BÀI ÐỌC I: Hc 17, 1-13
Thiên Chúa dùng đất mà dựng nên con người và tạo tác con người theo hình ảnh của Chúa. Người lại làm cho nó trở nên hình ảnh Chúa và ban cho nó được quyền hành như Người đã có. Người cũng ban cho nó số ngày và thời gian, ban cho quyền hành trên trần gian. Người bắt mọi loài phải kính sợ nó, và cho nó thống trị các thú dữ chim trời. Rồi từ đó, Người tạo dựng một nội trợ giống như nó, Người cũng ban cho cả hai có trí, lưỡi, mắt, mũi và tâm hồn để suy tưởng, cho họ đầy sự hiểu biết và trí năng. Người tạo cho họ trí thông minh và cho lòng họ biết cảm giác, chỉ cho họ biết phân biệt lành dữ. Người đặt mắt Người vào lòng họ, chỉ cho họ thấy sự huy hoàng các công trình của Người, để họ ca tụng thánh danh Người, và họ được vinh hiển trong những việc lạ lùng của Người, hầu họ cao rao sự vĩ đại của những kỳ công Người. Người ban thêm cho họ sự thông minh và cho họ thừa hưởng luật trường sinh. Người thiết lập với họ một giao ước vĩnh cửu, chỉ cho họ biết công minh thẩm phán. Và mắt họ đã nhìn thấy sự huy hoàng vinh hiển của Người, tai họ đã nghe tiếng Người. Rồi Chúa phán với họ: “Các ngươi hãy lánh xa mọi gian ác”. Và Người truyền cho mỗi người trong họ biết những giới răn liên quan đến tha nhân. Ðường lối của họ luôn luôn ở trước mặt Chúa và không hề ẩn náu khỏi mắt Người.
PHÚC ÂM: Mc 10, 13-16
Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.
Suy Niệm 1: PHẨM GIÁ CON NGƯỜI CAO TRỌNG, NÊN ĐÁNG TRỌNG!
Bản văn sách Huấn ca (17,1-15) như một phiên bản trình thuật sáng tạo con người, với phong phú chi tiết hơn các trình thuật trong sách Sáng thế, và cho thấy rõ con người có phẩm giá cao trọng, lớn lao. Thiên Chúa dựng nên và trang bị cho con người tất cả những gì cần thiết để xứng đáng là hình ảnh của Ngài. Con người được dạy cho biết cách sống để phù hợp với phẩm giá cao quí ấy. “Các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính”… “Bổn phận đối với tha nhân, Người truyền cho ai nấy phải thi hành”…
Phẩm giá đáng trọng của con người, ngay cả phẩm giá của trẻ em, được Chúa Giêsu xác nhận khi Người quở trách các môn đệ, vì các ông xem thường trẻ em, không cho trẻ em đến với Người. “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”…
Cha Ruben J. Villote đã viết về trẻ em rất hay trong Lời Tựa cho quyển sách ‘Sống Hết Mình’ của Earnest Tan, như sau:
“Chỉ trẻ con mới có thể Sống Hết Mình. Trẻ con không sợ sống con người thật của chúng. Chúng cảm nghĩ thế nào, chúng sẽ thoải mái và công khai biểu lộ ra y như vậy. Chúng biết rất rõ chúng thật sự là gì. Chúng không cảm nhận theo sắc dạng bề ngoài… Đó là lý do tại sao trẻ con rất nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Đó cũng là lý do tại sao Đức Giêsu nói rằng Nước Trời thuộc về các trẻ nhỏ… Những biểu tượng về địa vị, chức quyền của người lớn chẳng gây ấn tượng gì cho một đứa trẻ… Nó chẳng lấy làm quan trọng những gì mà thế giới đánh giá cao… Điều dễ thương nơi một đứa trẻ không chỉ nằm ở tính cách vui tươi thoải mái của nó, mà còn ở tinh thần lạc quan lì lợm của nó nữa. Trẻ em là biểu tượng của hy vọng”…
Tác giả của những dòng trên còn xếp chung vào một nhóm bốn loại người sau đây: trẻ em, các nghệ sĩ hài, các ngôn sứ, và các thánh! Điểm chung của nhóm này là sự tự do khỏi những giá trị của đám đông, sự trung thực và hồn nhiên trong bộc lộ chính mình, và không sợ hãi. Nói cách khác, đây là những người TỰ DO đối với mọi áp lực, để chỉ thuộc về SỰ THẬT là chính Thiên Chúa. Chỉ trong tự do và sự thật như vậy, người ta mới có khả năng yêu thương và tôn trọng phẩm giá con người, phẩm giá của người khác và phẩm giá của chính mình.
