spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmMuôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

    Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

    Nhân ngày tạ ơn kỷ niệm Kim Khánh Khấn Dòng, ghi lại chút kỷ niệm của ngày đầu đời bước vào đời sống thánh hiến.

    Chúa đã chọn con giữa cảnh thấp hèn,
    Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương
    (Tv 136,23)

    Câu thánh vịnh này, từ khi khấn lần đầu cho tới bây giờ tôi luôn cảm nhận và cảm nghiệm …

    Vâng, Chúa đã chọn tôi từ một cô bé 11 tuổi, sinh ra từ một làng quê nghèo. Từ Miền Bắc di cư vào miền Nam, năm 1954, được các cha Thanh Hóa dẫn đường và định cư tại một xứ đạo nghèo. Quê nghèo, gia đình nghèo, đông con, ơn gọi đi tu của tôi cũng thật trắc trở, càng trắc trở tôi mới nghiệm : thật nhiệm mầu !

    Không biết Chúa gieo vào tâm trí tôi ơn gọi đi tu vào lúc nào, chỉ biết rằng gia đình cũng có các linh mục họ hàng và người cô họ đi tu dòng Mến Thánh Giá, và mỗi lần các vị đến thăm ông bà tôi đều hỏi : cháu có muốn đi tu không ?  Lúc đó tôi chỉ cười, vì bẽn lẽn, mắc cở và nhát vì mang nặng bản chất nhà quê. Nhưng tôi nhớ, có lần đem ý định này ra xin mẹ cho đi tu, mẹ từ chối thẳng thừng : nhà nghèo, tiền đâu mà đi tu hả con ? Vả lại, đông em thế này, mày đi rồi, mẹ làm sao ? Vì tôi là con gái cả, lúc đó tôi còn 6 em nữa. Thấy mẹ dứt khoát không cho đi, tôi buồn và chỉ biêt âm thầm cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Tôi nhớ, trong buồng ngủ có ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mỗi lần vào buồng lấy gạo nấu cơm, tôi đứng trước ảnh Mẹ lâm râm đọc 3 kinh  kính mừng, khấn xin Mẹ cho con được đi tu. Trong suốt thời gian hai năm trời, từ khi học lớp nhất, lên lớp đệ thất, tôi luôn hy vọng và cầu nguyện, làm những việc hy sinh âm thầm và nhất là lần hạt nhiều, để khấn xin Mẹ cho được như lòng ước nguyện. Mỗi lần đề cập đến chuyện này, là mẹ lại cáu lên, đến nỗi các em cũng chỉ biết nhìn chị mà thông cảm, không biết phải nói gì đỡ cho chị.

    Nhưng rồi chuyện gì đến, đã đến, năm ấy, vào cuối học kỳ lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ). Sau giờ đọc kinh chiều tại nhà thờ, cha xứ gọi tôi và nói “có 2 chỗ lên Đệ tử viện Đalat, 2 đứa đăng ký nhưng bây giờ một đứa rút đơn, con có muốn đi thì về xin mẹ rồi  lấp vào chỗ trống đó”. Thật sự, lúc đó, tôi vừa mừng vừa lo, không biết phải mở lời với mẹ thế nào cho khỏi bị la như những lần trước! Trên đường về nhà, tôi thầm thĩ lần hạt và khấn xin Đức Mẹ cho tôi được mạnh mẽ để nói lên điều này với mẹ. Hôm đó, sau giờ cơm tối, tôi ấp úng mãi mới nói nên lờ. Không hiểu sao mẹ nhẹ nhàng và nói, ừ đi thì đi, mà đã đi thì đừng có về dở dang, mà về giữa chừng mẹ sẽ xóc ra bờ ! một câu hăm dọa mà mẹ hay dùng để nhắc nhở tôi, mỗi khi mẹ thấy tôi có biểu hiện  “giở chứng”. Như vậy cho thấy ơn gọi đầu đời của tôi cũng “điền vào chỗ trống”.

    Mẹ cũng bắt đầu sắm sửa cho tôi chút ít hành trang theo như trong mẫu đơn Đệ tử viện đã gởi về. Cũng không có gì nhiều, đơn sơ tạm dùng, vì biết nhà nghèo nên tôi cũng không dám đòi hỏi.

    Và ngày khai học đã đến, tôi cùng một bạn mới và 3 chị đệ tử cũ lên đường. Nhà quê lên thành phố, tất cả đều đẹp, lạ lẫm thật la thành phố thơ mộng.Khi bước xuống sân đệ tử viện, các chị ùa ra thật đông, vui vẻ nói cười, và xách valy vào, thật ấn tượng của buổi đầu tiên gặp gỡ .

    Tôi làm quen với thời khóa biểu của Đệ tử viện. Lần đầu tiên xa gia đình, xa bạn bè, xa những sinh hoạt của giáo xứ, xa những giờ kinh nguyện, những sinh hoạt đoàn thể đạo đức của tuổi thơ, tôi cũng rất nhớ, đặc biệt thương cha mẹ và các em đang phải vất vả, gồng lên vì sự thiếu vắng một “ nhân tố lao động” tích cực và hiệu quả. Nhưng tôi cũng biết dâng lên  cho Chúa những nỗi nhớ thương ấy để cầu nguyện cho gia đình và xin Chúa chúc lành cho đời dâng hiến của mình. Dần dần, với tình yêu thương quan tâm của Sr giám đốc và các Srs giáo, với một thời khóa biểu được sắp xếp thật hài hòa giữa học tập, cầu nguyện, lao động, nghỉ ngơi, giải trí, cảnh chị em vui nhộn nói cười vui vẻ, tôi không còn thời gian để nhớ nhà nữa. Đặc biệt đối với tôi, những giờ cầu nguyện buổi sáng thật sốt sắng, 15 phút nguyện ngắm đầu ngày, nội dung được đọc từng ngày trong sách Gương Chúa Giêsu. Tôi còn nhớ  hai cuốn sách tu đức mà tôi được đánh động, được gợi hứng nhiều trong giờ cầu nguyện riêng đó là “Người ấy chính là bạn và Bạn đường” của nhóm Hương Quê ( các thầy Giáo hoàng học viện) xuất bản. Những tâm tình thật cảm động, sốt mến và cụ thể để có thể áp dụng trong đời sống thường nhật của  tôi lúc ấy. Sau đó là Thánh lễ. Tôi rất thích những giờ lần chuỗi Mân Côi, vào buổi chiều khi hoàng hôn về, mặc dù bên cạnh nhà nguyện  thoảng thoảng mùi phân cá của một đại lý chuyên cung cấp phân cá cho các vườn rau trong thành phố. Có lẽ thời gian ấy tôi lần hạt Mân Côi sốt sắng hơn bây giờ rất nhiều. Cám ơn Chúa về những tâm tình được soi sáng qua các sách tu đức, qua tràng chuỗi Mân Côi, Tôi xác tín rằng Người cho tôi  chút cảm nghiệm, chút mật ngọt lúc đầu đời của hành trình dâng hiến của mình.

    Lịch sinh hoạt của đệ tử sinh : ngoài những giờ dành cho đời sông thiêng liêng như Thánh lễ, nguyện ngắm, chầu Thánh Thể, cầu nguyện riêng, còn lại phần lớn là thời gian ở trường và mỗi ngày cũng có 30 phút lao động tay chân, giúp bếp, nhặt rau hoặc nhặt cỏ, giúp rèn luyện kỹ năng lao động. Công việc tuy không nặng nhọc gì, nhất là đối với tôi một cô bé nông thôn, vì hoàn cảnh gia đình đã biết chịu thương chịu khó ngay từ tấm bé, và đã phải cầm cuốc, đeo gùi đến sờn vai, chai tay … Hơn nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thú vị vì đã từng được sr giám đốc dạy cho biết cách làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa dù là việc lớn hay việc dù nhỏ để cầu nguyện cho công việc truyền giáo theo gương Thánh Nữ Tê-rê-sa bổn mạng của đệ tử viện.

    Nhìn lại thời gian sống tại đệ tử viện, Sr giám đốc, các srs giáo không khoa bảng, không học vị, sư phạm chuyên môn thì chắc có chút ít. Nhưng chắc chắn một điều là có lòng từ tâm, có trái tim bao dung và nhất là đời sống đạo đức, yêu mến Hội Dòng và yêu mến ơn gọi, yêu mến tuổi thơ. Xã hội thời đó cũng không phức tạp như bây giờ, các đệ tử, không đi học thêm bất cứ môn nào, lịch học nhà trường và thời khóa biểu ở nhà hài hòa. Xã hội chưa tiếp cận với các mạng lưới thông tin  trên Internet như bây giờ, vì vậy các đệ tử đơn sơ, dễ dạy, ngoan hiền, có chăng chỉ là những tinh nghịch ngẫu hứng của tuổi thơ, nên việc điều hành và huấn luyện các đệ tử sinh có nhiều niềm vui  và  không vất vả nhiều…

    Thời gian êm đềm của tuổi thơ qua mau. Những năm  tháng nương thân nơi đệ tử viện thật êm đềm, và nhiều kỷ niệm. Từ nơi mái ấm thân yêu của đầu đời dâng hiến,  tôi học được thật nhiều bài học cho cách làm người,  biết sống có nhân cách, biết sống đắc nhân tâm, nhất là biết cách cầu nguyện biết sống kết hợp với Chúa trong những niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ, và những đan xen một chút buồn vu vơ nào đó của tuổi mới lớn …Và giờ đây nhìn lại  Con thành tâm thưa lên với Chúa :”

    Lạy Chúa , con hết lòng cảm tạ,
    kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.
    Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa,
    Đàn hát kính dâng Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
    (Tv 9,2-3)

    Để  kết : Thời gian chuẩn bị tâm hồn dịp kỷ niệm, và nhất là ngày hôm nay, 27/5 ngày  kỷ niệm  giáp khấn dòng .Con âm thầm hiệp tâm tình cùng với chị em trong cộng đoàn dâng lên lời Thánh vịnh để chúc tụng, tạ ơn Chúa và kể lại cho thế hệ sau biết những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện trên đời con :

    Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
    Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
    Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
    xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên,
    Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
    Ta đồng thanh tán tụng danh Người.
    Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại,
    giải thoát cho mọi nỗi kinh hoàng.
    Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
    không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
    Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
    cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
    Sứ thần Chúa đóng trại chung quanh
    để giải thoat những ai kính sợ Người.
    Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:
    Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người.
    (Tv 34,2-9)

    Maria Têrêxa

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com