-Tác giả: Thánh Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador,
-Ban dịch thuật ĐCV Huế dịch từ bản tiếng Anh,
-Lm. Lê Công Đức biên tập.
———-
THÁNG BẢY, 1978
Thứ Bảy, 1 tháng 7
Tôi đang cố gắng thích nghi với sự thay đổi múi giờ vốn làm xáo trộn giấc ngủ và kiểu làm việc ở mức độ cao như thế. Buổi sáng, tôi đi chuyển những bức thư mà mình mang về từ dòng này qua dòng khác, cho các cộng đoàn trong Tổng giáo phận. Trong số những cộng đoàn tôi đến có Cộng đoàn Bethany ở Santa Tecla, dòng Nữ Hiến sĩ, Colegio La Sagrada Familia, giáo xứ Centro América, các cha dòng Josephite, các cha dòng Tên. Tôi lấy làm vinh dự khi mang đến cho họ lời chào từ chính dòng tu của họ ở Rôma.
Buổi chiều, tôi cử hành Giờ Thánh vào ngày đầu tiên mỗi tháng tại Nhà nguyện Đền Tạ ở Bênh viện Chúa Quan Phòng.
Chúa nhật, 2 tháng 7
Tại Nhà thờ Chính tòa, Thánh lễ được cử hành để mừng Đức thánh cha và tất cả cộng đoàn trong Tổng giáo phận. Cũng có một số linh mục, tu sĩ và nhất là các tín hữu đã lấp đầy các khoảng trống trong nhà thờ. Thậm chí còn sử dụng cả khu vực ca đoàn. Đó là sự hưởng ứng rộng rãi đối với lời mời gọi mừng ngày của Đức giáo hoàng. Tôi đã kể lại các ấn tượng của mình về chuyến đi Rôma.
Tôi làm chứng cho sự xác nhận con đường mà Tổng giáo phận đang theo đuổi. Tôi đã cố gắng trao ấn tượng về đức tin, đức cậy, đức ái vững vàng, và về sự trung thành đối với Đức giáo hoàng. Dân chúng vỗ tay tán thưởng bài giảng, và có những tràng vỗ tay nồng nhiệt khi tôi bước vào và rời khỏi nhà thờ. Xin ngợi khen Chúa vì tình yêu mà dân chúng dành cho các mục tử của họ!
Thứ Hai, 3 tháng 7
Tôi nghĩ điều đáng nhớ nhất trong các cuộc tiếp đón khách viếng thăm hôm nay, đó là bà Matsumoto, vợ của một quý ông người Nhật bị bắt cóc hồi tháng Năm và vẫn biệt vô âm tín. Có người quản lý của nhà máy dệt may INSINCA giúp phiên dịch, bà bày tỏ mong muốn tôi giúp tìm kiếm chồng bà, bằng cách có thể nhắc đến ông ấy trong một bài giảng của tôi. Tôi đề nghị rằng nếu bà muốn, tôi sẽ giúp viết một bài đăng trên nhật báo. Bà hoan nghênh việc tôi giúp viết bài báo ấy, và bà sẽ lo phần chi phí đăng báo.
Bà Matsumoto nói rằng mặc dù bà không phải là một Kitô hữu, bà muốn cùng tôi cầu nguyện cho chồng mình. Tôi giới thiệu bà cho Mẹ Luz, người cho bà những lời an ủi, và cùng chúng tôi đến cầu nguyện trước Thánh Thể trong nhà nguyện của bệnh viện. Tôi cầu xin với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa rằng Ngài sẽ chấm dứt nỗi thống khổ nơi bà Matsumoto.
THÁNG MƯỜI, 1978
Chúa nhật, 1 tháng 10
Băng cát-xét trước đây chỉ được ghi âm một mặt và gồm suốt khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Mạch hồi ký này bị gián đoạn ở đó vì nhiều lý do, có lẽ do lỗi của tôi. Tôi hy vọng chỗ đứt đoạn từ ngày 4 tháng 7 sẽ được lấp đầy khi chúng ta bắt đầu lại từ hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 1978.
Hôm nay là Chúa nhật, ngày 1 tháng 10. Tôi cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa. Trong bài giảng, tôi chia sẻ về các hoạt động trong tuần của tôi, đặc biệt là những cuộc thăm viếng các cộng đoàn khác nhau, và nói về đời sống tu trì rất nhiệt thành của giáo phận chúng tôi, và các hoạt động khác của Giáo hội – trong đó, có hội nghị bàn tròn được tổ chức bởi trường Đại học Công giáo để thảo luận về bức thư mục vụ thứ ba của tôi, đây cũng là lá thư đầu tiên của Giám mục Rivera.
Ngoài ra, tôi tố cáo vụ đàn áp ở Đại học Quốc gia, và đặc biệt sự mất tích của một nhân viên ANDA sống gần trường đại học này, bị bắt bởi chính lực lượng bảo vệ của ngôi trường. Anh ta bị đánh đập và bị coi là mất tích. Tôi cũng lên án những vụ trấn áp tiếp diễn, nhất là ở những vùng nông thôn nghèo San Pedro Perulapán và Cinquera, và sự mất tích một phụ nữ trẻ bị bắn ở Colonia Nicaragua, được mang đến bệnh viện, nơi cô được công an canh gác, sau đó họ đã đưa cô ra khỏi bệnh viện tới một chỗ nào đó không ai biết.
Sau Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa, tôi đến một buổi lễ ở El Plan del Pino, một khu vực thuộc giáo xứ San Sebastián de Cuidad Delgado. Các nữ tu Thừa sai Cát minh Tây Ban Nha làm việc ở cộng đoàn El Plan del Pino, đồng thời họ cũng điều hành Bệnh Xá dành cho người Salvador, họ cũng làm việc tại La Laguna ở khu Chalatenango. Đó là một kinh nghiệm rất phong phú và phấn khích. Một nhóm người trẻ đã được chuẩn bị đế lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, và do đó, phần chính của phụng vụ được nhắm đến họ.
