Thêm

    Thứ Tư, tuần 18 Thường Niên

    BÀI ĐỌC I: Gr 31, 1-7

    Khi ấy, Chúa phán rằng: “Ta sẽ là Thiên Chúa của mọi chi tộc Israel, và chúng sẽ là dân Ta”. Chúa phán thế này: “Dân thoát khỏi tay gươm, đã được nghĩa trong rừng vắng: Israel sẽ đi vào nơi an nghỉ của mình. Từ xa Chúa đã hiện ra với ta mà phán rằng: “Ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, bởi đó Ta đã xót thương dắt ngươi đến. Rồi Ta lại kiến thiết ngươi, hỡi trinh nữ Israel, ngươi sẽ được tái thiết. Ngươi lại mang những trống cơm, sẽ bước đi với hội hát vui mừng. Ngươi lại trồng nho trên các núi đồi Samaria; kẻ vun trồng cứ vun trồng và sẽ không hái trái nho khi chưa đến mùa. Vì sẽ đến ngày những người canh gác trên núi Ephraim sẽ kêu lên: “Hãy chỗi dậy, chúng ta đi lên Sion, đến cùng Chúa là Thiên Chúa chúng ta”. Vì Chúa phán thế này: “Hỡi Giacóp, hãy nhảy mừng, hãy hét to vào đầu dân ngoại; hãy nói cho người ta nghe; hãy ca hát và nói lên rằng: ‘Lạy Chúa, xin cứu dân Chúa; những kẻ còn sót lại trong Israel'”.

    PHÚC ÂM: Mt 15, 21-28

    Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

    Suy Niệm 1: TA ĐÃ YÊU NGƯƠI BẰNG MỐI TÌNH MUÔN THUỞ

    Theo dõi những trang sách Giêremia, chúng ta đã thấy cái lộ trình đặc trưng trong câu chuyện giữa con người với Thiên Chúa: tội lỗi, suy vong, được nhắc nhở, hoán cải, được cứu và được phục hồi cách tuyệt vời!… Bản văn hôm nay nối tiếp bằng một giải thích có ý nghĩa then chốt. Tại sao Thiên Chúa lôi kéo dân Ngài trở về, cứu họ và phục hồi họ như vậy? Đâu là động lực của tất cả hành động của Thiên Chúa, của tất cả công cuộc Ngài làm? Câu trả lời là: Chỉ vì tình yêu, không vì gì khác! “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương”!
    Để ý, bản văn Đáp ca hôm nay không phải lấy từ một Thánh vịnh, mà là chính phần nối tiếp trong văn mạch của sách Giêremia, dùng hình ảnh mục tử và đàn chiên để diễn tả tình yêu thương xót và sự săn sóc của Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Và toàn bộ văn mạch này vang âm niềm vui tràn ngập nơi dân Chúa:
    “Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên… Chúa đã cứu chuộc nhà Gia cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng… Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng. Chúa phán: Tang tóc họ Ta biến thành hoan hỉ, và sau cảnh sầu thương, sẽ cho họ được an ủi vui mừng!”
    Tình yêu và lòng thương xót ấy của Thiên Chúa đã đi vào con người của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm nhập thể. Vì thế, lời rao giảng của Chúa Giêsu là Tin Mừng, tin vui – và tất cả hành động của Chúa Giêsu đều là những việc thi ân giáng phúc… Ai gặp Người, tin vào Người và đón nhận Người, thì sẽ cảm nghiệm sức giải phóng của Tin Mừng/tin vui ấy, sẽ nhận được ân phúc tuôn trào từ nguồn mạch bất tận là chính Người. Đây chính xác là kinh nghiệm của người phụ nữ Canaan trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay…
    Đầu tiên, người phụ nữ kêu xin Chúa chữa cho con gái mình. Chúa Giêsu có vẻ lạnh lùng. Các môn đệ đề nghị Chúa đáp ứng cho chị, không phải vì thương cảm cho bằng là vì các ông muốn giải quyết một mối phiền phức. Chị ấy tiếp tục kêu van. Gút mắc của câu chuyện lên đến cao trào khi Chúa Giêsu nói “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”, và chị ấy từ tốn, điềm nhiên đáp lại rằng “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”…
    Và tất cả chúng ta đều biết, cái kết thật tuyệt vời, thật tràn ngập niềm vui. Nhìn lại toàn câu chuyện, ta thấy thái độ có vẻ lạnh lùng lúc ban đầu của Chúa Giêsu càng làm tôn lên lòng tin lạ lùng nơi người phụ nữ. Ta cũng thấy vẻ lạnh lùng ban đầu ấy của Chúa Giêsu hóa ra là cách Người bắt đầu thiết lập và bồi đắp mối tương quan với người phụ nữ ngoại giáo ấy. Lòng tin của người phụ nữ và tình yêu thương xót của Chúa Giêsu là nội dung của mối tương quan này! Và hoa trái là niềm vui chữa lành, niềm vui giải phóng.
    Thông điệp cho chúng ta: Hãy vững tin vào tình yêu thương xót của Chúa, dù niềm tin này có bị thử thách đến mấy, và ta sẽ cảm nếm trọn vẹn niềm vui chữa lành!

