Thêm
    Trang chủHọc Hỏi & Nghiên CứuThể loại khácNhững Điều Làm Nên « Nhân Tính Cao Cả » Của Chúng...

    Những Điều Làm Nên « Nhân Tính Cao Cả » Của Chúng Ta

    Với thông điệp “Magnifica Humanitas” được công bố vào ngày 25/5, Đức Lêô XIV đã cho thấy, trái ngược với trí tuệ nhân tạo, sự cao cả của những gì tạo nên nhân tính của chúng ta, nhà văn Charlotte de Vilmorin vui mừng bày tỏ.

    Trí tuệ nhân tạo rõ ràng có công trạng này: nó buộc chúng ta phải tự hỏi mình là ai. Bằng cách đặt ra câu hỏi về những gì một cỗ máy có thể và không thể làm, nó đưa chúng ta trở lại, như một tấm gương méo mó, với chính nhân tính chúng ta. Có lẽ lần đầu tiên, chúng ta có cơ hội cho một cuộc tranh luận công khai, toàn cầu, về điều gì định nghĩa chúng ta. Chính xác thì chúng ta là ai? Chúng ta muốn gì, cả về mặt tập thể và cá nhân? AI, với những lời hứa và những hạn chế của nó, là một lời mời gọi – có lẽ bất chấp cả nó – để làm sáng tỏ những câu hỏi này.

    Sự cao cả của những gì làm nên chúng ta

    Trong thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cung cấp cho chúng ta một la bàn để định hướng cuộc tranh luận này. Đối mặt với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và robot, ngài đã cho thấy, bằng sự tương phản, sự cao cả của những gì làm nên chúng ta. Vậy, điều gì tạo nên nhân tính cao cả của chúng ta, bản chất mà không một cỗ máy nào, dù tinh vi đến đâu, có thể sao chép được?

    Thứ nhất, chúng ta là những hữu thể có thể xác. AI, ngay cả khi được kết hợp với robot để được trang bị một ‘cơ thể’, cũng không có xương thịt, không có trải nghiệm giác quan, không biết đến niềm vui hay nỗi đau. Nó sẽ không bao giờ biết cảm giác đau đớn, cảm giác sung sướng, cảm nhận làn gió trên da, hay xúc động trước vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật hoặc một phong cảnh là như thế nào. Trái lại, cơ thể chúng ta chính là nơi hiện diện của chúng ta trong thế giới này. Và những giới hạn của nó không phải là điểm yếu, mà là bằng chứng hữu hình cho thấy chúng ta đang sống, chúng ta đang tồn tại trong một thế giới vật chất và không hoàn hảo. AI sẽ không bao giờ có một cơ thể để yêu thương, để chăm sóc, hay chứng kiến ​​sự già đi. Nó sẽ không bao giờ hiểu được sự kết hợp kỳ diệu giữa tinh thần và vật chất, vốn làm cho chúng ta trở thành những hữu thể sống động và độc nhất vô nhị.

    Gánh chịu những hậu quả từ những lựa chọn của mình

    Tiếp đến, chúng ta được phú cho một lương tâm luân lý. Các hệ thống AI, dù tiên tiến đến đâu, cũng không phân biệt đúng sai, không chịu trách nhiệm về hành động của mình, và không cảm thấy hối hận hay tự hào. Một thuật toán chắc chắn có thể lựa chọn dữ liệu hiệu quả hơn nhiều, tối ưu hóa tài nguyên, hoặc thậm chí gợi ý các quyết định đạo đức, nhưng nó sẽ không bao giờ hiểu tại sao một hành động là đúng/công bằng hay sai/bất công. Nó sẽ không bao giờ chọn hy sinh lợi ích của chính mình vì lợi ích của người khác. Chúng ta thì có. Và chính khả năng phân định, lựa chọn và gánh chịu hậu quả từ những lựa chọn của mình đã khiến chúng ta trở thành những con người có trách nhiệm. Phẩm giá con người phần lớn nằm ở sự tự do luân lý mà AI sẽ không bao giờ có được.

