. Tôi nhận thấy sự thẳng thắn và mong muốn thực hiện thành công chương trình này – không phải vì vinh quang cá nhân, mà vì lợi ích của người dân.
    Sau cuộc gặp này, cha Astor Ruiz đã đợi sẵn để gặp tôi. Cha từng làm việc tại Nicaragua và nay trở về để xem liệu mình có thể quay lại El Salvador hay không. Cha đi đến kết luận rằng việc ở lại đây không phải là điều khôn ngoan, bởi bầu không khí hiện tại tràn ngập sự đàn áp và lòng nghi kỵ lẫn nhau. Việc ngài đến từ Nicaragua có thể sẽ gây ra những khó khăn cho ngài. Đồng thời, ngài vẫn mong muốn tiếp tục công việc mục vụ của mình, chủ yếu là phục vụ người lao động tại Giáo phận Estelí ở Nicaragua. Tôi thực sự cảm kích trước cách ngài tìm kiếm lời khuyên cũng như sự khiêm nhường khi ngài quỳ xuống vào cuối buổi gặp gỡ để xin tôi ban phép lành. Xin Thiên Chúa chúc lành cho ngài, và nguyện xin cho tất cả chúng ta luôn ý thức về thiên chức linh mục, điều gắn kết chúng ta với những thái độ của Chúa Giêsu Kitô.
    Thứ Ba, 18 tháng 3
    Lần đầu tiên, vị linh mục dòng Phanxicô phụ trách giáo xứ La Reina đã mời tôi đến thăm giáo xứ của ngài – cụ thể là thị trấn lân cận Agua Caliente – nơi ngài đã chuẩn bị cho một nhóm đông đảo thanh thiếu niên và trẻ em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đây là một nơi khá hẻo lánh thuộc khu vực Chalatenango, nhưng nhờ có một xa lộ mới và rộng rãi nên việc đi lại đã trở nên dễ dàng hơn.
    Sự đón tiếp thật nồng nhiệt, dân chúng rất sốt sắng. Tuy nhiên, dường như họ chịu ảnh hưởng của nền linh đạo đặc sủng; họ rất mộ đạo, nhưng lại thiếu sự dấn thân cụ thể trong thực tế. Dẫu vậy, tôi vẫn hy vọng rằng Ủy ban Mục vụ mới của Tổng giáo phận sẽ triển khai dự án mục vụ chung đến tất cả các giáo xứ. Tôi muốn nhắc lại rằng, đó thực sự là một buổi sáng tràn đầy tinh thần cộng đoàn đức tin và cầu nguyện.
    Vào buổi tối, tôi đã có cuộc gặp riêng ngắn gọn với đại diện của nhóm đang bắt giữ ông Dunn. Tôi đã kiên quyết yêu cầu họ làm mọi cách để trả tự do cho ông càng sớm càng tốt. Người đại diện hứa sẽ thực hiện những gì tôi đề nghị, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào quyết định của ban chỉ huy nhóm này. Tôi cầu xin Chúa sớm đưa ông Dunn trở về nhà, vì ông đã bị giam giữ suốt nhiều tháng qua. Ông Jaime Hill, người cũng bị bắt giữ trong nhiều tháng, đã được trả tự do cách đây ít ngày.
    Tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng, người ta đã tổ chức một buổi xổ số gây quỹ cho các hoạt động của bệnh viện. Việc này luôn mang lại nguồn hỗ trợ tài chính cần thiết – quả thực là một dấu chỉ của sự quan phòng nơi Thiên Chúa.
    Buổi sáng, chúng tôi có cuộc họp Hội đồng Điều hành tại văn phòng tòa giám mục để thảo luận cụ thể về đài phát thanh và về Văn phòng Truyền thông Xã hội. Chúng tôi cũng nhận được thông báo từ Phủ Tổng thống, chuyển tiếp lời khiếu nại của viên chỉ huy quân sự tại Cojutepeque nhắm vào cha Ricardo Ayala. Ông ta cáo buộc cha Ayala tuyên truyền tư tưởng Mác-xít cho một nhóm nông dân và nói với họ rằng ngài sắp sang Nicaragua và Cuba để mang vũ khí về phục vụ cách mạng. Điều này hoàn toàn vô lý và nực cười, bởi cha Ayala là một người rất chừng mực và điềm đạm. Lời cáo buộc này thực sự khiến ngài phải bật cười, cũng như làm cho vị tổng đại diện của chúng tôi – người đã gặp gỡ ngài – cảm thấy buồn cười không kém. Do đó, chúng tôi sẽ phản hồi rằng những cáo buộc này thật vô lý, và một chính quyền công minh sẽ không tin vào những thông tin kiểu như vậy.
    Hôm nay, tại Nhà Maria Eugenia ở Planes de Renderos, cuộc họp giữa Ủy ban Mục vụ với các linh mục quản hạt mới và việc thảo luận về các dự án công tác cho năm nay đã kết thúc. Tôi không thể tham dự hôm nay vì đã phải đến thị trấn mà tôi đề cập ở trên.
    Nhìn chung, một không khí căng thẳng và bạo lực đang bào trùm. Quân đội hiện diện khắp nơi xung quanh Phủ Tổng thống. Điều này tạo ra ấn tượng rất xấu và có thể kích động thêm bạo lực từ phía cánh tả. Chừng nào tinh thần đàn áp của lực lượng vũ trang chưa thay đổi, nó sẽ tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, các cuộc cải cách nông nghiệp và ngân hàng đang được triển khai, nhưng người dân không thể chấp nhận chúng khi mà sự đàn áp kinh hoàng vẫn đang hiện hữu ở mọi khu vực. Tại thị trấn nhỏ tôi đã ghé thăm cũng như nơi tôi đến vào Chúa nhật, người dân có rất nhiều lời phàn nàn; tuy nhiên, do nỗi sợ hãi bao trùm, họ không thể thoải mái chia sẻ về những gì đang diễn ra.
    Vào buổi tối, tôi cũng nhận được tin rằng một ủy ban đại kết từ Hoa Kỳ sẽ đến thăm: Giám mục Arzube, cùng với một mục sư thuộc Hội đồng các Giáo hội Toàn quốc và một đại diện khác về vấn đề nhân quyền và ân xá, nhằm trực tiếp tìm hiểu tình hình tại đất nước chúng tôi. Tôi đã bày tỏ sự sẵn lòng đón tiếp họ và hy vọng rằng vị giám mục sắp tới sẽ cùng đồng tế trong thánh lễ vào Chúa nhật tuần này.
    Thứ Tư, 19 tháng 3
    Hôm nay là ngày lễ thánh Giuse, tôi đã cử hành Thánh lễ đầu tiên tại Colegio Cristobal Colon, ngôi trường do các linh mục dòng thánh Giuse điều hành. Tôi đã chia sẻ với họ rằng thánh Giuse chính là mẫu gương về người đàn ông mà đất nước chúng ta đang cần vào lúc này: một người gắn kết với cảm thức về công lý, với tinh thần hợp tác và đức tin sâu xa.
    Giáo sư Moreno đã thay mặt toàn thể nhà trường dành những lời tốt đẹp để tri ân Giám mục. Các giáo sư cũng trao tặng tôi một khoản quyên góp dành cho đài YSAX. Số tiền quyên góp được từ buổi họp mặt đông đảo này cũng được dành cho đài phát thanh của chúng tôi; tôi đã chân thành cảm ơn họ vì nghĩa cử này.
    Tôi đã đến thăm công việc sửa chữa tại đài YSAX ở Domus Mariae và gặp cha Pick tại đó. Ngài đang trên đường đến trung tâm y tế vì cảm thấy hơi mệt. Thật đáng trân trọng sự miệt mài thầm lặng của các tu sĩ dòng Tên này; họ đang giúp sửa chữa đài YSAX của chúng tôi một cách vô cùng chuyên nghiệp.
    Tôi ghé qua văn phòng tòa giám mục một lát. Có khá nhiều người đến gặp tôi, trong đó quan trọng nhất là cuộc gặp với cha Torruella và cha Mejia. Các ngài đến để chia sẻ những ý kiến ​​từ một nhóm linh mục đang lo ngại về việc một số linh mục khác bị cuốn vào các vấn đề chính trị. Các ngài mời tôi tham gia một buổi suy tư để tạo cơ hội đối thoại giữa các thành phần khác nhau trong hàng giáo sĩ, và nếu có thể, tiến hành một cuộc tìm hiểu nhằm hóa giải bất cứ điều gì có nguy cơ gây chia rẽ trong hàng ngũ linh mục chúng tôi. Tôi đã cảm ơn đề xuất quý báu đó và ngỏ ý mong nhận được sự hợp tác của các ngài.
    Tôi đã thảo luận với anh Arnoldo của tôi – người hỗ trợ tôi tổ chức các công việc tài chính và hành chính tại tòa giám mục – về những thiếu sót hiện nay, chủ yếu là từ phía người quản lý và tại Văn phòng Truyền thông Xã hội, đặc biệt là ở mảng báo chí và ngay tại chính văn phòng. Tôi đã nhờ anh giúp giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đó. Ngày mai, chúng tôi sẽ có một cuộc họp để bàn về mục tiêu này.
    Vào lúc 4 giờ chiều, chúng tôi có cuộc họp với hội đồng (hay ủy ban) cứu trợ nhân đạo – một ủy ban đại kết mà tổ chức Caritas cũng là thành viên. Cuộc họp nhằm thảo luận về một vấn đề nảy sinh tại các trại tị nạn. Vấn đề là các thành viên của các tổ chức chính trị quần chúng đang lợi dụng những người tị nạn này cho các hoạt động chính trị của họ. Chúng tôi đã cố gắng làm rõ rằng một trung tâm tị nạn không nên trở thành trụ sở cho các hoạt động của họ. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận diễn ra. Tôi luôn cảm thấy có xu hướng chính trị hóa sâu đậm trong những tuyên bố của cha Rogelio và cha Tilo Sanchez, cũng như của những người khác tham gia cuộc họp. Tuy nhiên, tôi cũng rất vui khi thấy lập trường đầy chừng mực của một số linh mục và một số thành viên các Giáo hội Tin Lành đang cộng tác với chúng tôi trong công cuộc đại kết này. Cô Carmen, quản lý của tổ chức Caritas, cũng thể hiện sự thận trọng trong định hướng của mình.
    Sau đó, tôi đến cử hành Thánh lễ thứ hai mừng kính thánh Giuse tại chủng viện Somascan, nơi cũng có một nhóm người tị nạn đến từ Cojutepeque và Chalatenango. Bài giảng của tôi có cùng nội dung với bài giảng tại trường Cristóbal Colón. Sau Thánh lễ, chúng tôi dùng bữa tối cùng các chủng sinh và các linh mục, đồng thời có cuộc trò chuyện rất ý nghĩa về tình hình El Salvador, về vai trò của Giáo hội và về một số thông tin mà các chủng sinh đã khéo léo nắm bắt được.
    Cuối cùng, tối nay chủ tịch của Cor Unum – cơ quan trực thuộc Tòa Thánh chuyên điều phối các tổ chức phát triển, bác ái và hoạt động xã hội – đã đến thăm. Tôi đã thẳng thắn chia sẻ với vị chủ tịch về sự thiếu hiệu quả của tổ chức Caritas cấp quốc gia, cũng như mong muốn của chúng tôi là làm cho Caritas cấp giáo phận hoạt động tích cực hơn trong việc vun đắp tình yêu thương Kitô giáo. Ông hứa sẽ hỗ trợ các chương trình của Tổng giáo phận, nhưng yêu cầu chúng tôi phải thuyết minh về các chương trình đó; chúng tôi sẽ thực hiện việc này vào ngày mai cùng với Caritas và ủy ban đại kết về cứu trợ nhân đạo.
    Thứ Năm, 20 tháng 3
    Vào lúc 8 giờ sáng, tôi có một cuộc họp ngắn với Ủy ban Quản trị; anh trai Arnoldo của tôi cũng tham dự để báo cáo về sổ sách kế toán và tình hình tài chính của văn phòng tòa giám mục. Tình hình khá đáng lo ngại vì chúng tôi đang chi tiêu dựa vào chỉ các khoản trợ cấp và chưa tìm ra cách tự trang trải chi phí. Tôi bày tỏ sự sẵn lòng đón nhận mọi đề xuất từ ​​họ, đặc biệt là những đề xuất liên quan đến thay đổi nhân sự hay cắt giảm một số vị trí công việc.
    Tôi để họ tiếp tục xem xét vấn đề này vì tôi phải đến dự cuộc họp của Hội đồng Linh mục tại Planes de Renderos, ở ngôi nhà Maria Eugenia thuộc sự quản lý của các Nữ tu Đức Mẹ Lên Trời. Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Linh mục nhiệm kỳ mới. Trên hết, tôi kêu gọi họ hãy nỗ lực vì sự hiệp nhất của hàng giáo sĩ, bởi lẽ mọi luồng tư tưởng và quan điểm khác nhau trong hàng ngũ linh mục đều có đại diện trong Hội đồng này. Tôi cũng nhấn mạnh rằng các cuộc họp cần được đặt nền trên sự tin cậy, tình thân hữu, và lòng chân thành giữa con người với nhau; chỉ riêng tinh thần đức tin và cảm thức siêu nhiên khi suy nghĩ về ơn gọi linh mục của mình là chưa đủ. Chính nền tảng tình bạn mang tính nhân bản này mới mang lại bầu không khí dễ chịu, tính thực tiễn và hiệu quả cho công việc tập thể của chúng ta, đặc biệt là khi phục vụ tất cả các linh mục mà chúng ta đại diện.
    Sau khi điểm lại các quy chế và các nhiệm vu của Hội đồng, họ tiến hành bầu cử. Cha Cristobal Cortes được bầu làm chủ tịch và cha Jose Luis Bourguet làm phó chủ tịch. Bầu khí rất ấm áp; trong không khí đó, chúng tôi thảo luận những điểm đầu tiên, đặc biệt là làm thế nào để công việc của Hội đồng đạt hiệu quả cao hơn. Hội đồng quyết định đặt ban lãnh đạo làm một hội đồng thường trực, có nhiệm vụ theo sát mọi tình hình của giáo phận cũng như của các giám mục, và kịp thời thông báo cho toàn thể Hội đồng Linh mục, nhằm đáp ứng nhu cầu tham vấn của giám mục tùy theo hoàn cảnh, kể cả những tình huống bất ngờ nhất.
    Sau đó, nhằm phục vụ hàng giáo sĩ tốt hơn và phù hợp với thực tế, ba ủy ban đã được thành lập: một ủy ban chuyên trách việc vun đắp sự hiệp nhất trong hàng giáo sĩ; một ủy ban khác định hướng mối quan hệ giữa hàng giáo sĩ và xã hội, về tất cả các khía cạnh chính trị-xã hội vốn thường gây chia rẽ hoặc cản trở chúng tôi hợp tác với nhau như một tập thể; và một ủy ban thứ ba, mà chúng tôi gọi là Ủy ban Hạ tầng, phụ trách các khía cạnh thực tiễn khác nhau liên quan đến hàng giáo sĩ – ví dụ văn hóa, đời sống tâm linh, sức khỏe, phúc lợi xã hội và phương tiện sinh sống, v.v.
    Sau đó, chúng tôi đã thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề thực tế liên quan đến những quan điểm chính trị khác biệt đang gây chia rẽ nội bộ, trong bối cảnh đất nước bị chính trị hóa và phân cực sâu sắc. Lúc 1 giờ chiều, chúng tôi kết thúc cuộc họp bằng bữa ăn trưa trong bầu không khí rất thân thiện và lạc quan.
    Vào buổi chiều, tôi có cuộc trao đổi với các đại diện của Liên minh Nhân dân 28 tháng 2; do tôi không thể đích thân gặp gỡ, tôi đã ủy quyền cho cha Rafael Urrutia và Luật sư Roberto Cuellar thay mặt tôi làm việc với họ.
