Hồi Ký Chị Maria Trần thị Tơ
Chị mượn những ca từ đẹp để gói gọn tâm tình rằng: “Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên tành khúc ca tuyệt vời…”
***
Tôi rất thích bài hát này, nhất là câu “Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn Thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la…Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa…vì đời con tất cả là hồng ân.”
Hồng ân khi tôi được Chúa cho ra đời năm 1949 tại Kim Sơn, Ninh Bình, Phát Diệm. Là đứa con duy nhất trong gia đình trung lưu. Tuy vậy, tôi sớm mồ côi bố khi mới được 6 tháng rưỡi, mẹ tôi lúc đó mới 19 tuổi.
Phần mẹ tôi, sau ngày bố mất, vì còn quá trẻ, nên mẹ phải cậy nhờ ông bà ngoại, các dì, các cậu giúp đỡ để nuôi tôi. Mẹ cũng giáo dục tôi rất nghiêm khắc vì quan niệm : “người ta có 5, có 10 thì tốt, mà mình chỉ có 1 lại vô duyên”.
Thế rồi, biến cố năm 1954, theo đoàn người tản cư, mẹ góa con côi cũng vất vưởng vào tới miền Nam, được bác tôi đến đón về trại Cây Điệp (bây giờ là xứ Lạc Quang), ở với gia đình bác. Tại đây, tôi được hạnh phúc xưng tội, rước lễ lần đầu.
Năm 1956, hai mẹ con chúng tôi lên Bảo Lộc, ở tại giáo xứ Thánh Tâm Tân Phát, ở cùng gia đình bác, anh ruột bố tôi.
Năm 1958, hai mẹ con một lần nữa, lại chuyển về giáo xứ Phương Lâm Đồng Nai. Tôi tiếp tục đi học. Khi hết cấp tiểu học, mẹ cho tôi về nhà bác ngoại ở Sài- gòn để học trung học. Lúc này, bác tôi đã chuyển từ Cây Điệp về Chí Hòa, Ngã Ba Ông Tạ, giáo xứ Sao Mai. Tôi học trường trung học Văn Đức của Giáo xứ Sơn Tây, gần cư xá Bắc Hải.
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI THÁNH HIẾN
Hè năm ấy, mẹ tôi nhờ bà cố chi Gương tu dòng Mến Thánh Giá Đà-lạt (Thanh Hóa), xin cho tôi đi tu. Chị gương lúc ấy học lớp 9. Vào mùa hè năm ấy, dịp tĩnh tâm chung, chị Gương dẫn tôi lên nhà Chính Tân Thanh, gặp bà Nhịn, lúc đó bà đương là bề trên cộng đoàn Hố Nai. Bà Nhịn đưa tôi đến gặp bà bề trên đệ tử viện là bà Nguyễn Thị Tươi. Gặp tôi, bà hỏi “bây giờ đi tu không cho đi học mà phải làm bếp thì có tu không” ?Tôi trả lời ngay “ Dạ có”. Thế là tôi được nhận.
Ngày 27.05.1961 chị Gương dẫn tôi lên Đàlạt, Đệ tử viện lúc ấy ngụ tại 13 Nguyễn Tri Phương, chúng tôi đi học tại trường trung học Trí Đức, sau nhà thờ chính tòa.
Một năm sau đó, đệ tử viện được chuyển về nhà mới tại 251-253 Phan Đình Phùng. Lớp tôi toàn các chị vừa lớn tuổi, vừa to con. Khi học hết lớp 9, các chị được gọi về nhà thử, còn tôi, nhỏ con và ít tuổi hơn nên được ở lại học hết 12. Chúng tôi, học hết lớp 11 tại trường Trí Đức, khi lên lớp 12, lại được chuyển sang trường công lập Bùi Thị Xuân. Cuối năm, do thi rớt tú tài 2. Nhà dòng cho chúng tôi về cộng đoàn chim non Trương Minh Giảng học lại tại trường Lê Bảo Tịnh của các cha Thanh hóa .
Sau khi thi đậu, ngày 5.09.1968, tôi được về nhà thử. Vì đã ở đệ tử viện khá lâu, nên tôi chỉ ở nhà thử 1 năm.
Ngày 30.04.1969, tôi được diễm phúc lãnh áo dòng. Trong năm tập, tôi có một kỷ niệm khó quên: một này nọ, tôi được bề trên gọi lên hỏi về việc giao tiếp trước đây, khi còn đi học, tôi đã trình bày hết, nhưng bề trên không hài lòng, bà còn nói những lời hơi nặng và có vẻ nghi ngờ… Tôi khóc òa! khổ sở. Những ngày sau đó tôi khóc rất nhiều. Bỗng một hôm, như được Chúa soi sáng, tôi nghĩ : mình không có thì thôi chứ việc gì phải khóc, thế là lấy lại được sự bình an, không bận tâm gì về chuyện đó nữa.
