Thêm

    Thứ Sáu, tuần 16 Thường Niên

    BÀI ĐỌC I: Gr 3, 14-17

    Chúa phán: “Hỡi con cái phản loạn, hãy hối cải, vì Ta là chủ các ngươi, Ta sẽ chọn trong các ngươi một người trong mỗi thành và hai người trong mỗi chi họ; Ta sẽ dẫn các ngươi lên Sion. Ta sẽ ban cho các ngươi những chủ chăn theo như ý Ta, để họ dùng lý trí và khôn ngoan chăn dắt các ngươi”. Chúa lại phán: “Trong những ngày ấy, khi các ngươi sinh sản ra nhiều trong xứ, thì người ta không còn nói đến Hòm Bia Thiên Chúa nữa. Người ta sẽ không còn nghĩ tới, nhớ tới, hối tiếc và tạo lập hòm bia khác nữa. Lúc đó, người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngai của Chúa, mọi dân tộc nhân danh Chúa mà quy tụ tại Giêrusalem, và họ không theo lòng gian ác độc dữ của mình nữa”.

    PHÚC ÂM: Mt 13, 18-23

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

    Suy Niệm 1: NHỮNG CHỦ CHĂN THEO NHƯ Ý CHÚA

    Lời này của Chúa trong sách Giêremia thật đầy khích lệ và lạc quan cho chúng ta:
    “Ta sẽ ban cho các ngươi những chủ chăn theo như ý Ta; và mọi dân tộc sẽ quy tụ tại Giêrusalem”…
    Có thể diễn nôm na câu chuyện của Thiên Chúa với con người, trước hết là với dân của Ngài như sau: Chúa sinh họ ra, gọi và chọn họ, thiết lập tương quan với họ, và Chúa rất mệt, rất vất vả trong mối tương quan này, vì họ thường không ngoan lắm. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Ngài vượt qua mọi thử thách của con người, và luôn tìm cách để đưa kế hoạch tốt lành của Ngài về họ đến hoàn thành. Đó là ý nghĩa của lời hứa và đồng thời là quyết tâm của Chúa: “Ta sẽ ban cho các ngươi những chủ chăn theo như ý Ta; và mọi dân tộc sẽ quy tụ tại Giêrusalem”…
    Trong viễn ảnh hoàn thành cuối cùng ấy có yếu tố “những chủ chăn theo như ý Ta”. Bởi vì dân Chúa đi lạc xa đường lối Chúa phần lớn cũng vì các chủ chăn KHÔNG theo như ý Chúa! Ta thấy tầm quan trọng của các chủ chăn, hay các mục tử, trong lịch sử dân Chúa. Và ta thấy câu chuyện diễn tiến đến bước cuối cùng, bước quyết định, đó là chính Thiên Chúa thân hành chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên của Ngài trong tư cách Mục Tử – như ta đọc thấy cũng trong Giêremia (Đáp ca): “Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình”…
    Các chủ chăn (số nhiều) vẫn còn đó, ngay cả trong lịch sử Giáo hội là Dân mới của Thiên Chúa, nhưng các chủ chăn luôn được lập trình “theo như ý Thiên Chúa” – mà trong nhãn giới Tân Ước thì đó là trở nên những hiện thân của vị Mục Tử Tốt Lành duy nhất là Chúa Giêsu Kitô! Chúa không trao chiên của Người cho các mục tử trong Giáo hội để dẫn dắt kiểu gì tùy thích, để nhồi nhét các ý thức hệ, để thể hiện chính mình thay vì đưa chiên đến với Chúa! Chúa càng không thể chấp nhận các mục tử khai thác, bóc lột chiên, dùng chiên và dùng cả Chúa cho lợi ích của riêng mình – về tiền của hay về hư danh… Nói tóm lại, các chủ chăn chỉ có thể “theo như ý Thiên Chúa” khi thực sự là hiện thân của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Tốt Lành! Họ không phải là những “Đức Kitô khác” – mà đúng hơn, mỗi người trong họ phải là “chính Đức Kitô ấy” đang chiếm lấy con người của họ, hiện diện trong họ, sống và hoạt động nơi họ, để tiếp tục yêu thương và phục vụ đoàn chiên của Người ở đây và lúc này.
    Đó là loại kinh nghiệm mà thánh Phao lô diễn tả rằng “không còn là tôi sống nữa, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi”! Nhưng bằng cách nào? Chỉ có thể bằng cách cho phép hạt giống lời của Chúa nảy mầm, lớn lên và sinh hoa kết trái trong tâm hồn mình! Không thể là vệ đường, không thể là sỏi đá, không thể là bụi gai, mà phải là mảnh đất tốt cho hạt giống Lời!

    Điều đó thiết yếu cho mọi tín hữu. Nhưng trước hết, điều đó thiết yếu cho các mục tử trong Giáo hội của Chúa! Chúng ta hãy cầu nguyện và nâng đỡ các mục tử của chúng ta để các ngài đừng là vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, nhưng thực sự là những mảnh đất tốt của lời Chúa – vì ích lợi của đoàn chiên Chúa!

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    …………………
    Suy Niệm 2:  HÃY ĐỂ LỜI CHÚA SINH HOA TRÁI TRONG CUỘC SỐNG CHÚNG TA

    Qua lời ngôn sứ Giêrêmia, Đức Chúa đã kêu gọi con cái Israel trở về với Ngài: “Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Xion. Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi” (Gr 3:14-15). Những lời này cho thấy Đức Chúa luôn trung thành với chính mình, là chủ của Israel. Khi Israel trở về với Ngài, Ngài sẽ ban cho họ những mục tử tốt lành, khôn ngoan, sáng suốt chăn dắt. Với tình yêu của Đức Chúa bao bọc, “Giêrusalem sẽ được gọi là ‘Ngai toà của Đức Chúa,’ và mọi dân tộc sẽ nhân danh Đức Chúa quy tụ tại Giêrusalem; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa” (Gr 3:17). Vinh quang của Giêrusalem đến từ việc trở về với Đức Chúa. Ngài sẽ bao bọc Giêrusalem với tình yêu trung thành của Ngài. Chỉ có tình yêu trung thành mới có sức thu hút mọi dân nước đến chiêm ngắm Giêrusalem. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng muốn được vinh quang, muốn được danh thơm tiếng tốt của mình được lưu truyền hậu thế đến ngàn năm. Nhưng chúng ta lại đi tìm những điều đó trong những thực tại chóng qua của trần thế mà quên mất vinh quang vĩnh cửu chỉ tìm thấy ở nơi Đức Chúa. Chúng ta cần trở về với Chúa trong mọi giây phút để cảm nghiệm được tình yêu trung thành Ngài dành cho chúng ta và đáp lại với tình yêu đơn sơ nhỏ bé của mình. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm được vinh quang đích thật của đời người là gì, đó là yêu và được yêu.

    Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta lời giải thích của Chúa Giêsu về dụ ngôn gieo giống. Trong lời giải thích của mình về dụ ngôn, Chúa Giêsu cho biết bốn loại đất tượng trưng cho bốn loại người. Chúng ta cũng tìm thấy phần này trong Tin Mừng Thánh Máccô (4:13-20) và Luca (8:11-15). Ngoài những thay đổi nhỏ ở phần mở đầu và kết thúc, Thánh Mátthêu theo sát trình thuật của Thánh Maccô. Trong bốn loại đất, tượng trưng cho bốn loại người khi nghe lời Chúa: Loại thứ nhất là những kẻ đã được gieo bên vệ đường. Họ là những người “nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy” (Mt 13:18-19). Loại người này chỉ nghe bằng tai thể lý, mà không mang lời Chúa vào trong tim mình để thực hành. Loại thứ hai là những “kẻ được gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận; nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay” (Mt 13:20-21). Loại người này là những người nghe với đôi tai thể lý, mang lời Chúa vào trong lòng, nhưng không để lời Chúa cắm rễ sâu vì không có thái độ sẵn sàng chấp nhận mọi gian khó để làm chứng cho lời Chúa. Loại thứ ba là những “kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả” (Mt 13:22). Loại người này là những người lắng nghe lời Chúa với đôi tai thể lý, đem lời Chúa vào lòng, nhưng không chuẩn bị chỗ xứng hợp cho lời Chúa, nên lời Chúa dễ dàng bị biến mất trong đống hoang tàn đổ nát của những lo lắng sự đời. Loại cuối cùng là những “kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13:23). Những người này là những người nghe lời Chúa với đôi tai thể lý và con tim rộng mở hầu lời Chúa bén rễ và sinh hoa kết trái trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, điều quyết định năng suất của hoa trái là sự mở rộng cõi lòng để cho lời Chúa chiếm lấy chính mình. Mỗi khi lắng nghe lời Chúa, cõi lòng chúng ta như thế nào: hoàn toàn rộng mở hay chỉ nửa vời?

    Lm. Anthony, SDb.

    ……………………

    Suy Niệm 3: Ý nghĩa dụ ngôn người gieo giống

    1. Bài Tin Mừng là ý nghĩa dụ ngôn người gieo hạt giống, chính Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu đưa ra bốn mẫu người khi đón nhận Lời Chúa :
      – Đón nhận một cách ơ hờ, lãnh đạm, không tha thiết với Lời Chúa.
      – Đón nhận, nhưng nhất thời và hay thay đổi.
      – Có lòng tha thiết nghe Lời Chúa nhưng tâm hồn lo toan trăm mối nên cuối cùng  cũng không sinh hoa kết quả.
      – Còn người chăm chú lắng nghe, tìm hiểu, và ra sức đem ra thực hành thì sinh hoa kết quả gấp trăm, sáu mươi hay ba mươi.
      Vậy mỗi người chúng ta hãy tự xét xem mình thuộc loại người nào khi đón nhận Lời Chúa.
    1. Nhận xét của chúng ta qua bài Tin Mừng này là dụ ngôn này trực tiếp dạy chúng ta : số phận khác nhau hay kết quả khác nhau của Lời Chúa là tùy thuộc vào tâm hồn hay thái độ của thính giả. Bởi vì hạt giống là Lời Chúa thì bao giờ cũng tốt, không bao giờ có hạt giống xấu, cũng như hạt giống, dù được gieo vào chỗ đất nào thì cũng mọc lên, nhưng kết quả khác nhau. Vì thế, đồng ruộng hay đất đai có một vai trò quan trọng không kém cho kết quả thu hoạch, nghĩa là kết quả của Lời Chúa hoàn toàn tùy thuộc vào ruộng đất là tâm hồn hay thái độ của người nghe.
    1. Nên lưu ý, những hình ảnh gieo giống mà Chúa Giêsu dùng trong Tin Mừng hôm nay không giống với kỹ thuật canh tác hiện nay. Thật thế, vào thời Chúa Giêsu, đất Palestin vốn khô cằn, người nông dân thời Chúa giêsu không cầy bừa dọn đất trước khi gieo trồng, nhưng gieo vãi trước, rồi sau đó mới cầy đất xới bón. Thành ra, có hạt rơi xuống đất tốt, có hạt rơi trên về đường, có hạt rơi vào bụi gai. Dù kỹ thuật có khác, dù tiến trình canh tác có khác, người nông dân ở bất cứ thời đại nào cũng giống nhau ở chỗ họ có tinh thần lạc quan. Đất đai có tươi tốt hay khô cằn, thiên nhiên có ngược đãi hay thuận lợi, mùa gặt tươi tốt vẫn luôn là lòng hy vọng của kẻ gieo trồng (Mỗi ngày một tin vui).
    1. Chúa Giêsu xếp thính giả vào bốn hạng người theo những tâm trạng khác nhau. Bốn hạng người này thì có ba hạng người làm cho Lời Chúa thất bại, và chỉ có một hạng người để Lời Chúa được thành công.
      Ba hạng làm cho Lời Chúa thất bại vì những lý do khác nhau :
      + Hạng đường đi : lý do khách quan, vì do ma quỉ đến cướp đi bằng cách quyến rũ người ta chạy theo thú vui xác thịt, những vẻ đẹp của văn minh hưởng thụ, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật làm cho người ta trở nên chai đá đối với những thực tại siêu nhiên.
      + Hạng đá sỏi : lý do chủ quan, đó là những người nông nổi, bồng bột, nhất thời, cho nên thiếu kiên nhẫn. Khi nghe lời giảng thì thích thú (bén rễ) và có khi đưa ra những quyết định canh tân rất là vĩ đại. Nhưng họ chỉ sốt sắng theo tình cảm nhất thời,  nên khi gặp khó khăn là bỏ cuộc, chán nản; lòng mến Chúa của họ  dễ tan biến như sương buổi sáng, như nắng về chiều.
      + Hạng bụi gai : lý do chủ quan, vì khi nghe Lời Chúa, người ta lại lo lắng việc đời : như lo ăn, lo làm, lo giải trí, xã giao.., và những ham mê sự đời như vật chất, danh vọng, địa vị và thú vui xác thịt…khiến cho Lời Chúa bị chết nghẹt.
      + Hạng đất tốt : thành công vì hạt được một trăm, hạt sáu mươi và hạt ba mươi. Đây là những người nhiệt thành chăm chỉ nghe Lời Chúa và nỗ lực cách kiên trì trong việc tìm hiểu và đem ra thực hành để thánh hóa bản thân.
      Lời Chúa được gieo vào lòng tín hữu tốt, sẽ tùy ơn kêu gọi và thiện chí của từng người mà đem lại những kết quả khác nhau : một trăm, sáu mươi ba mươi (Giải thích của Trần Hữu Thành).
    1. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Nếu mảnh đất tâm hồn chúng ta luôn mở ra, Lời Chúa sẽ thấm nhập chúng ta và cuộc sống chúng ta sẽ trở nên tươi tốt. Qua miệng tiên tri Isaia, Chúa đã đảm bảo với chúng ta :”Như mưa tuyết rơi từ trên trời không trở về trời, nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc”. Cũng thế :”Lời Ta một khi xuất phát từ miệng Ta, nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mệnh Ta giao phó”. 
    1. Truyện : Nước làm sạch rổ rau.
      Bà vợ đi lễ về làm cơm sáng hơi muộn làm cho người chồng khó chịu. Người chồng thì khô khan, thỉnh thoảng mới đến nhà thờ. Vợ thì siêng năng đi lễ để nghe Lời Chúa.
      Bụng đang đói, chồng tức bực hỏi vợ :
      – Em đi lễ hằng ngày như vậy để được cái gì ?
      Bà vợ trả lời :
      – Được nhiều lắm, anh ạ.
      Chồng hỏi tiếp :
      – Được cái gì ?
      Vợ thản nhiên đáp :
      – Được nghe Lời Chúa. Được Lời Chúa soi dẫn và rửa sạch tâm hồn em !
      Chồng trợn mắt :
      – Rửa sạch ?
      Vợ chi vào rổ rau mới rửa, trả lời :
      – Vâng, nước đã làm cho bụi bậm rổ rau này sạch trơn !
      Người chồng hiểu, lặng thinh và suy nghĩ !Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt

                                                                                                   

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com