Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmLời Chúa Hàng NgàyThứ Bảy, Tuần XX TN: Đức Maria Nữ Vương.

    Thứ Bảy, Tuần XX TN: Đức Maria Nữ Vương.

    BÀI ĐỌC I: Is 9, 2-4. 6-7

    Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. {Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm đẫm máu đào, sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.} Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người con đã được ban tặng chúng tôi. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là “Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”. Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng của Đavít và trong vương quốc Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó.

    PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

    Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

    Suy Niệm1:  HOÀN TOÀN ĐẶT MÌNH TRONG KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA

    Phụng vụ hôm nay cử hành lễ Đức Maria, Nữ Vương Trời và Đất. Đây là lễ rất gần gũi với nhiều Đức Thánh Cha trong thời gian hiện đại. Thánh Lễ này được Đức Thánh Cha Piô XII trong thông điệp Ad Coeli Reginam thiết lập năm 1954 [4 năm sau tín điều Mẹ Lên Trời được công bố]. Trước đó, Đức Thánh Cha Piô XII nói về Mẹ Maria Nữ Vương như sau: “Mẹ luôn hướng trái tim hiền mẫu của Mẹ về phía chúng ta và cộng tác vào trong công việc cứu độ con người. Mẹ luôn quan tâm đến toàn thể nhân loại. Được Thiên Chúa đặt làm Nữ Vương trời và đất, và được tôn vinh trên ca đoàn các Thiên Thần và phẩm trật các thánh, đứng bên hữu Người Con Yêu Dấu của Mẹ, Đức Giêsu Kitô, Mẹ chuyển cầu cách mạnh mẽ với lời cầu nguyện đầy tình hiền mẫu của Mẹ và Mẹ được ban cho tất cả những gì Mẹ cầu xin.” Và Đức Thánh Cha Piô XII thêm những lời sau: “Chúng tôi mong ước rằng trong lễ mừng này, chúng ta canh tân lại sự tận hiến toàn nhân loại cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Trên sự canh tân này, chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong đời sống tôn giáo và trong sự bình an Kitô giáo. … Vì vậy, tất cả chúng ta hãy đến với ngai thương xót và ân sủng của Nữ Vương và Mẹ chúng ta với sự tự tin hơn để xin Mẹ giúp chúng ta trong khi khó khăn, ban ánh sáng lúc tối tăm và an ủi chúng ta khi khổ đau buồn sầu. … Như thế, tất cả những ai tôn kính Đấng Nữ Vương các thiên thần và con người – và đừng có ai nghĩ rằng mình được miễn khỏi việc tôn kính Mẹ với một tâm hồn đầy yêu thương và biết ơn – Tất cả chúng ta hãy kêu lên Mẹ như Nữ Vương thật và như Đấng mang cho chúng ta ơn Chúa, sự bình an, để Mẹ tỏ cho tất cả chúng ta, sau cuộc đời lữ thứ trần gian, Chúa Giêsu là niềm vui và sự bình an muôn đời của chúng ta.” Mừng kính lễ Mẹ hôm nay, chúng ta ngước nhìn lên Mẹ, học hỏi nơi Mẹ để trở nên những người con thảo hiếu của Mẹ. Chúng ta hãy để lời Chúa hướng dẫn chúng ta.

    Bài đọc 1 hôm nay thường được trích đọc trong đêm giáng sinh. Nội dung chính là nói về một viễn cảnh thật tươi sáng mà “một trẻ thơ” sẽ mang đến cho dân đang bị lưu đày [“đang lần bước giữa tối tăm”]. “Trẻ thơ” này là được sinh trong dòng tộc vua Đavít và sẽ là vua: “Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình. Người sẽ mở rộng quyền bính, và lập nền hoà bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua Đavít. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời” (Is 9:5-6). Theo truyền thống, “trẻ thơ” này ám chỉ đến Chúa Giêsu. Ngài thuộc dòng dõi vua Đavít và là vua. Hình ảnh này nói lên việc Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, nên Mẹ được chia sẻ trong vương quyền của Ngài. Đây chính là nền tảng [Cựu Ước] mà trên đó vương quyền của Mẹ Maria đã được ám chỉ. Giáo Hội chọn bài trích này từ Ngôn sứ Isaia để đọc trong ngày lễ hôm nay nhằm nói lên vương quyền của Mẹ là được “chia sẻ” trong vương quyền của Người Con mà Mẹ sinh ra. Vì lý do này mà chúng ta nhận thấy trong bài đọc 1 không đề cập gì đến Mẹ Maria mà chỉ tập trung vào “trẻ thơ.” Chi tiết này nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩ đại của Mẹ Maria và của mỗi người chúng ta hệ tại việc chúng ta được chia sẻ với Chúa như thế nào trong công trình cứu độ của Ngài.

