TIN MỪNG: Mc 12, 28b-34
Khi ấy, có một người trong các Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông Kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
SUY NIỆM
Chúng ta thường nghe trong Tin Mừng những cuộc đối đầu giữa Chúa và người Pha-ri-sêu, kinh sư và nhóm Xa-đốc vì họ thường tìm cách chống lại Chúa Giê-su. Tuy nhiên cũng có những người dù là thành viên các nhóm này nhưng lại có những góc nhìn khác với số đông còn lại. Điển hình như trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su với những người phái Pha-ri-sêu và những người thuộc nhóm Hê-rô-đê về vấn đề nộp thuế cho Xê-da (Mc 12,13-17), và giữa Chúa Giê-su với những người thuộc nhóm Xa-đốc về vấn đề kẻ chết trỗi dậy (Mc12, 18-27) thì một kinh sư đã bước ra khỏi số đông của những người chống đối và gài bẫy Chúa Giê-su với một vẻ thán phục vì thấy Người “đối đáp hay”. Mặc dù chúng ta không được chứng kiến hay nghe tường thuật thái độ của những người còn lại sau toàn bộ cuộc đối thoại và nhất là sau khi Chúa Giê-su có lời khen dành cho ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”(Mc 12, 34b) mà chỉ được biết “không ai dám chất vấn Người nữa”. Phải chăng đó là thái độ của người hoàn toàn bị khuất phục bởi Chúa Giê-su hay chỉ là sự im lặng của những người thua cuộc chờ thời cơ khác?
Sống trong một xã hội mà đa số chạy đua theo trào lưu cùng với hiện tượng của đám đông mấy khi chúng ta dám bước ra khỏi luồng quan điểm hay hành động của đám đông để làm một việc tốt hay chính nghĩa. Đứng trước một việc bất công, chúng ta thường bị nhiều nỗi sợ hãi chi phối: sợ bị liên lụy, sợ phiền, sợ bị loại trừ, sợ khác người,…. mà chấp nhận để cho sự dữ hoành hành đàn áp công lý và chính nghĩa.
Qua bài Tin Mừng hôm nay và nhất là qua thái độ của vị kinh sư đã đối thoại với Chúa Giê-su, chúng ta xin Chúa cho từng người chúng ta được ơn can đảm dám bước ra khỏi những trào lưu không lành mạnh, dám mở lòng ra đón nhận Chân Lý và để Chân Lý biến đổi cuộc đời chúng ta. Cũng như vị kinh sư kia đã nhận được điều răn quan trọng nhất là mến Chúa yêu người và phần thưởng là Nước Trời mai sau.
Dã Quỳ

