Mỗi lần thuyên chuyển sứ vụ trong Hội Dòng, nghe chị em chia sẻ tâm tư khi nhận được bài sai, và đã nhiều lần tôi tự hỏi: tại sao cùng là một tờ giấy, cùng một con dấu, cùng vài dòng chữ ngắn ngủi viết trên đó, mà sao có người cầm nó với ánh mắt sáng lên, còn có người lại lặng lẽ quay đi để giấu những giọt nước mắt? Có lẽ… bởi vì đó không chỉ là một tờ giấy, mà đó là một phần cuộc đời.
Trong đời tu, chúng ta quen gọi quyết định thuyên chuyển đó là bài sai, một cái tên rất đẹp đó là được sai đi, được Chúa sai, qua Giáo Hội, qua Hội dòng, và qua bề trên. Chỉ hai chữ thôi, nhưng chứa đựng cả linh đạo của đời thánh hiến. Người tu sĩ không chọn nơi mình đến, cũng không chọn người mình phục vụ, không chọn công việc mình thích. Người tu sĩ chỉ học cách để cho mình được sai đi.
Tôi vẫn luôn tin điều đó, và đến hôm nay… tôi vẫn tin tất cả là ý Chúa qua những quyết định sai đi ấy. Nhưng niềm tin ấy không làm tôi ngừng suy nghĩ, bởi có những lúc tôi tự hỏi rằng: liệu mọi bài sai đều thật sự là ý Chúa? Hay có những bài sai… chỉ là ý của con người? Tôi biết câu hỏi này dễ làm người ta khó chịu, nhưng nếu không ai dám hỏi thì cũng không ai dám nhìn vào sự thật. Bởi bề trên, dù thánh thiện đến đâu, vẫn là con người, mà đã là con người thì sẽ có giới hạn: có những điều không biết, có những điều không thấy, có những điều nghe… nhưng chưa thật sự lắng nghe, có những quyết định được đưa ra rất nhanh, nhanh đến mức người ta không còn đủ thời gian để cầu nguyện, không còn đủ bình tĩnh để nhìn hết một con người.
Đôi khi bề trên chỉ nhìn thấy nhu cầu của cộng đoàn… mà quên mất nỗi đau của người sẽ được gửi đến đó, và có lúc chỉ nhìn thấy công việc đang thiếu người… mà quên rằng người trước mặt mình cũng đang thiếu sức. Có khi…bề trên chỉ cần ngồi với chị em thêm một giờ, chỉ cần hỏi thêm vài câu, và chỉ cần cầu nguyện thêm vài ngày., thì có lẽ… tờ bài sai đã được viết khác hơn. Và người nhận được bài sai sẽ hạnh phúc, bình an hơn.
Điều làm tôi day dứt nhất trong mỗi lần thuyên chuyển sứ vụ không phải là một người bị sai đến nơi khó khăn, thiếu thốn, vì đi tu mà làm gì có con đường nào không có thập giá. Điều làm tôi buồn là khi một người phải mang lấy một cây thập giá mà lẽ ra bề trên có thể giúp họ nhẹ đi… nếu chịu lắng nghe.
Có những bài sai làm người ta không ngủ được suốt nhiều đêm, không phải vì sợ, mà vì cảm thấy mình không được hiểu, không được lắng nghe và đôi khi là không được đối xử công bằng. Cái đau ấy rất lạ, nó không ồn ào, không ai nhìn thấy. Người tu sĩ vẫn chào mọi người, vẫn cười, vẫn đọc kinh, vẫn dâng lễ, vẫn cúi đầu nói: “Con xin vâng.” Nhưng chỉ Chúa mới biết có những tiếng “xin vâng” được thốt lên bằng cả một trái tim đang rỉ máu trong lòng họ.
Đôi khi tôi nghĩ điều làm người ta kiệt sức không phải là công việc, mà là cảm giác mình chỉ là một mắt xích có thể thay thế, hôm nay ở đây, mai ở chỗ khác. Không ai quan tâm hỏi lòng mình đang thế nào, không ai biết mình đã cố gắng bao nhiêu, và không ai nhận ra mình đang gồng lên từng ngày.
Có người bảo, tu sĩ đã khấn vâng lời thì đừng đặt câu hỏi. Tôi không đồng ý như thế, vì Đức vâng lời không giết chết sự thật, Đức vâng lời cũng không miễn trừ cho người có trách nhiệm khỏi bổn phận phải phân định. Nếu Chúa ban cho chúng ta đôi tai thì chắc hẳn Ngài muốn chúng ta biết lắng nghe trước khi quyết định, nếu Chúa ban cho chúng ta trái tim thì chắc hẳn Ngài cũng muốn mọi quyết định phải đi qua trái tim ấy. Và Chúa cũng ban cho chúng ta khối óc thì mọi quyết định cần phải có thời gian suy nghĩ, đắn đo trước.
