LỊCH SỬ ĐỜI BÀ (TÉP)
………………….
Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. ( Cầu cho cha mẹ 7, tác giả Phanxico)
Mỗi khi nghe cộng đoàn hát lên bản thánh ca này, tự nhiên hai hàng lệ của Tép lại trào ra.
Vâng, những ký ức tuổi thơ đầy đau buồn ấy, Tép giữ kín trong lòng cho đến bây giờ, vì vâng lời nên Tép mới thổ lộ …
Tép sinh ra trong một gia đình nghèo, rất nghèo, tại Lâm Sào, một làng quê thuộc tình Ninh Bình , Giáo phận Phát Diệm.
Ngày di cư, vì bố đi lính nên đã cùng với chị cả đi vào Nam trước. Tép là con thứ, cùng mẹ và 2 em đi chung với người vao Miền Nam. Tép còn nhỏ chăc tầm 5 tuổi, nhưng cònđọng lại một chút ký ức là vừa di chuyển vừa chạy trốn bom đạn.
Khi vào đến Miền Nam, gia đinh Tép được sum họp và định cư tại giáo xứ Phúc Nhạc, giáo phận Xuân Lộc.
Lúc lên 6 tuổi, Tép được đến trường, học với các chị Dòng Mến Thánh Giá Phúc Nhạc,( Phát Diệm cũ) . Trong thời gian ấy,mẹ Tép qua đời, để lại bố và 4 chị em. Cũng là tuổi thơ nhưng không ngây thơ hay ngọc ngà như những bạn con nhà khá giả khác, hay đã từng được thi vị hóa trong những áng văn thơ. Vì tuổi thơ của Tép và ba em bé rất vất vả. Riêng với Tép, lúc ấy chắc khoảng 6-7 tuổi đã phải cùng bố lo cho các em…
Mẹ mất sớm để lại gánh nặng cho bố. Một mình bố không thể lo cho tương lai các con, nên bố muốn có người cùng chung vai, sát cánh chia sẻ gánh nặng. Bố liền hỏi ý kiến các con, chúng còn bé, sợ bố nên ngập ngừng không dám nói. Nhưng với Tép, lúc ấy đã có trí khôn, khi hỏi Tép, Tép khóc tất to, tỏ ý không bằng lòng, biết bố rất đau lòng. Và rồi chuyện của người lớn, Tép phải chấp nhận thôi .
Thế là một ngày đẹp trời, lễ cưới giữa bố và mẹ kế, sau đó đám cưới được tổ chức. Tép là chị cả, lại cứng đầu, tỏ ra là bất đồng ý kiến nên dắt 3 em đi chơi, không tham dự đám cưới.
Một ngày nọ, bố không chịu nổi đứa con cứng đầu này, ông cho Tép một trận đòn chí tử. (Tép thầm nhủ trong lòng :Tép này, đòn đau nhớ đời nhé). Sau trận đòn, Bố nói vuốt nhẹ tôi và các em tất cả cũng có mặt ở đó “ chỉ vì bố muốn lo cho tương lai các con thôi”.
Thời gian dần trôi, lúc Tép lên 13 tuổi và đã học xong lớp 6. Một buổi chiều đẹp trời nọ, bố hỏi tôi : “ Tép, con có muốn đi tu không” ? Tép đâu có hiểu đi tu là gì. Cho dù từ trước tới nay, những năm tiểu học, Tép vẫn theo học với các chị giáo Dòng Mến Thánh Giá Phúc Nhạc (gốc Phát Diệm). Các chị rất thương Tép vì biết Tép mồ côi mẹ.
Mấy hôm sau, bố dẫn Tép vào cha xứ, lúc ấy là cha Yến,Cha rất đạo đức và thương gia đình Tép. Bố trình bày với cha : “cháu muốn đi tu, xin cha cấp cho cháu một giấy giới thiệu, lên dòng nào cha quen biết”. Cha xứ đồng ý và cho tôi một giới thiệu lên bề trên dòng Mến Thánh Giá Tân Thanh. Sở dĩ, ngài giới thiệu tôi lên dòng này, vì ngài có một cô em đi tu hiện đang làm bề trên ở một cộng đoàn thuộc dòng Mến Thánh Giá gốc Thanh Hóa. Thế là xong thủ tục.
Sáng sớm ngày Tép lên đường, cha xứ làm lễ cầu nguyện cho Tép. Sau Thánh Lễ, Cha dẫn Tép đến trước bàn thờ Đức Mẹ và cất cao bài hát : Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, cả nhà thờ cùng hát, thật cảm động và sốt sắng. Đối với Tép, đây thật là một kỷ niệm ấn tượng không thể phai nhòa trong ký ức của Tép. Và kể từ đó, Tép nhận Mẹ là làm Mẹ để hướng dẫn, đồng hành cùng Tép thay cho người mẹ trần gian đã khuất bóng. Và cũng kể từ đó mọi biến cố trong đời Tép đều có Mẹ.