    Bài Tin Mừng hôm nay thường được gọi là trình thuật về truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta cùng nhau phân tích thái độ của Mẹ Maria, Nữ Vương trời đất hầu học nơi Mẹ những điều làm cho Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa. Bài Tin Mừng bắt đầu với việc thánh sử Luca thiết lập bối cảnh cho cuộc gặp gỡ giữa Thiên Thần Gáprien và người Trinh Nữ thành Nadarét. Những chi tiết quan trọng chúng ta cần lưu ý là: (1) Êlizabét có thai được 6 tháng [chi tiết này sẽ được Thiên Thần sử dụng như một chứng cứ về quyền năng của Thiên Chúa để “thuyết phục” Maria]; (2) làng Nazarét [làng của vua Đavít]; (3) trinh nữ đã thành hôn với Giuse thuộc dòng dõi Đavít [thiết lập vương quyền của người con trinh nữ sẽ sinh ra]; (4) tên trinh nữ là Maria [Chúa luôn gọi chúng ta bằng tên]. Những chi tiết này cho chúng ta hay rằng Thiên Chúa luôn thực hiện công trình của mình trong những bối cảnh lịch sử, những nơi chốn và với những con người cụ thể. Nói cách khác, Thiên Chúa luôn hoạt động trong lịch sử qua sự cộng tác của những con người nhỏ bé ở những nơi không mấy người biết đến. Chúng ta có sẵn sàng cộng tác với Chúa khi được mời gọi không? Hãy để Mẹ Maria hướng dẫn chúng ta qua hành trình đáp trả của Mẹ.

    Thái độ thứ nhất của Mẹ trước lời chào của Thiên Thần là “bối rối” và “tự hỏi.” Mẹ “bối rối” vì Mẹ chỉ là một cô gái trẻ, bình thường, không có gì nổi bật vậy mà được “Chúa ở cùng.” Câu “Chúa ở cùng bà” mang một truyền thống lâu dài của lịch sử dân Israel. Câu này thường được Đức Chúa nói với những người Ngài chọn để cộng tác vào việc giải thoát dân Israel khỏi áp bức. Giờ đây, nghe những lời này dành cho mình, một người nữ [khác với những điều đã xảy ra trong lịch sử dân Israel, đó là câu này thường nói cho người nam], Mẹ “bối rối” và “tự hỏi.” Đây là điều rất tự nhiên. Vì Mẹ “bối rối” và “tự hỏi” về ý nghĩa của lời chào, nên sứ thần giải thích: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1:30-33).

    Lời giải thích của sứ thần dẫn Mẹ đến thái độ thứ hai, đó là “cần làm sáng tỏ”: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Đây không phải là thái độ nghi ngờ [như Dacaria]. Mẹ chỉ muốn thiên sứ làm sáng tỏ cho Mẹ biết điều đó sẽ xảy ra thế nào. Và Thiên Thần làm sáng tỏ cho Mẹ như sau: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1:35-37). Trong những lời này, thiên sứ đã nói cho Maria biết (1) cách thức sẽ xảy ra [“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà”], (2) hoa trái của sự việc [“Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”], (3) dẫn chứng [“Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng”], (4) khẳng định về quyền năng Thiên Chúa [“đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”].

    Sau khi nghe thiên sứ làm sáng tỏ điều mình muốn biết, Mẹ nhanh nhẹn đáp lời: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:38). Đây là thái độ cuối cùng mà Mẹ tỏ ra trong hành trình đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ hoàn toàn tin tưởng đặt cuộc đời mình vào trong kế hoạch đầy yêu thương của Chúa. Chính thái độ này làm cho Mẹ trở nên “muôn đời được gọi là diễm phúc.” Mừng lễ Mẹ Maria Nữ Vương, là con cái của Mẹ, chúng ta được nhắc nhở đến phẩm giá cao trọng của mình. Để sống trọn vẹn phẩm giá này, chúng ta cần học ở Mẹ ba thái độ trên. Khi đối diện với những điều chúng ta không thể hiểu vì giới hạn của mình, chúng ta xin Chúa “làm sáng tỏ” cho chúng ta. Nhưng cuối cùng, chúng ta học ở Mẹ, hoàn toàn đặt trọn cuộc đời mình vào quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa qua việc “xin vâng” với thánh ý Ngài.

    Lm. Anthony, SDB.

