Thêm

    NHỚ VÀ TIẾC

    Mỗi lần có dịp về nhà nghỉ phép, tôi thường lau chùi lại căn nhà và những căn phòng của Ba Mẹ. Điều thú vị nhất của công việc ấy không phải là làm cho căn nhà sạch hơn, mà là được mở lại những ngăn tủ nơi Ba tôi đã cẩn thận cất giữ cả một miền ký ức: một cuốn kinh bổn đã vàng ố, nhăn nheo theo năm tháng; một cuốn album ảnh trắng đen của những ngày còn thiếu thốn, những khuôn mặt gầy tong teo; một cuốn kỷ yếu giáo xứ từ những năm 1900; những mẩu báo có bài viết của anh, của chị ngày xưa; những cuốn lưu bút của con cái… Ba tôi giữ chúng như những báu vật, đến nỗi mỗi lần tôi lấy ra, Ba lại đứng bên cạnh vừa nhắc vừa sợ tôi làm rách chúng. Hôm nay cũng thế, tôi mất gần cả một buổi để trầm mình trong miền ký ức ấy nơi cuốn lưu bút thời đại học của mình. Những trang giấy đã ngả màu bỗng mở ra trước mắt tôi cả thanh xuân rực rỡ: những khuôn mặt trẻ trung, những lời chúc vụng về mà chân thành, những ước mơ thật vỹ đại: một năng lượng sống thật đẹp, thật tươi, thật nhiệt huyết. Tôi ngồi thật lâu, vừa mỉm cười vừa lặng người bởi tôi đang đứng giữa hai miền rất gần mà rất khác của ký ức đó là miền Nhớ và miền Tiếc.

    Có lẽ Nhớ là một trong những cảm xúc dịu dàng nhất mà thời gian để lại trong tâm hồn con người. Có những thứ đã cũ nhưng chẳng bao giờ cũ trong lòng người: một mái nhà, một con đường, tiếng gọi của mẹ, bàn tay của cha, một sân trường đầy nắng, một người bạn năm xưa, một buổi chiều tuổi trẻ. Thời gian có thể làm vàng màu trang giấy, bạc màu mái tóc, phai màu tấm ảnh, nhưng lạ thay, nó lại làm cho một số ký ức trở nên đẹp hơn. Như cuốn lưu bút hôm nay, những dòng chữ của bạn bè ngày ấy bỗng trở nên đẹp lạ thường, những lời chúc tưởng như bình thường của tuổi hai mươi lại thấy quý hơn rất nhiều. Có lẽ bởi chúng được viết vào một thời mà chúng tôi chưa biết cuộc đời sẽ đưa mỗi người về đâu. Chúng tôi chỉ biết mình còn trẻ, còn nhiều ước mơ, còn nhiều con đường phía trước. Tôi cúi mình trước những ký ức ấy và thầm cảm ơn vì những điều đẹp đẽ ấy.

    Nhưng rồi, giữa những nụ cười của ký ức, có một khoảnh khắc tôi chợt im lặng. Bởi ký ức không phải lúc nào cũng chỉ có nụ cười. Có những trang giấy ta đọc và mỉm cười. Nhưng cũng có những trang đời, khi mở lại, ta chỉ muốn khép đi thật nhanh. Đó là lúc nhớ bắt đầu chuyển thành tiếc. Nếu nhớ là nhìn về quá khứ bằng lòng biết ơn, thì tiếc là nhìn về quá khứ bằng một câu hỏi không thể trả lời: “Nếu ngày ấy tôi làm khác đi thì sao? Ta có phải tiếc nuối không?” Ta tiếc những cơ hội Chúa trao mà ta đã chần chừ, tiếc một lời chưa nói, tiếc một người chưa kịp yêu thương đủ, tiếc một lần chưa kịp trở về, tiếc một lời xin lỗi đã để quá muộn. Và nhất là những điều không còn cơ hội để làm lại.

