Khả năng hoàn thành nghĩa vụ Chúa Nhật vào Thứ Bảy có nguồn gốc Kinh Thánh đáng ngạc nhiên.
Trong phần lớn lịch sử Giáo hội, Kitô hữu được yêu cầu tham dự Thánh lễ trong vòng 24 giờ của Chúa Nhật để hoàn thành nghĩa vụ đối với Thiên Chúa. Điều này phù hợp với giới răn: “Hãy giữ ngày Sabát thánh”.
Sau đó, hậu Công đồng Vatican II, một quyết định đã được đưa ra cho phép những Thánh lễ được cử hành vào tối hôm trước được “tính” vào nghĩa vụ Chúa Nhật. Điều này đã được pháp điển hóa trong Giáo luật, hiện nay ghi rằng: “Người nào tham dự Thánh lễ được cử hành ở bất cứ nơi nào theo nghi thức Công giáo, hoặc vào chính ngày lễ hay vào tối ngày hôm trước, thì đã chu toàn nghĩa vụ tham dự Thánh lễ” (Điều 1248 §1).
Động cơ đằng sau sự thay đổi này chủ yếu là mục vụ và bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trên khắp thế giới. Ví dụ, nhiều chính phủ và những thay đổi văn hóa không còn bảo vệ Chúa Nhật như một ngày nghỉ làm việc nữa, và vì vậy Giáo hội, với sự khôn ngoan của mình, đã đưa ra một giải pháp phù hợp với truyền thống.
Tập tục của người Do Thái
Trước hết, Giáo hội không phải là người phát minh ra việc cử hành ngày lễ vào tối hôm trước. Theo Cha Edward McNamara, “khái niệm về một ngày trong thế giới cổ đại… chia 24 giờ của chúng ta thành bốn canh đêm và bốn giờ ban ngày, ngày bắt đầu từ canh đêm đầu tiên.” Điều này có nghĩa là “ngày” không bắt đầu lúc nửa đêm, mà lúc mặt trời lặn (hãy nhớ rằng, người xưa không có đồng hồ).
Điều này được khẳng định thêm bởi tập tục của người Do Thái về việc giữ ngày Sabát vào Thứ Bảy. Theo luật Do Thái, “Sabát là ngày nghỉ ngơi và lễ hội bắt đầu vào Thứ Sáu lúc mặt trời lặn và kết thúc vào tối hôm sau sau khi màn đêm buông xuống.” Một trong những lý do biện minh cho tập tục này đến từ một sự kiện xảy ra trong thời kỳ lưu đày trong sa mạc.
Để đáp ứng nhu cầu vật chất của dân Người, Đức Chúa Trời đã gửi chim cút và manna đến cho họ. Trong sách Xuất Hành, Môise nói rằng: “Chiều tối các ngươi sẽ biết rằng chính Chúa đã dẫn các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, và sáng hôm sau các ngươi sẽ thấy vinh quang của Chúa… Khi Chúa ban cho các ngươi thịt để ăn vào buổi chiều, và sáng hôm sau bánh đầy ắp, vì Chúa đã nghe những lời than phiền của các ngươi chống lại Người” (Xuất Hành 16:6-8). Trong trường hợp này, Đức Chúa Trời đã cung cấp thức ăn cả vào buổi tối hôm trước và sáng hôm sau.
Trong biểu tượng Kitô giáo, điều này chỉ đến manna Thánh Thể và thịt mà Đức Chúa Trời ban cho Giáo Hội của Người trong Thánh Lễ.
Vì vậy, mặc dù việc cử hành Thánh lễ Chúa Nhật vào Thứ Bảy có vẻ kỳ lạ, nhưng đây không phải là điều mới mẻ và có nguồn gốc Kinh Thánh đáng ngạc nhiên với biểu tượng tâm linh.
Nguồn: thanhlinh.net/