    ************

    Suy Niệm Chúa Nhật XX TN:

    BÀI ĐỌC I: Ed 43, 1-7a

    Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông tiến vào: tiếng của Người như tiếng nước lũ, và địa cầu sáng rực uy nghi của Người. Thị kiến mà tôi đã thấy giống như thị kiến trước kia tôi đã xem thấy khi Người đến huỷ diệt thành phố, và như thị kiến tôi đã xem thấy gần sông Côbar, nên tôi sấp mặt xuống đất. Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ theo lối của hướng đông. Thần Trí đỡ tôi lên, và dẫn tôi vào hành lang phía trong. Đây ánh vinh quang của Chúa tràn ngập đền thờ. Tôi đã nghe có người nói với tôi từ trong đền thờ và người đứng gần bên tôi, bảo tôi rằng: “Hỡi con người, đây là nơi đặt bệ ngai Ta, nơi Ta để chân, nơi Ta ngự giữa con cái Israel đến muôn đời”.

    PHÚC ÂM: Mt 23, 1-12

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

    Suy Niệm 1: CHÚA GIÊSU NỐI TRỜI VỚI ĐẤT, NỐI ĐẤT VỚI TRỜI

    Thiên Chúa siêu việt với vinh quang tột bực của Ngài. Nhưng Thiên Chúa cũng rất gần gũi, Ngài ngự trong đền thờ ở giữa dân của Ngài. Đoạn sách Êdekien hôm nay nói về cả hai chiều kích ấy. “Hỡi con người, đây là nơi đặt bệ ngai Ta, nơi Ta để chân, nơi Ta ngự giữa con cái Israel đến muôn đời”…
    Vinh quang ấy và sự gần gũi ấy của Thiên Chúa là niềm vui và sự bình an của dân Ngài. Đây là kinh nghiệm trời nối với đất, đất gặp gỡ trời mà Thánh vịnh 84 diễn tả: “Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi… Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống”…
    Sự kiện Thiên Chúa siêu việt trở nên gần gũi, trời đất nối kết hòa hợp… đã trở nên hiện thực hoàn toàn nơi biến cố Chúa Giêsu Kitô. Người đến để đem lòng nhân hậu và đức công minh từ trời cao, tìm kiếm gặp gỡ đức trung thành và sự bình an nơi mặt đất – hay nói đúng hơn, chính Người kiến tạo đức trung thành và sự bình an này.
    Đó là ý nghĩa của tuyên bố “các ngươi chỉ có một người chỉ đạo là Đức Kitô”. Người là Thầy duy nhất, đến từ Cha duy nhất trên trời, để dàn xếp cho có đức trung thành và sự bình an nơi nhân loại. Bất cứ sự lộn xộn, lầm lạc, hư hỏng nào cũng được Người chấn chỉnh. Trong bối cảnh này ta hiểu các giáo huấn của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Như những nhắc nhở của Người hôm nay:
    “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là ‘Thầy’”…
    Rõ ràng, Chúa Giêsu mở ra cuộc cách mạng, bởi Người là Đấng giải phóng. Đi theo Người, chúng ta được tự do, có đức trung thành, và kinh nghiệm sự bình an.
    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    …………………………..

