Tác giả: Lm. Dave Mercer – Nguồn: Aleteia (27/7/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Việc làm Dấu Thánh Giá không chỉ đơn thuần là thói quen mà còn là sự lựa chọn. Nếu chúng ta dành chút nỗ lực tinh thần cho việc này, nó có thể trở thành chiến lược cho cả cuộc đời chúng ta.
Tôi thường xuyên mắc phải một lỗi như vậy. Vào các ngày Chúa nhật, khi bước vào nhà thờ, tôi dễ bị cuốn vào những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Thánh lễ. Tôi làm Dấu Thánh Giá bằng nước thánh, và chỉ trong vài giây (hoặc thậm chí ngay khi đang làm!), tôi hoàn toàn quên mất mình đã làm điều đó. Thật tệ! Khi tôi thú nhận lỗi này với người khác, họ thường cũng thừa nhận mình mắc phải lỗi tương tự.
Vậy nên, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa hơn của Dấu Thánh Giá. Có lẽ nó không chỉ là một thói quen. Có lẽ nó còn là một nhân đức tốt đẹp.
Ngay từ thời Giáo hội sơ khai
Kinh thánh không hề đề cập đến việc làm Dấu Thánh Giá. Thay vào đó, Kinh thánh nhắc nhở chúng ta nhiều lần về tầm quan trọng của thập giá. Bốn sách Tin mừng đôi khi được coi là những tường thuật về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, được mở đầu bằng những lời dẫn dắt dài dòng. Tông đồ Phaolô nói về việc rao giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá (1Cr 1:23, 2:2). Các Kitô hữu thời sơ khai hiểu rõ tầm quan trọng của thập giá, rằng Chúa Giêsu không sống vì chính Người (Gl 6:14).
Khoảng năm 200 sau Công nguyên, khi Tertullianô (một nhà thần học và văn sĩ Kitô giáo thời kỳ đầu ở Bắc Phi) viết bài bào chữa cho quyền được giữ vững căn tính Kitô giáo của người lính, ông đã đề cập đến việc làm Dấu Thánh Giá trên trán như một phong tục đã được thiết lập vững chắc và không bị nghi ngờ. Qua đó, ông cho thấy đây là một thực hành Kitô giáo phổ quát và ăn sâu vào đời sống xã hội, có lẽ bắt đầu như một lòng sùng kính cá nhân ngay từ cuối thế kỷ I.
Hãy nghĩ về nụ hôn của người mẹ để củng cố lời nói “Mẹ yêu con” của bà. Tương tự, các Kitô hữu đã tìm ra một cử chỉ đơn giản để nhắc nhở bản thân về lời rao giảng của các tông đồ về thập giá, điều mà sau đó đã lan rộng khắp Đế quốc Rôma. Chúng ta cũng biết rằng 100 năm sau Tertullianô, cử chỉ đó đã trở nên rộng hơn: đầu – thân – đôi vai.
Được ghi dấu cho một lòng trung thành khác
Các Kitô hữu nói tiếng Hy Lạp thời kỳ đầu gọi Dấu Thánh Giá là sphragis, nghĩa là con dấu. Binh lính Rôma được xăm sphragis, như một dấu hiệu vĩnh viễn thể hiện lòng trung thành của họ đối với tướng lĩnh hoặc hoàng đế. Hãy hình dung nó tương tự như con dấu sáp trên giấy chứng nhận hoặc mặt sau của phong bì. Con dấu được xăm lên mình là một dấu hiệu cho thấy lòng trung thành và là một lối sống của người lính được củng cố bởi quyền lực thực sự.
Tuy nhiên, người Kitô hữu nói rằng họ trung thành với Chúa Giêsu, và con dấu (sphragis) của họ là thập giá của Chúa Giêsu. Thay vì là một hình xăm, họ vẽ nó lên trán và theo thời gian, trở thành dấu hiệu rộng hơn bao gồm đầu, thân và đôi vai. Con dấu (sphragis) Kitô giáo này đối lập với con dấu (sphragis) của người lính, có nghĩa là: “Các ngươi đã dùng thập giá để giết chết Chúa Giêsu và khủng bố chúng ta để buộc chúng ta phải phục tùng quyền lực của các ngươi, nhưng chúng ta không sợ các ngươi.”
Thay vì hình xăm vĩnh viễn thể hiện quyền lực của đế chế xung quanh, người Kitô hữu đã chọn một biểu tượng cho đức tin và lối sống của họ, được bảo trợ bởi một quyền lực khác.
Cuộc sống không chỉ xoay quanh bản thân mình!
Từng có một bức tranh biếm họa trên tạp chí New Yorker, trong đó một người đàn ông trong quán cà phê nói với bạn mình: “Tôi đã thử nhiều chiến lược sống, và sống hoàn toàn vì lợi ích cá nhân là cách hiệu quả nhất đối với tôi.” Khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta không thấy Người sống vì lợi ích cá nhân mà thấy Người phục vụ chúng ta. Người không sống vì chính mình.
Và khi chúng ta bước vào nhà thờ và làm Dấu Thánh Giá bằng nước thánh để nhắc nhớ về Bí tích Rửa tội, chúng ta tự nhắc nhở bản thân, chúng ta không chỉ đã được tẩy rửa, mà chúng ta đang được tẩy rửa cùng với Chúa Giêsu như một chiến lược sống, nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta không phải là vì chính mình.
Đêm Vọng Phục Sinh thường là thời điểm chúng ta làm cử hành Bí tích Rửa tội cho người lớn. Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho nghi lễ này đã chính thức bắt đầu từ nhiều tháng trước trong một nghi thức phụng vụ vào Chúa nhật, khi các dự tòng đứng cùng với người đỡ đầu của mình giữa cộng đoàn giáo xứ. Người đỡ đầu sẽ vẽ Dấu Thánh Giá lên trán họ trước tiên, trong khi linh mục nói: “Hãy nhận lấy Thánh Giá trên trán con. Chính Đức Kitô củng cố con bằng dấu hiệu đức tin của con.” Điều này cũng phát sinh hiệu quả đối với tai, mắt, môi, ngực, vai, tay và thậm chí cả chân của họ.
Cộng đoàn giáo xứ quy tụ tại nhà thờ đó đang cho họ biết rằng, để đến gần dòng nước sự sống của Bí tích Rửa tội, cuộc đời của họ phải được dẫn dắt bởi những gì Chúa Giêsu đã làm cho họ trên thập giá. Một lần nữa, Chúa Giêsu phải là chiến lược sống của họ, và cuộc sống của họ không còn vì chính mình.
Một dấu hiệu trở thành chiến lược
Điều chúng ta lo lắng không phải là việc quên làm Dấu Thánh Giá, mà là việc chúng ta chỉ làm Dấu Thánh Giá theo thói quen rồi quên mất mình là ai. Nguyện xin Chúa Giêsu luôn là khuôn mẫu cho cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta không sống cho chính mình, mà cho bất cứ ai mà Thiên Chúa đặt để vào cuộc đời chúng ta, nguyện xin thập giá của Chúa Giêsu không chỉ là một thói quen mà còn là một nhân đức tốt đẹp.
“Người đã đóng ấn tín trên chúng ta.” (2 Cr 1:22)
Những hình ảnh về biểu tượng của Kitô giáo thời kỳ đầu:
Danh Thiên Chúa thiêng liêng đến nỗi trong tiếng Do Thái, nó hiếm khi được viết hoặc nói ra. Bốn chữ cái về “Danh” này được viết trên kính màu ở một nơi xa xôi, không phải vùng đất của Kinh Thánh – mà là tại Nhà thờ Grace Episcopal năm 1868 ở Decorah, Iowa. © Public Domain

