BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 1-8
Con thân mến, cha khuyến cáo con trước tôn nhan Thiên Chúa và Đức Kitô, Đấng sẽ thẩm phán kẻ sống và kẻ chết nhân danh cuộc xuất hiện của chính Người và vương quốc của Người: Con hãy rao giảng lời Phúc Âm, hãy xúc tiến việc đó, dầu thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, hãy thuyết phục, hãy khiển trách, hãy khuyên lơn với tất cả lòng kiên nhẫn và quan tâm giáo huấn. Bởi vì sẽ có một thời, bấy giờ người ta không chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nữa, nhưng theo tình tư dục, họ đã thu thập cho mình thực nhiều thầy, tai họ ngứa ngáy và họ ngoảnh tai đi cho khỏi nghe chân lý để quay về với những chuyện hoang đường. Phần con, hãy thận trọng trong hết mọi vấn đề, hãy can trường chịu đau khổ, hãy làm phận sự người rao giảng Phúc Âm, hãy lo chu toàn bổn phận phục vụ của con, hãy sống tiết độ. Phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.
PHÚC ÂM: Mc 12, 38-44
Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.
Suy Niệm 1: QUI HƯỚNG ĐỜI MÌNH VỀ ĐÂU?
Thánh Phaolô trong bài đọc 1 cho Timôthê những lời khuyên bổ ích trong việc rao giảng Tin Mừng: “Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng, và chu toàn chức vụ của anh” (2 Tm 4:2-5). Sự khẩn thiết của việc rao giảng Tin Mừng mời gọi người môn đệ Chúa Giêsu rao giảng trong mọi nơi, mọi lúc. Theo Thánh Phaolô, khi thực hiện việc rao giảng Tin Mừng, người môn đệ sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, sẽ bị loại trừ, dèm pha, bêu rếu, nói xấu. Nhưng người môn đệ vẫn kiên trì, không nản lòng, nhưng chịu đựng đau khổ vì danh Chúa Giêsu. Một dòng sông sâu là dòng song phẳng lặng chảy, một tâm hồn gần Chúa là một tâm hồn trung kiên và hiền hoà khi gặp đau khổ.
Thánh Phaolô kết với những tâm tình tràn đầy yêu thương nói về giờ ra đi để trở nên lễ tế của Ngài: “Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện” (2 Tm 4:6-8). Trong những lời này, Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta thấy đâu là ý nghĩa của cuộc sống, đó là biến cuộc đời thành lễ tế dâng lên Thiên Chúa. Điều quan trọng trong hành trình nên thánh không phải là mình đi nhanh hay chậm, nhưng hệ tại việc tiếp tục đi không dừng lại và không bỏ cuộc. Phải chạy đến cho cùng đường và giữ vững đức tin. Nói cách khác, điều quan trong không chỉ hệ tại ở việc mình khởi đầu như thế nào nhưng còn ở việc mình sẽ kết thúc như thế nào.
Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự tương phản giữa những kinh sư và bà goá nghèo. Chúng ta thấy có hai sự kiện trong trình thuật hôm nay: Chúa Giêsu khuyên đám đông coi chừng các kinh sư (Mc 12:38-40) và sự quảng đại của bà goá (Mc 12:41-44). Hình ảnh những người kinh sư giả hình bị Chúa Giêsu khiển trách trong Tin Mừng hôm nay là điều đối nghịch với những gì mà Chúa Giêsu muốn nơi các môn đệ của Ngài: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.” Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ không được chạy theo vinh quang và tiếng tăm như các kinh sư. Ngài cũng khuyến cáo họ không được nuốt hết tài sản của những người cô thế cô thân trong khi giả hình trong đời sống đạo đức. Dù không có mạnh như Tin Mừng Mátthêu [chương 23], đoạn trích này đã được sử dụng để chống lại những thái độ giả hình của người Do Thái trong quá khứ, nhưng bản văn không chỉ trích tất cả các kinh sư, chỉ một loại nào đó (x. Mc 12:28-34), và rất hiếm cho mọi người Do Thái. Như chúng ta biết, kinh sư là những người giải thích Kinh Thánh. Loại kinh sư bị Chúa Giêsu chỉ trích ở đây là những người đặt mình ở trung tâm của cộng đoàn, nhất là trong bối cảnh tôn thờ. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng đặt mình làm trung tâm điểm của mọi sự, nhất là khi đến với Chúa. Thay vì đặt Chúa làm trung tâm của vinh quang và danh dự, thì chúng ta đặt mình vào đó. Thái độ này đưa chúng ta xa Chúa và xa anh chị em mình. Hãy để Chúa làm trung tâm, thì mọi người mới hiệp nhất trong yêu thương.