    Có những nỗi tiếc  nằm yên đâu đó trong lòng, thỉnh thoảng thức dậy vào một buổi chiều rất bình thường qua giai điệu của một bài hát cũ, một mùi hương quen, một tấm ảnh đã phai, một nét chữ, một cái tên bất chợt nghe lại. Và thế là cả một miền ký ức ùa về, khiến ta tự hỏi: “Ngày ấy, tại sao tôi không biết đó là điều quý giá?” Điều quan trọng nhất không phải là tiếc một điều mình đã mất, mà là tiếc một điều mình từng có nhưng chưa kịp sống cho trọn vẹn. Một lời yêu thương chưa kịp nói, một cuộc điện thoại cứ hẹn ngày mai, một lần trở về đã để quá muộn, một người từng ngồi chờ mà ta cứ nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Rồi một ngày, chiếc ghế ấy trống, căn phòng ấy vắng, người ấy trở thành ký ức; ta mới hiểu rằng tiếc nuối không phải  là điều  “đã mất”, mà là “đã từng có mà không biết mình đang có.” Có những điều chỉ khi nhìn lại ta mới hiểu được giá trị của nó; nhưng chính sự hiểu ra ấy đôi khi lại làm lòng mình đau hơn. Ta hiểu một người quý giá thế nào khi họ đã đi xa; hiểu một ngày bình thường đẹp thế nào khi ngày ấy đã trở thành quá khứ. Bởi có những điều hôm nay ta trì hoãn, ngày mai có thể không còn cơ hội.

    Điều sâu sắc nhất tôi học được khi lục lại ngăn tủ cũ của Ba tôi là con người cất giữ kỷ niệm bởi vì thời gian không thể cất giữ cho chúng ta: Ba đã giữ những cuốn sách. những tấm ảnh, những tờ báo, những cuốn lưu bút nghĩa là Ba tôi đang giữ những con người, những ngày tháng, những câu chuyện và những tình yêu đã đi qua đời mình.

    Rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có những ngăn tủ như Ba.Tôi cũng sẽ có những bức ảnh cũ, những cuốn sách cũ, những kỷ vật cũ, những câu chuyện mà có lẽ người khác sẽ không hiểu tại sao tôi lại quý đến thế nhưng tôi hiểu giá trị của nó.

    Cuối chặng đường câu hỏi của chúng ta không phải là: “Tôi đã sống được bao nhiêu năm?” Mà là:“Trong những năm tháng ấy, tôi đã thật sự sống được bao nhiêu?”

    Có những người sống rất lâu nhưng để lại rất ít kỷ niệm. Có những người chỉ xuất hiện trong đời ta một thời gian ngắn nhưng sự hiện diện của họ ở lại cả đời. Bởi thời gian không đo bằng số năm. Thời gian được đo bằng những gì tình yêu đã làm cho nó. Và vì thế, tôi muốn sống hôm nay khác đi: Nếu còn cha mẹ, tôi muốn trở về nhiều hơn. Nếu còn anh chị em, tôi muốn yêu thương nhiều hơn. Nếu còn bạn bè, tôi muốn trân trọng nhiều hơn. Nếu còn một cộng đoàn để sống, tôi muốn hiện diện với nhau nhiều hơn.

    Khi thời gian phủ bụi lên những trang đời, khi mái tóc đã bạc, khi bàn tay không còn đủ sức mở những chiếc tủ cũ, ta vẫn có thể ngồi xuống, chậm rãi lật từng trang ký ức và mỉm cười. Không phải vì đời mình chưa từng sai, không phải vì chưa từng mất mát. Mà vì giữa những điều đã mất, ta biết mình đã yêu khi còn có thể yêu, đã nói khi còn có thể nói, đã trở về khi còn có thể trở về, đã hiện diện khi người khác còn cần sự hiện diện của mình. Có lẽ đó là cách duy nhất để biến “tiếc” thành “nhớ”.

    Để khép lại tất cả những suy tư này, tôi muốn chọn lời của Thánh Vịnh 90:

    “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12)

    Không phải để đếm xem mình còn bao nhiêu ngày. Mà để biết mỗi ngày còn lại quý giá đến nhường nào. Không phải để sợ một ngày mình sẽ mất tất cả. Mà để hôm nay, khi vẫn còn có thể, đừng để bất cứ điều gì đáng yêu phải chờ đến ngày mai. Bởi có những điều nếu không làm hôm nay ngày mai có thể chỉ còn lại hai chữ: “Giá như.”

    QN,
    Portland 20/8/2026

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com