tác giả: Thánh Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador,
nhóm dịch thuật ĐCV Huế dịch từ bản tiếng Anh,
biên tập: Lm. Lê Công Đức
THÁNG SÁU, 1978
Thứ Năm, 1 tháng 6
Tôi lại có thể giảng sau hai ngày cho phép thanh quản nghỉ ngơi, và tôi vui khi dùng tiếng nói của mình để phục vụ Giờ chầu Thánh Thể tại nhà nguyện nhỏ của Bệnh Viện Chúa Quan Phòng. Có nhiều người tham dự ở đó.
Thứ Sáu, 2 tháng 6
Đức cha Pablo Vega từ Nicaragoa và Đức cha Rivera đến thăm. Tôi đàm đạo với các ngài. Và chúng tôi nhất trí rằng sẽ rất tốt nếu có một cuộc họp của các giám mục Trung Mỹ, để dựa theo các đường hướng mới của Giáo hội mà chia sẻ các mối quan tâm của mình, nhất là về cuộc hội nghị sắp diễn ra tại Puebla. Các ngài giao cho tôi phụ trách việc gửi thư mời, và chúng tôi đồng ý rằng vào ngày lễ Đấng Cứu Độ Trần Gian, nếu có thể, các vị sẽ đến đồng tế Thánh lễ và sau đó sẽ dành cả ngày để suy nghĩ bàn luận về các chủ đề đã nêu.
Vì hôm nay là Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, vào buổi chiều tôi đã chủ tế Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm. Ngôi nhà thờ rộng lớn cho thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp, vì nó đầy ắp các tín hữu, và tất cả họ đều bộc lộ tâm tình sốt sắng.
Thứ Bảy, 3 tháng 6
Từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều chúng tôi nói chuyện với các giám đốc của các trường Công giáo và đại diện các trường tư thục giáo xứ. Chúng tôi thảo luận về giáo huấn của Giáo hội liên quan tới các trường Công giáo, như Bộ Giáo dục Công giáo nêu ra. Điều này chạm vào một điểm nhạy cảm đối với các trường Công giáo, vốn cảm thấy bị thách thức bởi câu hỏi: Phải chăng chúng ta thực sự loan báo Tin Mừng? Mối quan tâm này quan trọng đến nỗi chúng tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ nữa về vấn đề này.
Buổi tối, cùng với cha Gregorio Rosa, giám đốc chủng viện, chúng tôi suy nghĩ cách hồi đáp lá thư của Đức cha Aparicio và của Bộ Giáo dục Công giáo, để trả lời cho những cáo buộc nghiêm trọng – bắt nguồn từ những báo cáo của Đức cha Aparicio – vốn đã gây ra tình trạng thiếu tin tưởng vào Tổng giáo phận và ban đào tạo ở chủng viện. Cha Gregorio đã đưa ra câu trả lời sâu sắc, mạnh mẽ và khoa học cho những cáo buộc rất phiến diện ấy vốn phát xuất từ sự thiếu thiện chí của Đức cha Aparicio.
Chúa nhật, 4 tháng 6
Sau Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa, được ông Salvador Barraza tháp tùng, tôi đi Guatemala gặp cha Juan Deplanck, vị linh mục đến từ Bỉ và tôi dành nhiều giờ để trao đổi với cha vào buổi chiều. Cha tỏ ra rất quan tâm và rất vui về lập trường của Giáo hội tại El Salvador. Cha quả quyết với tôi rằng nhiều người ở Châu Âu đã đánh mất đức tin vào Giáo hội và nay đang phục hồi đức tin, nhờ nhìn thấy những thái độ đầy chất Tin Mừng của các Giáo hội ở Mỹ La tinh. Và ngài yêu cầu tôi luôn gìn giữ tính khả tín này, điều mà nhờ ơn Chúa, Giáo hội ở El Salvador đang cho thấy rõ.
Hôm nay cũng bắt đầu cuộc họp mặt Hướng đạo sinh Trung Mỹ diễn ra tại Guatemala, nhưng rất tiếc, tôi đã phải quay về trong ngày vì bận nhiều việc tại văn phòng Tòa giám mục. Nhưng tôi đã cử Đức cha Phụ tá tham dự cuộc họp của Hướng đạo sinh ở Guatemala. Thật tiếc ngài đã không đi và cũng không gửi tin nhắn, thế là chúng tôi không có đại diện của Salvador.
Thứ Tư, 7 tháng 6
Như thường lệ, chúng tôi ăn sáng cùng nhau và đã trao đổi, đánh giá tình hình Giáo hội và đất nước.
Thứ Năm, 8 tháng 6
Tôi rất vui được gặp lại Tiến sĩ Dardano, một chuyên viên tâm lý, người mà tôi đã thảo luận rất nhiều về thái độ mục vụ mà mình đã chọn, và đã phải báo cáo với Tòa Thánh. Lời khuyên của Tiến sĩ Dardano luôn đầy khích lệ cho tôi và rất có định hướng. Tôi cũng đã đề cập điều này với Tiến sĩ Rodolfo Semsch, người hoàn toàn đồng ý với đường hướng mục vụ của Tổng giáo phận.
Chiều nay tại Zacamil, cùng với cha Rogelio và những cộng tác viên giáo dân của ngài, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi về mục vụ rất tốt đẹp, trong đó chúng tôi đã thảo luận những điểm thời sự, nhất là mối quan hệ của Giáo hội với các tổ chức quần chúng.