Và chỉ trong sự tôn trọng phẩm giá con người, mọi con người không trừ ai, thì thế giới này mới có thể có được nền HOÀ BÌNH chân thực ngự trị.
Lm. Giuse Lê Công Đức
………………………………
Suy Niệm 2: HÃY TRỞ NÊN NHƯ TRẺ THƠ TRONG TƯƠNG QUAN VỚI CHÚA
Chúng ta tìm thấy trong bài đọc 1 hôm nay về những đặc ân, quyền lợi và bổn phận của con người. Câu đầu tiên nói về thân phận mong manh yếu đuối của con người: Từ bụi đất con người được tạo dựng, và với bụi đất Thiên Chúa sẽ đưa con người trở về (x. Hc 17:1). Nhận thức được thân phận bụi đất của con người, Ben Sira dạy chúng ta những điều cần phải lưu ý sau để có một cuộc sống ngay chính trước mặt Thiên Chúa: (1) Sử dụng khoảng thời gian chúng ta có cho tốt để sống hài hoà với mọi người và vũ trụ (x Hc 17:2); (2) khám phá ra vẻ đẹp của chính mình vì chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa (x. Hc 17:3); (3) có lòng kính sợ Đức Chúa (Hc 17:4); (4) sử dụng giác quan theo ý muốn của Thiên Chúa: mắt để nhận ra công trình vĩ đại và vinh quang rực rỡ của Ngài, tai để nghe tiếng uy hùng Người phán, miệng lưỡi để ca ngợi và kể lại những công trình vĩ đại của Ngài, và tìm kiếm loại kiến thức để biết và hiểu luật đem lại sự sống (x. Hc 17:5-13). Chung quy lại, Ben Sira nhắc chúng ta hai điều sau “hãy tránh xa mọi điều bất chính” và “thi hành bổn phận đối với tha nhân và với Đức Chúa” (Hc 17:14). Để sống trọn vẹn hai điều trên, chúng ta phải luôn ý thức rằng, đường lối của chúng ta luôn luôn ở trước mặt Đức Chúa, và không bao giờ giấu được Người bất kỳ điều gì (Hc 17:15). Chính vì vậy, chúng ta phải sống “thành thật” trong mọi hoàn cảnh.
Sau lời giảng dạy về đời sống vợ chồng ngày hôm qua, lời dạy về con cái của Tin Mừng hôm nay đi theo sau là hợp lý. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ về việc trở nên giống trẻ em, Chúa Giêsu không đơn giản nói đến việc trở nên theo thể lý. Ngài có ý nhắm đến bình diện “tương quan.” Chúng ta phải chân nhận rằng, đối với trẻ em, mối tương quan quan trọng nhất đối với chúng là tương quan với bố mẹ. Không có mối tương quan nào quan trọng hơn mối tương quan này! Nhưng khi lớn lên, chúng có những mối tương quan khác [bạn bè, vợ chồng, đồng nghiệp] và những mối tương quan này đôi khi làm cho tương quan với bố mẹ trở nên thứ yếu.
Khi đặt những lời Chúa Giêsu nói cho các môn đệ trong bối cảnh tương quan như trên, chúng ta hiểu rõ hơn điều Ngài muốn ám chỉ trong câu: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào” (Mc 10:14-15). Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây là: Trong Nước Thiên Chúa, chỉ có một mối tương quan là quan trọng: Thiên Chúa là Cha, còn tất cả chúng ta là con cái của Ngài và là anh chị em của nhau. Còn nhìn từ khía cạnh Kitô học, trong những lời trên của Chúa Giêsu, Ngài muốn các môn đệ phải học ở Ngài, vì Ngài luôn sống tinh thần “trẻ thơ” [là Con] với Chúa Cha. Theo văn hoá thời đó của người Do Thái, trẻ em thường được trình bày để làm ví dụ cho những hành vi “không hợp lý” theo lẽ con người và cần phải được dạy dỗ. Đây chính là điều cần thiết mà Chúa Giêsu đề ra để được vào Nước Thiên Chúa: Ai muốn vào Nước Thiên Chúa thì cần phải từ bỏ lối lý luận hợp lý của con người để được Thiên Chúa dạy dỗ cho lối lý luận của Ngài.