Nhưng tôi cũng gặp gỡ một số nhóm khác nhau tại đây, được các nữ tu thành lập, họ đang thúc đẩy một công cuộc mục vụ thực sự đáng ngưỡng mộ: Một nhóm bạn trẻ, một nhóm Gia Đình Thiên Chúa, một nhóm giảng viên giáo lý, một nhóm phụ nữ Guardia del Santísimo. Đây là sự kết hợp ấn tượng giữa lòng mộ đạo và hành động. Tôi chúc mừng các nữ tu và các cộng sự của họ trong cuộc họp mặt vui vẻ diễn ra sau Thánh lễ. Đám đông tuôn đến gặp tôi, họ đã tham dự Thánh lễ rất đông đảo, và tôi ghi nhận sự tiếp đón rất thân mật và ấm áp mà họ dành cho các nữ tu và cho giám mục.
Vào buổi chiều tại văn phòng Tòa giám mục, chúng tôi trò chuyện với cha Moreno, với Bachiller Cuéla, để tìm hiểu một trong những người bị coi là mất tích và trốn thoát khỏi nhà tù. Và anh ấy kể cho chúng tôi về những điều kinh khiếp trong thế giới bí ẩn của lực lượng an ninh nơi nhà tù. Tôi dám chắc một số người mất tích mà chúng tôi đang lo lắng hiện đang ở nơi đó. Đó là một bí mật rất nhạy cảm; một vài tiết lộ thực sự đáng sợ!
Buổi tối, tôi cử hành Giờ Thánh tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng. Sau đó tôi lại đi mừng kỷ niệm mười năm linh mục của cha Samuel Orellana thuộc giáo xứ Aytuxtepeque. Đây cũng là một sự kiện rất tốt đẹp tại một cộng đoàn rất trân quí cha xứ của họ.
Thứ Hai, 2 tháng 10
Buổi sáng hôm nay được dành để chia sẻ với nhóm các linh mục từ nhiều giáo phận khác nhau trong cuộc gặp mặt hằng tháng của họ tại Tiểu chủng viện San José de la Moñtana. Họ đã đề nghị tôi giải thích nguồn gốc và các nền tảng thần học của bức thư mục vụ thứ ba. Tôi để ý thấy nhiều sự quan tâm nơi các linh mục đáng mến này, bởi sau khi tôi trình bày ngắn ngọn, một cuộc thảo luận đã bắt đầu trong đó hầu hết họ tham gia. Vì đã gần đến giờ trưa nên cuộc thảo luận không diễn ra lâu hơn được. Nhưng họ hứa với tôi rằng họ sẽ họp theo nhóm để suy nghĩ về mọi thứ chúng tôi đã thảo luận, và trong cuộc họp tiếp theo, họ sẽ cho tôi ý kiến của họ và cho tôi biết kết quả của các cuộc thảo luận nhóm.
Để trả lời cho một câu hỏi của họ, tôi cũng mời họ dùng một trong các phiên họp (mà tôi rất muốn có mặt) để bàn về vấn đề chủng viện và về các linh mục không nghiêm túc theo đuổi đường hướng mục vụ của Tổng giáo phận.
Tôi dùng cơm trưa cùng cha Luis Armijo mà tôi gặp hôm qua. Ngài là vị đứng đầu nhóm Nghĩa Binh Cầu Nguyện Gia Đình khi mới thành lập tại El Salvador này, và ngài vẫn luôn yêu mến chúng tôi. Ngài đã xin thư giới thiệu từ các giám mục khác nhau tại Mỹ La tinh để xin một khoản trợ cấp từ Adveniat, và qua đó thúc đẩy hội nghĩa binh cầu nguyện này tại nhiều quốc gia Mỹ La tinh khác nhau.
Qua cuộc gọi từ Guatemala, vị thư ký của Tòa Khâm sứ hỏi tôi về việc cử hành dịp tang lễ của Đức thánh cha. Tôi nói với họ, theo như Tổng giáo phận đã sắp xếp, buổi lễ sẽ diễn ra vào thứ Ba (tức là ngày mai) với sự tham dự của tất cả giáo sĩ, và tôi đã mời ngài dự. Ngài chấp nhận lời mời. Và để trả lời cho sự tham vấn của ngài, tôi nói rằng nên theo thói quen của Đức Khâm sứ, đó là sẽ tổ chức tại Tòa Khâm sứ, nhưng tôi khuyến nghị đừng quá phô trương hình thức. Vì có vẻ như chính quyền thích sự rầm rộ được báo chí đưa tin, hơn là bày tỏ tấm lòng đối với Đức thánh cha. Vị thư ký cám ơn tôi và nói rằng sẽ lưu ý đến những ý kiến của tôi.
Thứ Ba, 3 tháng 10
Hôm nay, như mọi thứ Ba đầu tháng, là cuộc họp mặt các giáo sĩ, cũng có sự hiện diện của đông đảo các nữ tu đang hoạt động mục vụ trực tiếp. Chủ đề được xem xét là bức thư mục vụ thứ ba. Một ghi nhận rất độc đáo và thú vị, đó là phần đầu tiên được trình bày bởi hai nữ tu. Phần giáo thuyết và các kết luận do cha Fabián [Amaya] trình bày. Cuộc thảo luận rất thú vị, nhiều ý tưởng được làm rõ cũng như được mở rộng. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 để tham dự Thánh lễ lúc 12 giờ 15 tại Nhà thờ Chính tòa, nhằm cầu cho Đức thánh cha Gioan Phaolô I được yên nghỉ. Nhà thờ Chính tòa đầy kín các nữ tu và giáo dân.
Trong bài giảng, tôi nhấn mạnh ba ý tưởng tôn vinh Đức thánh cha. Bằng cách nào mà trong triều giáo hoàng ngắn ngủi, ngài đã là sự đáp trả ấn tượng từ Thiên Chúa, làm nổi bật ba ý niệm về Giáo hội: Bản tính phẩm trật của Giáo hội (Thiên Chúa mời gọi chúng ta suy ngẫm sâu xa về chức vụ giáo hoàng, với sự ra đi của hai vị giáo hoàng và hai cuộc bầu cử), nhưng bản tính phẩm trật này nhằm để phục vụ Giáo hội, cũng vậy, Giáo hội nhằm để phục vụ cho Nước Thiên Chúa và cho toàn thế giới.
Vì thế (ý tưởng thứ hai), trước hết phẩm trật và Giáo hội ấy phải mang chất Kitô. Và đây là bài học tuyệt vời mà Đức Gioan Phaolô để lại cho chúng ta, qua sự khiêm tốn, nghèo khó của ngài, sự coi thường những phù phiếm thế gian và sự xác tín trong lời giảng dạy của ngài, một tinh thần kỷ luật không dựa trên tính nệ luật nhưng dựa trên niềm xác tín và tình yêu, tất cả những điều này được diễn tả nơi vị giáo hoàng ở tột đỉnh của phẩm trật để phục vụ Giáo hội, nhưng trên hết, đó là một Kitô hữu có thể nói như thánh Phaolô: “Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô” (1Cr 11,1).
Và điểm thứ ba là lòng yêu mến Đức Maria. Tôi trình bày lòng mến mà Đức giáo hoàng đã thể hiện với Đức Trinh Nữ và tôi kết thúc bài giảng bằng cách đọc sứ điệp ngắn mà Đức giáo hoàng gửi đến Đại hội Thánh Mẫu lần thứ ba ở Ecuador, sứ điệp vô tuyến duy nhất của ngài gửi tới Mỹ La tinh.
Buổi tối, tôi tham dự Thánh lễ của các cha dòng Phan Sinh tại giáo xứ Concepción, nơi mừng lễ kính thánh Phanxicô Assisi. Trong bài giảng, tôi trình bày thánh Phanxicô như một người Công giáo và tôi giải thích cơ cấu Giáo hội với những khiếm khuyết nhân loại của nó trong khía cạnh phẩm trật. Tôi đề cập thánh Phanxicô như một Ki-tô hữu. Đây là Giáo hội phẩm trật phục vụ cho Kitô giáo. Và vì thế, nó phải diễn tả sự thánh thiện và cảm thức Tin Mừng trong mọi cấu trúc của nó. Thánh Phanxicô là một mẫu gương cho chúng ta về một Kitô hữu Công giáo đúng nghĩa và một con người hoàn hảo – đó là ý tưởng thứ ba của tôi. Vì là một Kitô hữu đích thực, Phanxicô cũng là một người triển nở toàn diện: vui tươi và phong phú…
Thứ Tư, 4 tháng 10
Ngày lễ thánh Phanxicô. Tôi đến dâng lễ này với dân chúng ở San Francisco Morazán thuộc khu vực Chalatenango, họ đã mời tôi vài lần. Dân chúng đón tiếp rất nhiệt tình. Họ dẫn tôi đến đền thờ, nơi chúng tôi dâng Thánh lễ trong ngôi thánh đường đầy ắp người. Sơ Imelda, một Nữ Hiến sĩ Tình yêu Thiên Chúa, làm việc ở đây dù chị sống ở Citalá. Số là do một thỏa thuận với vị Đại diện giám mục ở Chalatenango là cha Fabián, chị đang hoạt động rất tốt tại thị trấn này, nơi ít lâu nay không có linh mục.
Tôi đã giảng cùng một ý tưởng trong bài giảng ngày hôm qua để tôn vinh thánh Phanxicô, vận dụng cách tự nhiên cho hoàn cảnh khó khăn của các thị trấn ở Chalatenango: bị tố cáo, theo dõi, đe dọa. Và tôi mời gọi họ sống tinh thần Công giáo và Kitô giáo cách đích thực và can đảm bất chấp mọi khó khăn. Sau Thánh lễ, chúng tôi có cuộc gặp gỡ với những người làm việc mục vụ. Tôi vui mừng khi thấy có các hạt nhân mục vụ rất tốt tại một số làng. Cha Fabián lên kế hoạch với họ và với Mẹ Imelda về công việc phải thực hiện, luôn luôn dựa theo đường hướng hoạt động mục vụ.
Đang trên đường trở về San Salvador, tôi nhận được tin người ta cuối cùng đã tìm thấy thi thể của ông Fujío Matsumoto, tôi đã trò chuyện với người vợ và con gái của ông vài lần để an ủi và hướng dẫn họ. Chiều nay họ đang đợi tôi để cho tôi biết tin tức. Và trong nước mắt ràn rụa, họ cũng biểu lộ sự an lòng khi có thể mang tro cốt của ông ấy về Nhật Bản.
Ngoài ra, mọi người đang đợi tôi tại văn phòng Tổng giáo phận để thảo luận về trường hợp người tị nạn của chúng tôi. Một nữ luật sư tham gia cuộc họp này, và mọi sự xem chừng rất thú vị và đồng thời cũng rất cẩn mật.
Thứ Năm, 5 tháng 10
Vị khách đầu tiên là một thành viên của FAPU, một tổ chức quan tâm đến việc săn tin tức và liên lạc với người tị nạn được cho là ở tại Tổng giáo phận. Tôi đã cố gắng lảng tránh để giữ bí mật này, mà về sau sẽ được tiết lộ. Đảng Dân Chủ Kitô giáo đã nhận trách nhiệm về người tị nạn này và đã sắp xếp một nơi trú ẩn chắc chắn cho anh ta trong sứ quán Venezuela, nơi mà anh ta được đưa tới bởi các thành viên của đảng này. Trước đó họ đã nghe những lời chứng rất quan trọng của anh ấy về tình trạng bi thảm của những người mất tích và thực tế đang ở trong các nhà tù và vẫn còn sống.
Hôm nay, tôi cũng nhận được một báo cáo rằng – vào sáng sớm – cha David Rodriguez đã bị bắt đi cùng với Piquin, một xướng ngôn viên hay đúng hơn là ca sĩ của đài YSAX, phụ trách chương trình được phát sóng vào lúc 5 giờ chiều. Họ bị bắt đến cảnh sát, và cả cha Trinidad Nieto cũng đã bị bắt, gần Apopa. Cha cũng bị đưa đến cơ quan Vệ binh Quốc gia. Vào buổi chiều có tin rằng cha Nieto đã được trả tự do, nhưng những người khác vẫn còn bị giam giữ, tại đồn cảnh sát.
