-Lời giới thiệu của người biên tập bản dịch:
Mạng xã hội cứ thường sôi lên xung quanh những vấn đề nội bộ Giáo hội, nhất là khi có liên quan ít nhiều đến chính trị. Nhiều người bị dẫn dụ, thao túng do thơ ngây và không nắm vững các khía cạnh của vấn đề. Thường thì kẻ biết không nói, còn người nói thì không biết! Có lẽ trong thời hiện đại của chúng ta, không vị mục tử nào gặp bối cảnh chính trị/ xã hội/ Giáo hội phức tạp và rối ren như Tổng giám mục Oscar Romero của Tổng giáo phận San Salvador. Ngài là nạn nhân của những hiểu lầm nghiêm trọng từ bên ngoài và cả từ bên trong Giáo hội. Ngài bị bắn chết bởi một tay súng của Biệt đội Tử thần ngày 24/3/1980. Ngài được nhìn nhận là Chân phước Tuẫn đạo, rồi được tuyên thánh ngày 14/10/2018. Nhật ký của ngài đang được đăng từng phần trên trang facebook này. Thiết tưởng ai chịu khó dành thời gian đọc Nhật ký này, sẽ hiểu hơn được đường hướng của Giáo hội trong liên hệ với vấn đề rất nhạy cảm và rất dễ hàm hồ là vấn đề chính trị. Sau đây là trích đoạn Nhật ký ấy, của hai ngày 22 và 23 tháng 11 năm 1979, tức đúng bốn tháng trước khi vị Tổng giám mục bị sát hại…
Mạng xã hội cứ thường sôi lên xung quanh những vấn đề nội bộ Giáo hội, nhất là khi có liên quan ít nhiều đến chính trị. Nhiều người bị dẫn dụ, thao túng do thơ ngây và không nắm vững các khía cạnh của vấn đề. Thường thì kẻ biết không nói, còn người nói thì không biết! Có lẽ trong thời hiện đại của chúng ta, không vị mục tử nào gặp bối cảnh chính trị/ xã hội/ Giáo hội phức tạp và rối ren như Tổng giám mục Oscar Romero của Tổng giáo phận San Salvador. Ngài là nạn nhân của những hiểu lầm nghiêm trọng từ bên ngoài và cả từ bên trong Giáo hội. Ngài bị bắn chết bởi một tay súng của Biệt đội Tử thần ngày 24/3/1980. Ngài được nhìn nhận là Chân phước Tuẫn đạo, rồi được tuyên thánh ngày 14/10/2018. Nhật ký của ngài đang được đăng từng phần trên trang facebook này. Thiết tưởng ai chịu khó dành thời gian đọc Nhật ký này, sẽ hiểu hơn được đường hướng của Giáo hội trong liên hệ với vấn đề rất nhạy cảm và rất dễ hàm hồ là vấn đề chính trị. Sau đây là trích đoạn Nhật ký ấy, của hai ngày 22 và 23 tháng 11 năm 1979, tức đúng bốn tháng trước khi vị Tổng giám mục bị sát hại…
====
Thứ Năm, 22 tháng 11
Tôi đã viết thư cho Kỹ sư Pacheco, người có đất giáp ranh với đất của Bệnh viện Chúa Quan Phòng, để ủng hộ đơn thỉnh cầu mà các nữ tu của bệnh viện này đã đưa ra từ lâu: cộng tác để xác định ranh giới đất của các nữ tu, vì ông ta đã lấn chiếm ranh giới đất của họ. Tôi đã chỉ ra cho ông ta rằng người ta không yêu cầu lòng bác ái của ông mà là yêu cầu công lý, và hơn nữa, ngay cả khi xem đó là lòng bác ái, thì việc giúp đỡ trung tâm này, nơi đang có sự hy sinh lớn lao như vậy dành cho các bệnh nhân tại bệnh viện, thì cũng rất đáng giá. Vì vậy, tôi đã khẩn cầu ông ta giúp đỡ để sự xung đột này có thể sớm được giải quyết, ngụ ý với ông ta rằng, mặt khác, tôi sẽ phải công khai tố cáo những hành động của ông ta, vốn đã gây thiệt hại lớn cho đất của bệnh viện.
Vào lúc 9 giờ 30 sáng, chúng tôi bắt đầu cuộc họp của Ủy ban Mục vụ. Thật thú vị khi nghe báo cáo của từng giáo hạt, bởi vì có thể thấy bao quát rất nhiều hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của giáo phận chúng tôi. Có rất nhiều sự sáng tạo; có sự chúc lành thực sự của Thánh Thần Chúa nơi chúng tôi.
