Chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến bốn quốc gia trên lục địa châu Phi làm nổi bật sức mạnh của các dân tộc bị đè nén bởi ách thống trị thuộc địa, và mời gọi chúng ta tham gia vào một hiện tại và tương lai công bằng, huynh đệ và liên đới hơn.
Chuyến đi của Đức Giáo hoàng đến châu Phi mời gọi chúng ta mở rộng tầm mắt, làm cho trái tim mình đập mạnh hơn để làm cho nó sống động hơn; nó thúc giục chúng ta hành động để bộ mặt của nhân loại được chân thực hơn. Những ngày này, hàng ngàn người đang chờ đợi và tháp tùng Đức Thánh Cha, chen chúc dọc theo những con đường bụi bặm và đầy cát hoặc trên đường phố của các thành phố lớn. Thường thì, đằng sau các hàng rào an ninh, người ta thoáng thấy những ngôi nhà mái tôn, những công trình đổ nát và xuống cấp, nhưng ánh mắt của mọi người đều tràn đầy niềm vui, nụ cười nở rộ ngay khi ánh nhìn gặp nhau trong một lời chào. Đôi khi, người ta chờ đợi hàng giờ để xe của Đức Giáo hoàng và đoàn tùy tùng đi qua, hy vọng được chụp ảnh, có một món quà lưu niệm; họ hát, họ nhảy múa, họ vẫy cờ, họ giơ tay lên trời với sự nhiệt tình.
Chuyến thăm này là một hành trình đi sâu vào những vết thương và hy vọng của những dân tộc thường bị lãng quên, nhưng đồng thời cũng là lời mời gọi mọi người thay đổi quan điểm, không ngoảnh mặt làm ngơ, xây dựng những mối liên kết, tình huynh đệ và các mối quan hệ mà không nhượng bộ trước nỗi sợ hãi và sự cam chịu. Châu Phi mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đang khám phá ngày nay trên cương vị Giáo hoàng đang tràn đầy sức sống và năng lượng, và nắm giữ tiềm năng vô hạn cho tương lai, nhưng ách thống trị thuộc địa mà thế giới vẫn tiếp tục áp đặt để đè bẹp, kiểm soát và kìm hãm tiềm năng này vẫn hiện hữu rõ ràng.
Tài nguyên bị cướp bóc, người ta làm tổn thương trái đất bằng chất thải độc hại, người ta nuôi dưỡng các cuộc xung đột, chia rẽ và tham nhũng, và những gì các nhóm chính trị và kinh tế quyền lực nuốt chửng không chỉ là tiền bạc, mà còn là hiện tại và tương lai của cả một thế hệ. Trên một hành tinh bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực, Người kế vị Thánh Phêrô xây dựng những cây cầu bằng cách thúc đẩy sự gặp gỡ, hòa giải, nhận thức, hiệp nhất và hòa bình, như ở Bamenda, Cameroon, nơi đã được kết nối lại hoàn toàn với đất nước. Do bạo lực liên quan đến vấn đề ly khai, gây ra hàng ngàn người phải di dời và thiệt mạng, các con đường hầu như biến mất, và sân bay đã không thể sử dụng được từ tám năm qua.
Sự xuất hiện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV không chỉ hồi sinh các công trường vật chất mà còn cả những công trường của tâm hồn, khơi dậy niềm hy vọng đã ngủ yên. Qua các chuyến đi của mình, Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa các quốc gia mà ngài đã đến thăm và xua tan những luận điệu mơ hồ và ích kỷ thường coi châu Phi như một quốc gia duy nhất chứ không phải là một lục địa. Ngài nhấn mạnh sự thống nhất trong đa dạng, tính độc đáo của gia đình nhân loại mà mỗi người đều thuộc về với tư cách là con cái của Chúa; ngài cho thấy tính đa dạng của Giáo hội, được kêu gọi để lan tỏa vẻ đẹp của Tin Mừng mà, một khi nhập thể, sẽ kích thích sự sáng tạo và xây dựng những xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn.
Đức Giáo hoàng kêu gọi trách nhiệm chung và, từ châu Phi, ngài nói với toàn thế giới, với mỗi người chúng ta, đặt ra một câu hỏi triệt để buộc chúng ta phải vươn tới người khác, gặp gỡ họ, tha thứ cho họ, giúp đỡ họ, đồng hành cùng họ, gánh vác trách nhiệm xây dựng một chân trời chung mới. Trong một thế giới thường bị chi phối bởi sự phân cực, kiêu ngạo và đe dọa, Đức Thánh Cha mang dung mạo của Chúa Kitô, Đấng kêu gọi mỗi người chúng ta thay đổi, thể hiện trong mỗi hành động hằng ngày lời “xin vâng” của sự hoán cải. Đức Lêô XIV kết nối lại toàn thể nhân loại, khôi phục lại sự tôn trọng và tự do trưởng thành và phát triển cho các dân tộc, phá bỏ những tự phụ thống trị và chiếm hữu.
Nguồn: xuanbichvietnam.net/