    Những hữu thể tương quan

    Và rồi có những mối quan hệ. Giữa con người với nhau, chúng ta không chỉ bằng lòng với việc tương tác: chúng ta lớn lên, chúng ta thay đổi, và chúng ta trưởng thành hơn thông qua các mối tương quan. Phần mình, AI có thể mô phỏng một cuộc trò chuyện, bắt chước sự đồng cảm, thậm chí tạo ra những phản hồi phù hợp với cảm xúc của chúng ta, nhưng nó không thể trải nghiệm tình yêu, tình bạn hay sự phản bội. Nó sẽ không bao giờ biết cảm giác được thấu hiểu là như thế nào, hoặc ngược lại, bị hiểu lầm ra sao. Tình bạn, sự hợp tác và thậm chí cả những xung đột của tôi đã định hình nên con người tôi. Chúng đã dạy tôi rằng sự tự chủ tuyệt đối là một ảo tưởng, và chính trong sự tương tùy mà chúng ta tìm thấy sức mạnh của mình. Phần mình, AI vẫn chỉ là một công cụ đơn độc, không có khả năng về sự hỗ tương này vốn định nghĩa chúng ta.

    Đi tìm ý nghĩa

    Còn sâu xa hơn nữa, chúng ta là những hữu thể đang tìm kiếm ý nghĩa. Thông điệp đã nhấn mạnh điều này một cách đúng đắn: máy móc không nắm bắt được ý nghĩa tối thượng của các hoàn cảnh. Chúng có thể phân tích, dự đoán xu hướng, nhưng chúng sẽ không bao giờ được thấm nhuần ngọn lửa của sự thấu hiểu về lý do tại sao chúng ta tồn tại, tại sao chúng ta đau khổ, hay tại sao chúng ta sáng tạo. Khi tôi viết, khi tôi sáng tạo, đó không phải để tạo ra một thứ gì đó hoàn hảo, nhưng để mang lại ý nghĩa cho trải nghiệm của tôi, để tuyên bố niềm tin của tôi vào vẻ đẹp của thế giới và của cuộc sống bất chấp mọi thứ. Về phần mình, AI có thể tạo ra một văn bản hoặc một hình ảnh, nhưng nó sẽ không bao giờ muốn “nói điều gì đó với thế giới”. Nó sẽ không bao giờ tin vào những gì nó tạo ra.

    Sức mạnh của sự mong manh

    Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, chúng ta là những hữu thể mong manh. Và chính trong sự mong manh này mà sự cao cả của chúng ta được ẩn chứa. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã cảnh báo chống lại một tầm nhìn phản nhân tính, nơi mà sự viên mãn của cuộc sống nằm ở việc giảm thiểu sự mong manh, loại bỏ những điều không lường trước được, kiểm soát mọi thứ. Nhưng chính trong những giới hạn, trong những điểm dễ bị tổn thương của chúng ta, mà chúng ta tìm thấy nhân tính sâu xa nhất của mình. Ví dụ, khuyết tật của tôi, thay vì làm giảm giá trị của tôi, lại khiến tôi nhìn thế giới khác đi; nó dạy tôi trân trọng sự tương tùy bằng cách nhận ra rằng sự phụ thuộc không phải là điểm yếu, mà là một khía cạnh thiết yếu của thân phận con người. Về phần mình, AI tìm cách hoàn thiện, tối ưu hóa và loại bỏ những khiếm khuyết. Nhưng khi làm như vậy, nó đã bỏ qua điều làm cho chúng ta trở thành người: khả năng chấp nhận, khả năng yêu thương, và khả năng biến những điểm mong manh của chúng ta thành sức mạnh.

    Vậy nên, đúng vậy, trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy chúng ta tự chất vấn, và đó là một điều tốt! Bởi vì chúng ta có thể khám phá lại những gì của riêng mình: một cơ thể sống động, một ý thức lựa chọn, những mối quan hệ biến đổi, một tìm kiếm ý nghĩa vượt lên trên bản thân, và một sự mong manh làm cho chúng ta… cao cả! AI có thể bắt chước, một cách nhân tạo. Nhưng nó sẽ không bao giờ sống và sẽ không bao giờ biết đến sự hiệp thông. Vậy mà, chính Magnifica Humanitas, bất biến, của chúng ta nằm ở đó.

    Nguồn: xuanbichvietnam.net/

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com