Buổi tối, tôi tham dự Giờ Thánh của Cursillo de Cristiandad, vì một nhóm phụ nữ đang ở Planes de Renderos bắt đầu Cursillo Cristiandad của họ, và sự kiện sẽ kết thúc vào Chúa nhật tới.
Thứ Sáu, 9 tháng 6
Cha Gonzalo Lopez đã trở lại và đã được bổ nhiệm đến giáo xứ Comasagua, cha đã chấp nhận với nhiều thiện chí. Thứ Năm tới sẽ là lễ nhậm chức chính thức, được chủ trì bởi giám mục phụ tá, Đức cha Revelo.
Thứ Bảy, 10 tháng 6
Chúng tôi gặp các đại diện trong ban điều hành giáo phận, gồm cả Đức Cha Revelo, để chủ yếu bàn về cách điều hành giáo phận trong thời gian 15 ngày tôi vắng mặt để đến Rôma báo cáo về tình hình hiện tại với Tòa Thánh.
Buổi tối, trong cuộc gặp gỡ với các đại chủng sinh, chúng tôi thảo luận về động lực để hội nhập và cộng tác, kết quả là nhận được nhiều thông tin hữu ích.
Chúa nhật, 11 tháng 6
Sau Thánh lễ ở Nhà thờ Chính tòa, tôi chủ sự nghi thức cung hiến ngôi nhà thờ tuyệt đẹp dâng kính thánh An-tôn ở Planes de Renderos, nơi được các cha dòng Phanxicô người Ý điều hành. Đó là một nghi lễ rất thâm trầm ý nghĩa phụng vụ và giáo lý. Thật mãn nguyện biết bao cho một mục tử trải nghiệm một buổi sáng đẹp trời với những con người tốt lành như thế.
Tôi cũng có niềm vui mục vụ tuyệt vời trong đêm bế mạc của nhóm Cursillo. Những người phụ nữ đã nghe bài giảng lễ buổi sáng của tôi tại Nhà thờ Chính tòa qua đài phát thanh, đã biểu hiện sự liên đới mạnh mẽ và nhiệt tình khích lệ tôi tiếp tục công việc của Tổng giáo phận theo đường hướng mục vụ phù hợp với đường lối hiện hành của Giáo hội.
Thứ Hai, 12 tháng 6
Vừa sớm tinh mơ, do lời mời hôm qua, các tu sĩ Phanxicô trẻ tuổi thuộc khối Triết học đã đến gặp tôi. Có một số câu hỏi thú vị. Về sau tôi được biết rằng họ ra về với một ấn tượng rất tốt đẹp và tất cả cảm thấy cuộc trò chuyện đó như là một lớp học đích thực về mục vụ. Tôi rất vui!
Chiều tối, những người đại diện của FAPU, một tổ chức đại chúng, đến gặp tôi để ngỏ ý muốn giúp đỡ Giáo hội, nhưng tôi lưu ý dứt khoát rằng việc đó phải không bao hàm bất cứ nguy cơ nào về việc thao túng Giáo hội. Họ đồng ý và nói rằng họ chỉ trợ giúp và ủng hộ Giáo hội. Họ làm thế vì trong khi họ tôn trọng sự tự chủ, độc lập của Giáo hội đối với bất kỳ phe phái chính trị nào, thì họ tin rằng Giáo hội hướng dẫn và thúc đẩy những nỗ lực mưu cầu tự do của người dân. Tôi khẳng định mạnh mẽ về sự độc lập của Giáo hội, và rằng từ nhãn quan Tin Mừng, Giáo hội tán thành và ủng hộ mọi sáng kiến nhắm tới công lý, phúc lợi và hòa bình cho mọi con người.
Thứ Ba, 13 tháng 6
Hôm nay, ngày lễ thánh An-tôn, tôi đã không thể hiện diện trong lễ quan thầy ở Soyapango, nhưng tôi đã nhờ giám mục phụ tá đến, vì tôi phải chủ tọa cuộc họp Ban Tư vấn tại nhà dòng Somascan – một cuộc họp cho thấy rất hữu ích và trọn vẹn. Tại nhà các nữ tu Somascan, tôi cũng đã tiếp vị đại sứ nước Ý đến thăm.
Thứ Ba, 13 tháng 6 (tiếp theo)
Trong khi cuộc họp đang diễn ra, vị đại sứ Ý đến bởi có lịch hẹn và tôi đã gặp ông ấy. Ông ấy bày tỏ mong muốn hợp tác với Giáo hội, vì ông là một người Công giáo. Ông là thành viên Đảng Dân chủ Ki-tô giáo của Ý, ông nói rất nhiều về nó và so sánh nó với một đảng có tên giống như thế ngay tại El Salvador. Ông cho rằng một nền dân chủ Ki-tô giáo được tổ chức tốt sẽ hỗ trợ nhiều cho việc thực hiện các ý tưởng về chính trị và xã hội theo giáo huấn của Giáo hội.
Thứ Tư, 14 tháng 6
Cuộc viếng thăm đầu tiên sáng nay là của vị Chủ tịch Hội đồng Lập pháp, ông là người Công giáo công khai và ông hỗ trợ Giáo hội một cách vô điều kiện. Ông muốn phục vụ tốt đất nước của mình trong vai trò quan trọng này. Tôi đã trò chuyện với ông, trình bày quan điểm của Giáo hội một cách đơn sơ và thẳng thắn, đồng thời bày tỏ những mong ước và lo âu của Giáo hội trong liên hệ với nhà nước. Ông mong muốn phục vụ trong vai trò trung gian, nếu Giáo hội cần đến ông và sự trợ giúp vô điều kiện của ông trong tư cách một người Công giáo.
Buổi chiều, tôi rất thú vị với thời gian tại chủng viện của dòng Somascans, gần La Ceiba. Tôi đã cử hành Thánh lễ với các cha trong ban giám đốc. Sau đó, trong bữa ăn tối, chúng tôi chia sẻ những bận tâm, vì tôi đã mời các ngài trao đổi, và các ngài đã nêu một số vấn đề đáng quan tâm. Tôi nhận thấy một ưu tư mới mẻ có tính cập nhật về hoạt động mục vụ của Giáo hội. Ở bên những con người dễ mến với những suy tư sâu sắc như thế, thời gian như trôi quá nhanh.
Tại Bệnh viện Chúa Quan Phòng, một số linh mục từ giáo phận San Vicente đang đợi tôi. Họ đã bị ngưng tác vụ bởi giám mục của mình và muốn tranh thủ cuộc viếng thăm Rôma của tôi để xin tôi giúp đỡ họ.
Cách tự nhiên, trong tình huynh đệ, tôi muốn làm tất cả những gì có thể trong hoàn cảnh đáng buồn này. Giám mục Aparicio đã đến Rôma từ hôm thứ Sáu.
Tôi đã quên đề cập rằng thứ Sáu vừa rồi tôi có cuộc thăm viếng thân mật với vị Khâm sứ, ngài tỏ ra rất lắng nghe và nồng nhiệt.
Thứ Năm, 15 tháng 6
Tại Tòa giám mục, rất nhiều linh mục và nữ tu đến chúc những điều tốt đẹp nhất cho chuyến đi Rôma của tôi. Có những nhóm giáo dân, thậm chí có những nhóm không thuộc giáo phận này, đã thể hiện những cử chỉ tốt lành như lời chào thăm gửi tới Đức thánh cha. Cộng đoàn ở La Palma, nơi tổ chức những phân xưởng nghề thủ công mang tên La Semilla de Dios, “Hạt giống của Chúa”, đã gửi một số sản phẩm đặc trưng của họ biếu Đức thánh cha. Cũng có những lá thư từ các chủng sinh của đại chủng viện Tổng giáo phận cũng như từ một số giáo dân. Thật xúc động trước tình cảm của dân chúng đối với Đức thánh cha.
Tôi dùng thời gian riêng tư để sửa soạn những thứ mình phải đem theo, cũng như sắp xếp cho chuyến đi. Ngày mai, thứ Sáu, tôi phải có mặt tại sân bay lúc tám giờ để đi chuyến bay của hãng Iberia đến Tây Ban Nha và Rôma. Tôi có thể trông cậy vào nhiều lời cầu nguyện. Tôi thấy rất an tâm khi có các linh mục, nam nữ tu sĩ và tín hữu hiệp nhất cách thiêng liêng với tôi, và tôi hy vọng rằng cơ hội gần gũi với Đức thánh cha lần này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Giáo hội của chúng tôi.
Thứ Bảy, 17 tháng 6
Tám giờ sáng, vài linh mục và bạn hữu đến đưa tiễn chúng tôi. Tôi đi cùng với Đức cha Rivera và Đức ông Urioste. Chuyến đi rất thú vị, một tiếng để bay đến San José, Costa Rica, và sau đó, bốn tiếng đến San Juan, Puerto Rico, từ đây mất bảy tiếng đến Madrid. Sau ba tiếng dừng chân ở Madrid, chúng tôi bay thêm ba tiếng nữa để đến Rôma.
Các Nữ Hiến sĩ Tình yêu Thiên Chúa đang đợi chúng tôi, vì Mẹ bề trên Scarglietti đã báo cho họ từ San Salvador rằng chúng tôi đang đến, một sự chu đáo đáng trân trọng. Lúc này đã là giữa trưa thứ Bảy, chúng tôi lưu trú tại Pensionato Romano, sau khi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng tôi đến Đền thờ thánh Phêrô. Tại ngôi mộ của vị Giáo hoàng đầu tiên, tôi đã đăm chiêu cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Giáo hội, cho Đức giáo hoàng, các giám mục và cho toàn thể Giáo hội, cách đặc biệt cho Tổng giáo phận chúng tôi. Tôi phó dâng cho thánh Phêrô những mối quan tâm của Giáo hội chúng tôi cũng như mong muốn cuộc đối thoại này với Tòa Thánh đạt được kết quả.
Sau đó, chúng tôi viếng thăm trụ sở dòng Tên, nơi chúng tôi đã có thể chào hỏi vị Bề trên Tổng quyền, cha Pedro Arrupe, một người rất tốt lành và quảng đại, sẵn sàng cung ứng cho chúng tôi những việc phục vụ của dòng Tên. Ngài trao danh sách vài linh mục mà chúng tôi có thể nói chuyện, những vị này có thể giúp đỡ chúng tôi các việc cần thiết.
Chúng tôi quay về Pensionato, một giấc ngủ ngon giúp chúng tôi thích nghi với sự thay đổi múi giờ, điều chắc chắn tác động đến thân xác đáng thương của chúng tôi.
Chúa nhật, 18 tháng 6
Chúng tôi cử hành Thánh lễ cùng với nhau tại nhà trọ Pensionato cùng với một linh mục người Ấn Độ, và sau bữa sáng, chúng tôi đi sắp xếp vài chi tiết cho cuộc gặp tại Rôma với vị thụ ủy của dòng Tên. Cuộc chuyện rất hứng khởi, đi sâu vào các điểm về thần học, về công việc mục vụ, về ngoại giao và tương quan giữa Tòa Thánh với các Giáo hội địa phương. Đó đích thực là một lớp học chuyên sâu về thực hành mục vụ, rất thú vị với chúng tôi và giúp chúng tôi định hướng nhiều thứ để bắt đầu chuyến thăm ad limina chính thức, đặc biệt về bản báo cáo chi tiết của Giáo phận chúng tôi trước Tòa Thánh và qui trình làm việc theo thông lệ.
