spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmChúa Nhật & Lễ TrọngThứ Ba trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

    Thứ Ba trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH

    BÀI ĐỌC I: Cv 2, 36-41

    Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái rằng: “Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết rằng: Thiên Chúa đã tôn Ðức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Ðấng Kitô”. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì?” Phêrô nói với họ: “Anh em hãy ăn năn sắm hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em sẽ nhận lãnh Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em và mọi người sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến!” Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa, và khuyên bảo họ rằng: “Anh em hãy cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. Vậy những kẻ chấp nhận lời ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.

    PHÚC ÂM: Ga 20, 11-18

    Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

    Suy Niệm 1: TA VỀ CÙNG CHA…

    “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta”… “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha anh em; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa của anh em”…
    Cha và Con mật thiết dữ chưa? Đâu phải như cách đây vài ngày, trên thập giá, tiếng Con thảng thốt kêu lên: “Ôi, sao Cha bỏ con?”… Thì ra, đối với Người Con, lúc ấy câu chuyện đang vén mở; còn với Cha thì luôn kiểm soát tình hình, ngay cả trong những trường hợp có vẻ như tình hình mất kiểm soát!
    Người Mỹ vừa mới giải cứu hai phi công của chiếc F15E bị bắn rơi, vụ giải cứu này làm nhiều người nín thở theo dõi và trố mắt thán phục (ngay cả dù họ không thích chiến tranh). Nhưng nói gì nói, hai phi công ấy chưa ‘xong phim’, họ còn giữ được mạng sống và được giải cứu… Còn trường hợp của Người Con là Chúa Giêsu thì đã ‘xong phim’ rồi, đã chết thật rồi – vậy mà vẫn được Cha giải cứu, đã sống lại trong sự sống bất tử! Kịch tính ngoài mọi tưởng tượng luôn!…
    Cha đâu có bỏ Con. Cha vẫn gắn bó với Con, và luôn hài lòng về Con…
    Ở chiều ngược lại cũng thế, Con luôn gắn bó với Cha, gắn bó với sứ mạng mà Cha trao phó, và xong sứ mạng, Con về với Cha!

    Chúa Giêsu đã từ Cha mà đến, một mình. Giờ đây, Người đã sống lại và về với Cha, Người kéo theo chúng ta – như chính Người đã tuyên bố…

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    …………………………
    Suy Niệm 2: CHÚNG TA ĐANG TÌM KIẾM AI?
    Trong bài đọc 1, chúng ta thấy thái độ sám hối của những người Do Thái trước lời giảng của Phêrô về Chúa Giêsu: “Toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô” (Cv 2:36). Chúng ta thấy, Phêrô khẳng định họ là những người đã treo Chúa Giêsu lên thập giá. Điều này cũng đúng cho mỗi người chúng ta vì những ai phạm tội là ‘góp phần’ vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. Chúng ta cũng phải có thái độ sám hối như những người Do Thái: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.” (Cv 2:38-39). Những lời mời gọi này của Phêrô đã làm cho nhiều người bỏ lối sống cũ để tin vào Thiên Chúa hầu hưởng lời hứa của sự sống muôn đời Ngài ban qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta có đáp lại lời mời gọi này để bắt đầu một đời sống mới trong Đức Kitô không?

    Cả hai sự kiện hiện ra của thiên thần ở mộ (x. Ga 20:12) và sứ mệnh loan báo sự phục sinh cho các môn đệ (x. Ga 20:17) đều thuộc truyền thống về ngôi mộ trống. Trong Tin Mừng Thánh Mátthêu (28:9-10) Đức Kitô phục sinh hiện ra với những người phụ nữ trong khi họ rời khỏi mộ và lặp lại cho họ sứ điệp mà các thiên thần đã nói với họ. Trong trình thuật đó, những người phụ nữ quỳ xuống trước Chúa Giêsu và giữ chân Ngài trong cử chỉ tôn thờ (Mt 20:9). Nhưng trong Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu nghiêm cấm Maria thực hiện cử chỉ như thế, ngày cả việc chạm đến Ngài bởi vì việc Ngài trở về với Chúa Cha chưa được hoàn thành (Ga 20:17). Cũng trong câu khẳng định này của Chúa Giêsu mà các môn đệ được gọi là “anh em của Chúa Giêsu.” Đây chính là lối diễn tả được sử dụng trong Mt 28:10. Thánh Gioan đã chỉnh sửa câu chuyện mà trong đó Đức Kitô phục sinh hiện ra cho một mình Maria Mácđala hoặc cho một nhóm các phụ nữ. Thánh sử đã viết lại câu chuyện để sứ điệp phục sinh trở nên rõ ràng là Chúa Giêsu trở lại không phải cho các môn đệ như được thuật lại trong các câu chuyện về hiện ra. Việc Chúa Giêsu trở lại (x. Ga 14:18-19; 16:22) là sự tôn vinh của Ngài bên cạnh Chúa Cha. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta rằng: vinh quang của chúng ta không phải là sự giàu có, thành công và được người khác tôn vinh trên trần thế này, nhưng là có một chỗ trong con tim, trong nhà của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đi để chuẩn bị cho chúng ta.

    Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một cảnh nhưng gồm hai lần xuất hiện của thiên thần và Chúa Giêsu cho Maria Mácđala. Trình thuật này cũng tạo nên tiền đề để giúp chúng ta hiểu lý do tại sao Chúa Giêsu không cho phép Maria giữ lấy Ngài vì niềm tin vào mầu nhiệm phục sinh không chỉ hệ tại việc sống lại của thân xác, nhưng còn hệ tại cái chết, phục sinh, tôn vinh và trở lại của Ngài. Qua chi tiết này, Thánh Gioan muốn nhấn mạnh rằng thân thể của Chúa Giêsu không bị lấy đi như Maria nói với thiên thần: “Khi ấy, bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: ‘Này bà, sao bà khóc?’ Bà thưa: ‘Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!’” (Ga 20:11-13). Chi tiết chúng ta lưu ý ở đây là việc Maria chỉ “đứng ngoài” mộ mà khóc chứ không “vào trong” như Phêrô và người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Vì chỉ “đứng ngoài, quan sát và khóc” nên bà không biết được điều gì thật sự đã xảy ra như người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến đã vào trong mộ, đã nhìn thấy và đã tin. Đức tin cần đến sự dấn thân và đi vào trong các mầu nhiệm của Thiên Chúa để chính mình cảm nghiệm được điều gì thật sự đã xảy ra. Nếu chỉ như những người bàng quan đứng bên ngoài để nhìn vào thì chúng ta không thể nào hiểu điều gì đã, đang và sẽ xảy ra. Trong cuộc sống thường ngày cũng thế, chúng ta chỉ có được một con tim tràn đầy yêu thương và cảm thông cho người khác khi “bước vào trong” những gì người đó trải qua. Nếu chỉ đứng bên ngoài mà than khóc thì chúng ta cũng không làm thay đổi được gì ngoài việc làm cho mọi sự trở nên buồn bã hơn trong khi chúng ta có thể làm cho nó trở nên tươi đẹp hơn khi mình biết bước vào trong, nhìn thấy, tin và yêu.

    Đứng trước nỗi đau buồn của Maria Mácđala, Chúa Giêsu đã hiện ra với bà. Ngài đứng phía sau bà mà bà không biết. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với Maria là một hành trình khám phá, học hỏi và được sai đi của người môn đệ. Chúng ta cùng nhau viết lại cuộc đối thoại này để nhìn thấy rõ hơn ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh.

    Đức Giêsu:                  “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?”

    Maria Mácđala:          [Tưởng Chúa Giêsu là người làm vườn] “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”

    Đức Giêsu:                  [gọi bà] “Maria!”

    Maria Mácđala:          [quay về phía Chúa Giêsu] “Rápbuni!” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’).

    Đức Giêsu:                  “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.”