Tuy nhiên, đoạn Tin Mừng này không có ý nói về trẻ nhỏ, nhưng nói về Nước Thiên Chúa và những ai sẽ được vào. Một cách tổng quát, chỉ những ai nhận ra và đón nhận Nước Thiên Chúa như một món quà nhưng không với thái độ ngạc nhiên và hạnh phúc của trẻ nhỏ mới được vào; Nước Thiên Chúa chỉ dành cho những ai không cậy dựa vào quyền lực hoặc địa vị của mình như trẻ nhỏ là những người không có quyền lực và địa vị, bởi vì Nước Thiên Chúa siêu việt trên mọi quyền lực và địa vị của con người.
Câu đầu tiên và câu kết thúc của đoạn Tin Mừng hôm nay giống nhau. Cả hai nói về việc Chúa Giêsu đặt tay chúc lành cho trẻ em: “Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng” (Mc 10:13) và “Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng” (Mc 10:16). [Theo tư tưởng của người Do Thái, “trẻ em” bao gồm những em từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến 12 tuổi]. Khi để hai câu này với nhau, chúng ta khám phá ra vẻ đẹp của chúng, đó là sự “hợp tác” giữa chúng ta với Chúa Giêsu để mang lại ơn lành cho người khác. Một cách cụ thể, về phần mình, chúng ta “dẫn người khác đến với Chúa Giêsu và xin Ngài chúc lành cho họ”; về phần Ngài, Chúa Giêsu “ôm lấy họ và đặt tay chúc lành cho họ.” Không có sự “hợp tác” nào đẹp cho bằng sự hợp tác này vì nó không nhắm đến lợi ích cá nhân của mình, nhưng luôn nhắm đến lợi ích của người khác. Đây chính là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa vì “Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14:17).
Lm. Anthony, SDB.
………………………………………….
Suy Niệm 3: Thái độ đối với trẻ em
- Người Do thái có thói quen đem con mình đến với những người tốt lành có thế giá để họ chúc lành cho các em. Hôm nay người Do thái đem các trẻ nhỏ đến cho Chúa chúc lành, nhưng các môn đệ sợ chúng quấy rầy nên đuổi đi. Chúa không bằng lòng nên quở các ông, và bảo hãy để yên cho chúng đến với Ngài, vì Nước Trời là của những người sống đơn sơ, vâng lời , trong sạch và hoàn toàn phó thác giống như chúng. Rồi Chúa ẵm chúng vào lòng và ban phúc lành cho chúng.
- Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy những cha mẹ tìm cách đem con cái đến với Đức Giêsu để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng, chứng tỏ Đức Giêsu rất thương mến trẻ em, Ngài tỏ ra không hài lòng vì các Tông đồ ngăn cản không cho các cha mẹ đem các trẻ em đến với Ngài.. Trái ngược với quan niệm coi khinh trẻ em của các tác giả đạo đức Do thái, Đức Giêsu đề cao trẻ em như kiểu mẫu đón nhận Nước Trời :”Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào”. Nơi khác, Ngài bảo vệ trẻ em một cách quyết liệt :”Ai làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ mà quăng xuống biển còn hơn”.
- 3. Những đức tính của trẻ nhỏ.
Cám dỗ lớn nhất của con người là đam mê quyền lực, ai cũng mong muốn được ăn trên ngồi trốc, được mọi người tung hô kính trọng… để rồi từ đó làm mọi cách để đạt được mục đích chức quyền… Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự hạ khiêm tốn, vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người.
– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, trẻ nhỏ không tính toán lợi hại hay những toan tính nham hiểm. Chúa cũng muốn mọi người chúng ta sống chân thành và ngay thẳng, không toan tính mưu lợi thấp hèn.
– Hình ảnh trẻ nhỏ còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ phó thác nơi tay Chúa quan phòng.
– Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Chúa cũng muốn chúng ta sống trong sạch trước mặt Người.
- Một nhận xét bi quan đáng quan tâm.