Thứ Sáu, 6 tháng 10
Sáng nay, họ đã trả tự cho cha David Rodriguez và Piquin, hai người đã đến Tổng giáo phận để thuật lại sự đối xử mình đã nhận được ở Cảnh sát Quốc gia. Vị linh mục đã được đối xử với nhiều sự tôn trọng, trong cố gắng trao ấn tượng rằng họ không ngược đãi các linh mục, và càng không có sự bách hại đối với Giáo hội. Đức cha Aparicio có mặt tại đồn cảnh sát, và họ muốn ngài nhìn thấy sự tôn trọng mà họ dành cho các linh mục, và rằng điều mà họ thanh trừng là sự xâm nhập của Mác-xít. Thật đáng tiếc, Đức cha Aparicio, thay vì giữ lập trường của Giáo hội, đã đồng thuận với những lý do cảnh sát đưa ra – điều này có thể gây nguy hiểm cho Tổng giáo phận, bởi vì mục đích của họ là trao ấn tượng rằng Tổng giáo phận thật quá khích, rằng thật sự có cộng sản thâm nhập, và rằng chúng ta không công bằng khi lên án quá nhiều về sự lạm dụng đối với dân chúng và Giáo hội.
Sáng nay chúng tôi đã trở lại thông lệ vừa ăn sáng vừa làm việc của mình. Chúng tôi khảo sát thực tế của đất nước tại thời điểm này và vai trò của Giáo hội. Tôi bày tỏ lòng khâm phục của mình đối với sự trung tín của những linh mục và giáo dân đang cống hiến những sự giúp đỡ quí giá như thế cho Tổng giám mục. Chúng tôi đã đi đến quyết định rằng sẽ dành một buổi sáng để suy tư nghiên cứu về tài liệu làm việc cho Hội Nghị Lần Thứ Ba tại Puebla, để giúp tôi chuẩn bị một vài điểm cụ thể sẽ trình bày cho các giám mục Mỹ La tinh được dễ thông suốt hơn.
Chiều nay, chúng tôi đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Fujio Matsumoto, người đã bị những kẻ bắt cóc bắt đi hồi tháng Năm và thi thể đã được tìm thấy tại Cerro San Jacinto trong một chiếc túi nhựa, xác chưa phân hủy, vì thế người ta có thể nhận dạng. Theo lễ nghi của người Nhật, ông được hỏa táng và tro cốt đựng trong chiếc bình nhỏ, là những gì còn hiện diện trong Thánh lễ. Gia đình ông, gồm vợ và con gái, sẽ mang tro cốt này về quê hương.
Thứ Bảy, 7 tháng 10
Về phần mình, tôi đã dành thời gian suy nghĩ và không làm bất cứ công việc gì tại văn phòng. Việc duy nhất tôi làm là nhờ cha Pedraz đem đến bản sao của tài liệu Puebla để nghiên cứu, việc mà chúng tôi đã nhắc đến hôm qua.
Chúa nhật, 8 tháng 10
Tại Thánh lễ lúc 8 giờ ở Nhà thờ Chính tòa, chúng tôi đã nhờ đài truyền hình Hà Lan quay phim Thánh lễ cùng với bài giảng và tất cả những sự kiện của Thánh lễ này, và tạ ơn Chúa, việc này đang trở thành một sự kiện Giáo hội. Tôi thấy trong đám đông có Đại sứ Ecuador và tùy viên văn hóa của Sứ quán Hoa Kỳ. Những người đến từ Hà Lan để làm phim truyền hình nói với tôi rằng họ nghĩ sự kiện này thật tuyệt vời. Họ rất ấn tượng bởi đám đông và bởi lòng sốt sắng của mọi người. Nhóm người Hà Lan này hứa sẽ đến với Thánh lễ sẽ được cử hành vào chiều tối ở El Calvario, Santa Tecla.
Vào buổi chiều, tôi dự một cuộc họp của các Cộng đoàn Cơ bản diễn ra trong tu viện giáo xứ Soyapango. Thật là thú vị, nhất là có sự tham dự của các bạn trẻ, họ thảo luận với tôi để tìm kiếm các câu trả lời cho nhiều câu hỏi rất hay của họ. Tình trạng thiếu tương quan giữa cha quản xứ với các cộng đoàn này đã được giải thích. Và tôi khuyến khích họ tìm kiếm một giải pháp giúp cho giáo xứ này trở thành một cộng đoàn Kitô hữu đích thực, trong đó cha sở phải là người đứng đầu. Và phải có sự đối thoại cởi mở với ngài để trình bày chứng tá Kitô giáo của một cộng đoàn thực sự bước theo Đức Giêsu Kitô. Chúng tôi đã cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, ngày lễ hôm nay, tại đó.
Và buổi tối, như đã đề cập, tôi cử hành Thánh lễ ở El Calvario, Santa Tecla để chính thức giới thiệu cha quản xứ mới, là cha Francisco Xavier Aguilar, dòng Tên. Cha đại diện Benito Tovar đã đến dự, cũng như các linh mục và những vị đại diện khác của các cộng đoàn tu sĩ ở Santa Tecla, cùng với đông đảo tín hữu đầy kín nhà thờ. Cha sở ngạc nhiên và vui mừng trước sự tiếp đón dành cho ngài. Sau Thánh lễ, chúng tôi đã trò chuyện thân mật với một số giáo dân.
Trong phòng của tôi tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng, những người của đài truyền hình Hà Lan đã phỏng vấn tôi về tình hình của Giáo hội và đất nước này. Chúng tôi kết thúc khá muộn nhưng với sự hài lòng vì đã hoàn tất thêm một ngày làm việc cho Nước Thiên Chúa lan rộng trên mặt đất.
Thứ Hai, 9 tháng 10
Buổi chiều, tôi đến dâng lễ tại làng La Loma thuộc địa hạt San Pedro Perulapan, một Thánh lễ được dâng để cầu nguyện cho hai người nông dân bị sát hại, thi thể của họ đã được tìm thấy gần Xa lộ Apulo. Tôi đã bị bất ngờ bởi lượng người đông đảo đang chờ tôi. Tôi nói những lời an ủi họ. Những người mẹ, người vợ, những đứa con và các thành viên khác trong gia đình cùng với các bạn hữu của hai người bị sát hại có mặt ở đây.
Tất cả họ phản ánh nỗi sợ hãi đang được gieo rắc nơi những người dân đáng thương này của chúng ta – nỗi sợ được thấy rõ nơi sự đàn áp và lạm dụng của giới cầm quyền qua lực lượng an ninh và nhất là qua những nhóm nông dân vũ trang như tổ chức ORDEN. Thực tế, trong khi chúng tôi cử hành Thánh lễ, họ đã xuất hiện với những mã tấu, một số người trong bọn họ đã rút dao ra khỏi vỏ, và họ đứng ở nơi có thể quan sát được đám đông. Họ ghi lại biển số của chiếc xe tải nhỏ đã đưa chúng tôi và các nữ tu đến. Đây quả là một thái độ gây hấn, hay chí ít cũng là một sự ngờ vực đầy căng thẳng.
Và tôi đã hiểu những nỗi sợ của người dân, tại sao nhiều người đàn ông lại ngủ ở một nơi nào đó hơn là ngủ ở nhà của họ, cũng vì lo sợ bị bắt đi bất ngờ giữa đêm. Thật đáng hổ thẹn khi mà giới cầm quyền ủng hộ một tổ chức chống lại các anh chị em nông dân của mình. Đây là điều tôi phân tích trong lá thư mục vụ thứ ba của tôi. Tôi cảm thấy hài lòng bởi sự an ủi mà chúng tôi có thể bày tỏ cùng các gia đình đang đau khổ, cùng với sự khích lệ và tinh thần mà chúng tôi đã cố gắng gieo vào cộng đoàn Kitô hữu.
Trong văn phòng của Tổng giáo phận, một cuộc viếng thăm từ hai đại diện của giới sinh viên đại học thuộc tổ chức AGEUS để xin sự ủng hộ của Tổng giám mục về những yêu sách của họ tại trường đại học, vốn đang bị kiểm soát bởi lực lượng vũ trang, những người đã làm mất sạch lòng tin của họ trong bầu khí văn hóa như thế. Tôi nồng nhiệt giúp họ trong phạm vi mình có thể. Và để tôi có thể giúp đỡ như vậy, họ đồng ý mời một số người khác nữa đến Tổng giáo phận vào ngày hôm sau.
Thứ Ba, 10 tháng 10
Trong số những cuộc gặp gỡ, có một số công nhân hay nông dân nghèo đến từ La Unión thuộc giáo phận San Miguel. Một người trong họ mang những dấu vết của sự hành hung mà bất ngờ anh phải chịu khi anh đang họp với các Kitô hữu thì một Vệ binh Quốc gia xuất hiện bất thình lình, đánh vào sau gáy và đá vào bụng anh. Anh nghĩ rằng vụ hành hung này đã ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thậm chí anh nói có những triệu chứng cho thấy anh đang mất dần thị lực – anh muốn cho chúng tôi biết vụ việc để có thể nộp đơn khiếu nại, và để chúng tôi xem thử có thể làm được gì thêm cho họ.
Cũng có sự viếng thăm của Bác sĩ Hugo López thuộc Phong trào Cursillo de Cristiandad, từ thứ Bảy vừa rồi hai cô con gái của ông đã mất tích, họ là sinh viên đại học, bị những đặc vụ của Cảnh sát Quốc gia bắt giam. Và không cơ quan an ninh nào nhìn nhận là đang giữ họ. Chúng tôi cũng ghi nhận vụ này để có thể tố cáo tình trạng như thế trên chương trình phát thanh của chúng tôi.
Thứ Ba này chúng tôi cũng bắt đầu lại thói quen dùng bữa ăn sáng để đánh giá và hoạch định các trách nhiệm của cơ quan điều hành giáo phận. Nhóm đã gặp mặt tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng gồm có cha Brito, Đức Ông Urioste và cha Chus Delgado. Và chúng tôi đã thảo luận những vấn đề liên quan đến Ủy ban Mục vụ, vốn cần được tổ chức lại. Vì lý do đó, chúng tôi đồng ý có một cuộc họp nữa với các chuyên viên khác trong lãnh vực mục vụ.
Vào buổi chiều, cuộc họp được các sinh viên của AGEUS đề nghị đã diễn ra. Một đại diện của hội phụ huynh, một đại diện của Ủy ban Nhân Quyền, và cha Brito thay mặt cho Tổng giáo phận, đã góp mặt. Lại thêm một cuộc họp nữa được triệu tập vào ngày mai.
Buổi tối, bữa ăn tối tại nhà của Kiến trúc sư Romeo Jovel, cùng với các thành viên Ban Thư ký Cursillo de Cristiandad. Cuộc trò chuyện rất thú vị về việc phải sống đạo thế nào trong thời đại của chúng ta. Thật rất khích lệ cho tôi khi nhận thấy họ hiểu rõ những nhiệm vụ mới mà Giáo hội, không hề phản bội các truyền thống cổ xưa của mình, phải đảm nhận để hiểu thời khắc hiện tại này và để hiểu thế giới đang mong đợi điều gì từ Giáo hội xét như là sự phục vụ nhân danh Đức Giêsu Kitô.
Thứ Tư, 11 tháng 10
Có hai hoạt động chính tại giáo phủ hôm nay. Vào buổi trưa, cuộc họp của Ban Kinh tế với hợp tác xã các linh mục để nghiên cứu sự thuận lợi của việc chuyển tiền từ giáo phủ đến tài khoản của hợp tác xã này, điều này gợi quan tâm và đem lại sự chú ý đặc biệt đến giáo phủ của chúng tôi. Chúng tôi đã đồng ý và mời gọi sự hợp tác tốt nhất có thể để đáp ứng những nhu cầu kinh tế của Tổng giáo phận. Tôi nhận thấy rằng tình hình này chỉ tạm thời, và cần phải nghiên cứu những cách thức để bảo đảm sự ổn định kinh tế hơn cho các hoạt động của chúng tôi.
Buổi tối có cuộc họp Caritas, tức cuộc họp cấp Tổng giáo phận mà tôi triệu tập để họ có thể góp ý kiến cho tôi rõ liệu qui chế có ấn định rằng Tổng giám mục là người chọn Ủy ban cấp toàn quốc cũng như vị chủ tịch của Ủy ban hay không. Đức Cha Aparicio, khi ngài được bổ nhiệm bởi Hội đồng Giám mục, đã phải được chuẩn y bởi Đức Tổng giám mục Chavez. Và, theo qui chế, nhiệm kỳ chỉ một năm. Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bổ nhiệm một ủy ban có năng lực để điều hành tổ chức vốn có nhiều trách nhiệm này một cách trung thực trong cảm thức Giáo hội. Một phái bộ gồm Kỹ sư Galvan và một trong số những phụ nữ thuộc ủy ban cấp Tổng giáo phận được chỉ định để nói chuyện với Đức cha Aparicio và trình bày quan điểm của chúng tôi cho ngài: đó là, Tổng giám mục nên chỉ định một Ủy ban Caritas cấp toàn quốc.
Thứ Năm, 12 tháng 10
Hôm nay tôi được Đại sứ Anh đến thăm, ông dường như rất quan tâm tìm hiểu tình hình của Giáo hội và của El Salvador nói chung, và đặc biệt là về mối quan hệ giữa Giáo hội và chính phủ.
Buổi trưa, tôi cử hành Thánh lễ tại Tu viện Maria Eugenia, thuộc dòng Các Nữ Tu Đức Mẹ Lên Trời. Tất cả các cộng đoàn đang làm việc ở El Salvador đều qui tụ, nhìn lại các đặc sủng của mình để vận dụng phục vụ cho dân chúng. Vì đó là ngày lễ Đức Mẹ Pilar, tôi đã nói với họ về sự tin tưởng vào Đức Trinh Nữ và về sự hiện diện của họ tại lục địa này theo thánh ý Chúa Quan Phòng.
Thứ Sáu, 13 tháng 10
Tôi dâng Thánh lễ tại Trường Santa Teresa của các Nữ tu dòng Cát Minh Thánh Têrêsa. Họ muốn bằng cách này chuẩn bị cho việc mừng lễ bổn mạng của họ, lễ Thánh Têrêsa Giêsu.
Sau đó, tôi tham dự với cha Cristóbal Cortés ở Vương cung Thánh đường Thánh Tâm trong chương trình trao thưởng, hay đúng hơn, đó là lễ tốt nghiệp tú tài của khóa tốt nghiệp đầu tiên từ Trường San Antonio ở Soyapango. Tôi đã khích lệ những người trẻ ấy đạt được hai sự tổng hợp trong một trường Công giáo: tổng hợp giữa văn hóa và đức tin, và tổng hợp giữa đức tin và cuộc sống.
Sau đó tôi đi theo các Nữ tu Cát Minh từ bệnh viện, để nghỉ ngơi chốc lát tại nhà của các Nữ Hiến sĩ Tình Yêu Thiên Chúa ở Planes de Renderos.
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 10
Tôi tham dự cuộc họp các giáo dân được tổ chức tại tu viện ở Soyapango. Đây là cuộc họp cấp toàn quốc, tổ chức hằng tháng, của những giáo dân làm việc cùng với các linh mục.
Tôi đã xin giáo phận gia tăng lời cầu nguyện, vì ngày hôm nay ở Rôma các Hồng y sẽ bắt đầu cuộc bầu chọn người kế vị Đức Gioan Phaolô I.
Chúa nhật, ngày 15 tháng 10
Tại Thánh lễ ở Nhà thờ Chính tòa vào lúc 8 giờ sáng, tôi đã có bài giảng như thường lệ, đặc biệt tố cáo về trường hợp một người bị mất tích từ tháng 12 năm 1977, rồi người này đã trốn thoát khỏi trại giam của Bộ Công an hôm 29 tháng 9, hiện đang trú ẩn trong Sứ quán Venezuela. Đó là bằng chứng chắc chắn cho thấy rằng nhiều người mất tích là những tù nhân của lực lượng an ninh.
Từ các Bài đọc lời Chúa, tôi giảng về chủ đề: “Bữa tiệc của Thiên Chúa với nhân loại” – về cách mà Thiên Chúa chuẩn bị bữa tiệc, mời hết mọi người, nhưng không phải tất cả họ đều xứng đáng với lời mời này; và về cách mà Giáo hội làm sứ giả mang đến cho mọi người lời mời dự tiệc của Thiên Chúa.
Vào lúc 11 giờ, tôi cử hành Thánh lễ tại Colonia Roma, nơi mà các cha dòng Cát Minh tôn vinh Thánh Têrêsa Quan thầy của họ.
Buổi tối, tôi ở Colonia Atlacatl thuộc giáo xứ Chúa Quan Phòng, nơi các cha dòng Chúa Cứu Thế đang làm việc rất tốt. Sau Thánh lễ, chúng tôi có một cuộc họp để tổ chức Ủy ban Điều hành Caritas giáo xứ.
Thứ Hai, 16 tháng 10
Hôm nay, chúng tôi nhận được tin vui từ cuộc bầu cử tân giáo hoàng, đó là Đức Hồng y Carol Wojtila, người đã lấy hiệu Gioan Phaolô II. Trên đài phát thanh Vatican, chúng tôi nhận được phép lành và nghe những lời đầu tiên của ngài. Chúng tôi cảm thấy vui mừng với Giáo hội, và cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II trước những trách nhiệm lớn lao của ngài.
Thứ Ba, 17 tháng 10
Một buổi sáng rất bận rộn với những cuộc gặp gỡ. Buổi chiều, cuộc họp đáng chú ý về công việc mục vụ của Tổng giáo phận, trong đó chúng tôi đã quyết định xem xét tình hình mục vụ thực tế của chúng tôi, để tìm cách sắp xếp sao cho việc mục vụ được hiệu quả hơn.
Cùng với cha Enrique Gloden, giám đốc toàn quốc của Công cuộc Sứ mạng Giáo hoàng, chúng tôi đã chuẩn bị băng ghi âm như thường lệ vào mỗi thứ Tư để phát thanh trên đài YSAX, Tiếng nói Liên Mỹ Châu.
Tôi đã có cuộc trò chuyện thân mật với một nhóm bạn trẻ đến từ một khu vực của giáo xứ Miramonte, các bạn ấy đang giúp chuẩn bị cho việc Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức, và họ đến để mời tôi. Chúng tôi đã trao đổi nhiều về công việc mục vụ của các bạn ấy.
Vào buổi tối, một bữa tiệc tại Santa Tecla do cộng đoàn tổ chức để mừng sinh nhật.
Thứ Tư, 18 tháng 10
Buổi tối, một cuộc họp với những người làm việc mục vụ tại Soyapango. Chúng tôi đã thảo luận rất thẳng thắn về tình trạng thiếu liên lạc với cha quản xứ. Nhưng cuộc thảo luận rất tích cực và tôi có nhiều hy vọng về sự cộng tác với nhau giữa hai bên.
Thứ Năm, 19 tháng 10
Tôi đã dâng Thánh lễ tại Trường Chúa Quan Phòng, ở cơ sở trường tiểu học. Hôm nay là ngày mừng lễ Đấng Sáng lập dòng Passionist, thánh Phaolô Thánh Giá. Tôi đã nói chuyện với họ về đặc sủng của họ, khích lệ họ tuân phục thánh ý Thiên Chúa, như là thập giá tuyệt vời nhất mà người ta có thể vác lấy.
Vào buổi chiều, một cuộc gặp khá thú vị được cha Waiter Guerra thu xếp với một người rất am hiểu những bí mật thâm sâu của tình hình chính trị đất nước. Chúng tôi đã đồng ý nói chuyện lại với nhau.
Sau đó, một cuộc gặp với những người đại diện của các tổ chức nông dân, họ giải thích cho tôi về tình trạng của các công nhân tại những đồn điền cà phê, bông và mía, cùng với việc họ tìm kiếm những sự cải thiện tình hình nơi Bộ Lao động, để yêu cầu tôi ủng hộ các yêu cầu chính đáng của họ. Để cho công bằng, tôi cũng giúp họ nhận thấy rằng cần phải xét đến những nhu cầu của giới chủ nhân nữa, và họ đã đồng ý. Tôi thấy nhiều yêu cầu của các nông dân này là những yêu cầu chính đáng – lại thêm một lý do nữa để tiếp tục cố gắng hỗ trợ những người dân thân yêu của chúng tôi.
Thứ Sáu, 20 tháng 10
Một cuộc gặp đáng chú ý với ông Eugenio Araujo. Ông muốn Đức ông Urioste cũng có mặt, và ông giải thích các kế hoạch chi tiêu trong việc trồng trọt mía đường, và tại sao các yêu cầu của những người nông dân không thể được đáp ứng, do bởi hoàn cảnh của các chủ vườn mía. Tôi có cảm tưởng rằng ông ta đã quyết định rồi, và vì thế không cần phải thảo luận nhiều nữa. Tôi nói với ông rằng tôi hiểu nhu cầu của các chủ vườn mía, nhưng cũng cần phải hiểu cho những nhu cầu cấp bách của những người nông dân đang làm thuê cho họ, và cần phải tìm kiếm những giải pháp hợp lý.
Một cuộc gặp khác sáng nay, rất quan trọng, đó là vị chủ tịch của CEBEMO. Đây là một tổ chức viện trợ của Hà Lan. Tổ chức này rất quan tâm tìm hiểu tình hình của quốc gia và của Giáo hội ở đây. Chúng tôi đã trò chuyện khá lâu giờ, và ông chủ tịch sẵn sàng hợp tác hết mình để hỗ trợ đường hướng mục vụ của chúng tôi. Tôi biết ơn ông về sự đóng góp lớn lao giúp cải thiện lãnh vực báo chí của giáo phận chúng tôi. Và khi ông hỏi về chương trình sắp tới mà chúng tôi cần được giúp đỡ, tôi nói với ông rằng chúng tôi cần những cải thiện để phối hợp các công việc của Văn phòng Truyền thông và Văn phòng Trợ giúp Pháp lý. Ông rất thích đề xuất của chúng tôi và hứa giúp chúng tôi có thể có một Cơ quan Nhân Quyền chính thức hơn.
Giờ cơm trưa, một cuộc gặp gỡ với các đại diện của Tổng giáo phận và của Đảng Dân Chủ Kitô giáo, bàn về tình hình đất nước và nghiên cứu – mỗi người theo lãnh vực chuyên môn của mình – để tìm cách giải quyết tình hình. Có nhiều thảo luận về việc dân chủ hóa, nghĩa là cho phép người dân Savaldor tham gia nhiều hơn trong việc công – điều mà các đảng phái chính trị sẽ phải xúc tiến – và cũng có nghĩa là bình thường hóa tình hình đất nước sao cho có tính hợp pháp và có sự tôn trọng hơn đối với những tổ chức dân chủ. Chúng tôi nhận trách nhiệm mục vụ, và từ quan điểm Phúc Âm của mình sẽ giúp làm cho đất nước nên tốt hơn. Cách riêng tư, một người trong số họ là Licenciado [Alberto] Arene đã nêu một số cảm nhận sâu sắc về vai trò giảng thuyết của tôi, điều này làm tôi rất cảm kích, bởi vì tôi thấy đó là sự phê bình rất có tính xây dựng.
Vào buổi tối, vấn đề với cái bụng của tôi đã trở nên tồi tệ hơn và tôi gọi cho Bác sĩ Saca, ông lệnh cho tôi phải đi đến bệnh viện. Và tôi đã ở trong Khoa Cấp cứu và Chẩn đoán từ đêm đó.
Chúa nhật, 22 tháng 10
Thứ Bảy, 21 tháng 10, và Chúa nhật, 22 tháng 10, tôi ở trong bệnh viện. Ở đây tôi được chăm sóc rất tốt bởi Bác sĩ Saca và giám đốc của bệnh viện là Bác sĩ Badía, một tín hữu Công giáo tốt lành mà tôi đã trò chuyện về tình hình xã hội. Ông là một bác sĩ rất nhạy bén với các vấn đề xã hội, và là người tin rằng một nghề nghiệp không chỉ là cho bản thân nhưng đúng hơn phải được xem như sự phục vụ mọi người. Ông đã tặng tôi một quyển sách do ông viết và một số tạp chí mà ông là chủ biên, trong đó ông khẳng định nguyên tắc sức khỏe cho mọi người.
