Trong bầu khí thánh thiêng của Chúa Nhật II Phục Sinh – ngày đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chúng con đã hăng hái lên đường hướng về Giáo sở Tân Đức – Sình Công (Liên Hà, Đức Trọng). Chuyến đi ấy không chỉ là một hành trình thiện nguyện, mà là một cuộc lên đường của đức tin, là minh chứng sống động rằng đại dương Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vẫn luôn bao phủ và hiện diện nơi những mảnh đời cùng cực nhất. Đoàn chúng con lên đường lúc 4h30 sáng, khi sương đêm còn ôm ấp phố núi, cũng là lúc lòng chúng con rộn ràng như những người thợ gặt hăng hái ra đồng. Hình ảnh đẹp đẽ và cảm động biết bao khi nhìn thấy sự hiệp nhất không khoảng cách: từ quý Soeurs trên dưới 70 tuổi, dù “lưng đau gối mỏi” vẫn tràn đầy lửa mến, đến quý Soeurs tuổi trung niên đang tràn trào sự hăng hái và nhiệt huyết, đến các em tập sinh đang nồng cháy khát vọng hiến dâng, và cả những em học sinh nhỏ tuổi với trái tim trẻ thơ đầy ắp tình yêu. Càng ấm lòng hơn khi đồng hành cùng đoàn là những bậc phụ huynh, những người bạn trẻ đã quảng đại làm “đôi chân” qua những chuyến xe không đồng, đưa chúng con băng qua cả quãng đường dài để đến với anh chị em sắc tộc miền xa. Với tâm thế của người đi đến “vùng ngoại biên”, mang theo niềm vui Phục Sinh và hơi ấm từ Lòng Thương Xót Chúa, chúng con đã vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy những ánh mắt trong veo, những nụ cười rạng rỡ của các em thiếu nhi khi đón nhận những phần quà nhỏ. Đi sâu vào buôn làng, ghé thăm từng nếp nhà, chúng con được chạm vào những nỗi đau tê tái và cả những mầm hy vọng mong manh. Qua lời thăm hỏi chân tình, qua câu kinh tiếng hát đơn sơ, chúng con cùng nài xin Chúa chúc lành cho những kiếp người khốn khó. Những cái nắm tay run rẩy của người già, những nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt hốc hác của người bệnh tật đã trở thành niềm an ủi vô biên cho bước chân người lữ hành.
Thế nhưng, hành trình cũng dừng lại ở một khoảng lặng nghẹn ngào khi chúng con lỡ hẹn với chị Maria – người phụ nữ sắc tộc trẻ tuổi đang chiến đấu với bạo bệnh. Khi đoàn vừa đến nơi, cũng là lúc linh cữu chị đã được gia đình và làng xóm đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đứng trước di ảnh người phụ nữ hiền hậu xinh xắn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, nhìn đứa con thơ mới lên ba vẫn còn ngây thơ trên vai bà ngoại, lòng chúng con thắt lại vì xót xa. Chỉ kịp thắp nén hương lòng, dâng lời kinh thiết tha và sẻ chia nỗi đau cùng tang quyến, chúng con chợt nhận ra tình người là không biên giới. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cả những anh chị em không cùng tôn giáo khi chúng con ghé thăm đã minh chứng cho sức mạnh của sự thấu cảm và lòng trắc ẩn. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ đoàn trong bình an. Xin tri ân Cha Giuse quản nhiệm, quý Soeur dòng Chứng Nhân Đức Tin, quý Hội đồng Mục vụ, ban Caritas và hội Hiền Mẫu đã chẳng quản ngại nắng nôi oi ả, ân cần dẫn lối và trao gửi chúng con bữa trưa ấm áp tình thân. Dù mệt nhoài dưới cái nắng miền cao, nhưng nụ cười vẫn nở tươi trên môi từng người, bởi chúng con hiểu rằng mình đang được yêu và được trở nên cánh tay nối dài của Chúa. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Mạnh Thường Quân đã âm thầm hy sinh, cầu nguyện và tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội đến đây để thi thố Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ước mong sao, qua sự hiện diện bé nhỏ này, những tâm hồn trẻ thơ và những gia đình khó khan nơi đây sẽ chạm được được sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa và sẽ cảm nghiệm Lòng Thương Xót vô bờ của Thiên Chúa, để từ sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều có thể thốt lên lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.
Hoa Rừng, 12.04.2026























