LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ: DẤU MỐC VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU TẠI TẮC SẬY
Mấy ngày nay, không chỉ riêng bà con Công giáo mà trên khắp các diễn đàn, từ Facebook đến TikTok và các trang mạng xã hội… đâu đâu cũng thấy người ta rộn ràng nhắc đến Lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra vào ngày 02/07/2026 tới đây.
Thú thật…
Ban đầu nhiều người cũng chỉ nghĩ đây là một tin tức mang tính tôn giáo.
Nhưng càng đọc, càng tìm hiểu, người ta lại càng thấy đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu, một dấu mốc lịch sử mà bất kỳ ai, dù theo tôn giáo nào, cũng cảm thấy đáng dành vài phút để hiểu và dõi theo.
Khi nhìn thấy những lá cờ quốc gia thành Vatican rợp bóng trên mọi nẻo đường tiến về Tắc Sậy, ai cũng cảm nhận rõ đây là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử trong suốt gần 500 năm Giáo hội hiện diện tại Việt Nam.
Việc tổ chức lễ phong Chân phước ngay tại quê hương của vị Tân Chân phước thay vì ở Vatican là một đặc ân vô cùng hiếm hoi, và việc Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle – người đứng đầu Phân Bộ thứ hai của Bộ Loan Báo Tin Mừng – quyền tổng trưởng bộ Loan Báo Tin Mừng làm đặc sứ Đức Thánh Cha Lê-ô XIV cho biến cố này đủ thấy sự gắn kết đặc biệt và lòng ưu ái mà Đức Thánh Cha dành cho Giáo Hội, đất nước và con người Việt Nam.
Và…
Khi nhìn vào quy mô chuẩn bị, ai cũng phải trầm trồ:
- Về hàng ngũ Giáo phẩm: Người ta ước lượng có khoảng 70 vị Hồng y, Tổng Giám mục và Giám mục trong và ngoài nước sẽ cùng tề tựu. Đây là sự hiện diện đầy đủ nhất của hàng ngũ lãnh đạo Giáo hội tại Việt Nam và các nước kề cận trong một sự kiện tại dải đất hình chữ S, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ và hiệp hành giữa Giáo hội Việt Nam và Giáo hội Hoàn vũ.
- Về mặt ngoại giao: có thể có nhiều tòa đại sứ và các ngoại giao đoàn sẽ cử đại diện tham dự, thể hiện sự kính trọng dành cho một biểu tượng của lòng nhân ái.
- Với linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng khách hành hương: Khoảng 2.000 linh mục đã đăng ký cùng đông đảo tu sĩ, đại diện các tôn giáo bạn, và khoảng 70.000 đến 100.000 giáo dân cùng khách hành hương từ trong nước, các nước Châu Á và bà con Việt kiều khắp nơi trên thế giới đang rộn ràng nô nức về đây.
Rồi…
Mỗi sự kiện đều có một sứ điệp:
Có những sự kiện chỉ kéo dài vài giờ. Nhưng có những sự kiện sẽ được nhắc lại hàng chục, hàng trăm năm sau.
Bởi thứ còn lại không phải là lễ đài, không phải là âm thanh, không phải là hoa, không phải là số lượng và thành phần tham dự, mà là giá trị sự kiện ấy để lại.
Lễ tuyên phong Chân phước cho Cha FX. Trương Bửu Diệp lần này chính là một sự kiện như vậy. Nó không chỉ ghi nhận một con người, mà còn nhắc cho cả thế hệ hôm nay và mãi về sau rằng một cuộc đời có giá trị không nằm ở việc mình có bao nhiêu tiền, hay nổi tiếng đến đâu, quyền lực thế nào… Mà nằm ở việc mình đã sống và chết vì ai và vì giá trị nào.
Điều đẹp nhất là sự kiện này không còn là của riêng ai. Từ bà con Phật giáo, Cao Đài hay các tôn giáo bạn, rất rất nhiều người đang âm thầm theo dõi với tất cả sự kính trọng.
Cuối cùng…
Xin được cảm ơn cuộc đời và sứ điệp của Cha Fx. Trương Bửu Diệp.
Không phải đơn thuần vì ngài là linh mục Công Giáo, mà vì cuộc đời ấy đã nhắc cho tất cả chúng ta rằng: nếu tình yêu nơi ngài đã bén rễ sâu trong Thiên Chúa và lòng xót thương ngài đã gieo vào lòng người khác không phân biệt giai tầng hay tôn giáo thì tình yêu ấy sẽ không thể chết và tinh thần bác ái Kitô giáo sẽ còn mãi.
Đó mới là “phép lạ” vĩ đại nhất mà bất kỳ ai đã, đang và sẽ đến với Cha FX. Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy cũng mong muốn lưu dấu lại cho mình và hậu thế chứ không chỉ nhìn vào vô vàn dấu lạ được coi là phép lạ qua lời cầu bầu của ngài.
Xin tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc đời Cha Phanxicô Xaviê. Xin sự kiện này trở thành nguồn khích lệ để mỗi người chúng ta, dù thuộc giai tầng nào trong xã hội, cũng biết sống trọn vẹn tình yêu thương và sự hiệp nhất, để làm chứng cho tình yêu Chúa trong lòng thế giới hôm nay.
Jos. Vinc. Ngọc Biển
++++++++++++
Cha Diệp: Người sống chết với bà con, không phân biệt tôn giáo
Bà con mình ở khắp Nam – Bắc, từ người đi chùa, người thờ ông bà, cho tới anh em Công giáo, ai cũng biết tiếng Cha Trương Bửu Diệp. Sắp tới đây, ngày 2 tháng 7, ngài được phong Chân phước. Chuyện này thiệt đáng mừng, nhưng thiết nghĩ, cái quan trọng nhất hổng phải là cái danh xưng, mà là vì sao một người linh mục lại có thể trở thành “cái bóng mát” chung cho hết thảy bà con mình, bất kể người đó đạo nào.
Cái tình người, sao mà thương quá đỗi!
Nhìn cảnh bà con mình từ khắp nơi đổ về Tắc Sậy, người thì đem hoa, người thì lễ bái, có khi bà con còn đặt cả cái đầu heo, bánh trái cúng kiếng rất thành tâm. Với đức tin Công giáo thì nghi thức cúng kiếng kiểu đó không hoàn toàn phù hợp với giáo lý, nhưng nhìn cái cách bà con thành tâm dâng lên, ta thấy cái lòng mộ mến chân thành mà họ dành cho Cha. Người ta thương Cha Diệp, người ta tìm tới ngài như tìm về một người thân đã khuất mà người ta tin là đang phù hộ, đang che chở cho gia đình.
Rồi bà con mình coi nè, từ cái bàn thờ của người Việt mình, nhất là Miền Nam, dù là đạo Phật, đạo Cao Đài hay đạo Ông Bà, cho tới mấy chiếc xe đò, tàu khách chạy dọc ngang đất nước, ở đâu người ta cũng trân trọng để tấm hình của Cha Diệp. Người ta để đó vì người ta thấy ở đấy một cái “điểm tựa”. Khi nhìn tấm hình ngài, lòng người ta thấy an yên hơn, thấy vững tin hơn trên những chặng đường xa lạ. Đó chính là cái “tình” mà bà con mình dành cho Cha Diệp, một tấm lòng quý mến không phân biệt tôn giáo, một sự gần gũi như người nhà.
Bác ái không phải là sự ban ơn, mà là sự chia sẻ như anh em một nhà
Nhiều người hay nhầm lẫn, tưởng đâu lòng bác ái của người Kitô giáo chỉ là chuyện “thấy tội thì giúp”. Nếu chỉ là vậy thì người ta giúp nhau đâu có gì lạ. Nhưng với người Công giáo, bác ái nó có cái “gốc” khác. Nó không phải là chuyện bề trên ban phát xuống kẻ dưới, mà là chuyện anh em chia nhau miếng cơm khi cùng cảnh ngộ, bởi mình tin rằng Chúa đã tạo dựng nên mỗi người mình đây đều là hình ảnh của Ngài.
Cha Diệp, ngài sống giữa cái xứ Tắc Sậy này, ngài đâu có đứng cao hơn ai. Ngài cũng lội bùn, cũng dầm mưa, cũng chịu cái nắng cháy da của miền Tây mình. Cái vẻ đẹp của tinh thần Kitô giáo nơi ngài, chính là ở chỗ ngài nhìn thấy Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người cùng khổ, bất kể họ có cùng niềm tin với ngài hay không. Ngài thương bà con mình, không phải để “lôi kéo” người ta theo đạo, mà vì ngài tin rằng: Mỗi con người đều là kiệt tác của Thiên Chúa. Khi ngài chìa tay ra chia sẻ hay ôm lấy người cùng khổ, đó là lúc ngài đang làm cho tình thương của Thiên Chúa được “thở” giữa đời thường.
Hy sinh là cái cách “nói” hay nhất về Đạo
Ông cha xứ Tắc Sậy hồi đó, ngài hy sinh mạng sống mình để cứu người khác, cái hành động đó nó làm người ta sững sờ. Đứng về góc độ niềm tin, đó là cách ngài “loan báo” về Chúa Kitô mạnh mẽ nhất. Chúa Kitô đã chết cho mọi người, nên người môn đệ của Chúa cũng sẵn sàng chết cho anh em mình.
Đó là cái chất riêng của Kitô giáo: Không cần tranh luận lý lẽ, không cần bắt người ta phải giống mình, mà dùng chính mạng sống mình để khẳng định rằng: Yêu thương là dám quên mình vì người khác. Ai mà chẳng quý mạng sống, nhưng khi ngài dám buông bỏ, thì ngài đã chạm tới cái tầng sâu nhất của tình yêu mà Đấng Tối Cao muốn con người sống với nhau.
Lời mời gọi cùng làm đẹp cho đời
Thưa bà con, những người anh em dù không cùng niềm tin Công giáo với tụi tui, tui muốn nói rằng: Cái di sản của Cha Diệp mà chúng ta đang thấy, chính là cái “hương thơm” của Đức Kitô tỏa ra qua con người và hành động của Cha. Ngài không làm cho mình nổi bật, ngài chỉ làm cho tình yêu của Thiên Chúa được hiện diện rõ nét hơn qua sự tử tế.
Dù bà con mình là ai, ở tôn giáo nào, thì cái tâm hướng thiện, cái bụng thương người, cái tay biết sẻ chia mà bà con vẫn đang làm mỗi ngày, đó cũng chính là những nét vẽ làm cho bức tranh cuộc đời này thêm sáng đẹp. Chúng ta có thể khác nhau ở cách thờ phượng, nhưng chúng ta cùng gặp nhau ở cái “Gốc” của lòng nhân hậu.
Thay cho lời kết
Ngày 2 tháng 7 tới, khi chúng ta nhìn về Tắc Sậy, hãy nhìn đó như một lời mời gọi: Chúng ta hãy cùng nhau làm cho cái tình người này trở nên sâu sắc hơn. Đừng để lòng tốt chỉ là thói quen, mà hãy nâng nó lên thành sự hy sinh cho nhau.
Nếu mỗi người chúng ta, dù đạo nào đi nữa, cũng biết sống “thiệt tình” với nhau như cách Cha Diệp đã sống, thì nhà nhà, nơi nơi sẽ không còn rào cản, chỉ còn lại sự yêu thương. Đó mới là cách chúng ta làm đẹp cho đời, và cũng là cách chúng ta tôn vinh Đấng mà chúng ta đang tôn thờ. Sống cho người khác, cũng là cách đẹp nhất để mình thực hành Lời Chúa đấy bà con hén!
Nguồn: thanhlinh.net/vi/