Chúng tôi rời đi đúng lúc đám đông rất lớn qui tụ tại Quảng trường thánh Phê-rô vào giờ trưa Chúa nhật đợi Đức giáo hoàng (Phaolô VI) xuất hiện trên ban công để cầu kinh Truyền Tin với ngài. Đầu tiên Đức thánh cha giảng vài lời, hôm nay ngài nói về ý nghĩa đời sống Kitô hữu: giữa những khó khăn hiện tại, người Kitô hữu phải có một đức tin mạnh mẽ, một nghị lực lớn lao, một tinh thần lạc quan, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng bảo vệ sự sống con người và coi sóc tiến trình lịch sử.
Chúng tôi cũng thấy Đức giáo hoàng trên truyền hình tối qua trong một buổi hòa nhạc hoành tráng dành tặng cho ngài trong Đại Thính đường, cùng với sự hiện diện của nhiều hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đức giáo hoàng có vẻ rất linh lợi trong suy nghĩ, và cơ thể ngài vẫn đủ linh hoạt, dù ngài đã bước qua tuổi 81. Chúng tôi an tâm khi nhìn thấy ở Rôma một vị mục tử của Giáo hội với nhiều kinh nghiệm, nhiều khôn ngoan, và trên tất cả, một vị mục tử hết lòng yêu mến Thiên Chúa cũng như con người.
Buổi chiều, chúng tôi viếng thăm mộ thánh Phaolô tại Thánh Đường của ngài ở ngoại thành. Lúc này là giờ Kinh Chiều và ngôi nhà thờ thật rạng rỡ. Chúng tôi lắng nghe tiếng đàn ngân vang trong thinh không và ca đoàn các đan sĩ đang hát nhạc Grêgôriô. Quỳ bên ngôi mộ của vị Tông Đồ Dân Ngoại, thánh Phaolô vĩ đại, trong bầu khí cầu nguyện tưởng như trên thiên đường ấy, tôi cảm thấy xúc động trong ký ức, con tim, tâm tình, tất cả những cảm xúc từ những ngày còn là sinh viên, rồi khi trở thành linh mục, những chuyến viếng thăm Rôma, những lời cầu nguyện bên cạnh nơi an nghỉ của các vị Tông Đồ luôn truyền cho tôi cảm hứng và sức mạnh. Trên hết, chiều hôm nay tôi cảm nhận rằng chuyến đi này không chỉ đơn thuần là chuyến hành hương có tính đạo đức cá nhân, đúng hơn, trong chuyến ad limina chính thức này, tôi mang trong mình tất cả những ưu tư, những bận tâm, những vấn đề, những hy vọng, những dự phóng, những nỗi thống khổ của tất cả các linh mục, các cộng đoàn tu sĩ, giáo xứ, các Cộng đoàn Cơ bản của tôi – nghĩa là toàn thể Tổng giáo phận cùng với tôi phủ phục trước mộ thánh Phêrô hôm qua và mộ thánh Phaolô hôm nay.
Thứ Hai, 19 tháng 6
Công việc chính yếu hôm nay là sắp xếp các cuộc trao đổi hay các cuộc tiếp kiến với Bộ Giám mục, vốn được dành cho vào sáng ngày mai, thứ Ba; và với Phủ Quốc Vụ Khanh nơi chúng tôi đã nộp các tài liệu và họ nói sẽ báo cho chúng tôi biết khi nào chúng tôi có thể đến; với Văn Phòng Tiếp kiến để xem có thể có một cuộc tiếp kiến riêng tư hay không, nhưng những công việc chuẩn bị để mừng Đức thánh cha và tình trạng sức khỏe không tốt của ngài đã hạn chế nhiều cuộc tiếp kiến riêng tư, dù vậy có một chút hy vọng nào đó về một cuộc gặp gỡ đặc biệt sau buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư tới đây.
Tại Bộ Giám mục, chúng tôi được yêu cầu nói chuyện với Đức ông Michele Buro, đó là một cuộc chuyện khá dài, nhưng chúng tôi nhận thấy nhiều tư tưởng và định kiến trong suy nghĩ của ngài khiến chúng tôi khó hy vọng ngài sẽ hiểu đường hướng mục vụ mà Tổng giáo phận của chúng tôi đang theo đuổi. Tuy thế, cuộc đàm thoại rất hữu ích, bởi chúng tôi có cơ hội trình bày quan điểm của chính mình – trong khoảng thời gian ít ỏi mà chúng tôi được phép nói, vì ngài nói hầu hết thời gian.
Vào buổi chiều và buổi tối, không có công việc hay bổn phận quan trọng nào, chúng tôi thưởng thức bầu khí dễ chịu ở Rôma đang dần ấm lên vào tháng Sáu. Khí hậu khá giống với El Salvador. Cũng trong buổi tối, cha Juan Bosco Estrada, một linh mục dòng Tên người Mexico, đến thăm và mời chúng tôi bách bộ qua Quảng trường thánh Phêrô sau bữa ăn, ở đó chúng tôi có thể nhìn ngắm khung cửa sổ nổi tiếng, nơi Đức thánh cha làm việc và cầu nguyện cho toàn thế giới.
