Xuân Đại biên dịch
Hội nghị “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”, do Bộ Truyền thông tổ chức và được khơi hứng từ Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, quy tụ các học giả quốc tế, chuyên gia công nghệ, nhà báo và nhiều thành phần khác để cùng thảo luận về tác động của AI đối với các mối tương quan, truyền thông, xã hội và các cộng đồng.
Vài ngày trước khi công bố thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Magnifica humanitas, về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, Bộ Truyền thông Vatican đã quy tụ các học giả quốc tế, chuyên gia công nghệ, nhà báo và nhiều thành phần khác để cùng suy tư và thảo luận về chính chủ đề này.
Chủ đề của hội nghị quốc tế, “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”, vang vọng Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 (được cử hành vào Chúa nhật, ngày 17 tháng 5), và tập trung vào tác động của AI đối với đời sống của các cá nhân, cộng đồng và các quốc gia.
Sự kiện được tổ chức vào ngày 21/5/2026 tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Rôma, với sự cộng tác của Bộ Văn hóa và Giáo dục Vatican cùng Quỹ Gioan XXIII.
“Gìn giữ” có nghĩa gì trong thời đại hôm nay?
Trong phần phát biểu khai mạc, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, nói rằng: “Gìn giữ” là một từ ngữ đặt ra cho chúng ta một thách đố; nó có nghĩa là “chăm sóc ai đó với tình yêu thương và trách nhiệm.”
Ông tiếp tục: “Mối nguy lớn nhất nằm ở việc chúng ta thụ động chấp nhận ý tưởng rằng tri thức không còn thuộc về mình nữa; và rằng những gì chính chúng ta tạo ra, các thuật toán, nền tảng hay những hệ thống tự động, lại được trao quyền suy nghĩ thay cho chúng ta, lập trình hoàn toàn cuộc sống của chúng ta, thậm chí cả cách chúng ta giao tiếp với người khác.”
.png)
Ông Paolo Ruffini và Đức Hồng y Tolentino de Mendonça trong thời gian diễn ra hội nghị
Trong phần mở đầu, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, nhấn mạnh rằng chủ đề “gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người” chính là “một định hướng hành động, đúng hơn, là một lời tuyên xưng niềm tin vào con người, trong thời điểm ranh giới giữa thực tại và mô phỏng ngày càng trở nên mờ nhạt.”
Ngài nói: “Con người không bao giờ có thể bị giản lược thành một con số thống kê, một hồ sơ hay một thuật toán. Điều thuộc về con người luôn là một điều gì đó lớn lao hơn: một mầu nhiệm, một lời mời gọi.”
Đức Hồng y nhấn mạnh rằng “gìn giữ không có nghĩa là cất giữ điều gì đó trong tủ kính,” nhưng là “bảo vệ những gì mong manh để chúng có thể tiếp tục triển nở,” như tiếng nói và khuôn mặt con người – những điều có thể bị “sao chép, thao túng, làm im lặng,” nhưng cũng có thể được “tái sinh trong mỗi cuộc gặp gỡ chân thành.”
Tác động của AI đối với báo chí, xã hội và cộng đồng
Các phiên họp buổi sáng tập trung vào chủ đề “Tồn tại hay không tồn tại: mô phỏng các mối tương quan và thực tại”, trong đó phiên thảo luận đầu tiên suy tư về tác động của AI đối với báo chí, xã hội và cộng đồng.
Bà Marijana Grbeša Zenzerović, Giáo sư tại Đại học Zagreb và Phó Chủ tịch Ủy ban Chuyên gia về An toàn Trực tuyến và Trao quyền cho Người sáng tạo Nội dung cũng như Người sử dụng (MSI-eSEC) thuộc Hội đồng châu Âu, nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi sâu sắc báo chí, cách con người tiếp nhận tin tức và cả truyền thông chính trị, thông qua những hiện tượng như tin giả, nội dung kích động phẫn nộ (rage baiting) và nhiều hình thức khác.
Bà nhận định rằng nhân loại đang sống trong điều mà nhiều năm trước từng được xem là “kịch bản đen tối nhất”, khi con người không còn đặt niềm tin vào bất kỳ ai hay bất cứ điều gì nữa. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng bà tin giải pháp duy nhất nằm ở ba trụ cột được Đức Giáo hoàng Lêô XIV nêu ra trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, đó là: giáo dục, trách nhiệm và hợp tác.
Ông Eli Pariser, đồng sáng lập và đồng giám đốc New_Public, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên xây dựng các không gian công cộng kỹ thuật số, nơi con người có thể phát triển, thăng tiến và kết nối, nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng ngày nay “chúng ta vẫn còn một con đường khác để lựa chọn” khi nói đến trí tuệ nhân tạo, bởi AI “có thể được thiết kế theo hướng ký sinh hoặc hướng phục vụ xã hội.”
Ông nói: “Chúng ta cần một viễn tượng tích cực về tính xã hội của con người, có thể cùng tồn tại và được nâng đỡ trong một thế giới có AI mạnh mẽ.”
Ông nhấn mạnh rằng ý tưởng này có thể quy tụ các nhà hoạch định chính sách thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, cùng với các tổ chức tôn giáo và những tác nhân xã hội khác.
Tiếp đó, Kashmir Hill, phóng viên công nghệ của The New York Times, chia sẻ rằng qua công việc đưa tin của mình, bà chứng kiến nhiều người dần mất liên hệ với thực tại khi nuôi dưỡng các mối tương quan với những chatbot AI.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng những rủi ro phát sinh từ việc không còn khả năng phân biệt đâu là điều thực, đâu là sự thật, không chỉ giới hạn ở một số người, nhưng ảnh hưởng đến tất cả những ai sử dụng các hệ thống này.
Cuối cùng, ông Vineet Khosla, Giám đốc Công nghệ của The Washington Post, chia sẻ cách cơ quan này đang nỗ lực thực hiện “nền báo chí có tầm vóc” thông qua việc phát triển các công cụ AI nhằm hỗ trợ các phóng viên và nâng cao hiệu quả công việc của họ.
Điều đó bao gồm việc chuyển giao một số tác vụ cho AI hoặc giúp độc giả dễ dàng tìm thấy những thông tin đáng tin cậy do cơ quan báo chí này cung cấp.
Ông nói: “Hiện đã có cả một thế hệ người dùng tìm đến AI để hỏi tin tức.”
“Chúng tôi muốn hiện diện ở chính nơi thế hệ độc giả tin tức tương lai đang có mặt, và cho họ thấy rằng có một cách đúng đắn để tiếp nhận tin tức.”
.png)
Các diễn giả trong hội nghị (@Fatima Mesaud Barreras)
Các mô hình AI có đang làm gia tăng bất bình đẳng và bất công xã hội?
Phiên thảo luận thứ hai trong buổi sáng tập trung suy tư về câu hỏi liệu các mô hình AI có đang làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng và bất công xã hội hay không.
Bà Paola Ricaurte Quijano, Giáo sư thuộc Khoa Truyền thông và Văn hóa Kỹ thuật số tại Tecnológico de Monterrey (Mexico), giải thích “cách mô hình phát triển AI đang chiếm ưu thế hiện nay tái tạo bạo lực cơ cấu và bất bình đẳng ở cấp độ vĩ mô, trung mô và vi mô,” điều này gây tác động nặng nề một cách không cân xứng lên các cộng đồng và quốc gia ở bên lề.
Chẳng hạn, bà cho biết khi được yêu cầu viết bằng tiếng Mixe, một ngôn ngữ bản địa tại Mexico với hơn 100.000 người sử dụng, một chatbot AI đã không thể thực hiện được. Điều đó cho thấy “một ngôn ngữ có lịch sử hàng ngàn năm, cùng tri thức và cả một cộng đồng, dường như không hề tồn tại đối với hệ thống này.”
Bà đặt câu hỏi: “AI đang gây tổn hại cho ai, theo cách nào, và mạng sống, thân thể, khuôn mặt, tiếng nói cũng như tri thức của ai mới thực sự được tính đến?”
.png)
Các diễn giả trong hội nghị (@Fatima Mesaud Barreras)
Trong khi đó, ông Benjamin Rosman, Giáo sư Khoa học Máy tính và Toán Ứng dụng, đồng thời là Giám đốc Viện MIND tại Đại học Witwatersrand ở Nam Phi, nhấn mạnh rằng thế giới hiện đang bước vào một cuộc chạy đua trong lĩnh vực phát triển AI. Theo ông, sự bất bình đẳng thực sự không nằm ở “những người có AI và những người không có AI,” nhưng ở những ai có cơ hội định hình nó.
Ông cho biết mình đang nỗ lực xây dựng các sáng kiến và phong trào từ cơ sở tại nhiều quốc gia châu Phi, nhằm thu hút người dân tham gia và trở thành một phần của cuộc đối thoại toàn cầu về AI.
Ông nói: “Nếu tương lai của truyền thông, niềm tin và các mối tương quan mô phỏng chỉ được định hình bởi một số ít công ty, quốc gia và thế giới quan, thì kết quả sẽ không phản ánh sự phong phú của nhân loại.”
Cuối cùng, bà Joy Buolamwini, nhà sáng lập Algorithmic Justice League, đồng thời là một nhà hoạt động xã hội và thi sĩ, nhấn mạnh đến tình cảnh của những người mà bà gọi là “excoded”, thuật ngữ bà dùng để chỉ “những người đang phải sống trong cơn ác mộng của sự phân biệt đối xử và khai thác do AI gây ra.”
Điều này bao gồm từ các nghệ sĩ có tác phẩm bị đánh cắp, đến những người thiệt mạng do các hệ thống quân sự sử dụng AI để xác định mục tiêu, và cả những người bị nhận diện sai thông qua các hệ thống nhận dạng AI.
Bà nói: “Vẫn chưa quá muộn để vạch trần AI và bảo vệ những gì thuộc về con người trong một thế giới của máy móc.”
Nguồn: tgpsaigon.net/