    Cùng lúc đó, tôi gặp cha Pedraz – một linh mục dòng Tên có năng lực quản trị xuất sắc – để đề nghị ngài giúp chúng tôi tái cơ cấu bộ máy hành chính của Tổng giáo phận, theo quyết nghị của Ủy ban Quản trị. Tôi trao cho ngài thẩm quyền xem xét các khía cạnh đã được chúng tôi thảo luận trong cuộc họp với bộ phận hành chính, đồng thời tôi lưu ý rằng Ủy ban Quản trị sẽ hành động theo các đề xuất của ngài. Ngài bày tỏ sự sẵn lòng phục vụ và chỉ xin thêm vài ngày để cân nhắc quyết định, có thể là đến Chúa nhật hoặc thứ Hai. Tôi hy vọng ngài sẽ nhận lời, để chúng tôi sớm giải quyết được tình trạng đang khiến tôi lo lắng liên quan đến vấn đề tài chính và công tác quản trị của Tổng giáo phận.
    Tôi cũng có cuộc gặp với giám đốc Caritas và một đại diện của hội đồng đại kết về cứu trợ nhân đạo để xem xét các dự án và công việc hỗ trợ người nghèo, nhằm có thể trình bày các nội dung này với vị đại diện của tổ chức Cor Unum (từ Rôma) đang có mặt tại đây. Sau đó, chúng tôi đã đến thăm vị đại diện này tại Tòa Khâm sứ. Ông tỏ ra rất cởi mở và thấu hiểu những khó khăn cũng như các dự án của Caritas Tổng giáo phận, cũng như nắm hiểu được tình hình khẩn cấp hiện tại.
    —-——-—————————————-
    LỜI BẠT
    Tổng Giám mục Romero không còn ghi âm nhật ký sau ngày 20 tháng 3 năm 1980.
    Đài phát thanh YSAX đã phát sóng trở lại vào hôm Chúa nhật, 23 tháng 3, truyền thanh trực tiếp Thánh lễ lúc 8 giờ sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Romero đã ngỏ lời với các binh sĩ thuộc lực lượng an ninh, khẩn thiết kêu gọi họ tuân theo một luật cao cả hơn và hãy từ chối chĩa súng vào chính đồng bào El Salvador của mình.
    Vào thứ Hai, ngày 24 tháng 3 năm 1980, Đức Tổng giám mục đến Bệnh viện Chúa Quan Phòng để dâng Thánh lễ cầu cho người đã qua đời lúc 6 giờ chiều tại nhà nguyện của bệnh viện. Khi ngài vừa kết thúc bài giảng và mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện, một tiếng súng vang lên từ phía cửa nhà nguyện; Đức Tổng giám mục Romero đổ gục xuống sàn nhà với một viên đạn găm vào ngực. Ngài qua đời ngay sau đó tại phòng cấp cứu của bệnh viện.
    Thánh lễ an táng ngài vào Chúa nhật kế tiếp cũng bị gián đoạn và không thể hoàn tất do một quả bom phát nổ tại quảng trường đông đúc bên ngoài Nhà thờ Chính tòa. Tiếp đó là những loạt đạn nổ chát chúa khiến bốn mươi người thiệt mạng; phần lớn nạn nhân tử vong do bị giẫm đạp trong cơn hoảng loạn sau vụ nổ.
    Trong thập niên tiếp theo, Hoa Kỳ đã gia tăng viện trợ quân sự. Tình trạng bạo lực leo thang thành cuộc nội chiến cướp đi sinh mạng của khoảng 75.000 người. Trong số các nạn nhân có đại sứ Dunn; bốn phụ nữ người Mỹ – gồm ba nữ tu và một nữ nhân viên giáo dân bị cưỡng hiếp và sát hại vào tháng 12 năm 1980; cùng sáu tu sĩ dòng Tên bị bắn chết bằng súng máy, cùng với người đầu bếp và con gái của bà vào tháng 11 năm 1989.
    Vào ngày 1 tháng 2 năm 1992, theo các điều khoản của hiệp định hòa bình do một ủy ban của Liên Hiệp Quốc làm trung gian đàm phán, Mặt trận FMLN bắt đầu giải thể và chính phủ bắt đầu cắt giảm quân số lực lượng an ninh.
    Carol Luebering,
    Biên tập viên
    Nhà xuất bản St. Anthony Messenger
    ————————-
    BẢNG THUẬT NGỮ
    Adveniat: Một tổ chức quốc tế được thành lập bởi các giám mục Đức, quan tâm đến sự liên đới với các nước thuộc Thế giới thứ ba.
    AGEUS (Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadorenos): Tổng hội Sinh viên Đại học Salvador.
    ANDES (Asociación Nacional de Educadores Salvadorenos): Hiệp hội Giáo viên Quốc gia Salvador.
    ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada): Hiệp hội Doanh nghiệp Tư nhân Quốc gia.
    ANTEL (Asociación Nacional de Telecomunicaciones): Công ty Viễn thông Nhà nước.
    BPR (Bloque Popular Revolucionario): Khối Cách mạng Bình dân, một liên minh các tổ chức quần chúng.
    Caritas: Nhóm trợ giúp xã hội chính ở hầu hết các nước Mỹ La tinh.
    CEDES (Conferencia Episcopal de El Salvador): Hội đồng Giám mục Salvador.
    CELAM: Cơ quan điều hành của Hội đồng Giám mục Mỹ La tinh.
    CLAR: Liên hiệp Tu sĩ Mỹ La tinh.
    CONFRES (Confederación de Ios Religiosos de El Salvador): Liên hiệp Tu sĩ El Salvador.
    CRS: Tổ chức Cứu trợ Công giáo, cơ quan phát triển và viện trợ hải ngoại của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
    CUTS (Central Unitaria de Trabajadores Salvadorenos): Liên đoàn Thống nhất Công nhân Salvador.
    ERP (Ejercito Revolucionario del Pueblo): Quân đội Cách mạng Nhân dân.
    FAPU (Frente de Accion Popular Unificado): Mặt trận Hành động Nhân dân Thống nhất, một liên minh các tổ chức quần chúng.
    FARN (Fuerzas Armadas de resistencia Nacional): Lực lượng vũ trang kháng chiến toàn quốc, một tổ chức kháng chiến vũ trang.
    FECCAS (Federación Cristiana de Campesinos Salvadorenos): Liên đoàn Nông dân Kitô giáo Salvador.
    FENASTRAS (Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadorenos): Liên đoàn Công nhân Quốc gia Salvador.
    FMLN (Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional): Mặt trận Giải phóng Quốc gia Farabundo Marti, một liên minh gồm năm tổ chức dân quân.
    FPL (Fuerzas Populares de Liberación): Lực lượng Giải phóng Nhân dân, một tổ chức kháng chiến vũ trang.
    Ủy ban Điều phối Các Phong trào Quần chúng: Một liên minh chỉ đạo các tổ chức quần chúng.
    MNR (Movimiento Nacional Revolucionario): Phong trào Cách mạng Quốc gia, tức Đảng Dân chủ Xã hội, được thành lập năm 1965.
    Vệ binh Quốc gia: Lực lượng chủ yếu gồm các tình nguyện viên, được sử dụng để giữ an ninh nội địa.
    Cảnh sát Quốc gia: Lực lượng cảnh sát thông thường.
    ORDEN (Organización Democratica Nacionalista): Tổ chức Dân tộc Dân chủ, một tổ chức bán quân sự của chính phủ để chống các hoạt động lật đổ, bao gồm các thành viên là nông dân.
    Hội đồng Linh mục: Một cơ quan cố vấn bao gồm các giáo sĩ đại diện.
    Lực lượng an ninh: Thuật ngữ bao hàm quân đội, Vệ binh Quốc gia, Cảnh sát Tài chính và Cảnh sát Quốc gia.
    SEDAC: Ban Thư ký Hội đồng Giám mục Trung Mỹ và Panama.
    La Semilla de Dios: Hạt giống của Thiên Chúa, một hợp tác xã khuyến khích các nghề thủ công địa phương.
    Cảnh sát Tài chính: Một lực lượng chuyên nghiệp quy mô nhỏ, dùng để giữ an ninh nội địa.
    UDN (Unión Democratica Nacionalista): Liên minh Dân tộc Dân chủ, tổ chức đại diện hợp pháp của đảng Cộng sản El Salvador.
    UGB (Unión Guerrera Blanca): Liên minh Chiến binh Trắng.
    UNO (Unión Nacional Opositora): Liên minh Đối lập Quốc gia, liên minh phe đối lập trong cuộc bầu cử năm 1977.
    UTC (Unión de Trabajadores del Campo): Nghiệp đoàn Lao động Nông thôn.

    Vivienda Minima: Một nhóm hoạt động vì mục tiêu cải thiện nhà ở.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com