Thứ Ba, 20 tháng 6
Cuộc trao đổi quan trọng nhất là với Hồng y Sebastian Baggio, Bộ trưởng Bộ Giám mục. Tôi đã ghi lại biên bản cuộc gặp này, đối với tôi thật quan trọng việc ghi chép lại, theo như mình có thể nhớ được, về những gì tôi đã trả lời trước các nhận định của vị Hồng y đối với công việc mục vụ của tôi. Tôi nghĩ mình đã làm rõ được rất nhiều thông tin không chính xác đến từ những quan điểm đối nghịch với những những gì tôi cố gắng bảo vệ trong đường hướng mục vụ và giảng dạy của Tổng giáo phận. Tôi đề nghị Đức hồng y đọc biên bản của cuộc nói chuyện này.
Buổi chiều chúng tôi nhận được tin là Đức thánh cha sẽ gặp Đức cha Rivera và tôi cách riêng sau cuộc tiếp kiến chung. Buổi tối, các Nữ Hiến sĩ Tình Yêu Thiên Chúa mời chúng tôi dùng bữa. Bầu khí thật thân mật, chúng tôi chia sẻ những ký ức tốt đẹp về hoạt động của hội dòng này ở San Salvador, tại Colegio de la Sagrada Familia, và việc mục vụ trực tiếp ở làng Citalá, Chalatenango của Tổng giáo phận.
Cũng trong hôm nay, tôi có cơ hội chào hỏi riêng tư với một người bạn tuyệt vời ở Bộ Giáo dục Công giáo, đó là Đức ông De Nicoló, ngài chịu trách nhiệm về các chủng viện ở Châu Mỹ La tinh. Tôi đã trao cho ngài các văn bản, có bao gồm câu trả lời của tôi cho những thông tin sai lệch mà Thánh Bộ này nhận được về mối quan hệ của Tổng giáo phận với Chủng viện San José de la Montaña của liên giáo phận. Đức ông De Nicoló bày tỏ với tôi tình huynh đệ linh mục và tình bạn thân thiết, cho tôi những lưu ý riêng tư, và ngài khuyên tôi hãy thật thẳng thắn với vị Hồng y chúng tôi sẽ gặp ngày mai.
Thứ Tư, 21 tháng 6
Buổi tiếp kiến chung và cuộc tiếp kiến đặc biệt với Đức thánh cha đã lấp đầy buổi sáng khó quên này. Hôm nay là ngày 21 tháng 6, và điều đặc biệt mà tôi nhớ về cuộc tiếp kiến chung này, đó là cũng ngày hôm nay mười lăm năm trước, Hồng y Giovanni Batista Montini được chọn để kế vị thánh Phêrô với danh hiệu Phaolô VI. Sự kiện này đã đem lại niềm vui to lớn cho đông đảo người ta thuộc mọi ngôn ngữ. Qua các thông dịch viên, họ đã bày tỏ sự cảm mến, những lời cầu nguyện, lòng trung thành với người kế vị thánh Phêrô.
Đáp lại tình cảm tràn trào này, Đức thánh cha nói rằng cuộc bầu chọn đó nhắc ngài ý thức một sự dâng hiến hoàn toàn chính mình cho Dân Thiên Chúa. Và trong tinh thần dâng hiến này, thông điệp của ngài lấy cảm hứng từ bổn phận của các giáo hoàng xuyên suốt lịch sử: Đó là làm tỏa chiếu vẻ đẹp của Giáo hội, mặc cho những cá tính của con người và những khuyết điểm cá nhân nơi các vị giáo hoàng. Cách đặc biệt, ngài nói đến sứ mạng cao cả của Giáo hội: đó là gieo mầm hiệp nhất, bình an, niềm vui của Chúa Kitô giữa nhân loại. Ngài thúc giục các thính giả của ngài trở nên những Kitô hữu trung thành với Giáo hội và sống triệt để các giáo huấn của Công đồng Vatican II, món quà đích thực mà Thần Khí ban cho thời đại chúng ta.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức thánh cha mời các giám mục có mặt – có tám vị trong chúng tôi – chúc lành cho mọi người cùng với ngài. Sau đó, ngài dẫn chúng tôi vào phòng riêng, nơi mà chúng tôi mong chờ có khoảng thời gian lý thú để nói chuyện cách thân tình hơn với Đức Phaolô VI.
Tới lượt mình, chúng tôi đi vào căn phòng nơi mà Đức giáo hoàng đang ở đó, và chào ngài trong sự xúc động của một khoảnh khắc như thế. Vị Giáo hoàng mời chúng tôi ngồi hai bên ngài và hướng về phía tôi cách đặc biệt, ngài nắm lấy tay tôi, đặt giữa hai bàn tay của ngài một lúc lâu. Tôi cũng nắm tay ngài bằng hai bàn tay. Tôi ước gì có một bức hình chụp khoảnh khắc đó, nó cho thấy mối hiệp thông sâu xa giữa một giám mục với trung tâm của sự hiệp nhất Công giáo. Và trong khi giữ tay tôi như thế, ngài đã nói chuyện với tôi rất lâu.