    Lời sấm của Đức Chúa đến với Giêrêmia nói về vận mệnh của tất cả các chi tộc Israel. Những chi tộc này đã được Đức Chúa yêu thương với mối tình muôn thuở: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp; với những chiếc trống cơm, ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng” (Gr 31:3-4). Những lời này đã mang lại niềm vui cho tất cả các chi tộc Israel vì được Đức Chúa yêu với tình yêu không bao giờ thay đổi. Với tình yêu muôn thuở này, Đức Chúa tha thứ hết mọi lỗi lầm cho dân. Tình yêu và tha thứ là hai mặt của một đồng tiền. Tình yêu chân thật được chứng minh qua khả năng tha thứ và xây dựng lại sau những tổn thương và đổ vỡ. Khi cảm nghiệm được tình yêu chân thật của Đức Chúa, tất cả các chi tộc Israel sẽ tìm thấy niềm vui: “Reo vui lên mừng Giacóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân! Nào loan tin, ca ngợi và công bố: ‘Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Israel!’” (Gr 31:7). Trong tình yêu cũng thế, khi cảm nghiệm được tình yêu chân thật chúng ta sẽ có nược niềm vui thật sâu xa. Cảm nghiệm này cũng có được khi chúng ta biết mình được tha thứ.

    Đoạn Tin Mừng hôm nay cũng được Thánh sử Máccô thuật lại (7:24-31). Điều Thánh Mátthêu tập trung vào không phải là phép lạ cho đứa con của người đàn bà Canaan, mà là cuộc đối thoại giữa bà và Chúa Giêsu. Như chúng ta biết, Thánh Máccô gọi người đàn bà này là người Syrophoenian. Còn Thánh Mátthêu gọi bà là người Canaan để nhắc nhở chúng ta về người phụ nữ được nhắc trong 1:5. Người phụ nữ này là người bị loại ra ngoài xã hội vì hai lý do: bà là người phụ nữ duy nhất trong thế giới đàn ông và là người ngoại giáo nên là người ô uế. Những chi tiết này cho thấy người phụ nữ không đáng để người ta quan tâm. Điều này giải thích lý do tại sao Chúa Giêsu không đáp lại khi bà kêu lên Ngài. Sự thinh lặng của Chúa Giêsu không phải là do Ngài dửng dưng hay vô cảm trước nỗi đau của bà, nhưng ám chỉ việc Ngài chưa muốn vượt ra sứ vụ của Ngài, đó là được sai đến với những con chiên lạc của Israel (x. Mt 15:24). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng nhiều lần chúng ta thấy nhu cầu phục vụ [mục vụ] quá cần thiết và chúng ta làm theo cảm tính của mình. Điều này dễ dàng đưa chúng ta vượt ra ngoài điều chúng ta cần phải làm. Nói cách khác, thay vì tập trung hoàn thành bổn phận của mình cách hoàn hảo, chúng ta lại để cho mình bị lôi kéo theo cảm tính để làm những điều không phải là ý Chúa muốn cho chúng ta, dù rằng nhiều khi những điều đó nhìn từ khía cạnh con người là hợp lý và cần thiết. Thái độ thinh lặng của Chúa Giêsu dạy chúng ta cần khôn ngoan và cẩn trọng, đúng hơn là chìm sâu trong đời sống cầu nguyện để lắng nghe điều Chúa nói với chúng ta, hầu chúng ta có thể đáp lại điều Ngài muốn chúng ta làm, chứ không làm điều chúng ta muốn làm.