Nhưng mục đích chính của cuộc họp là để nghiên cứu một bản tuyên ngôn đã được công bố bởi một nhóm các linh mục, nữ tu và giáo dân từ các cộng đoàn Kitô hữu cơ bản trên khắp đất nước. Bản tuyên ngôn này ẩn danh; không ai ký tên chịu trách nhiệm. Khi xem xét thời cuộc chính trị, họ đưa ra những kết luận đôi khi tiêu cực và xúc phạm đến Giáo hội chúng ta. Họ cố gắng biện minh cho điều này như một nỗ lực để mang lại ánh sáng giữa sự hỗn loạn.
Có một số lập luận đối chứng rất mạnh mẽ, như của cha Fabian, Đức ông Urioste, cha Torruella, một số nữ tu và một số người khác. Nhưng cũng có những người bảo vệ các tiêu chí được sử dụng trong tài liệu ấy. Khi tôi phát biểu, tôi đã chỉ ra cho mọi người rằng đó dường như là một phân tích chính trị hơn là một tài liệu mục vụ. Tôi nói rằng chúng ta phải cố gắng xây dựng Giáo hội chứ không phải làm chính trị, và theo nghĩa này, tôi kêu gọi sự chân thành hoàn toàn và sự tin tưởng vào Tổng giám mục, đặc biệt là từ những thành viên trong Ủy ban Mục vụ này, để khi cùng nhau thống nhất các tiêu chí, chúng tôi có thể làm việc với nhau trong công cuộc xây dựng Nước Thiên Chúa, và từ góc độ đó mà nhận hiểu những thực tế khác nhau của đất nước.
Cuộc thảo luận rất hiệu quả, và mặc dù có những lúc căng thẳng, nhưng điều chiếm ưu thế vẫn là sự tin tưởng – chính trong sự tin tưởng mà các ý kiến đã được bày tỏ một cách chân thành liên quan tới một lĩnh vực gay cấn như đức tin và chính trị.
Buổi chiều, tôi tiếp một thành viên của đảng chính trị MNR và một người bạn cũ, là Arturo Gallegos, người đã chuyển cho tôi lời mời từ chính quyền quân sự Nicaragua. Chúng tôi đã thảo luận về lý do của lời mời này. Tôi giải thích với họ rằng chừng nào chúng tôi chưa có thêm thông tin về mối quan hệ của chính phủ đó với hàng giáo phẩm của nước sở tại, tôi không thể thực hiện chuyến đi ngay cả khi được mời, vì sự tôn trọng và liên đới với các giám mục anh em của tôi – và trong mọi trường hợp, tôi sẽ tham khảo ý kiến của các ngài.
Arturo Gallegos bày tỏ với tôi mối quan tâm rằng chính phủ cần có một văn phòng tư vấn và thông tin kỹ thuật để kiến tạo một bầu khí phù hợp với tinh thần cách mạng mà các quan chức đã khởi xướng sau cuộc đảo chính ngày 15 tháng 10. Tôi đã cố gắng hiểu toàn bộ phạm vi của sáng kiến này và tôi đã ủng hộ ông ấy, đồng thời nói lên sự độc lập mà Giáo hội duy trì, rằng Giáo hội không thể đồng hóa mình – ngay cả với mong muốn hợp tác – với bất kỳ phong trào chính trị cụ thể nào. Nếu kế hoạch là giáo dục người dân trong ý thức công dân, chúng tôi đã và đang tiếp tục làm điều đó một cách vui vẻ. Tôi hứa sẽ sắp xếp giúp ông ấy gặp một trong các thành viên của chính quyền quân sự, để ông ấy có thể nói chuyện trực tiếp với họ.
Vào buổi tối, Beto Cuellar từ Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý đến thông báo với tôi trong xúc động rằng họ đã tìm thấy gần doanh trại của Cảnh sát Ngân khố một địa điểm ngầm dưới đất, nơi rõ ràng là rất nhiều tù nhân đã bị tra tấn; với những dấu vết để lại trên các bức tường. Và giống như phát hiện bất ngờ này, chắc chắn còn có những nhà tù bí mật khác, tồn tại dưới chính quyền trước đây một cách trái với hiến pháp. Tôi khuyến khích Cuellar tiếp tục điều tra và thông báo cho ủy ban điều tra, như một đóng góp của Giáo hội chúng ta.
