Dẫn nhập
Thế giới hôm nay đang chứng kiến những biến đổi sâu rộng dưới tác động của quá trình toàn cầu hóa với sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ. Các thành phố trở thành nơi quy tụ nhiều thành phần dân cư với những khác biệt về lối sống, văn hóa và niềm tin. Có thể thấy, công nghiệp hóa – hiện đại hóa không những ảnh hưởng đến đời sống xã hội mà còn tác động sâu sắc đến đời sống đức tin và việc loan báo Tin Mừng. Trước bối cảnh đó, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng trong các thành phố, “nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng, khám phá những con đường sáng tạo để xây dựng cộng đoàn”[1]. Lời mời gọi ấy không chỉ phản ánh thao thức mục vụ của Hội Thánh trước những đổi thay của thế giới hôm nay, mà còn mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức hơn về sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng xã hội hiện đại. Trước thực trạng con người bị bao trùm bởi sự vô danh, cô đơn, việc loan báo Tin Mừng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết bởi Hội Thánh được sai đi để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Đức Kitô trong mọi thời đại và mọi hoàn cảnh. Vì thế, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong tháng tám, bài viết xin được chia sẻ một vài suy tư về Sứ mạng Loan Báo Tin Mừng trước những đổi thay của thế giới hôm nay.
- Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng – Căn tính của Hội Thánh
Sứ vụ Loan báo Tin Mừng (Mission)[2] là sứ mạng Đức Kitô đã trao phó cho Hội Thánh trước khi Người về trời. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ… dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20). Lệnh truyền ấy không chỉ dành riêng cho các Tông đồ, nhưng còn được trao lại cho Hội Thánh trong mọi thời đại. Vì thế, sứ vụ Loan báo Tin Mừng không chỉ được trao cho các giám mục, linh mục hay những người sống đời thánh hiến, nhưng là trách nhiệm của toàn thể Dân Chúa. Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, mọi Kitô hữu đều được tham dự vào sứ mạng của Đức Kitô và được mời gọi trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới. Trung thành với lệnh truyền của Đức Kitô, Hội Thánh qua mọi thời luôn ý thức rằng mình hiện hữu để tiếp tục công trình cứu độ của Người giữa lòng thế giới. Đặc biệt, trước những biến chuyển mạnh mẽ của xã hội hiện đại và từ sau cuộc cách mạng công nghiệp, sự phát triển vượt bậc của khoa học – kỹ thuật, truyền thông và quá trình đô thị hóa đã làm thay đổi sâu sắc đời sống con người cũng như bối cảnh truyền giáo. Những thay đổi ấy vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra không ít thách đố cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chính vì thế, Hội Thánh không ngừng suy tư để tìm ra những cách thức thích hợp nhằm chu toàn sứ mạng mà Đức Kitô đã trao phó. Công đồng Vatican II đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi đặt sứ vụ truyền giáo vào trung tâm đời sống Hội Thánh. Sắc lệnh Ad Gentes khẳng định: “Hội Thánh lữ hành tự bản chất là truyền giáo”[3]. Đây không chỉ là một lời khẳng định về hoạt động truyền giáo, nhưng còn là một xác quyết về căn tính của Hội Thánh. Hội Thánh truyền giáo không phải vì hoàn cảnh xã hội đòi hỏi, nhưng vì chính bản chất của mình phát sinh từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tiếp nối tinh thần của Công đồng, Thánh Phaolô VI, trong Tông huấn Evangelii Nuntiandi, tiếp tục nhấn mạnh rằng: “Loan báo Tin Mừng chính là ân sủng và ơn gọi riêng của Hội Thánh; đó là căn tính sâu xa nhất của Hội Thánh. Hội Thánh hiện hữu để loan báo Tin Mừng”[4]. Như vậy, trước những thay đổi không ngừng của thế giới, điều cần canh tân là cách thức thi hành sứ mạng để Tin Mừng có thể đến với con người trong những hoàn cảnh và môi trường sống mới.
- Đô thị – một “Areopago” mới của Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng
Thật vậy, việc hiện diện và loan báo Tin Mừng tại các đô thị đã trở thành một ưu tiên mục vụ của Hội Thánh. Trong Thông điệp Redemptoris Missio, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhận định rằng, bên cạnh những vùng truyền giáo truyền thống, thế giới hôm nay xuất hiện những “Areopagô mới”, tức những môi trường mới mà Hội Thánh cần hiện diện để loan báo Tin Mừng[5]. Hình ảnh “Areopagô” gợi lại nơi Thánh Phaolô đã rao giảng Tin Mừng tại A-then (x. Cv 17,22-34), nơi hội tụ của văn hóa, tri thức và các trào lưu tư tưởng đương thời. Đối với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, các đô thị hiện đại cũng chính là những “Areopagô” như thế. Đây là nơi con người không chỉ sinh sống, mà còn kiến tạo nên những nền văn hóa mới, những cách nghĩ mới và những giá trị sống mới. Vì vậy, để Tin Mừng thấm nhập vào đời sống con người hôm nay, Hội Thánh không thể đứng ngoài môi trường này.
