Khi nói về vua phát minh, người ta thường nghĩ đến Thomas Alva Edison. Khi nói về vua đã tìm ra một thế giới khác, thế giới của những sinh vật vô cùng nhỏ, người ta thường nghĩ đến Louis Pasteur. Và khi nói về vị vua đã vượt thắng không gian và thời gian hay vị vua vượt trên tất cả các vị vua khác, người ta thường nghĩ đến Giêsu thành Nadarét. Người đã dùng hết toàn bộ năng lượng để sáng tạo ra nhiều cách thức thể hiện tình yêu với con người. Nổi trội hơn là việc Ngài ẩn mình nơi tấm bánh bé nhỏ để không một giây phút nào Ngài bỏ lỡ việc nói tiếng “Yêu thương” với con người.
Tình yêu là thế đó! Chẳng thể hiểu nếu ta chưa yêu! Khi còn là một Tiền Tập Sinh, đã nhiều lần tôi tự hỏi tại sao các thánh, Đức Cha Lambert, Đức Thánh cha, và nhiều tâm hồn đạo đức khác lại có thể dành hàng giờ hay hàng tá giờ để ở bên Thánh Thể Chúa, nơi một tấm bánh trắng nhỏ mà phải dùng một đức tin cực lớn để vươn đến. Nhiều lần tôi cũng tự hỏi họ ở đó làm gì thế? Suy nghĩ và bàn hỏi về công việc sao? Hay thú tội vì một lầm lỗi? Hay cần sự trợ giúp vì đang gặp một bế tắc nào đó? Hàng loạt câu hỏi thắc mắc và các câu trả lời giả định cũng chẳng thoả lấp được trí tò mò của tôi. Có lẽ cũng chính vì sự tò mò ấy mà tôi được kéo đến gần hơn với Thánh Thể Chúa, nơi có một người đang kiên nhẫn từng giờ chờ đợi và yêu thương tôi.
Ngồi lặng bên Thánh Thể Chúa, tôi nhìn Ngài, Ngài nhìn tôi. Ánh mắt của tôi chạm tới khung cửa, nhưng ánh mắt của Ngài chạm tới đáy tâm hồn tôi. Ngài nhìn tôi bằng ánh mắt của một chàng trai si tình đang âm thầm một cách khéo léo kéo tôi vào mối tình đơn phương của Ngài. Ngài bày cách này, dùng cách kia để kéo sự chú ý của tôi về Ngài. Ròng rã cả bao nhiêu, tâm huyết cả bao nhiêu, để rồi chỉ đổi lấy trái tim của một Tập Sinh yếu đuối như tôi. Nhìn Ngài như thế, tôi cũng dám mạo muội để nói với Ngài rằng: “Thật hạnh phúc cho con vì con được là kho tàng của Ngài, bằng chứng là tâm trí Ngài luôn luôn gắn vào con.” Ngài còn khát khao được tan biến trong tôi để tôi được hoá nên Ngài hầu tôi được thoả sức thưởng thức tình yêu của Ngài một cách không ngưng nghỉ qua việc Ngài bẻ mình ra mỗi ngày cho tôi. Điều này thật mạo hiểm nhưng cũng thật hiệu nghiệm. Vì sau nhiều năm, ánh mắt của tôi đã dần nhìn sâu vào bên trong khung cửa hơn là chỉ dừng ở đó. Tôi đã gặp thấy Ngài và Ngài đã tìm thấy tôi. Tôi gặp Ngài ngang qua thời gian và Ngài đã tìm thấy tôi vượt qua không gian, nơi hai thế giới nhưng chỉ là một: một hơi thở, một tâm hồn, một giai điệu không lời nhưng da diết yêu thương.
Thế yêu là gì? Chẳng ai có thể định nghĩa và giúp tôi hiểu cho đủ, cho đúng cho đến một ngày tôi biết nhìn, biết ngắm Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể. Ngài là khởi điểm và cùng đích, là không gian và thời gian, là tình yêu và là cội nguồn của tình yêu. Nơi Ngài, bóng tối trong đôi mắt tâm hồn tôi được xua đi nhường chỗ cho một cái nhìn sáng sủa và trong sáng hơn. Và cuối cùng, tôi đã biết tình yêu là gì và tại sao tình yêu lại có sức lôi cuốn tôi cùng nhiều người khác ước ao dành phần đời còn lại của mình để thực sự sống và chiêm ngắm Ngài đang ngày ngày ẩn mình nơi nhà chầu nhỏ bé đơn sơ ấy.
TS