Tôi đã từng gặp những bài sai rất đẹp, đẹp đến mức người nhận chỉ biết khóc. Người tu sĩ ấy khóc không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Bởi họ nhận ra Bề trên đã hiểu mình, đã nhớ đến lời mình từng chia sẻ, đã biết sức khỏe mình thế nào, đã biết cha mẹ mình đang già yếu, đã biết khả năng của mình có thể phục vụ ở đâu tốt nhất. Đằng sau tờ giấy ấy là rất nhiều đêm cầu nguyện, là những lần hỏi ý kiến, là sự kiên nhẫn, là lòng thương xót tràn đầy. Đó là những bài sai ‘đúng’ làm cho người nhận bài sai cảm thấy nhẹ nhàng, bình an, hạnh phúc và nhiệt thành dấn thân. Khi ấy bài sai không còn là một mệnh lệnh, mà là một cái ôm, một lời nhắn rất nhẹ: “Chị biết em sẽ vất vả… nhưng chị tin em. Và chị sẽ cầu nguyện cho em.” Chỉ cần vậy thôi, người tu sĩ có thể đi đến bất cứ nơi đâu để thi hành bài sai ấy.
Qua nhiều kinh nghiệm được lắng nghe, tôi nghiệm ra rằng một bài sai đúng không phải vì nơi đến giàu hay nghèo, không phải vì chức vụ cao hay thấp, cũng không phải vì công việc dễ hay khó. Một bài sai đúng là khi người được sai cảm thấy mình được yêu, được tôn trọng, được quan tâm, và được nhìn như một con người trước khi được nhìn như một nhân sự.
Tôi sợ nhất là khi bài sai chỉ còn là những cuộc điều động, những phép tính, những khoảng trống cần lấp đầy, những con số…Mà chúng ta quên mất rằng phía sau mỗi cái tên là một linh hồn, một câu chuyện, một gia đình, một tuổi thơ, một vết thương, và một ơn gọi đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được.
Có người từng nói với tôi: “Đừng nghĩ bề trên làm mình đau.” Đúng như vậy, có lẽ không ai muốn làm ai đau cả. Nhưng giữa không muốn làm đau và đã làm người khác đau… đôi khi vẫn là một khoảng cách rất lớn, và khoảng cách ấy mang tên thiếu lắng nghe.
Ngày sau…Nếu một ngày nào đó ai trong chúng ta được trao trách nhiệm viết một tờ bài sai cho người khác…Xin Chúa đừng để chúng ta viết nó quá nhanh. Xin đừng để chúng ta viết bằng cây bút của quyền hành. Xin cho chúng ta viết bằng đôi đầu gối đã quỳ lâu trước Nhà Tạm, bằng đôi tai đã nghe đủ, bằng đôi mắt đã nhìn đủ, và bằng một trái tim đủ mềm để hiểu rằng: Chỉ một chữ ký của mình, có thể mở ra bình an cho một người. Nhưng cũng có thể trở thành cây thập giá mà họ phải âm thầm vác suốt nhiều năm.
Tôi vẫn tin rằng trong Hội Thánh và trong Hội Dòng, không có bài sai nào là ngẫu nhiên. Nhưng để một bài sai thật sự trở thành ý Chúa, có lẽ nó phải đi qua rất nhiều điều: sự cầu nguyện, sự phân định, sự thật, lòng thương xót và sự can đảm lắng nghe. Nếu thiếu một trong những điều ấy thì chữ “sai” trong bài sai sẽ không còn mang nghĩa được sai đi nữa, mà sẽ trở thành một chữ sai khác. Đó là sai vì con người đã đi trước Chúa, sai vì người ta quyết định trước khi quỳ xuống, sai vì công việc được đặt cao hơn con người, và điều ấy… đau lắm, nó để lại những vết thương âm thầm trên một cuộc đời.
Ước gì, mỗi lần trao một tờ bài sai, người trao và người nhận đều có thể cùng ngước nhìn Thánh Giá để nhớ rằng: Chúa Giêsu cũng đã được Chúa Cha sai đi, nhưng Ngài không bao giờ bị sai đi trong cô đơn, mà Ngài luôn được yêu, được Cha ở cùng, và được Thánh Thần nâng đỡ. Có lẽ… đó cũng là điều mà mọi người tu sĩ mong mỏi, không phải được sai đến nơi mình thích, mà được sai đi trong một tình yêu đủ lớn để khi cầm tờ giấy ấy, lòng vẫn còn bình an. Và nếu một ngày nào đó, khi nhìn lại cả cuộc đời mình, điều đáng nhớ nhất sẽ không phải là tôi đã đi bao nhiêu nơi, mà là trong mỗi bài sai, tôi đã gặp được Chúa bao nhiêu lần. Và những người trao bài sai cho tôi… đã giúp tôi đến gần Chúa hơn, hay khiến tôi phải mất rất nhiều năm mới học lại được cách tin rằng: Thiên Chúa vẫn yêu tôi, ngay cả khi con người có thể đã sai.
Sr Mây Trắng,
Bài Sai ‘SAI’ hay Bài Sai ‘ĐÚNG’
BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
THÔNG TIN ƠN GỌI
Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:
- Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
- Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.
Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:
- Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
- ĐT: 0263 3864730
- Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com