Mới thoáng ngày nào chị chị, em em vội vã chạy đua với những công việc cuối năm để chuẩn bị cho những sinh hoạt hè trong tháng 6; và giờ đây, tháng sáu, với những ngày hồng phúc thật bình yên của đời dâng hiến, cũng đang dần khép lại. Mỗi chị em đang chuẩn bị trở về với cộng đoàn, có thể là cộng đoàn cũ và cũng có thể là cộng đoàn mới với công tác phục vụ của mình. Trong tinh thần khởi đầu năm phục vụ mới, ngập tràn hồng ân và niềm hăng say phục vụ, thiết tưởng cũng là hữu ích để chị em chúng ta cùng nhau suy nghĩ làm thế nào để có thể duy trì tinh thần vui tươi và hăng say này cho chặng đường phục vụ tiếp. Từ cổ chí kim, nhiều nhà tư tưởng đã có cùng một nhận định: cuộc đời con người là một hành trình đi tìm hạnh phúc; từ lúc chào đời cho đến khi nhắm mắt lìa đời sẽ cứ mãi là một cuộc kiếm tìm hạnh phúc và niềm vui liên lỉ. Dù làm bất cứ điều gì thì mục tiêu duy nhất vẫn là để đáp ứng một nhu cầu nào đó trong tiến trình đi tìm hạnh phúc và niềm vui. Thế nhưng, khi nói đến hạnh phúc và niềm vui không có nghĩa là hạnh phúc hay niềm vui nào cũng giống nhau. Có những niềm vui quy ngã, ích kỷ, đóng khung trong khuôn khổ cá nhân; nhưng cũng có những niềm vui lan tỏa, thanh thoát, mở ra với mọi người. Với người nữ tu Mến Thánh Giá, niềm vui và hạnh phúc là được thông phần vào hy tế của Chúa Giêsu, Đấng Chịu Đóng Đinh để trao ban tình yêu cứu độ cho con người qua những Hy Tế Ban Chiều chị em thực hiện : là sự hy sinh, là nghĩa cử bác ái vị tha, là tình yêu, là phục vụ cách vô vị lợi; và tất cả đến từ Chúa Giêsu Kitô trong những hành động này. Nói cách khác, phục vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá là trao ban niềm vui nước Trời cho người khác. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta có niềm vui của Nước Trời để trao ban cho người khác không? Làm sao có thể cho cái mình không có! Nếu chưa có bình an, sức sống và niềm vui của tâm hồn, chúng ta sẽ lấy gì trao ban hay phục vụ người khác đây? Vui để phục vụ, quan trọng lắm! Phục vụ để có niềm vui, ý nghĩa lắm! Thế nhưng, nếu phục vụ hoài mà không có niềm vui nào hết, chẳng có chút hứng thú nào hết ngoài trừ bị chê bai, mất thời giờ, sức lực, thì chúng ta có nên tiếp tục phục vụ không? Câu hỏi này khiến chúng ta phải tự vấn: tôi phục vụ, nhưng phục vụ ai? Tôi trao ban Tin Mừng Nước Trời, nhưng thực chất là để theo gương Đức Kitô hay vì vinh danh cá nhân? Chỉ với yêu thương, và là thứ yêu thương trên căn bản vị tha, người ta mới tìm được hạnh phúc đích thực. Chỉ những ai chân thành phục vụ Đức Kitô, “uống chén đắng Ngài đã uống, và chịu phép Rửa Ngài đã chịu,” người đó mới cảm nếm được hạnh phúc và bình an đích thực. Chị em chúng ta mỗi người một công tác: người dạy học, người nấu ăn, người làm vườn, người làm công tác xã hội, y tế… và cũng có rất nhiều người ‘làm việc’ cầu nguyện, chịu đựng bệnh tật. Tất cả đều có hoàn cảnh riêng của mình: vui có, buồn có, được thông cảm và có thể không được người khác thông cảm, hợp với khả năng, nhưng cũng có thể vượt quá khả năng, thích hay không thích…. Hành trình theo Chúa gập ghềnh và lắm gian nan thế đó! Nhưng dù khó khăn thế nào, chúng ta hãy bám chặt với Chúa và cùng dắt dìu nhau đi, và nếu “chị ngã, em nâng” nhé. Ước mong mỗi chị em chúng ta theo gương Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng đã vui lòng thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha cho đến chết để mang lại hạnh phúc đời đời cho con người, yêu thương chân thành và nâng đỡ nhau để phục vụ công tác được trao phó trong tinh thần vui tươi và quảng đại, trong niềm hạnh phúc vì được giống Thầy Giêsu.
TiTi

