Trong cuộc sống, có những đau khổ chúng ta có thể giúp người khác giải quyết: một khó khăn vật chất có thể được chia sẻ, một công việc nặng nhọc có thể được chung tay, một thiếu thốn có thể được bù đắp. Nhưng cũng có những đau khổ mà chúng ta hoàn toàn bất lực: một căn bệnh hiểm nghèo, sự ra đi của người thân, một cuộc hôn nhân đổ vỡ, một người con lầm đường, một thất bại không thể cứu vãn, hay một vết thương âm thầm mà không lời khuyên nào có thể làm cho biến mất. Trong những hoàn cảnh ấy, người đau khổ không phải lúc nào cũng cần chúng ta giải quyết vấn đề; đôi khi điều họ cần nhất chỉ là có một người không bỏ họ nhưng bước đi cùng họ.
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh như thế. Trên đồi Canvê, Đức Maria không thể tháo những chiếc đinh khỏi tay chân Con mình, không thể ngăn bản án tử hình, cũng không thể làm cho Đức Giêsu khỏi chết. Mẹ chỉ có thể đứng đó. Thánh Gioan ghi lại một chi tiết rất ngắn nhưng vô cùng sâu sắc: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” (Ga 19,25). Chính sự hiện diện tưởng như bất lực ấy lại trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất của tình yêu.
Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta đến mầu nhiệm Đức Kitô mang lấy đau khổ của con người, Đức Maria trung thành đứng bên Thập Giá của Con, và mỗi người chúng ta được mời gọi biết đứng bên những người đang mang thập giá trong cuộc sống.
1. Đức Kitô mang lấy đau khổ của con người
Bài đọc thứ nhất không trình bày Đức Giêsu như một Đấng đứng bên ngoài đau khổ để giải thích cho con người tại sao họ phải đau khổ. Trái lại, Người bước vào chính thân phận ấy. Thư gửi tín hữu Do Thái viết: “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết” (Dt 5,7). Đức Giêsu đã thực sự nếm trải sợ hãi, nước mắt, đau đớn và cái chết như một con người. Đặc biệt, tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái còn khẳng định: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8). Điều này không có nghĩa là trước đó Đức Giêsu chưa vâng phục Chúa Cha, nhưng sự vâng phục của Người được sống đến tận cùng trong chính đau khổ. Vâng phục khi mọi sự thuận lợi đã khó; vâng phục khi phải đi qua đau đớn, cô đơn và cái chết còn khó hơn nhiều. Đức Giêsu không tìm kiếm đau khổ vì chính nó, nhưng khi con đường thi hành ý Cha dẫn Người tới Thập Giá, Người đã không quay lưng.
Chính vì thế, đau khổ của Đức Kitô không kết thúc trong vô nghĩa. Tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái viết tiếp: “Khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Dt 5,9). Thập Giá vốn là khí cụ hành hình, nhưng trong tình yêu và sự vâng phục của Đức Kitô, Thập Giá lại trở thành nơi phát sinh ơn cứu độ. Thánh Gioan Phaolô II diễn tả mầu nhiệm ấy rất sâu sắc: nơi cuộc Thương Khó của Đức Kitô, đau khổ của con người đạt tới đỉnh điểm, nhưng đồng thời cũng bước vào một chiều kích hoàn toàn mới, bởi vì nó “được liên kết với tình yêu”; và chính từ Thập Giá Đức Kitô, sự thiện tối cao là ơn cứu chuộc thế giới đã phát sinh (SD 18).
Điều đó không có nghĩa là Kitô giáo ca tụng đau khổ hay cho rằng mọi đau khổ tự nó đều tốt. Đau khổ vẫn là điều con người cần tìm cách chữa lành và giảm bớt. Tuy nhiên, đức tin cho chúng ta biết rằng khi đau khổ không thể tránh khỏi, nó vẫn có thể mang một ý nghĩa mới nếu được đón nhận trong sự kết hợp với Đức Kitô. Trong ánh sáng Thập Giá, ngay cả những giọt nước mắt, bệnh tật, mất mát và hy sinh của chúng ta cũng có thể trở thành nơi gặp gỡ Chúa, để tình yêu được thanh luyện, đức tin được trưởng thành và cuộc đời được kết hợp sâu xa hơn với Người.
2. Đức Maria đứng bên Thập Giá của Đức Kitô
Nếu bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy Đức Kitô đi vào đau khổ, thì bài Tin Mừng cho thấy Đức Maria đứng bên Người giữa đau khổ. Thánh Gioan không mô tả dài dòng tâm trạng của Mẹ, nhưng chỉ viết: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người” (Ga 19,25). Hai chữ “đứng gần” đủ diễn tả tất cả. Mẹ không thể chịu đóng đinh thay cho Con, không thể cất Thập Giá khỏi vai Con hay thay đổi diễn tiến của biến cố, nhưng Mẹ có thể ở bên Con, không để Con hoàn toàn cô độc dưới Thập Giá. Bằng sự hiện diện ấy, Mẹ biến nơi đau khổ thành nơi biểu lộ lòng trung thành và tình mẫu tử.
Công đồng Vatican II đã đọc chính sự hiện diện này như điểm đến của cả một hành trình đức tin. Hiến chế Lumen Gentium dạy rằng Đức Trinh Nữ đã “tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin và trung thành gìn giữ sự kết hợp với Con mình cho tới Thập Giá”; tại đó, Mẹ đau đớn sâu xa với Người Con duy nhất và kết hợp tấm lòng từ mẫu với hy lễ của Người (LG 58). Như thế, Đức Mẹ Sầu Bi không chỉ là hình ảnh một người mẹ đau khổ vì mất con. Nỗi đau của Mẹ gắn liền với đức tin, sự trung thành và tình yêu. Mẹ đã thưa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38) trong ngày Truyền Tin; giờ đây, lời xin vâng ấy được sống đến tận cùng dưới chân Thập Giá. Từ Nadarét đến Canvê, Mẹ vẫn là người nữ trung thành với Thiên Chúa.
Chính tại nơi tưởng như chỉ còn mất mát ấy, một điều mới lại được khai sinh. Đức Giêsu nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Và “kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,26-27). Trong chính giờ đau thương, Đức Maria được trao cho người môn đệ và người môn đệ được trao cho Mẹ. Dưới chân Thập Giá, đau khổ không khép Mẹ lại trong chính mình, nhưng mở rộng trái tim Mẹ để đón nhận một người con mới. Đau khổ có thể khiến con người khép kín, oán trách và chỉ nhìn thấy vết thương của mình; nhưng nơi Đức Maria, đau khổ được sống trong đức tin lại làm cho trái tim Mẹ rộng mở. Vì đã đứng bên Thập Giá của Con mình, Mẹ có thể đứng bên những người đang khóc dưới những thập giá của cuộc đời.
3. Chúng ta đứng bên thập giá của nhau
Từ Đức Kitô và Đức Maria, Lời Chúa đưa chúng ta trở về với đời sống của mình. Chung quanh chúng ta luôn có những người đang mang thập giá: người đau đớn vì bệnh tật, người khổ tâm vì gia đình bất hòa, cha mẹ âm thầm khóc vì con cái, người già cô đơn, người thất bại trong công việc, người chịu đựng một sự hiểu lầm hay tổn thương kéo dài; cũng có những người vẫn cười nói bình thường nhưng trong lòng đang mang một gánh nặng mà không ai biết. Trước những đau khổ ấy, chúng ta thường nghĩ rằng phải làm được điều gì lớn lao mới có thể giúp họ. Thực ra, nhiều khi chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy một cách yêu thương khác: đứng bên họ.
Đứng bên cạnh không chỉ là có mặt về thể lý. Đó là biết lắng nghe mà không vội phán xét; thăm viếng mà không tò mò; an ủi mà không nói những lời dễ dãi; giúp đỡ mà không làm người khác cảm thấy mắc nợ; cầu nguyện cho họ và, khi cần, âm thầm cùng họ đi qua một đoạn đường khó khăn. Có những lúc chúng ta không có câu trả lời nào cho nỗi đau của người khác; khi ấy, một sự hiện diện chân thành có thể có giá trị hơn rất nhiều lời giải thích. Thánh Gioan Phaolô II, khi suy niệm dụ ngôn người Samari nhân hậu, đã viết: “Mỗi người biết dừng lại bên cạnh nỗi đau của một người khác, bất kể nỗi đau ấy dưới hình thức nào, đều là một người Samari nhân hậu.” Ngài nhấn mạnh rằng sự dừng lại ấy không xuất phát từ sự tò mò, nhưng từ một thái độ sẵn sàng mở lòng trước người đang đau khổ (SD 28).
Hai chữ “dừng lại” rất gần với hình ảnh Đức Maria “đứng gần” Thập Giá. Trong một xã hội mà con người luôn bận rộn và dễ bước qua nhau, có lẽ một trong những hình thức bác ái cần thiết nhất chính là biết dừng lại: trước một người già cần được lắng nghe, một bệnh nhân cần được thăm viếng, một gia đình đang gặp khó khăn, một người đang chịu tang, hay một người từng lầm lỗi đang cần cơ hội trở về. Đặc biệt, trong gia đình và cộng đoàn, đôi khi người ở gần chúng ta nhất lại là người mà chúng ta ít nhận ra thập giá của họ nhất. Ta có thể rất nhiệt tình giúp người xa lạ nhưng lại thiếu kiên nhẫn với ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em hay những người cùng sống và làm việc với mình. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi mời gọi chúng ta nhìn lại: bên cạnh tôi lúc này có ai đang mang thập giá mà tôi chưa thực sự đứng bên họ không? Chúng ta không thể cất hết thập giá của nhau, nhưng có thể giúp người khác không phải vác thập giá một mình. Đó chính là một cách rất cụ thể để làm sống lại hình ảnh Đức Maria dưới chân Thập Giá trong đời sống hôm nay.
Kết luận
Lời Chúa trong lễ Đức Mẹ Sầu Bi dẫn chúng ta đi qua một con đường rất đẹp: Đức Kitô mang lấy đau khổ của con người; Đức Maria đứng bên Thập Giá của Đức Kitô; và chúng ta được mời gọi đứng bên thập giá của nhau.
Có những thập giá Chúa ban sức mạnh để chúng ta vượt qua; có những thập giá Người dùng bàn tay của người khác để giúp chúng ta mang lấy; và cũng có những thập giá chúng ta không thể cất khỏi cuộc đời của người bên cạnh. Nhưng ngay cả khi không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh, chúng ta vẫn có thể trao cho họ một điều quý giá: sự hiện diện của tình yêu.
Xin Đức Mẹ Sầu Bi dạy chúng ta biết đứng vững khi chính mình gặp thử thách, nhưng cũng biết bước đến và đứng bên những người đang đau khổ. Xin Mẹ giúp các gia đình biết đứng bên nhau khi gặp bệnh tật và thử thách; giúp cộng đoàn biết quan tâm đến những người yếu đau, cô đơn và bất hạnh; giúp mỗi người chúng ta có một trái tim đủ nhạy cảm để nhận ra những thập giá đang được âm thầm mang ngay bên cạnh mình. Và nhất là, xin cho chúng ta hiểu rằng: không phải lúc nào yêu thương cũng có nghĩa là cất được thập giá cho người khác; nhiều khi, yêu thương chỉ đơn giản là không để họ đứng một mình dưới chân thập giá.
Nguồn: thanhlinh.net/