Tôi luôn thầm tạ ơn Chúa vì có Chúa gìn giữ : bị oan như thế, không hề được bào chữa, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện xuất tu. Đến ngày bắt thăm khấn, tôi nắm chắc mình bị loại, tôi tự bảo mình : nếu được gọi lên hội đồng , tôi nhất định sẽ không khóc và đã chuẩn bị bài cám ơn hội dòng, vì tôi đã được ở trong dòng lâu năm. Nhưng tôi không bị loại. Khi ra cha bề trên để tra theo giáo luật chuẩn bị khấn, tôi mới được biết chuyện “tình ngay lý gian” của tôi trước kia. Quả là Chúa để tôi bị hiểu lầm để tập bỏ mình và nay Chúa cũng cho tôi có dịp để được “thanh minh” và bình an.
Ngày 12.05.1970, lớp chúng tôi khấn lần đầu. Ngày 14.05.1970 tôi được bài sai về cộng đoàn Chim non Trương Minh Giảng. Ở đây tôi dạy lớp tư, trường tiểu học của cộng đoàn.
Ngày 23.11.1970 tôi được chuyển về Đà Lạt để học đại học. Trong thời gian này, có một chuyện tình cảm xẩy đến với tôi, nhưng Chúa đã gìn giữ và ban ơn để tôi bền đỗ trong ơn gọi. Cho đến nay, tôi vẫn xác tín rằng: Chúa đã gọi và chọn tôi nên Ngài có cách giúp tôi trung thành.
Sau 4 năm đại học, tôi tốt nghiệp ngành văn khoa sử địa. Tôi đổi về cộng đoàn Trinh Vương dạy học. Nhưng ngay sau đó, tình hình xã hội bất ổn bởi biến cố năm 1975. Loạn lạc, hoang mang… chúng tôi bắt tay vào việc chung sống với dân tộc trong hoàn cảnh mới: phát cỏ, đốn trà, trồng bắp vào giữa hàng trà, gánh nước phân tưới bắp. Đến thời gian thu hoạch bắp,vì sợ mất trộm nên , chúng tôi phải chia nhau 2 người một để canh đêm nhưng rồi không sao quản lý nổi, vì dân hàng xóm cũng trong tình trạng đói khổ như chúng tôi.
Đến năm 1989 tình hình cởi mở hơn, tôi được đổi về cộng đoàn Hoàng Anh để dạy kèm các bé tiểu học. Sau đó tôi được thuyên chuyển lần lượt tới nhiều Cộng đoàn như: Ngọc Thanh, Thanh Sơn, Trinh Vương, Thượng Thanh và phục vụ với trách nhiệm Phụ trách Cộng đoàn.
Tạ ơn Chúa vì lúc cuối đời, mẹ tôi bị bệnh nặng nên được Hội dòng quan tâm cảnh “một mẹ, một con”, tạo điều kiện để tôi được mời mẹ về Cộng đoàn Ngọc Thanh để vừa yên tâm phục vụ vừa có thể lo lắng cho mẹ. Và rồi, Năm 2015, mẹ tôi bị bạo bệnh ung thư tuyến tụy, Hội dòng lại tạo điều kiện cho mẹ tôi được về nghỉ tại cộng đoàn nghỉ dưỡng của Hội Dòng. Ở đây, được 2 tháng thì Chúa gọi mẹ về với Chúa. Lễ an táng mẹ tôi được đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự và được 20 cha đồng tế, thật là hạnh phúc cho tôi và mẹ. Chúa đã trả lại cho mẹ gấp trăm lần những gì mẹ đã dâng cho Ngài….
Sau khi mẹ tôi mất, thấy tôi không mập thêm, da lại có vẻ vàng hơn, chị phụ trách nói tôi đi khám sức khỏe tổng quát : kết quả xét nghiệm, tôi bị suy thận mãn tính, vài năm sau , tôi lại bị thoái hóa khớp gối, giãn tĩnh mạch sâu chi dưới. Tôi không được quỳ gối, hạn chế lên xuống cầu thang, không ngồi xổm, không được đứng lâu…Tuổi già đã ập đến, tôi yếu bệnh dần: xuất hiện khối u trong ruột dư, phát hiện bị ung thư manh tràng… tôi được tha dần các công tác
Bây giờ, công việc của tôi là mỗi sáng Chúa Nhật lau bụi các ghế quanh hành lang của cộng đoàn. Và vệ sinh tủ lạnh hàng tháng.
****
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Ngài đã dành cho con. Con chỉ ước ao : con luôn sống đẹp ý Chúa và khi nào Chúa gọi con về, xin cho con được về với Chúa trong an bình thư thái.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời , con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương, con bước đi bình an.
Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Trọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.(CK tạ ơn. (NS Thiện Ân)
Cộng đoàn Nghỉ Dưỡng Lộc thanh
ngày 31.05.2026