Thật khó cho tôi việc lặp lại những lời của ngài một cách chính xác, vì ngoài việc có nhiều chi tiết hơn tôi mong đợi, và sự thân tình, quảng đại, phong phú, còn bởi cảm xúc của chính khoảnh khắc ấy nữa, nên tôi không thể nhớ từng lời. Nhưng những ý chính của ngài như sau: “Tôi hiểu công việc khó khăn của cha. Đó là công việc có thể bị hiểu lầm; nó cần sự kiên nhẫn tột bậc và nghị lực cao độ. Tôi biết không phải ai cũng suy nghĩ như cha, rất khó để có được sự đồng thuận tư tưởng trong hoàn cảnh của đất nước cha. Tuy nhiên, cha hãy tiếp tục với lòng can đảm, sự kiên nhẫn, với sức mạnh và hy vọng”. Ngài hứa với tôi rằng ngài sẽ cầu nguyện nhiều cho tôi, cho giáo phận của tôi, và nói rằng tôi nên nỗ lực hết sức có thể cho sự hiệp nhất. Và ngài sẵn lòng giúp đỡ bất cứ điều gì có thể trong tư cách cá nhân.
Sau đó ngài nói về dân chúng. Ngài nói đã biết họ vì ngài từng làm việc ở Phủ Quốc Vụ Khanh khoảng 50 năm trước, rằng họ là một dân tộc rất quảng đại, cần mẫn; và hôm nay họ chịu nhiều đau khổ và đòi hỏi các quyền của mình. Ngài bảo tôi phải giúp họ, hành động nhân danh họ, nhưng đừng bao giờ làm với lòng thù hận, cổ vũ bạo lực, mà phải hành động dựa trên tình yêu lớn lao. Ngài nói về việc giúp dân chúng nhận thức giá trị của những đau khổ mà họ phải chịu, về việc rao giảng hòa bình, cho người dân biết Giáo hoàng thương yêu họ thế nào, và ngài vẫn cầu nguyện, làm việc vì họ. Ngài cũng nói về những khó khăn chỉ có thể vượt thắng bằng tình yêu: những khó khăn khi đối mặt với quyền lực thống trị, những khó khăn từ những người cộng tác với chúng tôi, vì không phải tất cả họ đều hiểu được phải nỗ lực làm những gì.
Tôi nói với ngài đó chính xác là con đường mà tôi đã cố gắng giảng dạy, loan báo tình yêu, kêu gọi hoán cải. Tôi cho ngài biết rằng rất nhiều lần chúng tôi lặp lại thông điệp của ngài trong Ngày Hòa bình Thế giới: “Nói không với bạo lực, nói có với hòa bình.” Tôi bày tỏ với ngài lòng kiên trung không lay chuyển của tôi đối với huấn quyền của Giáo hội – và rằng khi tôi lên án tình hình bạo lực của đất nước, tôi luôn kêu gọi sự hoán cải và diễn tả tình thương đối với những ai chịu đau khổ, với gia đình của các nạn nhân. Và cùng với việc lên án tội lỗi, tôi kêu gọi sự hoán cải của các tội nhân.
Đức giáo hoàng lặp lại rằng ngài sẽ cầu nguyện nhiều cho chúng tôi, và chúng tôi cần nói cho ngài biết điều ngài có thể làm để giúp đỡ chúng tôi. Rồi ngài quay sang Đức cha Rivera, cũng với những lời đầy khích lệ. Và cuối cùng ngài nói: “Hãy chụp chung với nhau một tấm hình.” Thợ chụp ảnh bước vào, thực hiện điều vinh dự cho chúng tôi theo ý muốn của Đức thánh cha. Đó là điều chúng tôi rất ao ước, để lưu lại hình ảnh kỷ niệm về khoảnh khắc khó quên đó.
Tôi tiếc vì đã không ghi nhớ tốt hơn những lời của Đức thánh cha. Nhưng, cách căn bản, nó như những gì tôi đã kể. Cuộc chuyện đã giúp tôi cảm nhận mình được củng cố trong đức tin, trong việc phục vụ của mình, trong niềm vui được làm việc và được chịu đau khổ cùng Đức Kitô, vì Giáo hội và vì những người dân của chúng tôi. Tôi nghĩ chỉ khoảnh khắc này mà thôi cũng đáng giá tất cả cố gắng của mình để đến Rôma: nhận được sự an ủi từ mối hiệp thông với Đức giáo hoàng, được soi sáng bởi sự hướng dẫn của ngài. Tất nhiên, theo sự chỉ dẫn của chính Đức giáo hoàng, chúng tôi sẽ phải làm việc với Thánh Bộ. Cách riêng, ngài đề cập đến vị Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Tổng giám mục Casaroli, nhân vật sẽ nói chuyện với tôi khi Phủ Quốc Vụ Khanh sắp xếp cho tôi một cuộc gặp.
Qua những lời của Đức giáo hoàng, tôi nghĩ ngài nắm rất rõ tình hình, do đó ngài muốn chúng tôi khảo sát sâu hơn những vấn nạn cụ thể với các văn phòng khác của ngài. Nhưng lời nói của ngài là điều quan trọng – lời của niềm hy vọng, sự khích lệ, như tôi từng nói, lời ấy đã giúp tăng cường nơi tôi ý muốn phục vụ người dân của chúng tôi trong tình yêu, qua Giáo hội của Đức Giêsu Kitô.
Trong cuộc tiếp kiến này, tôi đã trao cho Đức thánh cha bức hình chân dung cha Navarro mà anh trai cha là Napoléon đã gửi cho tôi, cùng với những món đồ đến từ xưởng sản xuất La Semilla de Dios ở La Palma, Chalatenango, và những bức thư từ một số cộng đoàn, cũng như một món quà nhỏ mà Francisco González gửi cho ngài từ San Miguel. Tôi để lại cho ngài một văn bản đặt trong phong thư có đề rõ “riêng tư”.