Câu chuyện của bà goá nghèo được nối kết với biến cố trên bởi thuật ngữ “bà goá.” Câu chuyện này cung cấp cho chúng ta một thái độ sống hoàn toàn trái ngược với những người kinh sư: “Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” Hình ảnh âm thầm và quảng đại của bà goá là trọng tâm của câu chuyện. Theo các học giả Kinh Thánh, sự quảng đại và tận hiến nội tâm của bà goá là điều được sử dụng trong phần giới thiệu về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Nói cách khác, sự quảng đại và tận hiến của bà goá báo trước điều Chúa Giêsu sẽ thực hiện trong cuộc thương khó của Ngài. Điều đáng để chúng ta suy gẫm là sự tương phản giữa bà goá và những người giàu: Bà goá đã thật sự hy sinh tất cả để đóng góp cho Đền Thánh, còn những người giàu không có một hy sinh nào vì họ cho những của dư thừa. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về việc trao ban: Điều quan trọng không phải là “số lượng” mà là “chất lượng” – là tình yêu và hy sinh mà chúng ta đặt vào trong những gì chúng ta trao ban. Trao ban “một chút của những gì mình là” thì vẫn giá trị hơn trao ban “rất nhiều những thứ mình không cần.”
Lm. Anthony, SDB.
………………………
Suy Niệm 3: Đồng xu của bà góa nghèo
- Trong bài Tin Mừng hôm nay có hai hình ảnh đối chọi nhau :
- Hình ảnh của các luật sĩ : rất cao trọng, vinh dự với áo thụng, chức quyền, được người ta bái chào, được ngồi những chỗ nhất. Thế nhưng đó chỉ là cái vỏ, che đậy bên trong là một tâm hồn kiêu căng, tham lam, ức hiếp kẻ yếu đuối.
- Hình ảnh một bà góa nghèo : nghèo tiền nhưng rất giầu lòng. Bà đã dâng số tiền nhỏ mọn với thái độ âm thầm và quảng đại. Như thế, giá trị của việc dâng cúng hay bất cứ việc gì khác không tùy thuộc số lượng, hay kết quả bên ngoài, nhưng hệ tại ở lòng thành và cách sống của mỗi người.
- Hôm ấy Chúa Giêsu cùng với các môn đệ vào đền thờ Giêrusalem, và ngồi nghỉ chân ở khu vực dành cho phụ nữ. Tại đây Chúa gặp một tấm lòng tốt của một góa phụ dâng cúng hai đồng Len-ta vào hòm tiền đền thờ. Đồng Len-ta là đồng tiền nhỏ nhất của những người nghèo thời ấy thường có. Bà ta bỏ vào hòm tiền với cả tấm lòng, vì bà đã hy sinh cà phần cuối cùng để sinh sống.
Chúa Giêsu ca tụng lòng tốt của bà, vì bà đã cho trong yêu thương. Càng cho nhiều thì là dấu càng thương yêu nhiều. Cho tất cả là dấu tình yêu thương không bờ bến. Người đàn bà góa không phải chỉ cho phần dư thừa đã dành dụm được, mà cho chính nguồn sống ít ỏi của bà. Như vậy, người đàn bà này vừa cho một cách quãng đại vừa một cách vui vẻ tận đáy lòng nữa.
