spot_img
Thêm
    Trang chủMục Vụ Giáo XứGiáo Dục Đức TinGia Đình - Nơi Ươm Mầm Yêu Thương

    Gia Đình – Nơi Ươm Mầm Yêu Thương

    Một Gợi Ý Mục Vụ Từ Tông Huấn Amoris Laetitia

    MỞ ĐẦU

    “Sinh con chẳng dạy chẳng răn, thà rằng nuôi lợn lấy lòng mà ăn”.

    Ông bà ta nói câu này có ý nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Giáo dục con cái không phải chỉ là một bổn phận quan trọng, mà còn là một vinh dự lớn lao của bậc làm cha làm mẹ, bởi vì được cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo nên những con người mới, những người con của Thiên Chúa. Đó là việc trồng người, không chỉ trồng nên những người hữu ích cho xã hội, cho Hội Thánh mà còn trồng nên những vị Thánh. Vì thế, giáo dục con cái không phải là một việc tuỳ hứng, nhưng cần có một đường hướng, một kế hoạch và những phương pháp thích hợp. Giáo hội đã nhìn ra được những khó khăn, thách đố của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái nên Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình và ban hành Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu (Amoris Laetitia), để như một sự đồng hành và dẫn dắt của Giáo Hội dành cho các gia đình công giáo trong hành trình sống đạo, đặc biệt trong nhiệm vụ cao cả của bậc làm cha mẹ là giáo dục con cái. Điều đó cũng được phản ánh cách rất cụ thể trong Chương VII của Tông huấn Amoris Laetitia với tiêu đề “Củng cố việc giáo dục con cái”. Tông huấn đưa ra một số chỉ dẫn quan trọng như những nguyên tắc để cha mẹ “tăng cường” việc giáo dục con cái. Với những nguyên tắc này, họ sẽ giáo dục con cái cách ý thức, hiểu biết, nhiệt tình, hợp lý và thích đáng (AL 259). Họ biết hướng phải đi để chỉ dẫn cho con cái. Họ biết mình phải làm gì, phải dạy điều gì để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và phức tạp do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy.

    NỘI DUNG

    Giáo dục con cái là một niềm vui to lớn, một tình yêu trao ban và dấn thân, một công trình vĩ đại, một sứ mệnh cao cả và một tác phẩm tuyệt diệu, độc đáo mà Thiên Chúa trao ban cho các bậc cha mẹ để cùng với Người tiếp nối công trình sáng tạo. Vai trò giáo dục của cha mẹ là khởi nguồn và là cơ bản vì tương quan yêu thương độc nhất vô nhị giữa cha mẹ và con cái thì không thể thay thế được và cũng không nhường cho ai được, nên không thể nào khoán trắng cho người khác, cho nhà trường hoặc xã hội. Chính nơi gia đình, ta học được bài học làm người đầu tiên, từ học ăn, học nói, rồi học gói, học mở. Nhưng để con cái lớn khôn thì: “Gia đình có quyền có một chỗ ở xứng đáng, phù hợp với đời sống gia đình và đủ chỗ cho các thành viên, trong một môi trường bảo đảm có những dịch vụ căn bản cần thiết cho cuộc sống gia đình và cộng đồng” (AL 44). Cả Giáo hội và xã hội đều quan tâm đến việc giáo dục trong gia đình vì đó là môi trường quan trọng để con người hình thành nhân cách. Thật vậy, cha mẹ không thể theo sát con cái mọi nơi mọi lúc để “kèm cặp” như khi chúng còn độ tuổi mầm non, càng lớn lên, trẻ càng cần có kỹ năng tự lập, chúng sẽ triển nở về mọi mặt khi được tự do trải nghiệm, chịu trách nhiệm về những gì chúng làm.  Tông huấn nhấn mạnh rằng giáo dục là khuyến khích con cái sử dụng tự do có trách nhiệm để xử lý các vấn đề một cách hợp lương tri và trí thông minh. Từ đó, giúp con cái có thể đương đầu với những thách đố chúng gặp phải sau này.

