BÀI ĐỌC I: 1 Pr 1, 3-9
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải buồn sầu một ít lâu, giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự, khi Ðức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.
PHÚC ÂM: Mc 10, 17-27
Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.
Suy Niệm 1: ĐÓN MẸ VỀ NHÀ MÌNH
Chúng ta vui mừng vì có Mẹ là Mẹ chúng ta. Như người môn đệ Chúa yêu, chúng ta ân cần đón Mẹ về nhà mình!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
………………………………………..
Trong bài đọc 1, Thánh Phêrô trình bày việc Chúa tỏ lòng thương xót với chúng ta qua việc làm cho chúng ta được trở nên những người được thừa hưởng kho tàng ở trên trời qua Đức Giêsu Kitô: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết” (1 Pr 1:3-5). Tuy nhiên, để hưởng được gia tài quý báu này, đức tin của chúng ta phải được thanh luyện qua những thử thách và đau khổ (x. 1 Pr 1:6-7). Một trong những thử thách quan trọng nhất là việc chúng ta giữ được sự trung thành trong đức tin và tình yêu của mình dù chúng ta không thấy Chúa: “Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người” (1 Pr 1:8-9). Chúng ta thường nghe rằng: “Xa mặt thì cách lòng.” Trong trường hợp này ít ra chúng ta chỉ xa người mà chúng ta quen biết thôi chứ chúng ta cũng đã thấy người đó. Trong trường hợp đức tin, chúng ta không thấy Chúa với con mắt thể lý của mình. Nhưng chúng ta vẫn yêu vì chúng ta cảm nghiệm được Ngài rất gần với chúng ta chứ không có “xa mặt.” Lòng thương xót của Chúa thể hiện ở việc luôn luôn ở gần chúng ta và ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất để chúng ta tăng trưởng trong tình bác ái. Về phía chúng ta, chúng ta cần mở lòng ra trước mọi biến cố của cuộc sống, nhất là trong những giây phút đau khổ và đứng vững trong đức tin và tình yêu.
Chỉ khi có cái nhìn của những người “sám hối,” chúng ta mới hiểu được điều Chúa Giêsu dạy các môn đệ về sự giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay. Nói cách cụ thể, trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ về thái độ họ cần phải có đối với của cải tiền bạc. Sau hai lần tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài và các môn đệ vẫn không hiểu và vẫn còn tranh dành với nhau về chỗ hơn chỗ kém. Chúa Giêsu bắt đầu dạy họ cách cụ thể hơn về những từ bỏ mà họ phải thực hiện để đi theo Ngài. Điều đầu tiên Chúa Giêsu muốn các môn đệ từ bỏ chính là của cải vật chất. Lời dạy của Chúa Giêsu về của cải gồm ba phần: (1) câu chuyện về anh thanh niên giàu có (Mc 10-17-22); (2) Chúa Giêsu giáo huấn các môn đệ của Ngài (Mc 10:23-27); (3) Chúa Giêsu giáo huấn về phần thưởng dành cho những ai bỏ của cải vật chất (Mc 10:28-31). Bài Tin Mừng hôm nay gồm câu chuyện về anh thanh niên giàu có và trình thuật về việc Chúa Giêsu mượn câu chuyện để giáo huấn các môn đệ về nguy hiểm của sự giàu có. Chúng ta phân tích hai phần này để rút ra những điều Chúa muốn chúng ta thực hiện trong ngày hôm nay.
Cuộc đối thoại của người thanh niên giàu có với Chúa Giêsu bắt đầu với một câu hỏi nói lên ước muốn nền tảng của con người, đó là, được sự sống đời đời làm gia nghiệp: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10:17). Anh ta hỏi về những việc anh ta cần phải làm. Và Chúa Giêsu đưa anh ta về với các giới răn và muốn anh làm tất cả những điều mà các giới răn đòi hỏi. Nghe điều này, anh thanh niên liền nhanh tiếng nói rằng: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ” (Mc 10:20). Nhưng “làm” như thế thì chưa đủ, “anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10:21). Anh thanh niên đã làm nhiều việc, nhưng không thể làm một việc chính yếu và cần thiết, đó là, “làm môn đệ Chúa Giêsu.” Anh không làm được vì lòng anh không để ở kho tàng trên trời [nơi Đức Giêsu Đấng đang mời gọi anh], nhưng ở của cải vật chất. Chính điều này đã cản trở anh trong việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Còn chúng ta, lòng trí chúng ta để ở đâu khi chúng ta đến “đối thoại” với Chúa? Điều gì ngăn cản chúng ta khỏi việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu?
