Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành. Qua trang Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu không chỉ mặc khải về căn tính của Ngài mà còn đưa ra một tiêu chuẩn tuyệt đối cho những ai dấn thân trong sứ vụ chăn dắt. Hôm nay cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, nhắc nhở chúng ta rằng cánh đồng truyền giáo vẫn đang cần những tâm hồn quảng đại, dám họa lại cung cách yêu thương của Thầy Chí Thánh để đàn chiên được dẫn đến đồng cỏ sự sống.
1. Chân dung vị Mục tử như lòng Chúa mong ước
Mở đầu diễn từ, Chúa Giêsu khẳng định sự khác biệt giữa vị mục tử đích thực và kẻ chăn thuê: “ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử chăn chiên. Anh ta được người giữ cửa mở cho vào, và chiên nghe tiếng của anh” (Ga 10, 2-3). Một mục tử nhân lành không phải là người làm thuê, mà là người có mối tương quan mật thiết với từng con chiên.
• Người mục tử đích thực họa lại hình ảnh Chúa Giêsu, Đấn “gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra” (Ga 10, 3). Người mục tử phải hiện diện trong ba chiều kích: đi trước để soi đường bằng đời sống thánh thiện; đi giữa để hiệp nhất; và đi sau để bảo vệ. Đây chính là lối sống mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi: “Vị mục tử phải có mùi của chiên” (Bài giảng Lễ Truyền Dầu, 28/03/2013).
• Mục tử tốt là người không quản ngại gian khổ để tìm nguồn sống cho đàn chiên, như ngôn sứ Ê-zê-ki-ên đã loan báo: “Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi […] con nào đi lạc, Ta sẽ đi tìm; con nào lạc xa, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh” (Êz 34, 14.16).
• Đặc tính cốt lõi nhất chính là sự tự nguyện hiến mình. Chúa Giêsu khẳng định: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Người mục tử không giữ lại gì cho mình, nhưng như lời Thánh Phêrô khuyên nhủ: “Hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em… không phải vì lợi lộc thấp hèn, nhưng với lòng nhiệt thành” (1 Pr 5, 2).
2. Ơn gọi: Mối tương quan thiết cốt giữa tiếng gọi và lời thưa
Nối tiếp hình ảnh đàn chiên biết nghe và theo tiếng chủ, chúng ta đặc biệt hướng lòng về các bạn trẻ – những người đang lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào thế gian. Chúa dạy: “Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ” (Ga 10, 5). Điều này đòi hỏi một sự phân định sâu sắc trong đời sống tâm linh.
• Thanh luyện động lực: Đi tu không phải là tìm kiếm một tấm vé an thân hay quyền lực. Tông huấn Pastores Dabo Vobis nhấn mạnh: “Ơn gọi không phải là một dự án của con người, nhưng là một sáng kiến tự do và đầy yêu thương của Thiên Chúa” (PDV, số 34). Ai đi tu vì danh lợi sẽ chỉ là kẻ “trèo qua lối khác mà vào” (Ga 10, 1).
• Căn tính của Ơn gọi: Đi tu là một cuộc tương quan cá vị. Như ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã cảm nghiệm: “Trước khi cho ngươi thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi” (Gr 1, 5). Người trẻ cần “quen tiếng” Chúa qua cầu nguyện để sẵn sàng thưa “Này con đây” một cách trung thành trong đức tin và lòng mến.
• Sự can đảm dấn thân: Để trở thành người chăn chiên, các bạn trẻ cần bước qua “Cửa” là Đức Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Christus Vivit đã khích lệ: “Đừng sợ hãi khi dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa… Ngài không lấy đi điều gì của các bạn, nhưng ban cho các bạn mọi sự” (CV, số 131).
3. Mọi Kitô hữu đều được gọi để trở thành mục tử
Sứ mạng mục tử không chỉ dành riêng cho những bậc tu trì, mà còn hướng tới mọi tín hữu qua Bí tích Rửa Tội. Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh và tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô” (Lumen Gentium, số 31).
• Trong gia đình: Cha mẹ là những mục tử đầu tiên. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô dạy: “Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên bảo và dạy dỗ” (Ep 6, 4). Cha mẹ phải thấu hiểu từng đứa con để bảo vệ chúng khỏi những “kẻ trộm” là thói hư tật xấu.
• Trong xã hội: Những nhà lãnh đạo, những ông chủ được mời gọi quản trị theo tinh thần phục vụ. Họ không được hành xử như kẻ trộm để “ăn trộm, giết hại và phá huỷ” (Ga 10, 10), nhưng phải phục vụ công ích. Sách Châm Ngôn nhắc nhở: “Người công chính chăm lo cho sự sống thú vật mình nuôi” (Cn 12, 10), huống chi là con người.
• Sự hiệp thông toàn diện: Như vậy, từ vị linh mục nơi bàn thờ đến người tín hữu nơi công sở, tất cả đều được mời gọi có “cùng một cảm nghĩ như chính Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 2, 5) – một trái tim mục tử luôn thao thức vì hạnh phúc và phần rỗi của tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành và là Cửa chuồng chiên duy nhất, xin thương ban cho Hội Thánh những mục tử như lòng Chúa mong ước. Xin cho mỗi chúng con, dù ở bậc sống nào, cũng biết nghe và quen tiếng Chúa, để khi đi qua Cửa Giêsu, chúng con không chỉ tìm thấy ơn cứu độ cho chính mình mà còn trở thành những mục tử nhân lành, dẫn đưa anh chị em về tới đồng cỏ xanh tươi trên quê trời. Amen.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/

