Trong ngày Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chúng con cùng các em học sinh, các bạn trẻ và quý phụ huynh đã hiệp hành đến với một “vùng ngoại biên” của những tâm hồn: Nhà tình thương Trọng Đức – nơi nuôi dưỡng những bệnh nhân tâm thần nữ. Tại đây, chúng con đối diện với một thực tại trần trụi và xót xa của kiếp người – nơi 150 người phụ nữ đang chung sống trong một thế giới mông lung, hư ảo.
Nhìn các chị vui sướng đón lấy những phần quà và thưởng thức món khoái khẩu với vẻ nhiệt tình, thích thú, lòng chúng con bỗng nghẹn đắng. Chua xót biết bao khi thấy những mái đầu đã điểm bạc, thân hình đã hằn vết thời gian, nhưng tâm hồn lại ngây ngô như trẻ thơ. Họ hạnh phúc một cách tội nghiệp, cầm trên tay món quà nhỏ mà ăn ngấu nghiến ngon lành, chẳng còn ưu tư, chẳng còn hay biết đến những thăng trầm của cuộc đời đang vần xoay ngoài kia.
Nhưng đau đớn nhất vẫn là những ánh mắt nhìn qua song sắt của những căn phòng khóa chặt. Có những bệnh nhân nặng, trong cơn mê loạn đã tự xé nát y phục, phơi bày những mảnh đời thoát y đầy bi kịch. Đứng trước những hình hài ấy, chúng con chỉ biết lặng người, trái tim như có ai bóp nghẹt. Phận người sao mà mong manh và yếu đuối đến thế! Giữa không gian u trầm ấy, chúng con chợt nhận ra mình đã được Thiên Chúa ban cho biết bao Hồng ân. Chúng con thấy mình hạnh phúc quá đỗi, thấy biết ơn cha mẹ và người thân đến tận cùng vì đã cho chúng con một trí tuệ vẹn toàn và một thân xác lành lặn để phụng sự Chúa và tha nhân.
Chúng con xin nghiêng mình kính phục những tấm lòng quảng đại – những bàn tay hằng ngày vẫn lặng lẽ chăm sóc, tắm rửa và vỗ về những phận đời u uất này. Phải có một trái tim đủ rộng và một lòng kiên nhẫn phi thường mới có thể yêu thương những người chỉ biết bày tỏ lòng biết ơn bằng những nụ cười ngây dại. Họ chính là bài ca sống động nhất về Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa dành cho con người trong thời đại hôm nay.
Để thực hiện chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa này, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đoàn sức khỏe và lòng nhiệt huyết. Xin tri ân những “tấm lòng vàng” đã quảng đại sẻ chia; cảm ơn quý phụ huynh và các bạn trẻ đã hỗ trợ những chuyến xe “không đồng” để sưởi ấm những mảnh đời đặc biệt này.
Chuyến xe lăn bánh rời Trọng Đức, nhưng tâm trí chúng con vẫn còn ở lại nơi những căn phòng nhỏ hẹp ấy. Chúng con ra về mang theo lời hứa với lòng mình: Sẽ sống sâu sắc hơn, yêu thương nhiều hơn và bớt đi những lời than vãn. Bởi lẽ, khi chứng kiến những con người đang trải qua những ngày tháng điên loạn ấy, chúng con hiểu rằng: Được yêu thương, được tỉnh thức và được sẻ chia chính là hồng ân lớn lao nhất. Xin Chúa thương xót và vỗ về các chị trong vòng tay nhân hậu của Ngài, để nỗi đau được dịu bớt giữa tình người nồng ấm, và nếu đẹp ý Chúa, xin cho các chị được hồi phục để tìm về mái ấm gia đình đoàn tụ với những người thân yêu.
Hoa Rừng, 12.04.2026













