Ngay từ đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã nhìn thấy một điều không tốt nơi con người. Ngài phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St 2,18).
Con người được dựng nên để sống trong tương quan. Vì thế, Thiên Chúa ban cho chúng ta có gia đình, cộng đoàn và Hội Thánh để nâng đỡ, yêu thương và cùng nhau tiến bước trên đường nên thánh.
Thế nhưng, điều nghịch lý là chính những nơi được dựng nên để yêu thương lại thường trở thành nơi phát sinh những tổn thương sâu sắc nhất. Thực trạng ấy không phải mới xuất hiện hôm qua hay hôm nay, mà ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh, tội lỗi đã làm rạn nứt và đổ vỡ các tương quan. Sau khi phạm tội, Ađam đổ lỗi cho Evà: “Người đàn bà mà Ngài đã đặt bên cạnh con, chính nàng đã cho con trái cây ấy nên con ăn” (St 3,12).
Từ sự đổ lỗi dẫn đến chia rẽ; từ ghen tị dẫn đến bạo lực. Cain đã giết em mình là Aben (x. St 4,8). Ngay trong gia đình đầu tiên của nhân loại, sự hiệp nhất đã bị phá vỡ bởi ích kỷ, ghen ghét và kiêu ngạo.
Điều đáng suy nghĩ là ngay cả những người sống gần Chúa Giêsu nhất cũng không tránh khỏi xung đột. Các môn đệ từng tranh cãi xem ai là người lớn nhất (x. Mc 9,34; Lc 22,24). Trong Hội Thánh sơ khai cũng xuất hiện những bất đồng giữa các tín hữu (x. Cv 6,1), và ngay cả Phaolô với Barnaba cũng đã có lúc chia tay vì bất đồng quan điểm (x. Cv 15,39).
Những câu chuyện ấy cho thấy: ở đâu có con người, ở đó có nguy cơ chia rẽ. Hiệp nhất không phải là điều tự nhiên có sẵn, nhưng là ân ban phải cầu xin và là một hành trình có trách nhiệm phải vun đắp mỗi ngày.
Có lẽ vì thế mà một trong những cây thánh giá âm thầm nhất của đời sống Kitô hữu nói chung và đời sống cộng đoàn của người tu sĩ nói riêng, đó là việc sống với nhau. Sống với những người khác tính, khác suy nghĩ, khác cách hành xử; sống với những người đã từng làm mình tổn thương hoặc những người mình khó cảm thông. Chính trong những va chạm ấy, con người nhận ra những giới hạn, tính ích kỷ và lòng tự ái của mình.
Thật vậy, cộng đoàn không phải là nơi quy tụ những con người hoàn hảo, nhưng là nơi Chúa quy tụ những con người bất toàn để học cách yêu thương nhau và học nên thánh qua việc sống với nhau. Chính vì biết sự hiệp nhất mong manh đến thế, nên trước cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã tha thiết cầu nguyện: “Xin cho tất cả nên một” (Ga 17,21).
Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay. Thiên Chúa không sai khi nói rằng con người ở một mình không tốt. Điều khó không phải là sống với nhau, nhưng là sống với nhau trong yêu thương, khiêm nhường và tha thứ.
Khi biết chết đi cho cái tôi của mình, biết chủ động làm hòa và tiếp tục yêu thương ngay cả khi không được đáp lại, những va chạm hằng ngày sẽ không còn là nguyên nhân của chia rẽ, nhưng trở thành con đường nên thánh.
“Sống với nhau không dễ”. Nhưng chính trong sự khó khăn ấy, Thiên Chúa đang dạy chúng ta bài học lớn nhất của Tin Mừng: Học yêu thương để cùng nhau nên một. Đó chính là con đường Chúa dùng để thánh hóa chúng ta mỗi ngày.
Quyenth.