Nội dung:
1. Công bằng là gì?
2. Quyền tư hữu là gì ?
3. Tôn trọng của cải của người khác
4. Tôn trọng phẩm giá con người
5. Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình tạo dựng
6. Những tội nghịch lại Đức Công bằng
DẪN NHẬP
– “Ngươi không được trộm cắp” (Xh 20,14).
– “Những kẻ trộm cướp, tham lam sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp” (1 Cr 6,10).
– Thứ bảy: Chớ lấy của người.
1. Công bằng là gì ?
– Công bằng là việc mỗi người tôn trọng quyền lợi của mình và quyền lợi của tha nhân theo quy định của pháp luật hoặc của quy tắc xã hội (Từ điển CG).
– Giáo lý Công giáo dạy: Công bằng là một nhân đức, và là một trong bốn nhân đức trụ (cùng với Đức Khôn ngoan, Can đảm và Tiết độ). Nhân đức Công bằng là quyết tâm trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân (Sách GLHTCG, số 1807).
– Giáo huấn của Hội Thánh chia ra ba loại công bằng (Sách GLHTCG, số 2411):
+) Công bằng pháp lý: quy định những bổn phận công bằng của mỗi người dân đối với cộng đồng (cá nhân đối với tập thể).
+) Công bằng giao hoán: điều tiết việc trao đổi của cải và dịch vụ, theo quy tắc tương xứng về giá trị giữa các cá nhân hay các nhóm với nhau (cá nhân đối với cá nhân khác).
+) Công bằng phân phối: quy định việc cộng đồng phải thực hiện cho mỗi công dân tương xứng với sự đóng góp và nhu cầu của họ (tập thể đối với cá nhân).
2. Quyền tư hữu (hay quyền có tài sản riêng) là gì ?
– Quyền tư hữu là quyền của mỗi người được sở hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình một cách hợp pháp, tức là do công sức mình làm ra, bao gồm đất đai, nhà cửa, tiền bạc, vật dụng, và các loại của cải khác. Đây là một quyền tự nhiên gắn với phẩm giá con người, được thừa nhận trong triết học, luật pháp và giáo huấn Kitô giáo. Quyền tư hữu bao gồm: việc thủ đắc tài sản (làm ra của cải), sử dụng tài sản và định đoạt về tài sản (chuyển nhượng, bán, cho thuê).
– Quyền tư hữu là quyền chính đáng, nhưng không phải là tuyệt đối. Bởi lẽ, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ để cho mọi người chung hưởng. Vì vậy, một tổ chức hay cá nhân chiếm hữu quá nhiều của cải, trong khi đó nhiều người thiếu thốn và đói khát, là vi phạm đức công bằng. Mọi của cải đều phải phục vụ mục đích phổ quát của của cải, nghĩa là dành cho mọi người, không chỉ cho một cá nhân.
– Từ ban đầu, Thiên Chúa trao trái đất và tài nguyên cho con người quản lý và canh tác. Từ đó, con người được hưởng hoa trái của trái đất do công sức lao động làm ra.
– Như thế, người giàu có bổn phận giúp người nghèo, chia sẻ của cải cách đạo đức và trong tình liên đới đối với tha nhân.
– Nói cách khác, con người có thể thủ đắc, quản lý và sử dụng của cải. Tuy vậy, để xã hội công bằng, người sở hữu nhiều tài sản phải có trách nhiệm xã hội, liên đới và bác ái với người nghèo.
3. Tôn trọng của cải của người khác
– Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, nghĩa là cấm chiếm đoạt của cải của tha nhân trái với ý muốn hợp lý của sở hữu chủ (Sách GLHTCG, số 2408).
– Hành động chiếm đoạt hoặc giữ cách bất công của cải của người khác, là lỗi điều răn thứ bảy, ví dụ cố tình giữ lại của cải đã mượn, hoặc nhặt được của rơi không trả, người chủ trả lương một cách bất công, hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người khác để lừa tiền.
– Đối với những hành vi cờ bạc, tự chúng không nghịch với đức công bằng, nhưng là điều không thể chấp nhận về mặt luân lý, vì nó làm cho người ta nghèo đi, mất hết những nhu cầu thiết yếu và sinh ra chia rẽ trong gia đình.
4. Tôn trọng phẩm giá con người
– Mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài và được Ngài phú ban một linh hồn, một lý trí như nhau. Vì thế, mọi người đều bình đẳng với nhau. Con người có bổn phận tôn trọng tài sản của người khác. Cũng vậy, con người cũng phải tôn trọng phẩm giá của đồng loại.
– Bất công là mọi hành vi, thái độ hoặc cơ cấu xã hội làm tổn hại đến quyền lợi chính đáng, phẩm giá và sự bình đẳng của con người. Nói cách khác: bất công xảy ra khi người ta không được đối xử theo lẽ phải, hoặc khi của cải, quyền lực, cơ hội bị phân chia một cách sai trái.
– Kinh Thánh lên án bất công cách mạnh mẽ và nhất quán, từ Cựu Ước đến Tân Ước.