Trong câu chuyện của anh thanh niên giàu có, chúng ta thấy rằng người có của cải vật chất vẫn có khả năng làm được nhiều điều tốt mà các giới răn đòi hỏi. Nhưng người đó phải đối diện với nguy hiểm là cậy dựa vào của cải của mình [sức của mình] hơn là vào Thiên Chúa để làm điều tốt. Tuy nhiên, chi tiết quyết định chính yếu cho việc đáp trả để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu nằm ở câu: “Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10:21). Tình yêu của Chúa Giêsu [ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu] là khởi đầu của ơn gọi của người môn đệ. Anh thanh niên đã không nhìn thấy và không cảm nghiệm được tình yêu này nên không đáp lại vì anh ta quá chú tâm đến của cải và tình yêu của anh cũng hoàn toàn dành cho chúng. Chỉ những người cảm nghiệm được mình được Chúa Giêsu yêu thương cách tuyệt đối mới có thể đáp trả. Để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không thể dựa vào của cải vật chất, nhưng là dựa vào tình yêu Ngài. Nói cách khác, của cải vật chất và vinh hoa phú quý trên đời không làm chúng ta trở nên những người môn đệ đích thật của Chúa Giêsu, chỉ có tình yêu của Ngài mới làm cho chúng ta trở nên những môn đệ như lòng Ngài mong muốn. Đừng chạy theo và mất nhiều thời gian tìm kiếm vinh hoa của đời. Nhưng hãy dành thời gian để cảm nghiệm và đáp lại tình yêu tuyệt đối và vô điều kiện của Thiên Chúa trong từng giây phút.
Khi người thanh niên bỏ đi, Chúa Giêsu bắt đầu khuyến dụ các môn đệ của Ngài về nguy hiểm của tiền bạc trong tương quan với Nước Thiên Chúa: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” (Mc 10:23). Câu này là một lời “bình luận” mang tính tổng quát như là điều rút ra từ câu chuyện của anh thanh niên giàu có. Nghe lời “bình luận” của Chúa Giêsu, các môn đệ kinh ngạc. Các ông kinh ngạc vì điều Chúa Giêsu nói hoàn toàn trái ngược với điều mà họ được dạy và quá quen thuộc là của cải vật chất chính là ân ban của Thiên Chúa. Các ông còn kinh ngạc hơn khi Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh “lạc đà chui qua lỗ kim” để so sánh với “người giàu vào Nước Thiên Chúa.” Đây là điều không thể! Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” (Mc 10:27). Câu trả lời này đưa chúng ta về lại với chi tiết trong câu chuyện của người thanh niên giàu có: Không phải của cải vật chất hay sức lực của con người làm nên người môn đệ đích thật, nhưng chính là tình yêu của Thiên Chúa. Như vậy, chỉ bỏ hết của cải vật chất vẫn chưa làm chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và chưa được cứu độ. Bỏ hết của cải vật chất và đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu mới làm chúng ta trở nên môn đệ đích thật của Ngài.
Lm. Anthony, SDB.
……………………………..
Suy Niệm 3:Theo Chúa phải khó nghèo
- Đức Giêsu nhấn mạnh đến sự chọn lựa của một người đi theo Chúa : chọn của cải trần thế hay kho tàng Nước Trời ? Người thanh niên trong bài Tin Mừng là một người giầu có và giữ đạo đức từ thuở nhỏ. Nhưng khi Đức Giêsu đưa ra một điều kiện cao hơn là chia sẻ của cải cho người nghèo, thì anh ta chán nản bỏ đi. Đức Giêsu cho thấy : để được vào Nước Trời, không chỉ giữ đúng, giữ đủ lề luật, không làm gì hại đến ai như anh nhà giầu kia, mà còn phải thực thi bác ái. Vì chỉ ai sẵn sàng trở nên nghèo khó để mưu ích cho anh em, mới xứng đáng đón nhận ơn cứu độ.
- Nhìn lại cuộc sống của người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay, xem ra anh ta quả là một người đạo hạnh, vì tuân giữ các giới luật của Thiên Chúa từ lúc còn nhỏ. Thái độ sống của anh khiến chúng ta phải kính nể. Do đó, ước muốn trở nên hoàn thiện của anh là một điều chính đáng.
Tuy nhiên, khát vọng trở nên hoàn thiện không chỉ là những điều phải tuân giữ như anh ta nghĩ, mà còn phải thể hiện một cách mạnh mẽ hơn và triệt để hơn, đó là dám đánh đổi tất cả để được sự hoàn thiện ấy. Đức Giêsu đã “đánh” vào điểm yếu của người thanh niên, khi Ngài đưa ra một cuộc “trao đổi” cho anh : bán tất cả tài sản để có một kho tàng khác; đổi cả một gia tài cả đời dành dụm để được một sự hoàn thiện, và đổi cái có trong tay lấy cái không thấy được. Kết quả, anh ta không dám đánh đổi. Anh đành rút lui. Vâng, tiền bạc có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được sự thánh thiện.
- Trong truyền thống Do thái, của cải giầu sang là bằng chứng sự hiện diện và chúc lành của Thiên Chúa, còn nghèo khổ là dấu chỉ xa cách Thiên Chúa và bị Ngài chúc dữ. Đức Giêsu sửa sai quan niệm duy vật đó của người Do thái, bằng cách đảo lộn bậc thang giá trị của tâm thức trần gian. Thánh Matthêu và Luca trình bầy điều đó trong Hiến chương Nước Trời hay Tám mối phúc thật, còn thánh Marcô thì lồng khung nó trong con đường của Đức Giêsu tiến về thập giá và Núi Sọ, trên con đường ấy thái độ sống đúng đắn nhất, đó là tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa và Lời Ngài.
- Đức Giêsu không dạy chúng ta khinh thường của cải trần gian, nhưng Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng của cải trần gian có thể là một chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi. Khi nó không được dùng để phục vụ tha nhân, thì của cải có thể trở thành dụng cụ ích kỷ, nguồn gốc của bất chính hoặc phô trương lừa gạt. Của cải có thể trở thành sự dữ, khi nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích kỷ và hưởng thụ, khi nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương và quảng đại, khi nó không cho chúng ta sống hoàn toàn tự do khỏi mọi tù ngục trói buộc con người.
- Thực ra, Đức Giêsu không lên án người giầu có, cũng không chúc lành cho người nghèo. Bằng chứng : những người đàn bà thánh thiện đi theo Chúa, họ là những người giầu có, đem tiền của trợ giúp Ngài và các môn đệ trong công việc truyền giáo, họ đâu bị kết án ? Cũng như khi Maria , em của Marta và chị của Lazarô, đem bình thuốc thơm mà Giuđa đánh giá đến 300 đồng (công nhật một người thợ thời ấy là một đồng). Ngài đi dự những bữa ăn sang trọng của người biệt phái giầu có (Lc 7,36-38) hay những người thu thuế có tiền (Lc19,1-10). Vậy Chúa lên án những gì.
Ngài lên án những người không biết dùng tiền của, làm nô lệ cho tiền của. Thật khó cho người giầu có thể trở nên một Kitô hữu chân thật khi họ coi đồng tiền là chúa tể. Điển hình là người thanh niên hôm nay, anh không dám hay không đành dấn thân theo chân Chúa, như Phêrô và các bạn ông đã làm.
Truyện : Đứng trên của cải.
Có một người giầu có kia thường xuyên đến xưng tội với thánh Philipphê Nêri. Ông có nhiều tiền của, có thiện chí, nhưng ông vẫn cảm thấy mình không đạt được sự tiến bộ nào trên đường thiêng liêng. Từ chán nản đến thất vọng, cuối cùng ông bỏ cuộc và không trở lại xưng tội với thánh nhân nữa. Thấy ông đã lâu không đến xưng tội, thánh nhân tìm đến nhà ông để gặp ông. Sau một hồi trò truyện, ngài nhìn lên cây Thánh giá trên tường, ngài cân nhắc độ cao của Thánh giá rồi đề nghị với người đàn ông giầu có :”Ông là người cao lớn, ông thử với coi có tới Thánh giá không”. Ông đứng dậy giơ cánh tay lên cố với nhưng không thể nào chạm tới Chúa Giêsu trên Thánh giá. Bấy giờ thánh Philipphê dùng hết sức đẩy cái hòm tiền của người giầu đến bên cạnh ông và bảo ông hãy đứng lên trên cái hòm tiền để với tới cây Thánh giá. Ông làm theo ý thánh nhân và sờ được Chúa Giêsu trên Thánh giá. Sau đó ngài nói với ông :”Để có thể nắm lấy được Chúa Giêsu, để có thể tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải đứng trên tiền bạc của cải”.
Chúa Giêsu bảo chúng ta : hãy dùng tiền của và cư xử cách nào để đem lại ích lợi cho cuộc sống hôm nay và đồng thời cũng đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau nữa.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt