Theo thông lệ hằng năm, vào những ngày hè, nhiều hội dòng công bố bài sai và thực hiện việc thuyên chuyển tu sĩ đến những cộng đoàn và sứ vụ mới. Đây không chỉ là một sự thay đổi về nơi ở hay công việc, mà còn là cơ hội để mỗi người sống lại tinh thần của đời thánh hiến: tinh thần sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của Chúa và sự sai đi của bề trên.
Lời khấn nghèo khó đóng một vai trò quan trọng trong sự sẵn sàng ấy. Người tu sĩ được mời gọi sống tinh thần từ bỏ và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, để khi nhận bài sai có thể ra đi cách thanh thoát, không bị ràng buộc bởi tiền bạc hay của cải vật chất. Hành trang mang theo chỉ là những gì cần thiết cho đời sống và sứ vụ.
Chính Chúa Giêsu đã sống sự nghèo khó ấy. Ngài nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Ngài căn dặn: “Đừng mang gì đi đường” (Lc 9,3). Người môn đệ được mời gọi sống nhẹ nhàng, không để hành trang vật chất làm cản trở bước chân thi hành sứ mạng.
Thế nhưng, thực tế nhiều khi khiến chúng ta phải suy nghĩ. Dù đồ dùng của người tu sĩ chẳng có gì quý giá hay đắt tiền, nhưng mỗi lần chuyển cộng đoàn vẫn phải mất nhiều ngày, thậm chí cả tuần lễ để thu xếp. Có khi đồ đạc nhiều đến nỗi phải chất đầy xe vận chuyển, khiến người chở đồ cũng cảm thấy ngán ngẩm. Điều đó cho thấy rằng của cải không chỉ được đo bằng giá trị, mà còn bằng số lượng và sự gắn bó của chúng ta với chúng.
Khó khăn lớn nhất không nằm ở những món đồ vật, mà nằm ở chính lòng mình. Mỗi khi dọn dẹp, bỏ thứ gì cũng thấy tiếc. Món này nghĩ rằng sau này sẽ cần đến, món kia gắn với một kỷ niệm, món khác vẫn còn dùng được nên không nỡ bỏ. Cứ thế, những vật dụng nhỏ bé âm thầm tích tụ theo năm tháng và chiếm một chỗ trong tâm hồn. Đến khi cần lên đường, chúng ta mới nhận ra mình đang mang theo nhiều hơn những gì tưởng nghĩ.
Lời Chúa nhắc nhở: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi… Vì kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,19.21). Kho tàng dưới đất không chỉ là tiền bạc hay tài sản lớn lao, mà còn có thể là những vật dụng, những sở thích, những kỷ niệm và những quyến luyến âm thầm mà chúng ta không muốn từ bỏ. Điều làm nên tinh thần nghèo khó không phải là có ít hay nhiều, nhưng là khả năng buông bỏ. Nếu một món đồ nhỏ cũng khiến chúng ta khó lòng rời tay, thì có lẽ lòng chúng ta đã bị ràng buộc bởi nó nhiều hơn chúng ta tưởng.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta đừng tích trữ kho tàng dưới đất, mà còn khuyến khích hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời. Đó là những công phúc, những việc bác ái, sự hy sinh âm thầm, lòng trung tín trong bổn phận hằng ngày và những nhân đức được kiên trì vun trồng qua năm tháng. Những kho tàng ấy không chiếm chỗ trong hành lý, không làm nặng bước chân người lữ hành, nhưng lại là gia sản quý giá nhất mà người môn đệ có thể mang theo trên mọi nẻo đường sứ vụ.
Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn những nén bạc được trao cho các đầy tớ (x. Mt 25,14-30). Người đầy tớ trung tín không đem nén bạc chôn xuống đất để cất giữ, nhưng làm cho nó sinh lợi. Cũng vậy, Thiên Chúa trao cho mỗi người những ân ban, khả năng, cơ hội phục vụ, những kinh nghiệm sống và cả những trách nhiệm trong đời thánh hiến. Điều Ngài mong đợi không phải là chúng ta giữ khư khư cho riêng mình, nhưng biết quảng đại sử dụng để phục vụ tha nhân và xây dựng Nước Chúa. Mỗi việc phục vụ tận tâm, mỗi hy sinh vì cộng đoàn, mỗi lần quảng đại đón nhận bài sai, mỗi cố gắng sống yêu thương và tha thứ đều là những “nén bạc” được làm cho sinh lợi và trở thành kho tàng trên trời.
Có những tu sĩ khi chuyển cộng đoàn gần như không có gì đáng kể để mang theo ngoài vài bộ quần áo, sách kinh và những vật dụng cần thiết. Thế nhưng, các ngài lại mang theo một kho tàng vô giá là tình yêu của anh em, lòng biết ơn của những người đã được phục vụ và biết bao việc lành đã âm thầm thực hiện trong suốt những năm tháng dấn thân. Đó là thứ kho tàng không cần xe tải để chuyên chở nhưng luôn đồng hành với người môn đệ trước mặt Thiên Chúa.
Thánh Phanxicô Assisi đã chọn sống nghèo triệt để để thuộc trọn về Thiên Chúa. Ngài hiểu rằng càng ít vướng bận, tâm hồn càng tự do để yêu mến và phục vụ. Đó cũng là điều mà đời sống thánh hiến luôn hướng đến: một trái tim không bị cột chặt vào bất cứ điều gì ngoài Thiên Chúa.
Mùa bài sai mỗi năm vì thế không chỉ là thời gian chuyển đổi nơi ở hay công việc, mà còn là dịp để mỗi người xét lại cách sống lời khấn nghèo khó của mình. Tôi có thực sự sẵn sàng lên đường không? Tôi có thể thanh thản để lại những gì mình đang có không? Hay tôi vẫn còn bị ràng buộc bởi những vật dụng, những tiện nghi hay những quyến luyến riêng tư? Đồng thời, tôi cũng cần tự hỏi: tôi đang tích lũy điều gì cho cuộc đời mình? Tôi đang dành nhiều tâm sức cho những thứ rồi sẽ để lại phía sau, hay đang chăm lo vun đắp những kho tàng thiêng liêng tồn tại mãi trước mặt Thiên Chúa?
Người sống nghèo khó không phải là người không có gì, nhưng là người có thể vui vẻ buông bỏ mọi sự để lên đường. Bởi kho tàng đích thực của người tu sĩ không nằm trong những vật mình cất giữ, nhưng ở nơi Thiên Chúa và trong những công phúc, nhân đức đã được vun trồng qua đời sống dâng hiến. Chỉ khi đó, mỗi lần nhận bài sai, người tu sĩ mới có thể ra đi với hành trang gọn nhẹ, đôi tay thanh thoát và một tâm hồn hoàn toàn tự do, mang theo kho tàng không ngừng sinh lợi cho Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết nhìn lại đời sống của mình dưới ánh sáng Tin Mừng. Xin cho chúng con biết sống trung thành với lời khấn nghèo khó, biết sử dụng mọi sự cách đơn sơ và có trách nhiệm, nhưng không để lòng mình lệ thuộc vào bất cứ điều gì.
Xin ban cho chúng con một trái tim tự do để sẵn sàng lên đường khi được gọi, một tâm hồn quảng đại để vui vẻ từ bỏ khi cần, và một niềm tin vững vàng vào sự quan phòng yêu thương của Chúa.
Xin dạy chúng con biết tích trữ kho tàng trên trời bằng đời sống cầu nguyện, đức ái và phục vụ, biết làm sinh lợi những nén bạc Chúa đã trao qua các bổn phận và sứ vụ hằng ngày, để mỗi ngày chúng con thuộc về Chúa nhiều hơn. Và khi hoàn tất hành trình dương thế, xin cho chúng con được trở về với Chúa với đôi bàn tay trắng, nhưng với một trái tim đầy tình yêu và lòng tín thác. Amen.
Quyenth.