    Gia đình là trường học nhân bản đầu tiên, là chỗ dựa, là mái ấm yêu thương, là nơi đào luyện nhân cách và giúp phát triển hài hòa và quân bình cho mỗi con người… Nơi đó mỗi người học biết quên mình đi cho người khác. Vợ hay chồng không phải là một hòn đảo, mà là cuộc sống chia sẻ, mỗi người bỏ đi một nửa cái của mình và chấp nhận một nửa khác. Để hòa đồng được với nhau, mỗi người phải hạn chế những ý riêng, những sở thích và suy nghĩ của mình. Chấp nhận nhau với lòng thành và kiên nhẫn dắt dìu nhau bước tới. Chỉ có như thế, vợ chồng mới gây dựng nên một khuôn mẫu gia đình yêu thương, qua đó sẽ hình thành được nơi con cái những đức tính tốt mà chúng nhìn thấy nơi cha mẹ: sự quan tâm, lòng quảng đại, tha thứ, kiên nhẫn, hiền hòa,… Hơn thế, tình yêu như cốt lõi của Tông huấn nên nó cũng là một trong những bí quyết quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái. Nguyên tắc này được Tông huấn phát biểu như sau: “Sự phát triển tình cảm và đạo đức của một con người đòi hỏi một kinh nghiệm cơ bản:tin rằng cha mẹ của mình là đáng tin cậyĐó là một trách nhiệm trong giáo dục: với tình thương và gương sáng cha mẹ tạo sự tin tưởng nơi con cái, truyền cho chúng một lòng kính trọng trong yêu thương” (AL 263). Con cái cần tin tưởng và kính trọng cha mẹ ở chính tình yêu mà cha mẹ dành cho nhau. Tình yêu đó giúp cha mẹ dạy dỗ con cái nên người, giúp con cái thành công, là linh hồn của đời sống nhân bản, đạo đức, tâm lý và văn hóa. Tình yêu đó giúp con cái ổn định và an toàn (AL 166). Tình yêu gia đình thật nhiệm mầu và thân thương. Không phải tự nhiên mà chúng ta có được gia đình gương mẫu sống trong an vui và hạnh phúc, mỗi người trong gia đình đều phải cố gắng chu toàn bổn phận mình và tôn trọng nhau (AL 274).

    Bên cạnh đó, gia đình còn có trách nhiệm giáo dục con cái về đạo đức và luân lý. Vì là nơi con cái được sinh ra và được lớn lên, nên gia đình là môi trường đầu tiên và chính yếu của việc giáo dục con cái. Sau gia đình mới là các môi trường khác như trường học, cộng đồng, giáo xứ, xã hội: “là những nhà giáo dục, cha mẹ, bằng tình âu yếm và gương sáng của họ, có trách nhiệm truyền dẫn vào con cái lòng tín thác và sự kính trọng trìu mến. Khi con cái, bất chấp mọi lỗi lầm của chúng, không cảm nhận là chúng quan trọng đối với cha mẹ nữa, hay cha mẹ chúng thành thực quan tâm tới chúng nữa, thì việc này gây nên những vết thương sâu hoắc và nhiều khó khăn trên con đường trưởng thành của chúng” (AL 263). Qua tấm gương của cha mẹ mà chúng nhìn thấy hằng ngày, hẳn nhiên mỗi đứa trẻ sẽ dần hình thành một khuôn mẫu mà chúng cho là lý tưởng, bởi trong mắt đứa trẻ, cha mẹ luôn là những con người vi diệu, tất cả những điều ba mẹ làm đều tốt. Chính vì thế, việc nuôi dạy con rất cần tình yêu thương, sự tha thứ và lòng quảng đại chứ không phải là những lời lẽ la mắng, đay nghiến và như roi đòn giáng xuống chúng như những hình phạt đáng phải chịu. Những đứa trẻ chịu nhiều roi đòn khi còn thơ ấu, về sau sẽ trở nên nóng nảy và bạo lực. Thái độ lúc nào cũng nghiêng về trừng phạt chỉ gây hại chứ không giúp con cái hiểu ra rằng một số hành động nghiêm trọng hơn các hành động khác. Thái độ này chỉ dẫn tới thoái chí và giận hờn mà thôi: “Hỡi các bậc cha mẹ, đừng khiêu khích con cái mình” (Ep 6:4; x. Cl 3:21) (AL 269).