- Một tác giả nào đó đã nói :”Trái tim không phải là một món hàng để mua bán, mà là một món quà để trao tặng”. Một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết.
Sự giầu có và nghèo nàn có thể phân biệt con người thành giai cấp thứ bậc. Có người tiền rừng bạc biển, có người nghèo rớt mồng tơi. Nhưng mỗi người chỉ có một quả tim, và quả tim đó lẽ ra phải giống nhau, bởi vì người ta không thể cân lường được quả tim. Do đó, quà tặng xuất phát từ quả tim đều vô giá. Giá trị của món quà không hệ tại ở số lượng tiền của, mà ở quả tim được gói ghém trong món quà. Chúa Giêsu hôm nay đã nhìn thấy quả tim mà bà góa đã gói ghém trong món quà ấy.
- Người Kitô hữu được tham dự chức tư tế vương giả của Đức Kitô, và cung cách vương giả của Đức Kitô chính là lòng quảng đại, biểu hiệu một tâm hồn liên kết với tình yêu Thiên Chúa.
Hôm nay Đức Giêsu dạy một điều rất lạ mà rất hay : có khi nhiều mà là ít, như số tiền dư thùa mà những người giầu có bỏ ra; có khi ít mà là nhiều, như một phần tư xu của bà góa nghèo. Nhiều không phải ở của bỏ ra mà là ở tấm lòng và hy sinh.
- Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cho ta biết : lòng yêu thương có giá trị cao là do tấm lòng chứ không phải là hình thức bên ngoài. Giá trị của đồ vật trao tặng không quí bằng tấm lòng, tức là giá trị của quà tặng không tùy thuộc ở số lượng của vật chất, mà chính là tấm lòng của con người. Hiểu như thế chúng ta mới thấy dù nghèo hèn đến đâu, ai cũng có một cái gì đó để trao ban : một nụ cười nhân ái, một lời nói cảm thông, một cử chỉ tha thứ, một chút quà nhỏ chia sẻ… đều có giá trị to lớn trước Thiên Chúa và trong tình yêu thương đối với nhau.
- Truyện : Vật khinh nhưng hình trọng.
Tổng thống Wilson Hoa Kỳ người đã đưa nước Mỹ can thiệp vào thế chiến thứ nhất, và là người rất trân trọng đối với những kỷ niệm nhỏ bé của mình.
Một lần kia, ông và phu nhân cùng nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ dừng lại tại một thành phố tiểu bang Montana. Cảnh sát làm hàng rào không cho bất cứ ai đến gần vị tổng thống. Thế nhưng không hiểu thế nào mà có hai cậu bé đã chui lọt hàng rào để đến gần chỗ ngồi của tổng thống. Hai cậu bé ngắm nhìn một cách say sưa vị nguyên thủy quốc gia.
Một cậu đã tặng cho ông lá cờ nhỏ bé của nước Mỹ đang cầm trong tay. Cảnh sát cố tình ngăn cản, nhưng bà Wilson, phu nhân của tổng thống đã đưa tay đón lấy lá cờ và nhiệt tình cám ơn em. Cậu bé kia cảm thấy buồn vì không có gì dâng tặng tổng thống. Em cố moi trong túi quần và cuối cùng lôi ra được một đồng xu nhỏ, em sung sướng vô cùng, vì chính tổng thống đã chìa tay đón nhận món quà của em.
Năm năm sau, tổng thống Wilson qua đời. Khi bà Wilson xếp lại các đồ quen thuộc của chồng, mở chiếc ví, bà nhận ra ngay đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng chồng bà cách đây 5 năm. Ông Wilson quí đồng xu nhỏ ấy đến độ đi đâu ông cũng mang nó trong mình.Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt