Một hội thảo mang tên “Eugenio Pacelli – Giáo hoàng Piô XII: Giữa Thành quốc Thiên Chúa và Thành quốc Con người” đã diễn ra tại Rôma tuần này dưới sự chủ trì của Đức Hồng y Dominique Mamberti. Những người tham dự bao gồm các học giả và nhà sử học cấp cao, và Andrea Tornielli, Giám đốc Biên tập của Vatican News. Chúng tôi xin tổng hợp bài trình bày của ông.
Andrea Tornielli
Một trong những sự kiện ý nghĩa nhất trong những năm ĐHY Eugenio Pacelli làm Ngoại trưởng bên cạnh Đức Giáo hoàng Piô XI là việc ngài bảo vệ Tổng Giám mục Chicago, Đức Hồng y George William Mundelein, người vào ngày 18 tháng 5 năm 1937, trong một bài phát biểu kín trước các linh mục của mình, đã kịch liệt lên án Adolf Hitler:
« Anh em có thể hỏi làm thế nào có thể được khi một quốc gia với sáu mươi sáu triệu dân – và toàn những người thông minh – lại có thể khuất phục trước một người nước ngoài, một thợ dán giấy tường người Áo, và theo tôi được biết, lại là một người thợ kém cỏi, cùng với một vài cộng sự như Goebbels và Göring, những người quyết định mọi bước đi của người dân Đức. »
Đức Hồng y thậm chí còn đi xa đến mức đưa ra lời lẽ gay gắt rằng não của 66 triệu người Đức hẳn đã bị lấy đi mà họ không hề hay biết. Đó là một sự can thiệp cực kỳ gay gắt, được đưa ra mà không hề kiềm chế về mặt ngoại giao bởi một giáo sĩ sống cách châu Âu hàng nghìn cây số. Những phát ngôn của ngài đã trở thành trang nhất trên khắp nước Mỹ.
Ngày 24 tháng 5, Đại sứ Đức Diego von Bergen đã yêu cầu và đã được diện kiến Đức Hồng y Pacelli, người mà ông đã trao một công văn không ghi tên tác giả và không đề ngày tháng trên giấy tiêu đề của Đại sứ quán Đức, trong đó có lời phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Berlin về những nhận xét của ĐHY Mundelein.
ĐHY Pacelli trả lời bằng miệng, nhưng sau đó cùng ngày, ngàig đã gửi cho von Bergen bản ghi chép bằng văn bản về câu trả lời của mình:
« Đáp lại thông tin vừa được gửi cho tôi liên quan đến bài phát biểu của Đức Hồng y Mundelein, cho phép tôi trả lời bằng một nhận xét và một câu hỏi phản biện.
Tôi không quen bình luận về những bài phát biểu mà – như trong trường hợp này – chưa có văn bản được xác nhận là đáng tin cậy không thể bác bỏ được.
Ngay cả khi có văn bản như vậy, tôi cũng không thể đưa ra lập trường về thông tin được gửi cho tôi trước khi nhận được câu trả lời rõ ràng, dứt khoát và thỏa đáng cho câu hỏi sau: Chính phủ Đức đã làm gì, và dự định sẽ làm gì trong tương lai, liên quan đến những lời lăng mạ và phỉ báng tồi tệ, những lời vu khống đáng hổ thẹn được lặp đi lặp lại hàng ngày trên các báo và tạp chí của Đức, cũng như trong các bài phát biểu của các nhân vật nổi tiếng, chống lại Giáo hội, các thể chế Giáo hội, Đức Giáo hoàng, các Đức Hồng y, các Giám mục, các linh mục, v.v.?
Để giảm bớt gánh nặng cho Ngài, tôi xin tự trả lời phần đầu câu hỏi: Chính phủ Đức – bất chấp những lời phản đối – đã không làm gì để chống lại hành vi đó. Ngược lại, họ phải chịu trách nhiệm về điều đó, bởi vì các cơ quan Nhà nước và Đảng, đặc biệt là Bộ Tuyên truyền, phần lớn tổ chức và chỉ đạo hành vi đó trong các ấn phẩm và bài phát biểu, hoặc ít nhất là ủng hộ và thúc đẩy nó bằng mọi cách.
Còn về phần thứ hai của câu hỏi phản biện liên quan đến tương lai, chỉ có Chính phủ Đức mới có thể trả lời. Như tôi đã nói, Tòa Thánh đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng, dứt khoát và thỏa đáng. »
Tòa Thánh đã mạnh mẽ trả lại lời phản đối cho người gửi, yêu cầu chính phủ Đức phải giải trình về nhiều lời phản đối chưa được đáp lại của Vatican liên quan đến việc vi phạm Hiệp ước Concordat.