Thánh lễ Chúa nhật được Cha Jesus Delgado cử hành, ngài đã giảng một bài rất hùng hồn, tố cáo những sự bất bình thường tại trường đại học và những tình trạng bất công khác trong đất nước.
Thứ Hai, 23 tháng 10
Tôi đã về nhà sau khi được chăm sóc tận tình tại Trung Tâm Cấp Cứu và Chẩn Đoán. Trong bệnh viện, tôi đã chuẩn bị một thông điệp vắn tắt để đưa lên sóng phát thanh. Và theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, tôi sẽ không thể làm các công việc của mình trong tuần này. Thật rất tiếc, nhưng đó là thánh ý Thiên Chúa, như biểu lộ qua vấn đề sức khỏe mà tôi chưa hồi phục hoàn toàn.
Thứ Ba, 24 tháng 10
Ngày lễ thánh Raphael, Bổn mạng của các bệnh viện. Tôi không thể đi đến San Rafael, Chalatenango, nơi tôi đã đồng ý cử hành lễ bổn mạng này, cũng không thể tới Paraíso, nơi có một cuộc họp mặt của các giảng viên giáo lý; song tôi đã có thể cử hành Thánh lễ tại Trung tâm Chẩn đoán, và do đó có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi về sự chăm sóc tận tình và miễn phí mà tôi đã nhận được từ Bác sĩ Saca và các bác sĩ làm việc và đang có mặt ở đó, cũng như các y tá và các nhân viên. Họ tỏ ra cảm kích với Thánh lễ bất ngờ này tại bệnh viện của họ.
Thứ Tư, 25 tháng 10
Vì sức khỏe của mình tôi cũng đã phải hủy bỏ lời hứa với cha Sergio Moreno, cha sở San Jose Guayabal, để dâng lễ kỷ niệm ngân khánh linh mục của ngài. Tuy nhiên, tôi đã hiệp thông với ngài trong tâm tình tạ ơn.
Thứ Năm, 26 tháng 10
Trưa nay, tại Nhà thờ Chính tòa cùng với quý cha và cộng đoàn dân Chúa, chúng tôi đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tân giáo hoàng, Gioan Phao-lô II. Như thường lệ, Thánh lễ diễn ra rất sốt sắng, và tôi đã có thể bày tỏ với tín hữu và với toàn thể Tổng giáo phận sự gắn bó chặt chẽ của mình với người kế vị thánh Phê-rô.
Thứ Sáu, 27 tháng 10
Lẽ ra hôm nay cuộc hội nghị tại Puebla đã kết thúc, bởi cuộc hội nghị này vốn được lên kế hoạch là bắt đầu vào ngày 12 tháng 10, nhưng rồi do cái chết của Đức giáo hoàng Phao-lô VI và Đức Gioan Phao-lô I, nên vị Tân giáo hoàng, Đức Gioan Phao-lô II, đã hoãn sự kiện này lại một thời điểm khác mà chưa được thông báo.
Thứ Bảy, 28 tháng 10
Do vẫn còn yếu, tôi đã phải hủy chuyến viếng thăm San Antonio los Ranchos mà mình vốn rất háo hức, ở đó hôm nay tổ chức lễ hội bắp. Đây là một lễ hội đặc biệt trong đó sử dụng mọi sản phẩm từ bắp. Tôi chỉ có thể gởi đến đó một sứ điệp, ca ngợi truyền thống này và cho thấy cách thức Giáo hội ủng hộ các sáng kiến của dân chúng, cũng như cho thấy rằng chúng ta rất mong ước hoa màu bắp này của ruộng đất, là thức ăn dinh dưỡng chính của chúng ta, có thể nằm trên mọi bàn ăn, bởi nhiều khi thậm chí điều này cũng không có thực.
Cũng có một cuộc họp tại San Antonio Abad cùng ngày, nhưng tôi đã nhờ Đức Ông Urioste làm chủ tọa, bởi vì cuộc họp ấy liên quan tới những khó khăn khá phức tạp trong công việc mục vụ của các nhóm khác nhau.
Thứ Ba, 31 tháng 10
Một cuộc họp với Đại chủng viện, với các cha sở có chủng sinh, với ban đào tạo của chủng viện và với Ủy ban Mục vụ. Cuộc họp diễn ra tại nhà của các Nữ tu Dòng Thương Khó, trên đường đến Planes de Renderos. Và đó là một buổi làm việc rất thẳng thắn, trong đó chúng tôi thảo luận vấn đề của chủng viện ở một tầm mức rất sâu, phân tích năm học sắp kết thúc và nhận diện nhiều điểm bất cập, nhưng cũng được khích lệ khắc phục chúng với một khát vọng chân thành đạt được một công cuộc mục vụ chân thực trong Tổng giáo phận của chúng tôi.
(còn tiếp nhiều kỳ)
——-
-chú thích hình bên dưới:
Romero vào dịp được truyền chức giám mục, tháng 6/1970. Hai bên ngài là Tổng giám mục Luis Chávez Gonzalez và Giám mục Arturo Rivera Damas (tiền nhiệm và kế nhiệm ngài trong tư cách Tổng giám mục San Salvador sau này). Đặc biệt, vị linh mục ở ngoài cùng, bên phải, là Cha Rutilio Grande, dòng Tên, bạn của ngài. Cha Grande bị phục kích và bắn chết ngày 12/3/1977, cùng với những người giáo dân đi quá giang xe của cha, chỉ vài tháng sau khi Gm. Oscar Romero được bổ nhiệm Tổng giám mục San Salvador. Cái chết của Cha Grande là dấu mốc quan trọng giúp vị Tổng giám mục quyết định thái độ của ngài trong cuộc đấu tranh của người dân trước bạo quyền bất công và phi nhân. Ba năm sau, vào ngày 24/3/1980, chính Tổng giám mục Romero bị bắn chết khi đang dâng lễ cho một cộng đoàn nữ tu. Mời bạn tìm xem phim Romero để biết thêm câu chuyện về ngài!
Nguồn: facebook.com/le.cong.duc.lm