Ngày lên đường đi tu phải là ngày hân hoan. Thế mà đối với Tép lại là ngày đau lòng nhất. Thương các em không biết rồi sẽ ra sao? Bố dẫn con đi, tôi đoán chắc trong lòng bố cũng đau xót không kém. Mẹ kế tuyên bố : “ tao không cho mày thứ gì ! Đúng vậy, tôi không có một tài khoản nào, vì bà không đồng ý cho tôi đi. Với bố thì rất thương tôi nhưng ông xót xa, vì không có gì để cho tôi, ngoài tình thương, tôi cảm nhận được điều đó…
Chiếc xe khách cồng kềnh từ từ lăn bánh, tôi dần xa mái nhà thân yêu, không biết khi nào mới được trở lại. Đến gần trưa, bố tôi nói : “tới cổng tu viện rồi đấy, con ạ”.
Xuống xe, hai bố con kéo chuông và dược chị coi nhà khách dẫn vào gặp mẹ bề trên. Chị cho biết, mẹ bề trên Phúc đương nhiệm, Mẹ Kế là mẹ cựu. Hai bố con được mẹ vui vẻ đón tiếp. Các Mẹ thật hiền hậu, và bao dung. Tép được mẹ nhận vào mà không đòi một điều kiện gì. Mẹ dẫn hai bố con vào giới thiệu với các chị giáo. Lần đầu tiên xa mái ấm gia đình nhưng Tép được các chị giáo đón nhận vui vẻ. Tép cảm thấy ấm lòng, nhưng những cảnh vật xa lạ làm cho Tép càng thêm nhớ nhà, nhớ các em. Nhất là khi bố con chia tay.
Thời gian qua đi, Tép dần thân thiện với mọi người và thành thạo trong công việc. Tép được đi học ngoài trường trung học Tân Thanh. Một năm sau đó, Tép được chuyển về cộng đoàn Chim Non Trương Minh Giảng, theo học tại trường Trung học Lê Bảo Tịnh. Sau thời gian học tại trường lớp, khi về nhà công việc của Tép là phụ với các sr coi 300 em nội trú, công việc vất vả lắm, tắm rửa, giặt giũ, vệ sinh, soạn quần áo cho chúng, coi sóc chúng giờ cơm, giấc ngủ.
Năm 1967, khi học hết cấp 2, nhận thấy phải làm quá nhiều việc, với sức khỏe của Tép, Tép không thể vừa học, vừa chu toàn công việc này, nên quyết định không học tiếp nữa. Và vì vậy, bề trên cũng quyết định cho Tép về Nhà Thử, 2 năm và nhà Tập một năm Dưới dự hướng dẫn của bà Phan -xi-ca Thanh, và chị giáo Quế.
Ngày 5.6 1970, Tép được chọn khấn lần đầu. Lớp có 10 người. Lại một lần nữa, nước mắt lại dâng trào vì hân hoan, vì cảm thấy một hồng ân trọng đại Chúa dành cho Tép qua hội dòng.
Rồi ngày trọng đại đã đến, Tép lại khóc, khóc trong nghẹn ngào vì tủi thân, tủi phận. Khi không thấy có một người thân nào trong gia đình lên dự lễ khấn, ngay cả ông bố của Tép, không biết lý do vì sao ?
Rồi mọi sự cũng đau vào đó. Sau khi khấn lần đầu, Tép được sai về cộng đoàn Trinh Vương, nhưng chỉ phục vụ được một năm, vì thời tiết lạnh quá, Tép bị đau đầu nên xin đổi công tác.
Và năm 1972 Tép được sai về cộng đoàn Tân Hà. Nơi đây, Tép được giao cho việc hướng dẫn đoàn Hùng Tâm dũng chí của giáo xứ. Thời gian sứ vụ tại giáo xứ này, Tép có nhiều kỷ niệm vui, nhưng vì chưa được chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn, nên Tép không tự tin và có phần lúng túng trong việc đàn hát cho các bạn.
Năm1975 Tép được gọi về nhà Mẹ chuẩn bị khấn trọn đời cùng với các chị em trong lớp.
Sau một năm dọn mình, năm 1976 Tép được hạnh phúc gọi khấn trọn đời. Nhưng vì đang sống trong thời bao cấp,kinh tế xã hội khó khăn , Hội dòng cũng chung số phận, hơn nữa vì lý do chính trị mọi sinh hoạt của các hội dòng đều giới hạn và chỉ tổ chức trong nội bộ.
Sau khi khấn trọn đời, năm 1976 được bài sai về cộng đoàn Hố Nai, tại đây có nhiều kỷ niệm vui nhưng cũng không thiếu đau khổ, nước mắt. Tuy chị em phục vụ rất tận tâm, nhưng vì nhũng bất đồng ý kiến và cung cách làm việc của cha xứ làm tổn thương đến cá nhân chị em và cả cộng đoàn.
Năm 1989 Tép được sai về nhà chính phụ với chị TQL Điền đến năm 1994
Năm 1994 tôi được chuyển về cộng đoàn Hoàng Anh, Lê Văn SĩTP HCM với chức vụ quản lý cộng đoàn và phục vụ đến năm1997.
Năm1998 chuyển về cộng đoàn Ba Làng, Lần đầu tiên , tôi được đi xe lửa, có chị Bạch Cúc đưa tôi đi. Khi đến nơi là 6g sáng, có chị Đào ra đón tôi tại sân ga. Tôi về phục vụ cộng đoàn này với chức vụ quản lý .Và ngoài giáo xứ, tôi được giao cho phụ trách ca đoàn hiền mẫu.
Ba năm sau, tức năm 2000 tôi lại được bài sai chuyển về làm quản lý cộng đoàn Thanh hải Phan Thiết, cũng chị Đào đồng hành cùng tôi ra cộng đoàn Thanh Hải, Phan Thiết. .
Năm 2008 bài sai về cộng đoàn nghỉ dưỡng lo việc quản lý.
2010 được sai về phục vụ tại cộng đoàn Madagouil.
Cũng từ nơi đây, Tép lâm bạo bệnh và xin nghỉ tha công tác.
Sau thời gian giải phẫu, bệnh tình đã có phần ổn hơn, nhưng Tép vẫn phải đi tái khám định kỳ.
Năm 2013 được sai về cộng đoàn Lộc Đức, với tình trạng của một bệnh nhân, nhưng Tép cũng hết lòng phục vụ trong tình trạng sức khỏe giới hạn của mình.
Đến năm 2016, Tép được chuyển về cộng đoàn Tân Bình. Sau đó, Hội dòng xếp cho Tép về cộng đoàn Hoành Anh, Lê Văn Sĩ để thuận lợi cho việc tái khám và chữa trị.
Sau đó, lại được chuyển về cộng đoàn Hòa Ninh và phụ giúp các chị em trong những việc lặt vặt, nấu nướng.
Những tâm tình khó quên mà cho tới bây giờ vẫn còn như in trong ký ức. Số là sau thời gian điều trị bệnh tật, Tép được sai về các cộng đoàn, biết Tép bị bệnh nan y theo cái nhìn của dân gian, nên các chị em trong những cộng đoàn ấy không mấy vui. Không cho Tép được tham gia vào bất cứ công việc nào. Không biết có đúng không hay là các chị em có lòng tốt muốn cho Tép được hoàn toàn nghỉ ngơi để bảo đảm sức khỏe cách tốt nhất. Nhưng dù sao vẫn mang trong tâm tư một sự tủi thân, tủi phận.
Thực ra, Tép mang trọng bệnh, nhưng như một phép mầu, Chúa đã thương can thiệp để Tép được ổn định như hiện tại.Tép vẫn cũng đi tái khám định kỳ, nhưng cho đến nay thấy tạm ổn.
Năm 2020, Tép được kỷ niệm Kim Khánh khấn dòng, cách long trọng tại cộng đoàn Nhà Mẹ, Cùng tâm tình với chị em cả lớp, chúng tôi cũng có những ngày tĩnh tâm sốt sắng tại cộng đoàn Thanh Hóa, Hố Nai, có cha cố Xuân Thảo giúp tĩnh tâm.
Nhưng xét thấy sức khỏe thể lý có phần xuống cấp. Tinh thần cũng có chút bất an nên Tép xin về nghỉ tại cộng đoàn Nghỉ dưỡng cho tới hôm nay.
Bản chất Tép là một con người chịu thương, chịu khó, gia đình vất vả từ bé, cũng quen công, biết việc. Nên bây giờ Tép thấy vui vì còn đi lại nhanh nhẹn và còn phục vụ cộng đoàn, phục vụ chị em trong công việc nhà bếp, dọn dẹp.Và nhất là qua những vất vả, bận rộn trong công việc, Tép được kết hợp với Chúa Giêsu và thông phần đau khổ với Người trong Hy Tế Thánh Giá.
Cuộc sống ở cộng đoàn, có nhiều thời gian gần Chúa, khi nhìn lại hành trình đã qua với biết bao thăng trầm, vất vả, gian khổ, nhưng dân gian vẫn nói : Bĩ cực, thái lai”.Giờ đây, các em, có đứa được Chúa rước về bên Chúa, luôn bầu cử cho đại gia đình, cho các con cháu được bình yên, thành đạt đâu vào đó. Xin tạ ơn sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Về phần con, vâng Lạy Mẹ Maria, khởi đầu cuộc hành trình dâng hiến con đã được ký thác cho Mẹ và kể từ đó, bao nhiêu thăng trầm, vinh nhục,vui buồn, hạnh phúc, đau khổ con luôn xác tín rằng :
“Đường đời con đi, nếu không có Mẹ hải đăng thắp sáng, con biết phương nào. Đường đời con đi nếu không có Mẹ con biết đi về đâu, con biết về nơi nao”( đường đời con đi).
Và những tháng ngày còn lại, con vẫn một lòng cậy trông Mẹ. Xin Mẹ đồng hành cùng con và dẫn con đến với Chúa Giê-su, con Mẹ. Và ngày ngày, con ngâm nga khúc hát :“Nào đâu con dám quên Mẹ, nào đâu, con dám phụ tình Mẹ ơi. Bao năm, con vẫn kêu cầu, Mẹ ơn dắt đưa con về Trời.
Cộng đoàn Nghỉ dưỡng
- 8.2026