Tiếp nối tư tưởng ấy, Đức Thánh Cha Phanxicô dành một phần quan trọng trong Tông huấn Evangelii Gaudium để nói về những thách đố của việc loan báo Tin Mừng trong các nền văn hóa đô thị[6]. Ngài nhìn nhận rằng thành phố vừa mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ, vừa làm nảy sinh những thực tại đáng lo ngại như sự vô danh, cô đơn, nghèo đói, sự loại trừ và đổ vỡ trong các mối tương quan. Thực tế cho thấy, không ít người sống trong cùng một khu chung cư nhiều năm nhưng chưa từng biết tên hàng xóm; cũng có những người trẻ có hàng nghìn bạn trên mạng xã hội nhưng lại thiếu một người để chia sẻ những khó khăn của cuộc sống. Những hình ảnh ấy phản ánh một nghịch lý của đời sống đô thị: con người sống gần nhau hơn nhưng lại dễ trở nên xa cách. Đó không chỉ là những vấn đề xã hội, nhưng còn là những thách đố mục vụ, bởi con người hôm nay không chỉ thiếu điều kiện vật chất mà còn thiếu cảm thức thuộc về một cộng đoàn và thiếu kinh nghiệm về việc gặp gỡ Thiên Chúa.
Chính vì thế, Hội Thánh không thể chỉ lặp lại những phương thức mục vụ quen thuộc, nhưng được mời gọi tìm kiếm “những con đường mới” để loan báo Tin Mừng giữa lòng thành phố. Ngài nói: “Tại các đô thị, khác với tại nông thôn, chiều kích tôn giáo của đời sống được biểu lộ bằng những cách sống khác nhau, những nhịp độ sống thường nhật khác nhau tuỳ nơi và tuỳ người”[7]. Bởi thế, điều Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh không phải là thay đổi nội dung của Tin Mừng, nhưng là đổi mới cách thức hiện diện: một Hội Thánh biết đi ra, biết lắng nghe, biết đồng hành và biết kiến tạo những cộng đoàn hiệp thông, là nơi mỗi người đều cảm nhận mình được đón nhận và được yêu thương. Đây cũng chính là tinh thần của ý cầu nguyện tháng Tám: giữa một xã hội dễ làm con người trở nên “vô danh và cô đơn”, Hội Thánh được mời gọi khám phá những phương thế sáng tạo để đưa con người đến với Đức Kitô và quy tụ họ trong tình hiệp thông.
Tạm Kết
Trước những biến đổi nhanh chóng của thế giới hôm nay, đặc biệt trong bối cảnh các đô thị ngày càng phát triển, sứ mạng loan báo Tin Mừng càng cho thấy tính cấp thiết của mình. Cánh đồng truyền giáo không còn ở những miền đất xa xôi, nhưng ngay chính nơi mình đang sống, nơi văn phòng làm việc, trường học hay trên không gian mạng. Ý cầu nguyện tháng Tám của Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng giữa những thành phố đông đúc nhưng nhiều cô đơn ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên dấu chỉ của sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Khi biết sống gần gũi, biết lắng nghe, biết xây dựng tình hiệp thông và can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mỗi người. Qua đó, góp phần biến những đô thị hôm nay thành những cộng đoàn có khả năng gặp gỡ Đức Kitô để Tin Mừng của Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa giữa lòng thế giới hôm nay. Đó cũng chính là cách mỗi người đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm mục vụ 2025–2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”
Mai Bình Yên,
Học viện Têrêsa D’ Avila
[1] Tòa Tổng Giám Mục Thành Phố Hồ Chí Minh, Những Ngày Lễ Công Giáo 2025 – 2026, NXB: Đồng Nai, trg.97.
[2] Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT, Sứ Vụ Học, Tp.HCM 2013, trg. 27
[3] Công đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Ad Gentes (Về hoạt động truyền giáo của Hội Thánh), ban hành ngày 18 tháng 11 năm 1965, bản dịch của Ủy ban Giáo lý Đức tin – Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 2.
[4]ĐTC Phaolô VI. Tông huấn Evangelii Nuntiandi (Loan báo Tin Mừng), ban hành ngày 08.12.1975, số 14.
[5] ĐTC Gioan Phaolô II, Thông điệp Redemptoris Missio (Thông điệp Sứ vụ Đấng Cứu Thế), ban hành ngày 07 tháng 12 năm 1990, số 37.
[6] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2013, bản dịch bởi Ủy ban Giáo lý Đức tin – Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 71 – 75.
[7] Đức Giáo hoàng Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2013, bản dịch củaỦy ban Giáo lý Đức tin – Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72.