    Suy Niệm 2: Các luật sĩ và biệt phái giả hình

    1. Chúa Giêsu bảo cho dân chúng hãy nghe những lời luật sĩ và biệt phái dạy dỗ, nhưng đừng bắt chước những việc họ làm. Họ chất lên vai người ta những bó nặng mà chính họ không muốn động ngón tay vào. Họ là những người giả hình. Họ giảng đạo lý, nhưng đời sống của họ đầy ích kỷ, tự cao và thiếu công bình bác ái. Đạo lý của Chúa là đạo yêu thương, quảng đại và phục vụ anh em trong sự khiêm tốn, không dành phần vinh quang cho mình nhưng luôn biết qui hướng về Chúa.
    1. Các luật sĩ là những người không chỉ hiểu biết mà còn chú giải luật Maisen cho dân chúng áp dụng vào đời sống hằng ngày. Còn người biệt phái là những con người trí thức đạo đức, họ sống nghiêm nhặt, nhất là trong việc tuân giữ lề luật. Có thể nói, nhìn bề ngoài các luật sĩ và người biệt phái là những người đạo đức, thế nhưng Chúa Giêsu lại lên án họ là những con người giả hình. Bởi vì họ chỉ thích được khoe khoang việc giữ luật và việc đạo đức của mình để cho người ta khen ngợi. Hay nói đúng hơn, họ chỉ thích những hình thức bên ngoài, còn tâm hồn thì trống rỗng.
      Do đó, Chúa cảnh cáo chúng ta hãy đề phòng những con người như thế, và mời gọi chúng ta hãy sống trung thực, nhất là trong cách giữ luật Chúa. Chúng ta giữ luật Chúa không chỉ vì luật nhưng điều quan trọng hơn  đó là vì yêu mến Chúa. Được như thế, chúng ta mới có thể đến với anh chị em bằng lòng bác ái chân thật.
    1. Họ bị Chúa Giêsu chỉ trích và lên án vì họ giả hình và tự tôn : các người biệt phái với áo vàng mũ miện đai nịt mầu mè, nhưng tâm hồn đầy những đam mê và suy nghĩ xấu xa. Họ sống đóng kịch và khoe khoang khi muốn tỏ ra cho những người chung quanh thấy những việc làm của họ để được ca tụng. Người biệt phái thích chỗ nhất nơi công cộng, họ bắt người ta bái chào kính trọng họ ngoài đường phố, họ tự tôn, tự đại, tìm giá trị, danh giá bên ngoài mà bên trong thì đáng chê trách vì cuộc sống thiếu đạo đức đích thực.
    1. Chúa còn chỉ trích họ sống theo kiểu “Mồm miệng đỡ chân tay”, nói mà không làm. Lời nhận xét dành cho người thông luật là :”Họ chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào”. Thật vậy, nhiều tiến sĩ luật Do thái ưa nói về luật cách tỉ mỉ, nhưng lời nói của họ không đi đôi với việc làm, nói một đàng làm một nẻo, lo tô vẽ cho cái bề ngoài nhằm che đậy sự xấu xa lợi dụng trong lòng họ. Họ dạy luật thì để cho dân giữ, còn chính họ lại không làm gương, họ dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ.
    1. Chẳng ai mang nơi mình một chức vụ nào khi sinh ra. Trái lại, mọi quyền bính là do Thiên Chúa. Mà đối với Đức Kitô, quyền bính được trao ban không phải là để được ăn trên ngồi trốc, không phải để được “ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường…”, mà là để phục vụ. Ngay cả Chúa Giêsu, mặc dù là Thiên Chúa, khi nhập thể làm người đã không đòi cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã trút bỏ vinh quang để trở nên người phục vụ (x.Pl 2,1-11). Càng phục vụ, Đức Giêsu càng chứng tỏ Ngài đích thực là Con Thiên Chúa. Quyền làm Con Thiên Chúa đó, Ngài chia sẻ với chúng ta :”Thầy đã được trao toàn quyền ở trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28,18-19) (5 phút Lời Chúa).
    1. Chúa Giêsu lên án thứ tôn giáo vụ hình thức, giả hình, tính toán của những người biệt phái. Tương quan của họ với Chúa chỉ là một mớ tính toán so đo : họ gia tăng các việc lành phúc đức cốt để được Thiên Chúa thưởng công và người đời khen tặng. Đối lại với tâm thức đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Ngài sống phó thác, khiêm tốn, phục vụ. Ở đây, chúng ta gặp lại cái nghịch lý của Kitô giáo : Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Càng nhỏ bé lại trong tín thác, con người càng lớn lên. Càng tiêu hao trong phục vụ và quên mình, con người càng gặp lại chính bản thân mình (Mỗi ngày một tin vui).
    1. Truyện : Bé cái lầm.
      Có một thi sĩ kia sáng tác được một số bài thơ, bắt đầu nổi tiếng. Một buổi chiều ra công viên thành phố đi dạo, rồi ngồi nghỉ trên ghế đá kê sát vào tường. Ông hết sức ngạc nhiên và rồi lại tỏ ra hãnh diện sung sướng khi thấy nhiều người đi qua trước mặt ông đã ngả mũ cúi chào. Trong khi còn nghĩ ngợi, thắc mắc thì có một bà già cũng đến trước mặt ông. Sau khi cúi chào, bà đã nhìn lên và miệng lâm râm nhiều lời mà ông nghe không rõ. Thế rồi bà cũng đi. Lúc ấy ông mới quay lại và nhìn lên theo  hướng bà già kia đã nhìn. Ông nhận ra rằng ngay sau lưng và phía trên đầu ông có một cây thánh giá đã được dựng lên ở đó. Và ông xấu hổ bỏ đi nơi khác.
      Chúng ta cũng thường lầm lẫn như thế. Lời Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi những danh lợi hão huyền và rất đáng hổ thẹn của thế gian. Bởi vì, thật là dại dột và lố bịch khi con người không biết rõ giá trị của mình, lại thích chiếm được địa vị cao, ham được những ưu đãi. Những ham ước ấy  chỉ khiến họ bị lợi dụng và trở nên trò cười cho thiên hạ. Có khi còn gây nhiều tai họa cho người khác nữa (báo CG và dân tộc, Giáng sinh 1995, tr 281).

    Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt

       

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com