Thứ Sáu, 23 tháng 11
Sáng nay, đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Linh mục. Chúng tôi ưu tiên phân tích các hoạt động của Giáo hội trong bối cảnh chính trị hiện nay của đất nước. Chúng tôi đã xem xét tuyên bố của một nhóm linh mục, dường như mang tính phân tích chính trị hơn là mục vụ. Tôi rất hài lòng khi cảm nhận được sự liên đới của đa số các thành viên trong Hội đồng, và khi ngẫu nhiên phát hiện ra những linh mục thiên về đường lối chính trị của các tổ chức quần chúng hơn là với định hướng mục vụ của Giáo hội.
Với tư cách là giám mục, tôi bày tỏ cảm thức sâu xa rằng tôi không thể trông cậy vào sự chân thành của một số cộng sự thân cận nhất của mình, và tôi khuyến dụ rằng chúng ta hãy xây dựng Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta và hãy vì lợi ích của Giáo hội. Và chính từ tầm nhìn về Nước Thiên Chúa này, mà chúng ta nên cảm nhận bằng đức tin thâm sâu, thì mới có thể giúp soi sáng tốt hơn cho các thực tế chính trị và những gì tốt đẹp cho xã hội tại đất nước này. Chúng tôi cũng đã đề cập đến một số vấn đề đặc biệt liên quan đến hàng giáo sĩ; đó là một cuộc họp rất có tính xây dựng.
Buổi chiều, tôi đến dự một buổi họp mặt của các giảng viên giáo lý thuộc phong trào dự tòng tại Học viện Rinaldi ở Planes de Renderos. Tôi cử hành Thánh lễ và bày tỏ với họ niềm vui khi thấy phong trào này phát triển mạnh mẽ. Sử dụng văn kiện của Đức giáo hoàng về huấn giáo, tôi kêu gọi họ tìm cách nối kết trong đời sống của họ đặc tính dự tòng với đời sống bí tích, với cộng đoàn, với việc phục vụ xã hội của dân Thiên Chúa, và kết nối dự tòng với kerygma – nghĩa là, lời rao giảng mà lẽ ra đã giúp chúng ta gặp Chúa Kitô trong Phép Rửa hay trong cuộc sống trước đây, nhưng điều đó đã chưa đạt được, vì thế từ nay trở đi phải là một cuộc gặp gỡ không ngừng với Chúa, để kerygma và việc huấn giáo có thể đạt được vai trò đích thực của nó trong việc Phúc Âm hóa cuộc sống của chúng ta và nơi những người mà chúng ta chia sẻ đời sống trong tình huynh đệ.
Khi trở về tới bệnh viện, tôi gặp Đại tá Abdul Gutierrez, thành viên của chính quyền quân sự cách mạng, cùng với Bác sĩ Saca. Chúng tôi đã thảo luận thân mật về một số khía cạnh ‘hậu trường’ của chính phủ. Đại tá Gutierrez thậm chí còn nói với tôi rằng ông ấy là người chủ chốt của cuộc đảo chính, ông tiết lộ cho tôi một số chi tiết rất riêng tư về ngày hôm đó, ngày 15 tháng 10 – đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Tôi rất vui vì họ đã tin tưởng chia sẻ vấn đề này với tôi.
Tôi cũng đã tận dụng cơ hội để trình bày ý kiến của mình, với mong muốn giúp họ xử lý thời điểm khó khăn này của đất nước một cách khôn ngoan và cân bằng hơn, bởi vì rất nhiều nguy hiểm có thể làm thất bại niềm hy vọng giải phóng của người dân. Đại tá Gutierrez chia sẻ những lo ngại này với tôi, nhưng đồng thời cũng tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp mọi việc được tốt đẹp.
Cụ thể, chúng tôi đã nói về sự chia rẽ mà một số sĩ quan quân đội dường như muốn tạo ra giữa hai sĩ quan trong chính quyền quân sự. Ông ấy nói rằng điều đó có thể xảy ra, nhưng họ cũng đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn bất cứ điều gì gây chia rẽ giữa họ, bởi vì nếu có sự rạn nứt giữa hai người, thì có thể dẫn đến thảm kịch cả cho quân đội lẫn cho đất nước. Tôi cũng bày tỏ với họ mối quan ngại của mình về những người mất tích và ngỏ ý đóng góp sự hợp tác của Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý vốn đang hoạt động của chúng tôi, và tôi cũng nói về các vấn đề khác nữa. Tôi nghĩ rằng đó là một cuộc trò chuyện rất hữu ích, cũng như rất dài.
Nguồn: facebook.com/le.cong.duc.lm