Có người đưa ra nhận xét : bản chất trẻ em hôm nay không khác gì trẻ em thời Đức Giêsu… Và có lẽ trẻ em thời nào cũng vậy : rất thiên thần. Tuy nhiên cách hành xử thì có lẽ đã khác đi rất nhiều : trẻ em hôm nay – quả thực – là không còn “thiên thần” mấy nữa… Và đây là điều người lớn chúng ta cần coi lại. Dù các em làm gì, nói gì… thì cũng chỉ là những gì các em nhìn thấy nơi người lớn. Còn nhỏ thì nhìn thấy nơi cha mẹ, anh chị…Lớn lên thì thấy nơi thầy cô, chú bác… Vào đời là những trải nghiệm học được từ trường đời… Trường đời càng ô trọc con người càng gian manh. Vì thế cần phải được giáo dục trong những môi trường tốt lành ngay từ còn nhỏ.
- Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái, để chúng được hạnh phúc đời này, nhất là được hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, có những cha mẹ chỉ lo làm giầu, chứ không quan tâm xây dựng đạo đức cho con cái, cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức tin con cái cho những vị lãnh đạo tinh thần hay thiêng liêng, mà quên rằng đó là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ do Bí tích Hôn phối và tình thương yêu đòi buộc. Con cái sống trong gia đình nhiều hơn các nơi khác, và cha mẹ cũng hiểu biết tính tình con cái hơn bất cứ ai khác, đó là những thuận lợi để cha mẹ góp phần vào việc giáo dục con cái.
Nhưng để có thể giáo dục con cái một cách hiệu quả, cha mẹ phải lo trau dồi kiến thức, cách riêng về tôn giáo, và sống đạo gương mẫu, sao cho con cái thực sự là nguồn hạnh phúc của gia đình và là triều thiên của chính cha mẹ.
- Hãy để cho trẻ nhỏ đến với Chúa.
Một cách nào đó, chúng ta vô tình hay hữu ý đã ngăn cản trẻ nhỏ đến với Chúa khi :
– Ngay những ngày đầu trẻ được sinh ra, chúng ta bê trễ việc lo cho trẻ lãnh Bí tích Thánh tẩy làm con cái Chúa.
– Không tập tành cho con trẻ làm quen tiếp xúc và yêu mến Lời Chúa, kinh nguyện hằng ngày cùng những việc đạo đức ngay tại nơi gia đình.
– Không ngăn cản hoặc tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với những thứ văn hóa xấu (bạo lực, phim ảnh, sách báo xấu, trò chơi thiếu lành mạnh), chính những thứ đó gián tiếp ngăn ngừa trẻ tiếp cận với Chúa.
– Không sống nêu gương đạo đức và thánh thiện cho trẻ.
– Đối với những người lớn, chúng ta không ngăn cản những sáng kiến riêng tư đơn sơ của họ trong việc gặp gỡ Thiên Chúa.
- Truyện : Một thầy dạy bất đắc dĩ.
Ông Tamba, một nhà trí thức tại Indenosia và cũng là một tín hữu Kitô đã kể lại như sau:
Tôi rất hãnh diện và tôi cho rằng tôi là người tín hữu duy nhất trong giáo xứ Palembang có được bằng tiến sĩ đại học Siuydaia, mà còn là chủ tịch hội luật gia, đồng thời là chủ tịch hội trí thức trong tỉnh nữa. Với tất cả những danh hiệu và chức vụ này tôi tưởng như chẳng ai bằng tôi. Thế nhưng, tôi lại bê trễ việc đạo vì quá bận rộn. Tôi không còn quan tâm gì đến việc cầu nguyện nữa.
Lúc ấy, Chúa sai một người thầy đến dạy tôi. Người thầy là đứa cháu trai mới có bốn tuổi. Tôi thường nói với cháu rằng, người tin Chúa phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Một hôm, cháu đến nhà tôi chơi và ở lại ngủ chung phòng với tôi. Khi tôi lên giường ngủ, cháu hỏi :
– Cậu ơi, sao cậu không cầu nguyện ? Cậu cãi nhau với Chúa Giêsu rồi đấy à ?
Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu làm tôi tỉnh ngộ. Thật đúng là Chúa đã dùng một đứa bé mới có bốn tuổi làm nhân chứng cảnh tỉnh tôi và nhắc nhở tôi. Tôi đã lập tức cầu nguyện ngay trước mặt đứa cháu. Và từ đó tới nay, tôi không bao giờ quên cầu nguyện trước khi đi ngủ nữa.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt