Nói chung, ở mức sơ giao thì người ta có các ‘công thức’ để ứng xử với nhau, gọi là phép lịch sự giao tế… Càng trở nên thâm giao, các ‘công thức’ sẽ càng bị vượt qua, người ta ứng xử với nhau theo trực giác tự nhiên, thường là đơn giản bên ngoài nhưng mật thiết bên trong… Hai trường hợp nói trên được thu gom trong sáu chữ: Hậu mà bạc, bạc mà hậu!
Điều đáng ghi nhận, dù mối tương quan là sơ giao hay mật thiết thì tiêu chuẩn vẫn là ứng xử sao cho người khách/người bạn được vui lòng, được cảm thấy dễ chịu… Nói cách khác, điểm qui chiếu nằm ở sở thích hay kỳ vọng của người khách/người bạn ấy! Không phải qui chiếu đến sở thích của mình!
Chúa Giêsu đến thăm nhà ba chị em Mácta, Maria và Ladaro. Mácta lăng xăng chuẩn bị các thứ để tiếp đãi khách, vì chị nghĩ làm vậy khách sẽ vui lòng. Maria ngồi nghe Chúa Giêsu nói chuyện, vì cô nghĩ như vậy Chúa Giêsu sẽ vui thích hơn. Phần Chúa Giêsu, có lẽ Người sẽ không nói gì về sự chọn lựa của hai chị em, có lẽ Người cứ để mỗi người trong họ tuỳ nghi làm theo phán đoán của họ, nếu như Mácta không… lên tiếng phân bua và đòi Người can thiệp, tác động đến cách ứng xử của Maria!
Nhưng vì Mácta đã phân bua, nên Chúa nói rõ điều Người mong muốn: Người mong muốn được đối xử theo cách của Maria hơn. “Maria đã chọn phần tốt nhất!” Thật rõ ràng và đơn giản vậy đó! Sự mong muốn này của Chúa Giêsu cũng hiệu lực đối với mọi người, cả đối với chúng ta. Và nếu chúng ta chưa ĐẠT TỚI như Maria, thì Chúa kỳ vọng chúng ta HƯỚNG TỚI – chính Mácta cũng được khích lệ hướng tới như vậy!
Chúng ta đang nói về mối TƯƠNG QUAN. Chúng ta cảm ơn các chị em của gia đình Bêtania này, nhờ câu chuyện của họ mà ta thấy rõ:
– Chúa Giêsu mong muốn chúng ta đơn sơ gặp gỡ và chuyên chăm lắng nghe lời Người, trò chuyện với Người từ trái tim đến trái tim, không quá câu nệ những hình thức rườm rà bên ngoài.
– Đồng thời, Chúa Giêsu vẫn tôn trọng cách mỗi người chúng ta đón tiếp Người. Người muốn gần gũi thân tình, nhưng Người khích lệ và chờ đợi chứ không ép bất cứ ai.
– Vì thế, chúng ta cũng không nên đòi người khác phải đón tiếp, gặp gỡ Chúa theo cách của mình. Cầu nguyện – cũng như con đường nên thánh – nói cho cùng thì ‘mỗi người mỗi cách’. Chúng ta cần học (các) phương pháp cầu nguyện, nhưng là học để… vượt qua, chứ không để sao chép hoàn toàn máy móc.
Về các mối tương quan, với Chúa cũng như với người khác, cách thức phản ánh phẩm chất, chứ không làm ra phẩm chất. Giáo hội hiện nay của chúng ta đang xác định con đường canh tân sâu rộng bằng cách trước hết củng cố tất cả các tương quan. Xin ba vị thánh của gia đình Bêtania chuyển cầu cho chúng ta trong công cuộc đầy ý nghĩa này!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.