Gần gũi hơn với biểu tượng về cuộc đóng đinh mà chúng ta quen thuộc là Staurogram (một biểu tượng kết hợp của hai chữ cái Hy Lạp Tau (Τ) và Rho (Ρ)). Một phiên bản nhỏ hơn có thể được nhìn thấy ở trung tâm của chiếc thìa hình đầu thiên nga này, một loại thìa được các Kitô hữu sử dụng ở nước Anh thời Đế quốc Rôma. © Lucien de Guise


Bức tranh khảm từ thế kỷ thứ IV này giúp làm rõ hơn mối liên hệ giữa biểu tượng Chi Rho và một hình ảnh rất sớm về Chúa Giêsu Kitô. Được tìm thấy trong một biệt thự kiểu Rôma ở miền nam nước Anh, hiện bức tranh đang được trưng bày tại Bảo tàng Anh. © Lucien de Guise

Đây có lẽ là bức phù điêu miêu tả cuộc đóng đinh Chúa Kitô sớm nhất mà không mang tính báng bổ hay dị giáo. Từ khoảng năm 420, bức tranh bao gồm dòng chữ được đặt phía trên đầu Chúa Giêsu thành Nazareth, “Vua dân Do Thái. © The Trustees of the British Museum|CC BY-NC-SA 4.0
Nguồn: giaophanvinhlong.net