Tôi đã để lại cho Đức thánh cha một văn bản, dưới dạng một bức thư ngắn, để cho ngài biết rằng chúng tôi đã ghé thăm các cơ quan khác nhau của Tòa Thánh, và tôi giải thích cho ngài mình gặp khó khăn thế nào trong việc thực thi sứ vụ Tổng giám mục trong hoàn cảnh ở đất nước chúng tôi, trong cố gắng trung thành với quyền giáo huấn hiện nay của Giáo hội. Tôi cũng nói với ngài rằng thông tin mà tôi mang đến Rôma được hỗ trợ bởi các tài liệu và sách báo phản ánh tình hình, các tài liệu ấy hoặc phỉ báng Giáo hội hoặc diễn tả sự liên đới với Tổng giám mục – đó là những chứng từ đến từ khắp nơi, nhất là từ dân chúng mà tôi có nhiệm vụ hướng dẫn. Và tất cả điều này khích lệ tôi tiếp tục công việc mục vụ theo cách của mình.
Tôi cũng nói với ngài rằng tôi lấy làm tiếc, vì dựa trên những nhận xét của một số văn phòng Tòa Thánh về đường lối mục vụ của tôi, dường như rõ ràng có một phán đoán tiêu cực, trùng khớp với quan điểm của những thế lực mạnh nhất trong Tổng giáo phận vốn cố sức cản trở và làm mất uy tín nỗ lực tông đồ của tôi. Nhưng tôi kết thúc với lời này: “Đức thánh cha có thể an tâm về sự trung thành của con đối với ngài trong tư cách Đấng kế vị thánh Phêrô, và về sự vâng phục vô điều kiện quyền giáo huấn của ngài. Nhờ lòng trung thành và vâng phục đó, con đã luôn tìm thấy bí quyết và niềm xác tín để bước đi với đoàn chiên trong Thần Khí của Chúa.”
Lá thư này, sau đó tôi nhìn thấy giữa những giấy tờ mà Tổng giám mục Casaroli mang theo khi nói chuyện với tôi trong cuộc gặp gỡ ở Phủ Quốc Vụ Khanh. Và tôi cũng nhìn thấy ở cuối trang giấy của mình có vài dòng chữ, chắc chắn là của Đức thánh cha, ghi một số nhận xét để Tổng giám mục Casaroli lưu ý khi nói chuyện với tôi.
Cũng buổi trưa ngày hôm nay, 21 tháng 6, như đã hẹn trước với cha Pedraz, chúng tôi nói chuyện với nhau trên điện thoại để tôi có thể chia sẻ với ngài về những hoạt động và những ấn tượng của tôi tại Rôma qua băng ghi âm, tôi tin chắc bản ghi âm đã được phát trên đài YSAX vào thứ Tư, ngày 21 tháng 6.
Thứ Năm, 22 tháng 6
Sáng hôm nay chúng tôi có cuộc hội kiến với Bộ Giáo dục Công giáo. Chính Đức Hồng y Garrone, và vị thư ký là Tổng giám mục Antonio Javierre, cùng với một giám mục khác hiện diện ở buổi gặp. Các vị giải thích cho chúng tôi nguồn gốc hai bức thư nói về vấn đề của Tổng giáo phận và Chủng viện được gửi đến qua vị Khâm sứ. Có một bản đúc kết cuộc gặp gỡ này được Đức ông Urioste ghi lại, vì Đức ông và cả Đức cha Rivera y Damas cũng có mặt trong cuộc chuyện này. Buổi nói chuyện dựa trên bức thư trả lời mà tôi đã viết cho Thánh Bộ vào ngày 5 tháng 6 và đã đích thân gửi. Bức thư trả lời Hồng y Garrone (đề ngày 5 tháng 6) này của tôi, cũng như bản toát lược cuộc gặp này do Đức ông Urioste viết, có thể được tìm thấy trong kho hồ sơ.
Tôi phải nói rằng việc giải trình rõ ràng của chúng tôi đã rất hữu ích, bởi sự thật về các mối tương quan giữa Tổng giáo phận, Tòa giám mục và hoạt động của Chủng viện San José de la Montaña đã bị bóp méo rất nhiều. Chúng tôi nhận ra một số điều rất đáng tởm đã được báo cáo sau lưng chúng tôi. Và người ta thậm chí đã yêu cầu một cuộc kinh lý của Tòa Thánh đến Chủng viện và Tổng giáo phận, điều mà ngay cả Thánh Bộ cũng nghĩ là không thích hợp, tạ ơn Chúa!
Chúng tôi hy vọng sau những giải trình này, sẽ có sự tôn trọng hơn đối với hoạt động của văn phòng Tổng giáo phận ở San Salvador cũng như đối với tài sản của Tổng giáo phận hiện có ở trong Chủng viện San José de la Montaña, cụ thể là tòa nhà đã được chứng minh thuộc về Tổng giáo phận San Salvador. Điều này không làm thay đổi dự định của chúng tôi là xây dựng văn phòng Tổng giáo phận độc lập khỏi Chủng viện khi cần thiết.
Chúng tôi đã có thể thông tin đầy đủ cho Bộ Giáo dục Công giáo về thiện chí của chúng tôi, cũng như các khó khăn, và đôi khi những tình hình khẩn trương trong đời sống giáo phận, và dĩ nhiên tác động của nó lên cả Chủng viện vốn cũng nằm trong đời sống của Tổng giáo phận.