    Ta không thể không nói đến mặt trái của đời sống gia đình, nơi đó, con cái được sinh ra trong một bầu khí gia đình còn đang sống thử. Sống đời hai vợ, ba vợ, ngoại tình cũng có và bất trung cũng không thể tránh. Rồi cuộc sống lang chạ đổi thay. Con cái sống bấp bênh như bèo dạt. Gia đình con cái không có cha không có mẹ hoặc gia đình có cha ghẻ hoặc mẹ ghẻ, con cái cùng cha khác mẹ,… Con trẻ lớn lên trong bầu khí gia đình bất thường và thiếu tình yêu. Làm thế nào để có những đứa trẻ lành mạnh về tâm, sinh, lý được. Ngay từ nhỏ đã phải tranh dành để kiếm sống và tranh thủ tình yêu. Thiếu tình yêu, trẻ sẽ đi tìm nơi nào đó để khỏa lấp sự khao khát tình yêu và sự luyến ái tiếp tục nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hơn nữa, xã hội bệnh hoạn nảy sinh những con người trung tính bệnh hoạn. Phái tính thay đổi, nửa trai nửa gái, hoặc đồng tính luyến ái kết hôn với nhau. Họ bước thêm một bước nữa là nhận con nuôi. Thế là tạo thành một kiểu gia đình mới. Con cái sẽ đi về đâu? Tông huấn nhấn mạnh và đề cao vai trò cấp thiết của việc giáo dục tính dục cho trẻ em và các thiếu niên, cỗ vũ đức tính nết na, thuỳ mị, đoan trang nơi các bạn nữ, không có cảm thức thùy mị nết na này, lòng âu yếm và tính dục có thể bị giản lược chỉ còn là một ám ảnh đối với dục quan và các tác phong không lành mạnh vốn làm méo mó khả năng yêu thương của ta. Đối với các hình thức bạo lực tính dục có thể dẫn tới việc đối xử vô nhân đạo hoặc gây thương tích cho người khác nữa (AL 282). Tông huấn chỉ ra rằng giáo dục tính dục cũng bao gồm việc tôn trọng và đánh giá cao các dị biệt, như một cách giúp giới trẻ thắng vượt tính chỉ biết có mình ngõ hầu có thể cởi mở và chấp nhận người khác. Ngoài các khó khăn dễ hiểu mà các cá nhân có thể gặp phải, giới trẻ cần được giúp đỡ để chấp nhận thân xác họ như đã được tạo nên. Biết đánh giá thân xác ta như là nam hay nữ cũng là điều cần thiết để ta tự biết mình trong cuộc gặp gỡ những người khác với ta. Nhờ cách này, ta có thể hân hoan chấp nhận các ơn phúc chuyên biệt của một người đàn ông hay một người đàn bà, vốn là công trình của Thiên Chúa Hóa Công, và tìm được sự phong phú hỗ tương”(AL 285).

    Sống trong thời đại 5.0, chắc rằng những phẩm chất tốt đẹp của con cái được cha mẹ truyền đạt trong gia đình ít nhiều bị đe doạ bởi các tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật thống trị, tông huấn nhắc nhở rằng: một trong các trách vụ quan trọng nhất của các gia đình là cung cấp một nền giáo dục hy vọng. Điều này không có nghĩa ngăn cản con cái chơi các trò chơi điện tử, nhưng đúng hơn, tìm những cách thế giúp chúng phát triển các khả năng phê phán, chứ đừng nghĩ có thể áp dụng tốc độ kỹ thuật số vào mọi sự ở trong đời được. Triển hạn các thèm muốn không có nghĩa bác bỏ chúng mà chỉ là hoãn việc thỏa mãn chúng mà thôi. Khi không giúp trẻ em hay các thiếu niên hiểu ra rằng có những điều cần phải biết chờ đợi, thì chúng dễ bị ám ảnh bởi việc phải thoả mãn các nhu cầu tức khắc và phát triển thói hư “muốn nó ngay bây giờ”. Đây là một ảo tưởng lớn không hề cổ vũ tự do mà chỉ làm nó ra suy yếu (AL 275). Ta biết rằng, các phương tiện truyền thông như con dao hai lưỡi, một mặt giúp ta tiếp cận với nền văn minh thế giới, học hỏi những kiến thức thú vị giúp ích cho đời sống, nhưng đôi khi các phương tiện này đẩy người ta xa nhau hơn là ở với nhau, như khi đến giờ ăn, dịp lễ tết là cơ hội để gia đình gặp gỡ nhau thì đâu đó, mỗi nơi trong nhà mỗi người dán mắt vào chiếc điện thoại để sống trong thế giới ảo thay vì trò chuyện cùng người thân trong gia đình. Đây cũng là một điều mà các gia đình cần phải thảo luận và tìm cách giải quyết. Dù sao, ta không thể làm ngơ trước các nguy cơ mà các hình thức truyền thông mới này đặt ra cho trẻ em và các thiếu niên; đôi khi, chúng còn có thể cổ vũ sự lãnh cảm và xa rời thế giới thực nữa. Việc “tách rời kỹ thuật” này khiến các em dễ dàng bị thao túng bởi những người muốn xâm lăng không gian tư riêng của các em vì các quyền lợi ích kỷ (AL 278). Đứng trước vấn nạn nhức nhối này, Thượng Hội Đồng muốn nhấn mạnh sự quan trọng của các trường Công Giáo, những định chế đóng một vai trò sinh tử trong việc trợ giúp các cha mẹ trong bổn phận dưỡng dục con cái họ… Nên khuyến khích các trường Công Giáo trong sứ mệnh giúp học sinh lớn lên thành những người trưởng thành chín chắn biết nhìn thế giới với lòng yêu thương của Chúa Giêsu và hiểu đời sống như lời mời gọi phụng sự Thiên Chúa (AL 279). Trong Giáo Hội, người sống đời dâng hiến đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và phát triển mục vụ gia đình. Họ tham gia vào các hoạt động giáo dục, bác ái và tinh thần, cung cấp sự chăm sóc và hướng dẫn tâm linh cho các gia đình, giúp nuôi dưỡng đức tin và giá trị Công giáo. Linh mục, tu sĩ cũng là nguồn cảm hứng và hỗ trợ trong việc giáo dục con cái, thúc đẩy sự hiểu biết và thực hành các giáo lý của Giáo hội. Họ là những người truyền giáo không mệt mỏi, làm việc để mang lại sự thay đổi tích cực trong cộng đồng và xã hội thông qua việc chia sẻ thông điệp của tình yêu và lòng thương xót, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của cá nhân và gia đình trong Giáo Hội.

    Vậy hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải lưu tâm đến vấn đề truyền đạt đức tin trong gia đình, cần phải ý thức tầm quan trọng của việc hình thành những mẫu khuôn giáo dục nhân cách, đạo đức cho con cái. Gia đình phải là nơi sống đạo thực sự, siêng năng tham gia vào việc phụng vụ của Hội Thánh như siêng năng tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận các bí tích và sống các bí tích ấy trong gia đình và ngoài xã hội, làm gương sáng đức tin cho nhau, gương sáng cầu nguyện, gương sáng yêu thương quên mình. Vì thế, trong đời sống gia đình Kitô hữu, cha mẹ phải biết trân trọng và tuân giữ Luật Ngày Chúa Nhật và đặt tâm tình Tạ Ơn vào trung tâm của Ngày Chúa Nhật và phải tích cực tham dự các cử hành khác. Có như thế cha mẹ mới dễ chuyển giao lòng tôn kính và việc tuân giữ Luật Ngày Chúa Nhật của mình cho con cái. Con cái lớn lên trong các gia đình có tinh thần truyền giáo thường sẽ trở nên các nhà truyền giáo; lớn lên trong các gia đình ấm cúng và thân thiện, chúng học được cách liên hệ với thế giới theo cách này, mà không từ bỏ đức tin và các xác tín của chúng (AL 289).

    TẠM KẾT

    “Khi trở thành cha mẹ, đôi hôn nhân nhận được ân sủng của Thiên Chúa và đồng thời cũng lãnh nhận trách nhiệm. Trước mặt con cái, tình yêu của cha mẹ phải trở thành dấu chỉ của chính tình yêu Thiên Chúa, ‘là Đấng mà từ Ngài mọi gia đình trên trời dưới đất được đặt tên’” (FC 14). Ta thấy gia đình chính là điểm tựa tinh thần vô cùng vững chãi, là nơi mà bất cứ khi nào chúng ta tìm cũng thấy niềm tin, hi vọng và sức mạnh để vượt qua những thử thách khó khăn. Thiếu đi thứ tình cảm ấy, trái tim ta sẽ dần bị bóp nghẹt bởi cái cảm giác cô đơn, lạc lõng và cứ mãi bơ vơ trên nẻo đường kiếm tìm hạnh phúc. Thế nhưng, đâu phải ai cũng biết trân trọng tình cảm gia đình ấy, ngay từ hôm nay mỗi chúng ta cần dành tâm sức để giữ gìn tình cảm gia đình từ những hành động thường ngày. Con cái hãy thảo hiếu cha mẹ, sống ngoan ngoãn, ăn ngay ở lành, còn cha mẹ hãy yêu thương và chu toàn bổn phận giáo dục con cái. Vì giáo dục con cái là bổn phận chính yếu nhất của cha mẹ, nó còn quan trọng hơn cả cơm ăn áo mặc. Một gia đình yêu thương, sống hòa thuận, đầm ấm là thiên đường dưới thế. Một gia đình bất hòa, chia rẽ, ghen ghét thì quả là địa ngục trần gian. Ai cũng muốn sống trong thiên đường và chẳng ai thích sống trong địa ngục. Cho nên điều tối quan trọng là làm thế nào để gia đình mình thành thiên đường dưới thế. Việc ấy không vượt quá khả năng của chúng ta, miễn chúng ta biết tận dụng những điều kiện thuận lợi tự nhiên kết hợp với ơn trợ lực siêu nhiên mà Thiên Chúa Tình Yêu sẵn sàng ban cho chúng ta. Phần cha mẹ hãy làm hết sức, còn kết quả hãy dâng cho Thiên Chúa. Xin được mượn một câu nói của Euripides để thay cho lời kết: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận”. Vâng, chỉ nơi gia đình theo khuôn mẫu gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta mới tìm được bến bờ yêu thương.

    Bảo Bối

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com