    Như chúng ta đã trình bày, nội dung chính của bài Tin Mừng hôm nay là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Canaan. Cuộc đối thoại xảy ra như sau:

    Người phụ nữ Canana: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”

    Chúa Giêsu: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”

    Người phụ nữ Canana: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

    Chúa Giêsu: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.”

    Qua cuộc đối thoại này, chúng ta thấy Chúa Giêsu tỏ thái độ “cứng rắn” với người phụ nữ. Ngài không muốn “vượt qua ranh giới” của sứ vụ Ngài được sai đến. Nhưng người phụ nữ không thay đổi thái độ của mình, đó là bà cần đến sự trợ giúp của Chúa Giêsu. Bà kiên nhẫn ngay cả khi bị Chúa Giêsu dùng hình ảnh “chó con” để áp dụng cho bà. Bà biến chính hình ảnh Chúa Giêsu sử dụng thành điểm lợi cho mình. Chính sự khiêm nhường và hiền dịu trong khi bị “thử thách” mà bà đã nhận được điều bà xin, đó là “con gái bà được khỏi bệnh” (Mt 15:28). Thái độ của người phụ nữ Canaan trở thành gương mẫu cho chúng ta khi gặp thử thách hay khi bị sỉ nhục. Chỉ có một cách hữu hiệu để chiến thắng những tình huống mà trong đó chúng ta bị người khác dùng lời nói “làm mất danh dự,” đó là hiền lành và khiêm nhường. Sự thật đứng về phía những ai sống bình tâm trong mọi hoàn cảnh mà không lấy ác báo ác, nhưng lấy tình yêu và sự tha thứ để chiến thắng sự ác.

    Lm. Anthony, SDB.

    ………………..