+) Is 1,17: Hãy bênh vực kẻ cô thế, bảo vệ quyền lợi cô nhi, biện hộ cho quả phụ.
+) Đnl 24,17: Cấm bóc lột người nghèo và người ngoại kiều.
+) Am 5,11–12: Lên án những kẻ đánh thuế nặng, bóc lột người yếu thế.
+) Gc 5,1–6: Lên án những người giàu bóc lột thợ làm công.
+) Lc 16,19–31: Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô: bất công dẫn đến hư mất.
– Sách GLHTCG, số 1935: “Mọi hình thức kỳ thị hoặc xã hội, hoặc văn hóa, phái tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hoặc tôn giáo… đều trái với kế hoạch của Thiên Chúa”.
– Trả lời cho câu hỏi của người thông luật: “Điều răn nào là điều răn trọng nhất?”, Chúa Giê-su đã trả lời bằng hai điều răn: Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn (Đnl 6,5) và Yêu tha nhân như chính mình (Lv 19,18; Mt 22,34-40). Rồi Người kết luận: “Toàn bộ Lề Luật và các Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”
5. Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình tạo
– Thiên Chúa là tác giả của công trình sáng tạo. Mọi tạo vật đều nhằm mục đích phục vụ công ích của con người, trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Điều răn thứ bảy dạy phải tôn trọng thiên nhiên cũng như mọi loài thụ tạo.
– Quyền thống trị Đấng Tạo Hóa đã ban cho con người trên các vật vô tri và những vật khác không phải là tuyệt đối. Quyền đó phải để ý đến việc chăm sóc phẩm chất đời sống của tha nhân, hiện tại cũng như cho các thế hệ tương lai.
– Việc khai thác tài nguyên phải tôn trọng những đòi hỏi của luân lý.
– Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong thông điệp Laudato Si đã trích dẫn lời Đức Thượng phụ Ba-tô-lô-mê-ô: “Thực hiện một tội ác chống lại thế giới tự nhiên là một tội chống lại chính bản thân chúng ta và chống lại chính Thiên Chúa” (LS số 8).
5. Những tội nghịch lại Đức Công Bằng
Các tội nghịch đức công bằng theo Giáo lý Hội Thánh Công giáo:
+) Trộm cắp: Chiếm đoạt tài sản của người khác cách bất công.
+) Cướp giật, cướp bóc: Dùng bạo lực hoặc đe dọa để chiếm đoạt tài sản.
+) Gian lận: Lừa đảo trong mua bán, hợp đồng, thương mại, tài chính.
+) Tham nhũng: Hối lộ, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực để trục lợi.
+) Lương bất công: Không trả lương xứng đáng cho người lao động; bóc lột công nhân.
+) Cho vay nặng lãi: Áp đặt lãi suất quá mức, bóc lột người nghèo.
+) Gian lận thuế: Trốn thuế, lách luật để không đóng góp cho cộng đồng.
+) Gian lận trong hợp đồng lao động Không tôn trọng thỏa thuận, vi phạm quyền lợi người lao động.
+) Gian lận trong đo lường, cân đong: Dùng cân gian, đấu gian, số liệu sai để trục lợi.
+) Vi phạm quyền tư hữu của người khác: Xâm phạm tài sản, đất đai, quyền sở hữu hợp pháp.
KẾT LUẬN
– Công bằng xã hội là một nhân đức, và là một trong bốn nhân đức trụ.
– Giáo lý của Hội Thánh Công giáo chia ra ba loại Công bằng: Công bằng pháp lý; công bằng giao hoán; và công bằng phân phối.
– Quyền tư hữu là quyền của mỗi người được sở hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình một cách hợp pháp, tức là do công sức mình làm ra, bao gồm đất đai, nhà cửa, tiền bạc, vật dụng, và các loại của cải khác.
– Điều răn thứ bảy cấm trộm cắp, nghĩa là cấm chiếm đoạt của cải của tha nhân trái với ý muốn hợp lý của chủ sở hữu.
– Sau khi hoàn thành công trình sáng tạo, Thiên Chúa trao cho con người quyền thống trị. Tuy vậy, quyền này không phải là tuyệt đối. Quyền đó phải để ý đến việc chăm sóc phẩm chất đời sống của tha nhân, hiện tại cũng như cho các thế hệ tương lai.
– Vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, xúc phạm con người là xúc phạm Thiên Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước luôn bảo vệ phẩm giá con người và lên án những hình thức kỳ thị phân biệt. “Mỗi người phải coi người lân cận như cái tôi thứ hai của mình, nên trước hết phải quan tâm đến sự sống của họ và những phương tiện cần thiết giúp họ sống xứng với nhân phẩm” (Sách GLHTCG, số 1931).
– Giáo lý của Hội Thánh quy định những tội nghịch với đức công bằng: Trộm cắp; cướp giật; chiếm hữu tài sản cách bất công và trái với ý của chủ sở hữu; gian lận trong các mối tương quan làm ăn hoặc mối tương quan hằng ngày.
Nguồn:tonggiaophanhanoi.org/