Ngày 29 tháng 5, Fritz von Menshausen, quyền đại sứ quán Đức, đã gửi một bức thư thứ hai và mang tính đe dọa hơn tới Đức Hồng y Pacelli, yêu cầu Vatican công khai phủ nhận ĐHY Mundelein.
Văn bản nêu rõ: « Chính phủ Đức buộc phải nhận thấy rằng Tòa Thánh cho phép những lời công kích công khai vô căn cứ này của một trong những chức sắc cao nhất của Tòa Thánh nhằm vào cá nhân người đứng đầu Nhà nước Đức không được sửa chữa, do đó trên thực tế che đậy chúng trước mắt thế giới. »
Lời phản đối chính thức mới nhất này không thể không bị đáp trả. Do đó, Đức Giáo hoàng Piô XI đã triệu tập một cuộc họp của các Hồng y thuộc Bộ Giáo vụ Ngoại thường, được tổ chức tại Castel Gandolfo vào ngày 20 tháng 6 năm 1937 và do chính Đức Giáo hoàng chủ trì. Báo cáo mở đầu được giao cho Đức Hồng y Pacelli.
Bản ghi chép lời phát biểu của ngài cho thấy ngài nói rằng:
« Tòa Thánh không thể tự mình sửa chữa hay lấy làm tiếc bài phát biểu của Đức Hồng y Mundelein. Một hành động yếu đuối như vậy chỉ làm cho các nhà lãnh đạo của chủ nghĩa Quốc xã và chính Hitler càng thêm kiêu ngạo, bởi vì trong sự tự lừa dối của mình, ông ta tin rằng cả thế giới phải ngay lập tức cúi đầu trước ông ta.
Chắc chắn, phần phát biểu của Đức Hồng y Mundelein liên quan đến những lời lẽ chống lại người đứng đầu nhà nước Đức không mấy khéo léo. Có lẽ ngài có thể tự mình đưa ra một số lời giải thích công khai. Tuy nhiên, vì Chính phủ Đức đã công bố Công hàm của Đại sứ tại Tòa Thánh ngày 29 tháng 5, nên công chúng sẽ dễ dàng kết luận rằng tuyên bố đó của Đức Hồng y Mundelein được đưa ra theo lệnh và đề nghị của Tòa Thánh, do đó Tòa Thánh dường như đã nhượng bộ trước sự áp đặt của Chính phủ. »
Đoạn văn này rất đáng chú ý, một lần nữa làm sáng tỏ quan điểm của ĐHY Eugenio Pacelli về Hitler. Nó cũng cho thấy kỹ năng mà ngài đã trình bày vấn đề này với Đức Giáo hoàng và các quan chức của Phủ Quốc vụ khanh, đảm bảo rằng Đức Tổng giám mục Chicago sẽ không bị buộc phải rút lại bất kỳ lời nào.
Đức Giáo hoàng Piô XI hoàn toàn tán thành nhận định của ĐHY Pacelli, mô tả ngài là “Hồng y Ngoại trưởng của chúng ta, người mà không lời khen nào là đủ“.
Trong thư trả lời Đại sứ quán Đức do ĐHY Pacelli gửi bốn ngày sau đó, Tòa Thánh tuyên bố rằng Đức Hồng y Mundelein không đại diện cũng không phát ngôn thay mặt Vatican, và bài phát biểu của ngài không được công khai. Tòa Thánh cũng lưu ý thêm rằng Đức Tổng Giám mục Chicago là một công dân tự do, người đã thực hiện quyền được Hiến pháp nước mình bảo đảm để bày tỏ quan điểm về những cá nhân và sự kiện ở Đức xúc phạm đến Đức Giáo hoàng và Giáo hội.
Tòa Thánh Vatican không từ chối thảo luận về vụ Mundelein, nhưng nhắc lại rằng cuộc thảo luận như vậy cần có điều kiện bình đẳng. Do đó, chính phủ Đức trước tiên phải đưa ra những lời giải thích và phản hồi thỏa đáng cho nhiều lời phản đối trước đó của Tòa Thánh mà không có kết quả.
Cuối cùng, lời phản đối của Đức không mang lại kết quả gì.
Thật vậy, vào ngày 17 tháng 7 năm 1937, khi tiếp đón một nhóm hành hương từ Chicago, Đức Giáo hoàng Piô XI đã ca ngợi thành phố của Mỹ và « vị Hồng y Tổng giám mục tuyệt vời của họ, người rất nhanh nhẹn và nhiệt thành trong việc bảo vệ quyền của Thiên Chúa và của Giáo hội vì ơn cứu rỗi các linh hồn. »
Nguồn: xuanbichvietnam.net/