    Suy Niệm 3: Sức mạnh của niềm tin

    1. Đức tin có sức mạnh vô song, có khả năng đảo ngược tình cảnh hay đời người, giúp chúng ta vượt qua được gian khổ và làm được những việc quá sức tự nhiên của mình. Người phụ nữ Canaan nhờ lòng tin mạnh mẽ đã nhận được điều bà muốn xin. Tuy nhiên con gái của bà bị quỷ ám khốn cực và các thầy thuốc đều bó tay vô phương chữa trị, tức là tình cảnh của bà đã tuyệt vọng về mặt tự nhiên, nhưng vì đức tin mạnh mẽ của bà, Chúa Giêsu đã chữa cho con bà được khỏi ngay lúc đó.
    1. Ta thường hát bài “Lòng mẹ” của nhạc sĩ Y Vân :”Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”. Người đàn bà Canaan này rất mực thương con nên đã đến xin Chúa Giêsu chữa cho con bà bị quỷ ám. Nhưng ngoài tình mẹ thương con cao độ, còn có một điểm khác đáng chú ý, đó là sự phát triển lòng tin nơi bà mẹ. Trước tiên bà gọi Chúa Giêsu là Con Vua Đavít, một tước hiệu mang tính cách trần thế, nghĩa là bà chỉ nhìn Chúa Giêsu như một con người. Tiếp đến, khi nghe Chúa Giêsu nói Ngài chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel, bà đã chấp nhận Ngài là một vị tiên tri, và hơn thế nữa, bà gọi Ngài là “Lạy Ngài”, một tước hiệu mang tính cách thiêng liêng, tương tự như danh hiệu “Lạy Chúa”, và như thế chứng tỏ rằng cuối cùng bà đã chấp nhận Thần tính nơi Chúa Giêsu.
    1. Người đàn bà Canaan có lẽ không hề biết đến lề luật Maisen, nhưng đã sống niềm tin của mình một cách mãnh liệt. Lòng tin đó được thể hiện qua việc phó thác hoàn toàn vào quyền năng của Chúa Giêsu. Trong tình thế hầu như tuyệt vọng, bà đã chạy đến với Chúa Giêsu; sự van nài của bà cho thấy sự kiên nhẫn và lòng tin sắt đá của bà. Sự khác biệt cơ bản giữa một người có niềm tin và một người không có niềm tin, không hệ tại ở danh hiệu Kitô hay những thực hành đạo đức, mà chính là lòng tin. Tin vào sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống, tin vào tình yêu vô biên của Ngài, tin vào ý nghĩa của cuộc sống, tin vào tình người, đó là sắc thái chủ yếu của người có niềm tin : chính trong niềm tin đó, con người gặp gỡ Chúa Giêsu (Mỗi ngày một tin vui).
    1. Có thể nói người phụ nữ Canaan đã thắng được Chúa Giêsu nhờ lòng tin và sự khiêm tốn. Thật thế, trước lời đáp trả cứng cỏi của Chúa :”Ta chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel…”, “Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”, nhưng người phụ nữ Canaan không buông xuôi ngã lòng, bà khiêm tốn đáp :”Đúng thế, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Thiên Chúa phải đầu hàng trước niềm tin và sự khiêm tốn của con người.
    1. Nhà văn Pháp Marcel Proust nhận xét : Một cuộc thám hiểm thật sự không phải ở chỗ tìm gặp được những vùng đất mới, cho bằng có được đôi mắt mới. Đôi mắt ấy giúp họ khám phá thế giới quen thuộc nhưng chứa chất nhiều bí ẩn, tuyệt diệu hữu ích cho cuộc sống.
      Người đàn bà xứ Canaan trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, quả thật có đôi mắt mới. Bà không nhìn Chúa Giêsu như những người Nazareth, đồng hương của Chúa, để khinh bỉ Ngài. Bà cũng không nhìn Chúa Giêsu như những đồng hương xứ Canaan của bà, để xa tránh Chúa. Trái lại, bà nhận ra trong con người Giêsu ấy quyền năng, mà không ai trong xã hội có thể có để cứu giúp bà trong cơn khốn đốn. Ở nơi Ngài, bà trực giác nhận ra một lòng thương xót thường trực, khích lệ bà tìm đến. Như người thấy được kho báu trong ruộng, bà bỏ hết những mặc cảm, đến với Chúa Giêsu và đặt tất cả niềm tin vào Ngài. Với bà, Giêsu là Đấng làm cho con tim của bà  và con bà “vui trở lại” (5 phút Lời Chúa).
    1. Thánh nữ Monica đã kiên trì cầu nguyện trong suốt 27 năm ròng để con trai của bà được ơn hoán cải trở về với đức tin Công giáo. Cuối cùng, Thiên Chúa đã nhận lời bà cầu xin. Người không chỉ đưa cậu con trai Augustinô trở về, mà còn làm cho cậu trở thành một vị đại thánh trong Giáo hội.
      Niềm tin mãnh liệt  và thái độ khẩn khoản  nài xin của người phụ nữ đã làm Chúa Giêsu cảm động, và Người không nỡ từ chối cứu giúp. Nhờ vậy, cô con gái của bà được chữa lành. Sự kiên trì cầu xin của người đàn bà xứ Canaan làm gương sáng cho người Kitô hữu chúng ta.
      Thật vậy, trong cuộc sống ngày nay, đức tin gặp rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, có trải qua thử thách, chúng ta  mới chứng tỏ  được lòng tin mạnh mẽ của mình. Vì vậy, chúng ta được mời gọi luôn tin tưởng, cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
    1. Truyện : Niềm tin nửa vời.
       Một người vô thần rất mê leo núi. Ngày kia trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhưng may thay ông nắm được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa lúc chỉ còn biết chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông : Tại sao không gọi Chúa đến cứu giúp. Thế là lấy hết sức lực, người vô thần la lớn :”Lạy Chúa”. Tuy nhiên, bốn bể chỉ có yên lặng và ông chỉ nghe được  tiếng dội của lời kêu van. Một lần nữa, người vô thần lại kêu xin tha thiết hơn :”Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu thì xin hãy cứu con. Con sẽ tin Chúa và dạy cho người khác cũng tin Chúa”. Sau một hồi thinh lặng, bỗng người vô thần nghe một tiếng vang dậy cả vực thẳm và núi cao :”Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế”. “Không, lạy Chúa, nghìn lần không. Con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã bắt đầu tin từ khi nghe tiếng Chúa phán. Nào bây giờ xin Chúa hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất”. Tiếng ấy trả lời :”Được lắm, Ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra”. Người vô thần thất vọng thốt lên :”Buông tay ra ư, bộ Chúa tưởng tôi điên sao” ?

    Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt

                                                                                                   

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com