-tác giả: Thánh Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador,
-ban dịch thuật ĐCV Huế dịch, Lm. Lê Công Đức biên tập.
THÁNG HAI, năm 1979
Thứ Năm, 1 tháng 2
Hôm nay được dành cho chủ đề về giáo dân và các tác vụ của giáo dân. Giờ Kinh Sáng và Thánh lễ được chủ trì bởi Đức hồng y Juan Landazuri, chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru. Trong nhà nguyện, có sự hiện diện của rất nhiều đại diện giáo dân đến từ Puebla này, và trong bài giảng, Đức hồng y Landazuri đã nói về những khả năng đóng góp to lớn của giáo dân Mỹ La tinh cho Giáo hội. Chúng tôi tiếp tục làm việc trong các nhóm hoặc các ủy ban được sắp xếp ngày hôm qua, khảo cứu tài liệu đã được trao cho hai mươi mốt ủy ban, tương ứng với các chủ điểm dự kiến cho tài liệu.
Vào buổi chiều, chúng tôi có thời gian rảnh, nên có thể dành cho các việc cá nhân. Tôi đi tìm các linh mục hậu cần đang ở với gia đình Arquitecto Yanez, và đó là một buổi chiều nghỉ ngơi. Tôi cũng đi đến Nhà thờ Chính tòa, và thật bất ngờ khi gặp cha Juan Ramón Vega, ngài chia sẻ với tôi rằng ngài muốn đi làm việc ở Nicaragua một lần nữa, tại giáo phận León. Giám mục León, Đức cha Salazar, cũng đang tham dự hội nghị, đã gặp vấn đề với bệnh tiểu đường và phải nhập viện. Dường như mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và thậm chí là nguy kịch, vì ngài có thể bị cắt bỏ một bàn chân.
Thứ Sáu, 2 tháng 2
Hôm nay được gọi là Ngày Hòa giải và Hòa bình. Chúng tôi mừng kính Đức Trinh Nữ Candelaria, theo truyền thống ở các quốc gia chúng tôi. Đoàn rước với những cây nến từ phía trước chủng viện đi đến nhà nguyện, và Đức hồng y Avelar Brandiio Vilela, chủ tịch Hội đồng của Ủy ban về Châu Mỹ La tinh, chủ sự Thánh lễ. Thật là một ngày làm việc rất bận rộn. Các ủy ban khác nhau đang xúc tiến các dự thảo của mình. Ngày mai các ủy ban sẽ phải sẵn sàng để trình bày bản dự thảo thứ hai của mình.
Thứ Bảy, 3 tháng 2
Hôm nay là ngày dành cho chủ đề về gia đình. Thật ấn tượng khi có rất nhiều gia đình trong nhà nguyện: những người chồng và những người vợ đã đến cùng với con cái để cầu nguyện cho các giám mục, và để nghe một sứ điệp từ các giám mục Mỹ La tinh, cũng như để cầu nguyện cho tất cả các gia đình của lục địa này. Đức hồng y Luis Aponte Martinez của Puerto Rico đã chủ sự Thánh lễ và giảng rất hay về sứ mạng của gia đình và niềm hy vọng của Giáo hội đặt nơi các gia đình trong công cuộc loan báo Tin Mừng tại châu lục này.
Hôm nay chúng tôi đã cật lực soạn thảo, và sẽ trình bày dự thảo thứ hai vào tối nay. Giờ Kinh Chiều được chủ sự bởi Đức cha Angelico Melotto của giáo phận Sololá, Guatemala.
Tôi quên kể rằng trong tuần này, ngày nào tôi cũng có những cuộc hẹn với các nhà báo muốn hỏi về tình hình của Giáo hội và của El Salvador. Một số cuộc phỏng vấn ấy được phát sóng truyền hình trên Kênh 13, trong chương trình Seven Days vào mỗi buổi tối; một số khác thì được in đăng trên báo – không những ở Mỹ La tinh mà còn ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi có thể làm nhân chứng cho đời sống Giáo hội địa phương của mình ở cấp độ thế giới.
Thật không may là hôm nay họ cũng đã đăng một tuyên bố của Đức cha Aparicio, trong đó ngài đổ lỗi cho các tu sĩ dòng Tên về tình trạng bạo lực ở El Salvador, và tố cáo rằng họ đã đến Puebla để ủng hộ lập trường của Tổng giám mục, lập trường mà theo tuyên bố của ngài là “không thể bào chữa được”, vì (ngài nói rằng) Tổng giám mục đã có những hành động xúc phạm cá nhân những người trong chính quyền – rõ ràng đây là lời tố cáo sai trái.
Các tu sĩ dòng Tên – mà cha Pedro Arrupe, bề trên tổng quyền của họ, đang ở đây với chúng tôi – đã bày tỏ sự bực bội về những tuyên bố công khai nguy hiểm của vị giám mục, đặc biệt là khi có quá nhiều sự đàn áp ở El Salvador cũng như rất nhiều thành kiến về công việc của Giáo hội tại đây. Cha Arrupe và tôi đã cùng thảo luận về tình huống này. Ngài sẽ tham vấn với các thành viên hội dòng của ngài để đi đến một quyết định nào đó – không nhằm bảo vệ thanh danh cá nhân chúng tôi cho bằng là vì lợi ích của Giáo hội, và để tránh mối nguy hiểm mà tuyên bố này có thể gây ra cho dòng Tên.
Chúa Nhật, 4 tháng 2
Ngày hôm nay là ngày dành cho sứ vụ lời. Tại hội nghị Puebla này, người ta có ý tưởng rất hay, đó là mời các giám mục đến thăm các giáo xứ khác nhau trong giáo phận. Thật là phấn khích khi thấy những chiếc xe đến từ mỗi giáo xứ với các nhóm giáo dân, đa số là các bạn trẻ, tháp tùng các mục tử đến thăm và chia sẻ buổi sáng, Thánh lễ và dùng bữa trưa với giáo xứ mà mỗi giám mục đến thăm.
Thứ Hai, 5 tháng 2
Hôm nay được gọi là “Ngày của Các Mối Phúc”. Tổng giám mục Enesto Corripio Ahumada của Mexico đã chủ sự giờ Kinh Sáng và Thánh lễ. Sau đó chúng tôi được giải thích về nhiệm vụ trong ngày. Đó là công việc được gọi là “hoán chuyển”, nghĩa là các ủy ban khác nhau sẽ chia thành những nhóm nhỏ đến với các ủy ban khác, để bổ sung vào các tài liệu đã được viết từ tuần trước. Trong tay chúng tôi là một tập tài liệu dày gồm hai mươi mốt chủ đề do hai mươi mốt ủy ban khác nhau viết ra, và chúng tôi phải báo cáo về các chủ đề đó trong các ủy ban “hoán chuyển”.
Giờ trưa, tôi đi thăm nhóm các nhà thần học đang làm việc, theo lời mời gọi của các giám mục, tại số 14 đường Washington. Họ đang có những đóng góp giá trị cho chúng tôi, cố vấn cho chúng tôi về các vấn đề thần học. Tôi đã dùng bữa với họ vào một buổi tối. Tổng giám mục Helder Cámara cũng ở đó cùng các giám mục khác, các ngài thể hiện lòng trân trọng của mình đối với công việc rất tận tụy mà những linh mục và tu sĩ này đang làm.
Cũng vào buổi trưa, tôi có một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cho một chương trình nổi tiếng tại Mêxico: chương trình 24 Giờ. Họ hỏi tôi về tình hình ở El Savador và họ quan tâm đến tiến trình cuộc hội nghị của chúng tôi ở Chủng viện Puebla.
Hôm nay tôi đã gọi điện cho Đức Ông Urioste để hỏi ngài về tình hình ở Tổng giáo phận; tôi đặc biệt quan tâm ghi nhận sự phản ứng đối với những tuyên bố của Giám mục Aparacio. Thành thực mà nói, đó là điều đáng xấu hổ, vì ở El Savador chính những tuyên bố ấy lại được sử dụng để chống phá Giáo hội, đồng thời tạo ra nguy hiểm cho các tu sĩ dòng Tên. Nhưng Đức Ông nói với tôi rằng sẽ có một cuộc họp của hàng giáo sĩ và Hội đồng Linh mục vào ngày mai để thảo luận về các biện pháp đáp ứng. Tôi cho phép họ làm thế, chỉ yêu cầu không được làm bất cứ điều gì khiến tình hình trở nên tệ hơn. Ngài hứa với tôi rằng mọi người sẽ tiếp cập vấn đề một cách thận trọng và sẽ luôn hành động vì lợi ích của giáo phận, cũng như luôn tôn trọng giám mục của mình. Ngài cũng thông báo cho tôi về tình hình ở chủng viện. Tôi tạ ơn Chúa vì vấn đề liên quan đến các chủng sinh, những người bị loại trừ, đã được giải quyết.
Thứ Ba, 6 tháng 2
Chúng tôi gọi hôm nay là “Ngày của người nghèo”. Sáng nay Đức hồng y José Clemente Maurer đến từ Bolivia chủ sự giờ Kinh Sáng, và có một nhóm rất đông đến từ các viện dưỡng lão, nơi mà nhiều người nghèo được chăm sóc bởi các nữ tu. Ngày hôm nay, buổi sáng mọi người hoàn thành công việc với các ủy ban “hoán chuyển”, bổ sung cho tất cả các chủ đề trong tài liệu.
Còn buổi chiều thì bắt đầu phiên họp toàn thể để mọi người có thể mang tất cả các tài liệu tới ráp lại với nhau.
Buổi trưa, tôi thích thú gặp gỡ với một số nhà báo và phóng viên truyền hình, đa số là các phóng viên Châu Âu hiện ở Mexico để làm chương trình 24 Giờ.
Vào buổi chiều, vị giám mục đến từ Havana, Cuba, là Tổng giám mục Francisco Oves Fernándes, đã chủ sự phụng vụ. Buổi tối có phần giải trí do dân chúng Puebla chuẩn bị, họ rất là nồng nhiệt.
Thứ Tư, 7 tháng 2
Hôm nay là ngày đặc biệt vì được dành riêng cho chủ đề đại kết. Trong số những người tham dự hội nghị có các đại biểu của các Giáo hội Kitô khác trong vai trò quan sát viên, có cả Tu viện trưởng cộng đoàn Taizé, đã trở thành một trong những người bạn thân của tôi. Đức hồng y Pablo Muñoz Vega, Tổng giám mục của Quito, Ecuador, cử hành phụng vụ buổi sáng.
Ngày hôm nay khá là sôi nổi. Các phiên họp toàn thể được tổ chức vào cả sáng lẫn chiều. Rất nhiều người tham gia phát biểu ý kiến, vì mỗi người không được phép phát biểu quá ba phút. Nhiều đề tài đã được thảo luận. Ngoài ra còn có những sự đóng góp của các cố vấn, họ ở bên ngoài hội nghị và hỗ trợ đắc lực.
Buổi chiều, giờ Kinh Chiều là một cử hành mang tính đại kết, trong đó các thừa tác viên từ các hệ phái khác tham dự trong phẩm phục giáo sĩ của họ, Đức Tổng giám mục Samuel Carter của Antilles chủ tế Thánh lễ.
Vào buổi trưa tôi vẫn được các phóng viên phỏng vấn, và được biết rằng họ đã chờ tôi ở buổi họp báo ngày hôm qua. Tôi đã nghĩ tốt hơn không nên tham dự buổi họp báo đó vì các tuyên bố của Giám mục Aparicio rất mới mẻ và tôi không muốn bị cuốn vào những xung đột. Thế nên tôi trì hoãn buổi họp báo đến thứ Sáu tới. Vị Giám tỉnh dòng Tên khu vực Trung Mỹ, cha César Jerez, đã đến và dùng bữa trưa với chúng tôi, cùng với anh bạn Julian Filochowski của chúng tôi từ Anh quốc, là người đã hỗ trợ tôi tận tình về báo chí và về việc thiết lập mối tương quan với các giám mục khác. Anh ấy biết khá nhiều giám mục ở Nam Mỹ.
Qua cha Jerez tôi được biết về xì căng đan gây ra do tuyên bố của Giám mục Aparicio, và về lá thư mà ngài, trong tư cách là giám tỉnh, đã viết để phản đối cách nhã nhặn, và yêu cầu Đức cha có hành động để xua tan mối đe dọa nguy hại do các tuyên bố của Đức cha gây ra. Tôi biết vài giám mục dòng Tên đã đến gặp chủ tịch của CELAM để xin được yết kiến Đức hồng y Baggio nhằm giải thích với ngài về tình trạng rất đau đớn này; các vị đã bình luận với tôi cách riêng tư về tình trạng này, nói với tôi rằng điều này đã hủy hoại thanh danh Đức giám mục Aparicio, vì đã gây ấn tượng rất xấu trong bầu khí cuộc hội nghị ở Puebla.
Điều tôi làm là xin Chúa giúp chúng tôi vượt qua được những đớn đau phận người này của Giáo hội, và hôm nay tôi đã nói thế khi phát thanh trên đài YSAX qua điện thoại, như chúng tôi vẫn thường làm mỗi thứ Tư hàng tuần (tạ ơn Chúa vì chương trình đã không bị gián đoạn). Cha Sigfredo đã phỏng vấn tôi qua điện thoại từ El Salvador và cho tôi biết rằng người ra rất quan tâm muốn biết tôi giữ vai trò gì trong hội nghị, bầu khí bên trong hội nghị thế nào, và đâu là những phản ứng của tôi đối với việc trục xuất cha Plácido. Tôi cố đưa ra một thông điệp lạc quan và hy vọng bất chấp những khó khăn. Tôi cũng đã đọc cho tờ Orientacíon một bài báo có tựa đề là “Từ Puebla đến Tổng giáo phận của tôi”. Xin Chúa chúc lành cho nỗ lực này, trong đó các hình thức truyền thông khác nhau được tận dụng để sứ điệp Tin Mừng có thể tiếp tục khích lệ cộng đoàn Tổng giáo phận thân yêu của chúng tôi.
Thứ Năm, 8 tháng 2
Ngày hôm nay được dành cho chủ đề Thánh Thể. Đức hồng y Raúl Primatesta chủ sự giờ Kinh Sáng. Chúng tôi dành cả buổi sáng đọc tài liệu để có thể chuẩn bị bản thảo mới. Buổi chiều thì nghỉ ngơi. Vào buổi chiều, tôi đã trả lời phỏng vấn cho Đài truyền hình Đức và tờ Times của London. Và tôi hân hạnh được mời dùng bữa trưa với các bạn học cũ ở Pio Latino, qua lời mời đặc biệt của Đức Tổng giám mục Ernesto Corripio của Tổng giáo phận Mexico, người cũng từng học cùng với tôi, nhưng nhiều sự việc khác khiến tôi không thể sắp xếp để đến dự cuộc vui này.
Buổi tối tôi dùng bữa với một số giám mục và một số cố vấn thần học của chúng tôi tại nhà số 14 đường Washington. Đây đúng là dịp thuận lợi để tôi có thể chia sẻ với họ về nỗi cô đơn mà một mục tử cảm nhận khi cố gắng trung thành với mọi chỉ dẫn của Tin Mừng, của Công đồng Vatican II, và hội nghị Medellín, cũng như về cách suy nghĩ khác biệt của các anh em đi từ El Salvador đến Puebla này cùng với mình.
Chứng từ của tôi nhận được sự phản hồi rất ấm áp. Cha [Luis] Patiño đề nghị viết một bức thư bày tỏ sự liên đới của họ với tôi và với các giám mục ở Guatemala và Nicaragua cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Mọi người tán thành ý kiến này và sẽ thu thập chữ ký từ các giám mục muốn bày tỏ sự liên đới.
Thứ Sáu, 9 tháng 2
Căn bệnh về mắt của tôi vẫn còn. Tôi nghĩ đơn giản chỉ là thứ gì đó lọt vào mắt thôi, nhưng khi tôi đi khám, bác sĩ phát hiện một vết thương nhỏ ở võng mạc. Ông ấy bảo tôi phải để cho mắt nghỉ ngơi và kê cho tôi một loại thuốc buộc tôi phải nhắm mắt lại. Tôi hủy các cuộc gặp đã hẹn khác với báo giới. Tạ ơn Chúa, các nữ tu dòng Thánh Giuse điều hành Bệnh viện San José đã tiếp đón tôi nồng hậu và tôi ở bệnh viện cả ngày thứ Sáu này.
Tuy nhiên lúc bảy giờ tối có một buổi họp báo mà tôi đã hoãn từ thứ Ba, nên tôi đã đến dự, với sự đồng ý của bác sĩ. Hóa ra buổi họp báo đó thật sự là điều rất tốt cho Tổng giáo phận của tôi. Tôi đi cùng với Cha Plácido Erdozaín và Cha [Jose Luis] Ortega, để làm chứng về vụ trục xuất các linh mục ra khỏi đất nước tôi. Tôi mời họ chia sẻ các kinh nghiệm mục vụ của một Tổng giáo phận có thể trao chứng từ về việc chịu đau khổ cũng như về hoa trái của hy sinh. Một số câu hỏi rất thú vị; căn phòng đầy ắp người. Và đôi lúc có tiếng vỗ tay nồng nhiệt; đặc biệt, khi tôi rời đi, có tiếng đồng thanh hô to “Nobel! Nobel!”. Vài người trong họ muốn tiếp tục bằng những cuộc phỏng vấn riêng. Tôi cố gắng đáp ứng họ và sau đó quay trở lại bệnh viện, nơi tôi nhận những sự trị liệu đầu tiên.
Thứ Bảy, 10 tháng 2
Tôi ở bệnh viện cả ngày. Mắt tôi được nghỉ ngơi và toàn thân tôi rất khỏe khoắn.
Chúa Nhật, 11 tháng 2
Hôm nay tôi lại không có mặt tại hội nghị ở Chủng viện, mà vẫn ở Bệnh viện San José, nơi tôi cùng cầu nguyện và dâng Thánh lễ với cộng đoàn.
Thứ Hai, 12 tháng 2
Bác sĩ báo tin tốt rằng vết thương đang bình phục, rằng tôi có thể mở mắt, nhưng cần tiếp tục trị liệu bằng thuốc nhỏ mắt và vitamin. Và đến trưa tôi trở lại Chủng viện để tham dự cuộc họp với các giám mục.
Không khí rất lạc quan về những tài liệu mà mọi người đã bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết, dù vẫn còn áp lực lớn từ phía các giám mục bảo thủ. Tuy vậy, chúng tôi có một ủy ban giỏi để viết lách và biên tập, và ủy ban này bám chắc các lý tưởng của một công cuộc loan báo Tin Mừng phù hợp với nhu cầu của người dân chúng tôi. Tôi cũng xem bản thảo sứ điệp gửi đến người dân ở Mỹ La tinh; truyền hình và báo chí có hỏi tôi về điều này. Tôi có cơ hội chia sẻ những khoảnh khắc tin tưởng mạnh mẽ với báo giới, những câu hỏi rất thú vị. Tôi trở thành bạn với đa số trong họ. Đối với các nhà thần học, tôi đã chia sẻ một số ý tưởng rất hữu dụng; còn những anh em đến từ El Salvardor đã tâm sự rất chân thành trong buổi tối hôm nay.
Tôi bắt đầu sắp xếp hành lý để trở về.
Thứ Ba, 13 tháng 2
Chúng tôi đi đến kết thúc Hội nghị Toàn thể các Giám mục Mỹ La tinh lần thứ ba. Buổi sáng chúng tôi dành thời gian để trau chuốt lại bản văn cuối cùng của văn kiện. Nhưng rõ ràng là mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về nhà. Tuy nhiên, những người phụ trách việc hiệu chỉnh bản văn vẫn đang phải làm việc cật lực để mọi sự sẽ kết thúc vào chiều nay.
Đúng 4 giờ chiều, phiên họp bế mạc bắt đầu. Những đề tài cuối cùng được thông qua và – cùng với phần đầu – sẽ được biểu quyết chung cuộc sau Thánh lễ.
Chúng tôi rời cuộc họp trong trang phục sẵn sàng cho Thánh lễ đồng tế bế mạc hội nghị. Hôm nay mọi người đều đội mũ Mitra, là món quà Mexico tặng cho mỗi vị giám mục. Thánh lễ được cử hành ở vị trí hướng ra sân Chủng viện, vì công chúng được mời tham dự, và họ đang háo hức chờ đón sự xuất hiện của rất đông đảo các giám mục. Ước tính đám đông hiện diện không dưới mười lăm ngàn người.
Các bài đọc Thánh Kinh tường thuật lại nguồn gốc của tông đồ đoàn, mà những người kế vị các ngài chính là các giám mục đồng tế chung quanh bàn thờ đây. Bài giảng của Đức hồng y Baggio nối kết thực tại này với lời cầu nguyện và ý muốn của Chúa Kitô khi Người chọn 12 giám mục đầu tiên. Đến phần dâng lễ vật, tất cả các tài liệu sắp được gửi đến các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục mỗi quốc gia được dâng lên như hoa quả của hội nghị. Mỗi chủ tịch Hội đồng Giám mục quốc gia nhận các tài liệu đó nhân danh Hội đồng Giám mục quốc gia của mình, và dưới sự bảo trợ của lòng sùng kính mà dân tộc mình dâng lên Đức Trinh Nữ. Theo cách này, việc dâng các tài liệu là lời kinh cầu thật sự dâng lên Đức Mẹ ở Mỹ La tinh. Dân chúng đồng thanh đáp lại sau những lời chuyển cầu dâng Đức Trinh Nữ: “Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con!” Và người dẫn lễ xướng lên “Vạn tuế!” cho mỗi quốc gia.
Khi Thánh lễ kết thúc, cuộc qui tụ ấy trở thành một cuộc cử hành. Những ngọn nến các tín hữu mang đến được thắp lên. Tổng Giám mục Puebla đã nhận định sự kiện này như là một cử hành Phục Sinh, ngài nói rằng ngọn nến Chúa Kitô chiếu tỏa khắp các con đường của Mỹ La tinh. Đức hồng y Baggio cũng nhắc lại việc các linh mục của Công đồng Êphêsô đã rước nến khi tuyên xưng đặc ân Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Qua điều này và qua các so sánh khác, buổi rước nến này là biểu tượng đức tin của một dân tộc đang đồng hành và truyền cảm hứng cho sứ vụ của các giám mục Mỹ La tinh. Sau đó là tiếng pháo hoa, một trời ngập ánh sáng và niềm vui lớn lao – là lời chào gửi đến từng vị giám mục, lúc này đang mất hút trong đám đông. Cuối cùng, chúng tôi qui tụ lại ở buổi họp toàn thể để biểu quyết lần cuối toàn bộ bản văn của văn kiện Puebla. Phần lớn văn kiện được tán thành.
Trong phòng ăn cũng có những lời chia tay, những bài hát Mexico thích hợp trong dịp này. Nhiều tham dự viên đã ra về để cùng ăn tối với các gia đình đã đón tiếp họ, và các gia đình đó sẽ đưa họ đến Thành phố Mexico hoặc ra sân bay. Phía báo giới thì hồi hộp đợi chờ bản văn. Không đủ bản sao để phân phát, ngay cả cho hết các giám mục, nên nhiều người được yêu cầu trở lại vào sáng hôm sau để nhận chúng. Tôi được đón tiếp nồng hậu tại nhà Arquitecto Yáñez bằng bữa cơm tối và cuộc trò chuyện kéo dài, qua đó tôi đã chia sẻ rất nhiều ký ức ở quê nhà của chúng tôi.
Thứ Tư, 14 tháng 2
Chuyến trở về thành phố Mexico được Cộng đoàn dòng Cát minh thánh Teresa hỗ trợ, họ gửi một chiếc xe bán tải mới đến đón và đưa chúng tôi về chỗ trọ tại cơ sở tập viện của hội dòng. Chị Bề trên Tổng quyền mời chúng tôi dùng bữa trưa.
Chúng tôi cũng được mời đến dự cuộc gặp gỡ của các cộng đoàn Giáo hội cơ bản tổ chức tại trường Marist, nơi có khoảng một ngàn Kitô hữu đang sống kinh nghiệm của các cộng đoàn cơ bản tại các giáo xứ khác nhau ở Mexico tụ họp để nghiên cứu chuyên sâu về các hiện tượng trong Giáo hội của chúng tôi. Họ yêu cầu tôi kể cho họ nghe về kinh nghiệm tại Tổng giáo phận mình. Cùng với cha Jesús Delgado và cha Astor Ruiz, tôi nói về cuộc sống và nỗi đau khổ tại Tổng giáo phận của chúng tôi. Trong số những người tham dự có cha Ortega và cha Plácido, là những linh mục bị trục xuất khỏi El Salvardor. Các ngài cũng nói về thực tế này, có vẻ thật sự đánh động người nghe. Họ bày tỏ tình cảm và sự liên đới của họ đối với tôi, và tôi rời khỏi buổi gặp gỡ huynh đệ này với tinh thần rất phấn chấn. Cũng có một giám mục khác được mời đến để nói về tình hình tại Chile.
Buổi tối, các đại diện những người trẻ bị trục xuất khỏi đất nước đến thăm chúng tôi, đây là những người đã tiếp quản đại sứ quán Mexico. Cũng có các đồng hương khác phải chịu nỗi đau tha hương ở Mexico trong thời gian dài. Chúng tôi nói chuyện với họ rất nhiều để khích lệ họ trong hoàn cảnh như vậy; chúng tôi thấy rằng họ vẫn giữ được nghị lực và tinh thần lạc quan.
Chúng tôi nỗ lực cách đặc biệt để giúp những người vừa mới đến trong thời gian gần đây và đang phải ở trong một khách sạn dưới sự bảo hộ của chính phủ Mexico. Điều này chỉ được kéo dài trong vòng bốn mươi ngày, lúc mãn hạn họ sẽ phải chứng minh cho chính phủ Mexico biết rằng họ đã có việc làm tại đất nước này, để được hợp pháp hóa tình trạng của họ tại Mexico.
Thứ Năm, 15 tháng 2
Từ sáng sớm, khi tôi đã sẵn sàng để đến thăm nhóm dân tha hương người Salvador, thì một tốp đông bọn họ đến gặp tôi và nói rằng, vì lợi ích của tôi và của cả chính họ, có lẽ việc tôi đến khách sạn của họ không phải là ý hay. Họ cảm ơn tôi và nói rằng họ sẽ chấp nhận sự giúp đỡ mà tôi đã đề nghị, và thay vì tôi đến thăm họ, họ sẽ đến gặp tôi sau.
Cha Vincente Nieto, người đã giúp chúng tôi trong việc đào tạo cha Elías Morales, đã đến thăm tôi. Chúng tôi thảo luận với nhau về kết quả – hay nói đúng hơn, là hậu quả – của cố gắng này, vì hiện cha Elías đã rời khỏi sứ vụ của ngài ở giáo phận Santiago de María. Tôi đi với cha Nieto đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, ở đó tôi dành phần còn lại của buổi sáng để thong thả cầu nguyện, kết thúc bằng việc dâng Thánh lễ.
Sau đó, một chuyến thăm những người bạn cũ của tôi là nhà Tepito, như cách tôi gọi gia đình đã cưu mang cha Antonio Aguadé, một người bạn mà tôi rất nhớ. Chúng tôi cùng chia sẻ nhiều kỷ niệm thân thương. Họ mời tôi bữa trưa và thậm chí còn chuẩn bị chỗ cho tôi nghỉ trưa. Trời mưa khi tôi ra về. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi tìm được một chiếc taxi đưa tôi về nhà dòng Cát minh, nơi tôi đang trọ.
Buổi tối, thêm một cuộc viếng thăm nữa từ những người tha hương. Tôi cố gắng dùng lời lẽ khuyên nhủ họ và bày tỏ tôi sẵn sàng giúp đỡ theo hoàn cảnh của mình. Tôi sẽ tiếp tục đề nghị giúp đỡ, không phải do bất cứ ý tưởng chính trị nào, nhưng đơn giản là trong tinh thần huynh đệ và bác ái Kitô giáo.
Thứ Sáu, 16 tháng 2
Tôi dùng bữa sáng tại nhà mẹ dòng Cát minh Teresa, cũng là nơi tôi dâng lễ. Tôi dành thời gian buổi sáng để thu xếp hành lý cho chuyến trở về.
Sự việc cuối cùng xảy ra, đó là một chương trình diễn tả tấm lòng với tôi do các tập sinh thực hiện, họ hát vài bài và chia sẻ vài ý tưởng thú vị. Một chị đưa chúng tôi ra sân bay và chúng tôi bắt đầu hành trình trở về. Có nhiều tham dự viên khác tại hội nghị Puebla cũng đang có mặt ở sân bay, họ đang đợi chuyến bay đến các vùng khác nhau của Mỹ La tinh và châu Âu.
Chuyến bay Pan American của chúng tôi đến thành phố Guatemala không có gì đặc biệt. Tôi có cuộc phỏng vấn ngắn với đài truyền hình Guatemala về các khía cạnh của hội nghị Puebla và về tình hình của đất nước tôi. Đến El Salvador lúc gần bảy giờ tối, tôi thật ngạc nhiên về sự đón tiếp mình tại sân bay. Một nhóm linh mục – cha Cortes, cha Victor Guevara và cha Fabian Amaya – đang đợi tôi sẵn ở chân cầu thang máy bay, và họ chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc xe, là xe của cha Guevara. Đích thân vị giám đốc sân bay nhận hộ chiếu của tôi để lo mọi thủ tục và mời tôi đến phòng chờ ngoại giao.
Nhưng tôi thấy có nhiều người đã đến sân bay đợi mình, nên tôi không thể lên xe rời đi ngay được. Thay vào đó tôi bước đến chào hết mọi thân hữu: các sơ, các linh mục, giáo dân, những người đã đón chào mừng tôi với dạt dào tình cảm.
Lúc đó, họ cho tôi biết rằng có một Thánh lễ lúc 7 giờ 30 ở Nhà thờ Chính tòa. Chúng tôi mời tất cả mọi người ở sân bay đến dự, và tôi đi thẳng đến Nhà thờ Chính tòa. Thực tế, Nhà thờ Chính tòa đã chật kín, và khi mọi người biết rằng tôi đã đến, họ bắt đầu vỗ tay mừng. Rồi những tiếng “hoan hô!” ngày càng mạnh hơn vì số người cũng đông dần lên. Tôi mặc áo lễ. Nhiều linh mục đứng đợi tôi đến để bắt đầu đoàn rước và Thánh lễ, trong lúc đó các linh mục và giáo dân khác vẫn đang tiếp tục đến.
Vào lúc đọc Phúc Âm, cha Cortes thay mặt cho hàng giáo sĩ và giáo dân nồng nhiệt chào mừng tôi. Ngài nhận được tràng pháo tay vang dội vì ngài trình bày một cách đơn giản nhưng cảm động những tình cảm của mọi người đang hiện diện đông đủ trong Nhà thờ Chính tòa.
Trong bài giảng, tôi bày tỏ lòng biết ơn vì đã chào đón tôi, và tôi chia sẻ về đề tài của hội nghị Puela, với ba điểm chính: Thứ nhất, tôi đã đi dự hội nghị Puebla trong tư cách là đại diện của một giáo phận đang cầu nguyện, và tôi nhấn mạnh điều này rất nhiều. Khi cảm ơn mọi người về những lời cầu nguyện mà tôi cảm nhận được rất rõ, tôi cũng xin họ tiếp tục cầu nguyện để biến việc cầu nguyện thành sức mạnh lớn nhất trong giáo phận của chúng tôi.
Điểm thứ hai là ở Puebla tôi đã trao chứng từ về một giáo phận có chiều hướng mục vụ trùng hợp với những gì chúng tôi thảo luận ở hội nghị Puebla. Tôi đã chia sẻ nhiều ví dụ minh họa trong đời sống của tổng giáo phận mà tôi đã nghĩ đến rất thường xuyên trong thời gian ở hội nghị Puebla. Tôi cảm ơn cha tổng đại diện, các vị đại diện khác, các cha xứ và các cộng đoàn về công việc mục vụ của họ và về phương cách mà họ tiếp tục sống phong phú đời sống Kitô hữu trong thời gian tôi vắng mặt. Và tôi nói rằng tôi hạnh phúc biết bao khi có thể chia sẻ với mọi người ở Puebla về chứng từ sống động của tổng giáo phận mình.
Và điểm thứ ba tôi mang về tổng giáo phận mình từ hội nghị Puebla, đó là kinh nghiệm, sự phong phú và tình bạn của nhiều vị mục tử và các giáo phận tại lục địa này và trên khắp thế giới. Mọi người khiến tôi phải ngưng lại nhiều lần vì những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Khi Thánh lễ kết thúc, tôi cáo từ các cha, gần như tất cả các linh mục đang hiện diện, rồi tôi băng qua tiếng reo hò của mọi người để chào những người ở bên ngoài, vì người ta đứng kín cả lối đi ra tới tận con đường bên ngoài Nhà thờ Chính tòa. Thật là một khoảnh khắc thân tình với những lời chào hỏi, những cái ôm hôn từ vài người, khiến tôi cảm thấy hầu như họ là gia đình của tôi, rằng tôi đang ở nhà, nơi tôi cảm thấy thật thoải mái.
Thứ Bảy, 17 tháng 2
Tôi đến văn phòng Tòa giám mục và không có gì bất thường ở đó. Công việc được tiến hành như thường lệ. Có những tin tức về các sự kiện khác nhau đã xảy ra mà tôi vốn đã nghe khi còn ở Mexico.
Buổi chiều, tôi soạn bài giảng cho ngày Chúa nhật. Buổi tối, các sơ dòng Đức Mẹ lên trời mời tôi đến thăm, và tôi đến chào vị bề trên tổng quyền đang ở đây cùng với chúng tôi. Tôi nói với sơ ấy rằng cộng đoàn của sơ đang làm việc rất tốt trong Tổng giáo phận. Tôi cũng cảm thấy sự đón tiếp rất thân mật ở đây, trong tinh thần của Giáo hội, từ các sơ đang làm việc ở trường Colegio de la Asunción này, và ở những cộng đoàn thuộc các vùng ven, cũng như ở Chalatenango.
Chúa Nhật, 18 tháng 2
Thánh lễ lúc 8 giờ tại Nhà thờ Chính tòa vẫn giống như các Chúa nhật trước: đầy ắp người. Qua các bài đọc Thánh Kinh, tôi trình bày sứ điệp của hội nghị Puebla cho các dân tộc Mỹ La tinh. Tôi đặt tiêu đề cho bài giảng của tôi là: “Đức Kitô, Lời Luôn Mới Mẻ Trong Hội Thánh”. Tôi khai triển ba ý, dựa theo bài đọc trong sách Isaia, thư thánh Phaolo gửi giáo đoàn Côrintô, và Tin Mừng theo thánh Máccô. Ý thứ nhất là thực tế lịch sử: Thiên Chúa cứu độ trong lịch sử, và qua các bài đọc ta thấy một Israel bỏ lại đằng sau lịch sử về cuộc Xuất hành để chuyển đến một thời khắc trong lịch sử Babylon, đồng thời Tin Mừng cho thấy Đức Kitô trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, trong cuộc chiến chống lại những người Biệt phái. Như vậy Giáo hội sống trong lịch sử nhân loại kể từ thuở ấy cho đến hội nghị Puebla, vốn cũng là một sự kiện lịch sử mà Thiên Chúa muốn dùng như là một thời khắc cứu độ cho các dân tộc Mỹ La tinh.
Điểm thứ hai là một suy gẫm về lịch sử, một thần học lịch sử. Trong bài đọc trích sách Isaia và bài Tin Mừng, tôi chỉ ra suy gẫm này về lịch sử, về điều duy nhất quan trọng là xây dựng Nước Thiên Chúa, nhưng nhiều người đối nghịch với điều ấy vì tội lỗi của họ. Ở đây sứ điệp Puebla là công cụ tuyệt vời giúp tôi trình bày tội lỗi bị lên án thế nào trong lịch sử, và không chỉ trong việc giảng thuyết của tôi, mà còn trong sự kiện rằng tất cả các giám mục đều lên án tội lỗi to lớn ở Mỹ La tinh, đặc biệt là tội bất công xã hội.
Và điểm thứ ba liên quan tới bản văn của thánh Phaolo trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô, trong đó Đức Kitô là tiếng ‘Vâng’ thường hằng của Thiên Chúa, và là tiếng ‘Amen’ từ phía con người. Tôi cố gắng trao một thông điệp hy vọng, thông điệp mà các giám mục muốn truyền đạt trong sứ điệp Puebla, dựa trên đức tin và niềm hy vọng trong Đức Kitô, Đấng luôn làm cho sự cứu rỗi các dân tộc nên mới mẻ. Tôi gợi ý rằng chúng ta phải tín thác vào Đức Kitô và mở lòng để hy vọng, đồng thời trao hiến tất cả con người mình, mỗi người trong nghề nghiệp riêng của mình, để làm cho thế giới nên công bằng hơn, với niềm tin tưởng vững vàng đặt nơi Đức Giêsu Kitô.
Vào buổi chiều, hay đúng hơn là khi Thánh lễ kết thúc, tôi đi Tamanique, ở đấy Mẹ Juanita đã chuẩn bị cho một nhóm giảng viên giáo lý trở thành thừa tác viên Thánh Thể. Có mười sáu người, và tôi tận dụng cơ hội để cắt nghĩa về Bí tích Thánh Thể cho mọi người cũng như về những đặc sủng mà Thiên Chúa ban cho dân Ngài. Tôi kêu gọi các gia đình khuyến khích các ơn gọi linh mục tu sĩ, và mời gọi hết thảy giáo dân nhận ra ân ban riêng của mình để phục vụ Hội Thánh. Sau đó chúng tôi cùng chia sẻ những khoảnh khắc rất hạnh phúc trong tinh thần huynh đệ thật sự của tình yêu agape. Các cộng đoàn bày tỏ tâm tư, đọc thánh thi và hát thánh ca, và rõ ràng có một tinh thần liên đới giữa dân chúng và mục tử của họ. Tôi cảm giác như được ở nhà.
Khi trở lại Bệnh viện Chúa Quan Phòng, bề trên tổng quyền của các nữ tu người Bỉ đến thăm tôi, cùng đi có một vị cố vấn và hai linh mục. Tôi định xin cho sơ Chepita, người đã bị bắt tại El Despertar ở San Antonio Abad và được trả tự do nhờ sự bảo lãnh của Khâm sứ Tòa thánh, có thể ở lại với chúng tôi. Cha tổng đại diện đã can thiệp vào thời điểm thích hợp với chính phủ, cùng đại sứ Bỉ, và sơ ấy đã không bị trục xuất như chính phủ muốn, nhưng vị bề trên tổng quyền quyết định đưa sơ ấy đi cùng. Và cho dù tôi làm mọi cách có thể để xin cho sơ Chepita ở lại đây, thì quyết định về chuyện này đã được đưa ra, và họ sẽ lên đường vào ngày mai.
Buổi tối, sơ Chepita đến dùng bữa tối và chia sẻ những ấn tượng của mình. Tôi cố khuyến khích sơ trong một sự vâng lời khó khăn như vậy, và cũng luôn mở rộng cửa hy vọng rằng sơ có thể quay lại làm việc với chúng tôi.
Thứ Hai, 19 tháng 2
Ở văn phòng tôi thấy mọi việc diễn ra như bình thường. Có nhiều thư từ cần xử lý, và cũng cần sắp xếp để tôi có thể xem qua và trả lời.
Tối đến, tôi cử hành Thánh lễ ở Trung tâm Ana Guerra de Jesus để mở một khóa học mới cho các phụ nữ ở chợ.
Tôi cũng đến dự ultreya, ở đó một nhóm thành viên phong trào Cursillo nồng nhiệt chào mừng tôi và tôi giải thích những quan điểm mà một số giám mục Mỹ La tinh đã đưa ra về phong trào Cursillo. Nhiều giám mục trong số đó phàn nàn rằng phong trào này quá bám chặt với phương pháp của mình và chưa sẵn sàng điều chỉnh theo tình hình mục vụ tại địa phương. Tôi nói với họ quan điểm của tôi, đó là, dù một số người bám sát phương pháp của mình và tạo khoảng cách với người khác, thì tôi vẫn có thể tin tưởng vào một nhóm giáo dân tận tụy đã trưởng thành và gắn bó chặt chẽ với chiều hướng mục vụ của tổng giáo phận. Tôi chúc mừng họ và khuyến khích họ tiếp tục con đường này, là con đường đúng đắn cho Giáo hội.
Thứ Ba, 20 tháng 2
Buổi sáng tôi có vài cuộc gặp với các linh mục, vài giáo dân và một nhà báo. Buổi chiều tôi có một cuộc họp báo đặc biệt thú vị với sự tham dự của hầu hết các hãng truyền thông lớn. Tôi chia sẻ với họ rằng chủ đề chính là để thông tin về hội nghị Puebla, nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra về tình hình của Tổng giáo phận, và đặc biệt là về mối quan hệ của Tổng giáo phận với chính phủ. Trong các câu trả lời, tôi tái khẳng định quan điểm của Tổng giáo phận là sẵn sàng như một Giáo hội đích thực để phục vụ dân chúng trong những gì liên quan đến Thiên Chúa, và mối quan hệ với chính phủ, cũng như với bất kỳ tổ chức nào khác thuộc về thế giới này, sẽ luôn nằm trong sứ mạng của mình với tư cách là Giáo hội.
Cuộc chuyện, hóa ra lại rất chân thành và thú vị, sẽ được đăng tải trên tờ Orientación tuần này.
Sau đó, tôi gặp một số người đã chịu tù tội và đã có thể thoát ra cách lạ lùng. Họ chia sẻ về những tình cảnh khó khăn ấy và về niềm hy vọng họ đặt nơi Giáo hội khi Giáo hội bênh vực những người đau khổ.
Tám giờ tối, tôi đến Nhà thờ Carmen ở Colonia Roma, theo lời mời của một nhóm Thăng tiến Hôn nhân. Tôi gửi gắm hy vọng vào họ và chia sẻ với họ rằng sứ điệp Puebla xem việc hỗ trợ các cặp vợ chồng và các gia đình là một mối ưu tiên mục vụ.
Thứ Tư, 21 tháng 2
Trong số các cuộc viếng thăm sáng nay có cuộc gặp với trưởng khoa và các thành viên khác thuộc Khoa Nhân văn trường Đại học Quốc gia, họ đến mời tôi nói chuyện về Giáo hội ở Mỹ La tinh. Tôi đề xuất rằng sẽ tốt hơn nếu thay bài nói chuyện bằng việc tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn, và họ thích ý tưởng đó. Họ cũng cho phép tôi mời các tham dự viên khác nữa đến với chủ đề này.
Buổi chiều, Ủy ban liên Giáo hội về Nhân quyền từ Canada đến thăm tôi và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc khi biết về tình hình nhân quyền ở El Salvador, họ đã thu thập được rất nhiều thông tin cần thiết từ Bộ Thông Tin. Tôi cũng trò chuyện với một phóng viên người Hà Lan về chủ đề này.
Tối đến, cùng với vài tu sĩ dòng Tên, chúng tôi ăn tối tại nhà Doña Ana Margot Méndez và bàn luận về những chủ đề rất quan trọng trong đời sống Giáo hội cũng như về UCA.
Thứ Năm, 22 tháng 2
Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng mục vụ diễn ra hôm nay tại hội trường giáo xứ San José de la Montaña. Tôi thật sự muốn tham dự, nhưng có vài việc đột xuất khiến tôi không thể tham dự cuộc họp này, là sự kiện rất quan trọng của giáo phận. Tôi nhờ cha tổng đại diện, là Đức Ông Urioste, và thư ký hội đồng là cha Astor Ruiz thay tôi hướng dẫn công cụ mới mẻ này trong công việc mục vụ của Tổng giáo phận theo chiều hướng đúng đắn. Không may là nhiều giáo dân đại diện các giáo hạt khác nhau không tham dự, và vì thế phải dời cuộc họp đến tháng tới.
Buổi chiều, tôi đến với cuộc tĩnh tâm của các chủng sinh tại Apulo. Tôi cử hành Thánh lễ trước hiên nhà thờ. Quây quần quanh bàn thờ và dưới ánh sáng lời Chúa, chúng tôi chia sẻ các mối quan tâm của chúng tôi về ơn gọi mục vụ và về chủng viện. Tôi rất hài lòng với sự tự tin và thẳng thắn của các chủng sinh khi chia sẻ các ưu tư của họ. Những bạn trẻ này đem lại niềm hy vọng lớn lao cho Tổng giáo phận chúng tôi.
Thứ Sáu, 23 tháng 2
Hôm nay tại giáo xứ El Calvario ở Santa Tecla, một cuộc gặp gỡ chuẩn bị cho các giảng viên giáo lý và cũng nhằm thúc đẩy tinh thần Kitô giáo trong toàn giáo hạt La Libertad đang kết thúc. Cha quản hạt Benito Tovar và cha Xavier, quản xứ El Calvario, cùng đồng tế với tôi. Các ngài hướng dẫn nhóm Cursillo dường như rất có kết quả, dựa trên những đóng góp của các thành phần tham dự Thánh lễ.
Cũng hôm nay, ông Zeledón của hãng Toyota mang cho tôi chiếc xe mới, và lấy đi chiếc xe cũ, vì họ thấy nó vẫn còn rất đáng giá, và vì tôi cần xe cho sứ vụ của mình.
Thứ Bảy, 24 tháng 2
Tại trường Colegio de la Asuncíon diễn ra cuộc họp của nhóm CONFRES để thảo luận về các kết quả của hội nghị giám mục diễn ra ở Puebla. Tất cả chúng tôi có mặt tại cuộc họp chung này – gồm các cha John Sobrino, Jesús Delgado, José Luis Bourguet và vị chủ tịch CONFRES là cha Francisco Estrada. Con số tham dự thật đông bất ngờ. Tôi nghĩ có đến hơn ba trăm người tham dự, bao gồm các tu sĩ nam nữ, và rõ ràng có một tinh thần tích cực muốn vận dụng bản văn kiện và làm cho những kết luận từ hội nghị Puebla trở thành hiện thực trong công tác mục vụ ở Tổng giáo phận chúng tôi.
Tôi vui mừng khi có thể nói rằng hội nghị Puebla không phải là một điều bất ngờ cho Tổng giáo phận của chúng tôi, vì tạ ơn Chúa, những hướng dẫn mục vụ của hội nghị cũng theo hướng mà chúng tôi đã và đang thực hiện. Vì thế tôi khuyến khích họ tiếp tục trung thành hiệp thông với tổng giám mục và với toàn bộ đường hướng mục vụ mà chúng tôi đã kế thừa từ Tổng giám mục Chávez. Và nhờ nỗ lực của mọi người, đường hướng ấy đang làm cho cộng đoàn Tổng giáo phận, các cộng đoàn giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ và các cộng đoàn cơ bản trở nên triển nở. Tôi mời gọi họ nuôi dưỡng giáo phận bằng nguồn lực không gì thay thế được là lời cầu nguyện và chứng tá đời sống thánh hiến, đó sẽ là phản ánh trung thực về sự hiện diện của Đức Kitô giữa chúng ta.
Chúa Nhật, 25 tháng 2
Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa luôn được tham dự đông đảo tích cực và phấn khởi với bầu khí phụng vụ đích thực: sống động và đầy tính giáo hội. Câu trả lời của Đức Kitô cho sự chỉ trích việc các môn đệ của Người không ăn chay, trong khi môn đệ của Gioan ăn chay, đã gợi mở cho tôi chủ đề bài giảng: “Đức Kitô, Vị Tân lang của Giáo hội.” Tôi chia sẻ về sự mới mẻ, về niềm vui và lòng nhiệt thành, về niềm hy vọng mà Kitô giáo mang lại khi người ta tin rằng Đức Kitô thật sự sống trong Giáo hội với tất cả tình yêu của Người.
Sau Thánh lễ, tôi được nhiều người dân từ các làng xã ghé thăm, họ là những người luôn háo hức được nói chuyện với giám mục của họ, dù chỉ là chút ít.
Tôi ăn trưa cùng với các sơ của trường Colegio de la Sagrada Familia. Buổi chiều, tôi dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ Zacamil ở Externado San José. Công việc của giáo xứ với các cộng đoàn Giáo hội cơ bản dường như đầy triển vọng, vì hình ảnh rất đông người đứng đầy cả sân khấu và nhà thờ Externado cho thấy rằng có một ý thức rất cao về đời sống Kitô hữu và đời sống cộng đoàn nơi các thành viên của giáo xứ này. Buổi lễ cũng có sự tham dự của các cộng đoàn đến từ những nơi khác trong Tổng giáo phận.
Buổi tối tôi đến Nhà thờ San Jacinto để chuyển giao công việc cho cha quản xứ mới là cha Eduardo López Molina, thay cho cha Bobadilla được chuyển đến Ilobasco. Tôi nhắc đến truyền thống lâu đời được thiết lập nhờ công của các cha dòng Vinh sơn ở giáo xứ San Jacinto này. Tôi cảm ơn các ngài và khuyến khích các ngài tiếp tục mang đến cho chúng tôi những đặc sủng dồi dào của thánh Vinh sơn Phaolô ở khu vực này của Tổng giáo phận.
Tôi nồng nhiệt chào các Nữ tu Bác Ái trong viện dưỡng lão, nơi các cụ già nhận được sự chăm sóc quí giá từ các nữ tu hiến thân cho công cuộc bác ái Kitô giáo. Cũng thế, lòng nhiệt thành của các tín hữu, đặc biệt là các em thiếu nhi đang xúm xít với giám mục, cho thấy rõ sự quan tâm mục vụ ở vùng này.
Thứ Hai, 26 tháng 2
Chiều nay, tôi đã chủ tế Thánh lễ tưởng nhớ Don Abraham Rodríguez, một người bạn cũ ở San Miguel, là cha của một nữ tu dòng Thánh Tâm. Chúng tôi gồm khoảng 14 linh mục đồng tế, cho thấy sự đồng cảm với gia đình người quá cố.
Buổi tối, tôi được một doanh nhân trẻ ghé thăm, anh đã được mẹ mình giới thiệu cho tôi. Anh chia sẻ với tôi về mối quan tâm mà những lãnh đạo doanh nghiệp trẻ như anh phải nói với Giáo hội, về chính tình hình rất khó khăn của đất nước. Tôi nhận thấy nơi anh một khát khao được đến gần hơn với Giáo hội, và tôi thực sự mừng về điều đó, và dĩ nhiên tôi đã tận dụng lời mời của anh để đồng ý đến tham dự một cuộc họp sẽ diễn ra trong tuần này.
Thứ Ba, 27 tháng 2
Tôi dùng bữa sáng với Đức ông Urioste và cha Brito, để nói chuyện về công việc điều hành giáo phận trong thời gian tôi vắng mặt.
Kỹ sư Galván cũng đến để đánh giá sự tiến triển trong việc sắp xếp tại giáo phủ. Cha Astor Ruiz cũng có mặt để báo cáo cho chúng tôi về công việc của ngài ở văn phòng tư vấn mục vụ.
Tôi ăn trưa với các bà thuộc tổ chức Caritas của Tổng giáo phận và điều phối viên của họ là cha Tilo Sánchez, cùng những bạn bè khác của bà Trigueros ở Colonia San Benito. Bầu khí bữa ăn thấm đẫm tâm tình Kitô giáo.
Vào buổi chiều, tại nhà María Eugenia của các sơ dòng Đức Mẹ Lên Trời ở Planes de Renderos, tôi tham dự Thánh lễ kỷ niệm 25 năm khấn dòng của một chị trong dòng. Tôi chia sẻ về các tương quan giữa phẩm trật và tu sĩ. Sau đó, chúng tôi dự bữa tiệc thân mật cùng với các thành viên trong gia đình. Các sơ từ khắp nơi trong nước cũng có mặt ở đó. Tôi nhận ra tình cảm sâu sắc họ dành cho mục tử của họ, và tôi cảm ơn họ về điều đó.
Thứ Tư, 28 tháng 2
Hôm nay là Thứ Tư Lễ Tro, và sự kiện chính – theo phụng vụ – là việc bắt đầu mùa Chay lúc 7 giờ 30 tối tại Nhà thờ Corazón de María. Vị quản hạt của khu dân cư này của San Salvador mời tôi cử hành khai mạc mùa Chay với họ, và tôi nhân cơ hội này mời gọi toàn thể Tổng giáo phận, đồng thời thể hiện một đặc tính giáo phận nơi nghi thức cử hành. Điều này làm cho nhà thờ hoàn toàn chật kín, và sự tham dự của dân chúng càng làm tăng sự rộn ràng cho buổi lễ. Tất cả các linh mục trong giáo hạt đều đồng tế.
Nghi thức xức tro thống hối diễn ra rất ấn tượng, dân chúng khu vực này thể hiện bằng chứng của sự khiêm nhường đích thực và sự bình đẳng của con người qua việc xức tro, cùng cảm thức ăn năn thống hối của những con người đơn sơ bé mọn từ các thôn làng. Việc xá giải chung kèm với những lưu ý cần thiết, và một bài giảng nhắc nhở mọi người về ý nghĩa của việc hoán cải mà Giáo hội mời gọi chúng ta – tất cả điều này góp phần làm nên một khởi đầu mùa Chay thật sốt sắng. Tôi hy vọng rằng nhờ ơn Chúa giúp, điều này sẽ mang lại phúc lành lớn lao cho toàn Tổng giáo phận.
-Hình: Nhà nguyện của cộng đoàn các sơ tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng. Bàn thờ là nơi Tổng giám mục Romero bị bắn một phát đạn duy nhất, sau khi xong bài giảng lễ và bắt đầu dâng lễ… Kẻ ám sát đứng tại vị trí ngoài cánh cửa …
Nguồn: facebook.com/le.cong.duc.lm