    Chi tiết đầu tiên đáng để chúng ta suy gẫm trong cuộc đối thoại là câu hỏi của Chúa Giêsu: “Bà tìm ai?” Câu hỏi này gợi lại cho chúng ta câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho hai môn đệ đầu tiên đi theo Ngài: “Các anh tìm gì?” (Ga 1:38). Và các ông nói là họ đi tìm nơi Chúa Giêsu ở. Ở đây, câu hỏi không còn là một cái gì, nhưng là một ai đó và Maria trả lời là bà đang tìm ‘xác’ của Chúa Giêsu [chứ không tìm chính Chúa Giêsu]. Nhìn tứ khía cạnh này, Maria vẫn đang đi tìm một cái gì [xác chết] chứ không tìm Đấng là sự sống. Điều này mời gọi chúng ta nhìn vào trong con tim mình và tự hỏi: Tôi đang tìm kiếm gì trong cuộc sống? Ngày cả khi đến với Chúa, tôi có tìm kiếm Chúa không hay tôi chỉ đi tìm một cái gì đó mà tôi muốn Chúa phải cung cấp cho tôi? Khi biết Maria chỉ tìm một xác chết bất động “không biết gọi tên, không biết tạo mối tương quan,’ Chúa Giêsu liền gọi tên bà. Gọi tên là yếu tố đầu tiên để tạo mối tương quan. Qua việc gọi tên, Chúa Giêsu cho biết “Ngài biết chiên của Ngài.” Ngài gọi tên bà như Người Thầy gọi tên người môn đệ. Và việc Maria đáp lại cho biết “chiên của Chúa Giêsu thì nghe tiếng Ngài và theo Ngài.” Trong câu nói của Chúa Giêsu với Maria (câu 17), Thánh Gioan muốn khẳng định rằng:  cái chết, sự phục sinh, việc được tôn vinh bên Chúa Cha và trở lại trong vinh quang là một phần của cùng một sự kiện (x. Ga 12:32-33). Chúng ta không nên nghĩ rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu chỉ là sự kiện Ngài trở lại cuộc sống trần thế này và sau này sẽ trở về với Chúa Cha. Đúng hơn, qua sự kiện phục sinh, Chúa Giêsu bước qua một thực tại hoàn toàn khác biệt. Chúa Giêsu đã nói về điều này khi Ngài trả lời câu hỏi của các môn đệ về việc làm thế nào Ngài chỉ tỏ mình ra cho các môn đệ và không cho thế gian (x. Ga 14:22-23), thực tại đó chính là tình yêu và sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Con với các môn đệ. Chính sự hiện diện đầy yêu thương này đã biến các môn đệ trở thành “con cái Thiên Chúa” (x. Ga 1:12). Đây là sự hoàn thành điều đã được báo trước trong phần mở của Tin Mừng Thánh Gioan. Nói tóm lại, qua mầu nhiệm vượt qua, Chúa Giêsu đã biến chúng ta thành con cái Thiên Chúa. Chúng ta đang sống ân huệ này như thế nào?

    Lm. Anthony, SDb.

    ……………………………….

    Suy Niệm 3: Chúa hiện ra với bà Maria Madalena

    1. Hôm mai táng Đức Giêsu, vì ít thời gian, người ta đã xức thuốc thơm cách hối hả. Sáng ngày sau, mấy bà đã đưa thuốc thơm đến mồ để làm lại cách chu đáo hơn. Khi đến nơi, các bà thấy ngôi mộ trống vì xác Ngài không còn nữa. Và Chúa hiện ra để củng cố đức tin cho các bà và sai họ đi báo tin cho các Tông đồ. Bài tường thuật của thánh Gioan hôm nay, ghi lại việc Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Maria Madalena.
    1. Khi thấy mồ Chúa mở toang, xác Chúa không còn trong mồ, bà Maria Madalena chạy về báo tin cho các môn đệ Chúa. Mặc dầu bán tín bán nghi, hai ông Phêrô và Gioan cũng chạy ra mộ xem thực hư thế nào. Maria Madalena cũng chạy ra theo, ông Phêrô và Gioan, sau khi quan sát kỹ và thấy rõ xác Chúa không còn, hai ông ra về, một mình bà Maria Madalena ở lại mộ, ngậm ngùi, khóc lóc, thương nhớ Chúa, và Chúa đã hiện ra với bà, lúc đầu bà không nhận ra, nhưng sau một vài câu trao đổi, bà nhận ra Chúa và Chúa bảo bà hãy mau vể kể lại cho các môn đệ hiện đang ở trong nhà Tiệc ly.
    1. Bà Maria tức tốc chạy về nhà gặp các môn đệ đang nóng lòng chờ đợi. Họ vây quanh bà và hỏi :”Maria, chị hãy nói đi, chị đã thấy gì” ? Bà Maria đáp :”Tôi đã thấy Chúa, Chúa đã hiện ra với tôi, Chúa gọi tên tôi và Chúa phán :”Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con, về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Những lời bà Maria nói đã phá tan mọi lo lắng, nghi ngờ nơi các Tông đồ, và lòng các ông tràn ngập vui mừng.
    1. Niềm tin và sự gặp gỡ của con người với Đấng Phục Sinh thường đến sau những đổ vỡ, mất mát, thất bại và khổ đau. Điều này đã diễn ra với hầu hết các môn đệ của Đức Giêsu. Vào giữa lúc họ buồn bã quay về làng cũ, họ gặp Ngài. Vào giữa lúc họ từ bỏ con đường đi theo Ngài để trở về sau chuyến bôn ba của cuộc sống, Ngài đến với họ. Ngài cũng đến với họ khi họ giam mình trong sợ hãi, buồn phiền. Maria Madalena cũng được gặp Ngài giữa tiếng khóc than. Chính lúc bà tưởng mình đã mất tất cả, Ngài đã đến với bà.
    1. Quả thật, Đấng Phục sinh thường đến với con người vào những lúc bất ngờ nhất và dưới những hình dạng con người không hề chờ đón. Hầu hết trong mọi trường hợp, Ngài đến với họ như người vô danh, một người mà họ không thể nhận ra tức khắc. Phục sinh là một biến cố lịch sử, nhưng không có bất cứ một người nào đã chứng kiến giây phút lịch sử ấy, từ các môn đệ cho đến chúng ta ngày nay.
      Để tin nhận Ngài, con người luôn làm bước nhảy vọt trong các biến cố của cuộc sống, những biến cố ấy thường là những mất mát, thất bại và khổ đau. Cần phải trải qua đau khổ để đến vinh quang, đó là định luật của niềm tin, phép rửa nhờ đó chúng ta trở thành tín hữu Kitô, không đương nhiên biến chúng ta thành những người thông minh đĩnh đạc hay may mắn thịnh vượng hơn người. Nhưng chúng ta phải xem mình là những người may mắn nhất, bởi vì giữa tăm tối của cuộc sống, chúng ta vẫn còn nhận ra được ánh sáng; giữa những đổ vỡ, mất mát, thất bại và khổ đau, chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng (Mỗi ngày một tin vui).
    1. Lúc này lúc khác – qua những biến cố, những dữ kiện – Chúa vẫn lên tiếng gọi thẳng tên chúng ta nhằm để chúng ta biết Người sống lại và hằng sống… Những lần gọi thẳng tên như thế sẽ giúp chúng ta bình an và đi tới để nói cho mọi người rằng : chúng ta có Chúa Sống lại cùng đi…

                Cô bé đi học về muộn… Ở nhà bố mẹ rất lo…
    Thấy cô về, bố mẹ hỏi xem cô đã đi đâu và làm gì ?
    – Con dừng lại giúp bạn con… Xe đạp của bạn con bị hỏng.
    – Nhưng con đâu có biết sửa xe ?
    – Đúng ạ ! Nhưng con dừng lại để cùng khóc với bạn ấy.

    1. Truyện : Cần biết tên từng người.
      Dù bà Maria không còn thấy gì và không nhận ra ai nữa cả, nhưng khi Đức Giêsu gọi tên bà thì tất cả bừng  sáng trở lại, “Ta biết các chiên Ta… Chiên Ta biết tiếng Ta…”. Chúa cũng biết đích danh mỗi người chúng ta và gọi đúng tên chúng ta. Phần chúng ta có nhận ra tiếng Ngài không ?
      Một sinh viên Cao đẳng sư phạm đến thực tập tại một trường nọ. Chỉ trong hai tuần, anh nhớ tên tất cả các học sinh trong lớp. Anh gọi từng em như một người bạn thân.
      Sau khi tốt nghiệp, anh lại được phân công về dạy tại trường đó. Lập tức, tất cả những học sinh thân yêu của anh tụ tập xung quanh. Anh chỉ và gọi đích danh từng em. Các em rất vui mừng.
      Tất cả các em đều được gọi nhưng chỉ có một em mà anh không thể nhớ tên. Em xấu hổ bỏ chạy và khóc. Anh rất ngượng ngùng.
      Tên người thật quan trọng (góp nhặt)

      Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

                                                                                         

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com