Lời Chúa đã dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Khi nghe lời này, nhiều người nghĩ đến những cuộc bách hại đẫm máu của các thánh tử đạo. Thế nhưng trong đời tu hôm nay, có lẽ hiếm ai phải đối diện với những cuộc bắt bớ như thế. Điều thường gặp hơn lại là những “kẻ thù” rất gần: những hiểu lầm, bất đồng và những vết thương âm thầm trong cộng đoàn.
Người ta thường nói vui rằng: “Hai con kiến xa lạ gặp nhau còn chạm râu như chào hỏi và nhận biết nhau, còn hai người quen biết, từng gắn bó nhưng đôi khi gặp nhau lại quay mặt làm ngơ, lạnh lùng bước qua đời nhau như những người dưng.” Câu nói đơn sơ ấy lại gợi lên một thực tế đáng suy nghĩ: có những người từng rất gần gũi, nhưng vì một hiểu lầm hay một vết thương nào đó mà dần trở nên xa cách. Vẫn gặp nhau đó, nhưng không còn nụ cười, không còn lời hỏi thăm, không còn sự kết nối trong tâm hồn.
Không ít khi, điều ấy xảy ra ngay trong gia đình hay cộng đoàn: Có những người cùng sống dưới một mái nhà, cùng một cộng đoàn, cùng đọc kinh, cùng làm việc, cùng một sứ vụ, … Họ vẫn gặp nhau mỗi ngày nhưng không còn đối thoại, không còn cảm thông. Họ giữ im lặng khi giáp mặt nhau và theo năm tháng họ trở nên xa lạ với nhau. Họ không cãi vã, không xung đột công khai, nhưng sự dửng dưng và né tránh mãi kéo dài; một thứ “chiến tranh lạnh” âm thầm nhưng bào mòn tình huynh đệ từ bên trong mỗi người.
Dưới ánh sáng của lời Chúa “Hãy yêu kẻ thù” trở nên rất cụ thể. “Kẻ thù” nhiều khi không phải là người xa lạ, mà là người tôi đang khó chịu, người tôi muốn tránh mặt, hoặc người đã từng làm tôi tổn thương. Yêu họ không có nghĩa là đồng ý với mọi điều họ làm, nhưng là không để sự cay đắng chi phối lòng mình và vẫn chọn cách đối xử với họ bằng sự tôn trọng và bác ái.
Sự “chiến tranh lạnh” âm thầm trong cộng đoàn, thay vì chỉ là khoảng cách làm tôi đau, có thể trở thành một không gian thinh lặng nơi tôi dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện đơn sơ cho người tôi chưa thể đối thoại. Chính trong sự im lặng ấy, tôi học không để cay đắng chi phối lòng mình, nhưng chọn thái độ tôn trọng, không nói xấu, không cố ý tránh né, và can đảm thực hiện những cử chỉ nhỏ của hòa giải.
Nhìn dưới ánh sáng Kinh Thánh, những đổ vỡ tương quan từ Ađam và Evà, Cain và Aben, cho đến các môn đệ và cộng đoàn sơ khai, giúp tôi hiểu rằng ở đâu có con người, ở đó có giới hạn và tổn thương, nhưng cũng luôn có cơ hội để Thiên Chúa chữa lành. Vì thế, người làm tôi tổn thương không còn chỉ là nguyên nhân gây khó khăn, nhưng trở thành nơi tôi được thanh luyện cái tôi, học sự kiên nhẫn và trưởng thành trong tình yêu.
Tôi nhớ một câu chuyện trong cộng đoàn tu sĩ: Hai chị em vì hiểu lầm trong công việc mà không nói chuyện với nhau suốt nhiều tháng. Cả hai vẫn cầu nguyện, vẫn tham dự Thánh lễ, nhưng giữa họ là một khoảng cách lớn. Cho đến một ngày, trong giờ chầu Thánh Thể, một người nhận ra mình đang xin Chúa tha thứ cho mình nhưng lại không muốn tha thứ cho chị em mình. Từ đó, chị đã can đảm bước tới xin lỗi. Cuộc gặp gỡ không xóa hết khác biệt ngay lập tức, nhưng đã mở ra một tiến trình chữa lành.
Câu chuyện ấy giúp tôi hiểu rằng yêu kẻ thù không phải là điều phi thường, nhưng là dám vượt qua cái tôi mỗi ngày: dám phá vỡ im lặng, dám bắt đầu lại, dám làm hòa. Khi tôi biết biến sự dửng dưng thành lời cầu nguyện, hiểu lầm thành cơ hội cảm thông và khoảng cách thành những hành vi bác ái nhỏ bé, thì chính những điều tưởng chừng là thánh giá lại trở thành con đường dẫn tôi đến gần Chúa hơn trong đời sống cộng đoàn mỗi ngày.
Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi tôi nhìn lại các tương quan của mình: tôi đang dửng dưng với ai? Tôi đang tránh né ai? Tôi đang giữ khoảng cách với ai trong lòng?
Xin Chúa ban cho con một trái tim biết tha thứ, biết cầu nguyện cho những người làm con tổn thương, và biết chủ động xây dựng lại sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Bởi vì dấu chỉ rõ nhất của người môn đệ Đức Kitô không phải là làm được những việc lớn lao, nhưng là biết yêu thương ngay cả khi điều đó rất khó khăn. Amen.
Quyenth.