Sau đó chúng tôi đến thăm Tổng giám mục Maximino Romero, Thư ký Bộ Giáo sĩ. Đó là cuộc nói chuyện rất dàn trải, bao quát và chúng tôi nhận được những chỉ dẫn tuyệt vời về tương quan với các linh mục của mình. Tôi cũng nói với ngài về vấn đề Quezaltepeque và ngài hứa sẽ ra tuyên bố về trường hợp của người tiếm quyền, cha Quinteros. Chúng tôi cũng nói tới mười linh mục bị treo tác vụ, lên tiếng thay cho họ, và ngài nói rằng những hướng dẫn giải quyết tình huống này đã được gửi cho vị giám mục của San Vicente.
Lúc mười hai giờ, chúng tôi đến Ủy ban Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình tại Quảng trường San Calixto ở Trastevere. Chúng tôi trò chuyện nhiều với vị thư ký, một Đức ông người Pháp, người rất am hiểu về tình hình xã hội cũng như tình trạng bất công và lạm dụng ở đất nước chúng tôi. Ngài cũng đưa ra những chỉ dẫn quý giá, và cho thấy rằng ngài rất quan tâm đến tình cảnh của đất nước chúng tôi.
Thứ Sáu, 23 tháng 6
Ngày hôm nay hầu như được dùng cho những công việc cá nhân, vì bên cạnh những việc chung của nhóm, mỗi người chúng tôi cũng có những vấn đề riêng của mình, và vì thế chúng tôi dành cả ngày thứ Sáu này cho những việc đó.
Thứ Bảy, 24 tháng 6
Chị em Nữ Hiến sĩ Tình yêu Thiên Chúa, những người đã rất chu đáo trong thời gian chúng tôi ở Rôma, cung ứng cho chúng tôi một chuyến thăm quan thú vị đến Tivoli trọn một ngày. Những đài phun nước ấn tượng, môi trường thiên nhiên bao quanh, dấu tích của nhiều sự kiện lịch sử ở đây đem đến sự thư thái thực sự cho tinh thần giữa những vấn đề gây xáo trộn trong công việc mục vụ của chúng tôi. Trên đường về, chúng tôi đến Quảng trường Piazza Navona, một trong những địa điểm đặc trưng nhất ở Rôma, để dùng một ly Capuccino, tên gọi một dạng cà phê cùng với kem ở Rôma.
Nhân trên đường đi Tivoli, chúng tôi dừng chân viếng thăm Vương cung Thánh đường thánh Gioan Latêranô; hôm nay là ngày lễ mừng kính ngài (Gioan Tẩy Giả), ngày 24 tháng 6. Đang có hát lễ đại triều trọng thể theo nghi thức Perozzi. Dàn hợp xướng, đàn ống và ánh đèn làm ánh lên những bức tranh khảm của ngôi thánh đường lâu đời gợi cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Và sự hiện diện của đám đông kia, vô số người xuyên qua các thế kỷ luôn có mặt ở đó thật sống động trong Giáo hội. Một khoảnh khắc để suy ngẫm, được khích lệ trở nên một tôi tớ khiêm nhu, trung thành của Giáo hội. Thánh đường Gioan Latêranô là Nhà thờ Chính tòa của Giáo hoàng và là mẹ của mọi nhà thờ.
Chúa nhật, 25 tháng 6
Chúng tôi đến Quảng trường thánh Phêrô lúc mười hai giờ trưa để cầu Kinh Truyền Tin cùng Đức giáo hoàng. Trước khi bắt đầu đọc kinh, Đức thánh cha kể câu chuyện cảm động về một cậu bé người Ý tên Mauro (tôi không nhớ họ của cậu bé), mười một tuổi. Cậu bé đã tự nộp mình cho kẻ bắt cóc để thế thân cho người anh trai lúc đó mười lăm tuổi đang bị giam giữ, vì biết anh trai mình đau ốm. Từ tháng Tư tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, vì số tiền chuộc được yêu cầu rất lớn và gia đình không thể đáp ứng được. Mẹ cậu bé cũng tự nộp mình cho tên bắt cóc.
Đức Giáo hoàng lên án sự bất nhân này, đồng thời ngài thể hiện tình liên đới với gia đình, gửi những lời khích lệ và ngưỡng mộ đến cậu bé Mauro, mà ngài gọi là “chiên con tốt lành”, đối lập với sự dữ nơi kẻ bắt cóc. Tuyên bố của Đức thánh cha khiến tôi thấy tâm đắc vì cử chỉ thấu hiểu nỗi đau khổ của con người rất giống cách giảng dạy của tôi. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi đã tìm thấy nơi đây một cảm hứng mới để tiếp tục công việc tông đồ của mình.
Giữa ngày, vị đại sứ của El Salvador tại Tòa Thánh, Don Prudencio Llach, mời chúng tôi ăn trưa tại khách sạn Grand, nơi ông ấy đang ở.
Vào buổi chiều, chúng tôi có một cuộc nói chuyện về nhiều chủ đề với Cha Tổng quyền (Bề Trên Cả của dòng Tên), cha Pedro Arrupe. Chúng tôi đã phân tích cho ngài từng bước những gì chúng tôi đang làm ở Rôma và hoàn cảnh của chúng tôi ở El Salvador. Ngài hiểu rõ rằng có vài luồng tư tưởng rất khác biệt trong Giáo hội, và chúng ta phải ý thức theo đuổi điều mà lương tâm mình chỉ dẫn, và cố gắng luôn cho Đức thánh cha biết rõ những hành động cùng ý hướng của mình. Ngài có nhiều kinh nghiệm đối với những sự diễn giải sai lệch, điều thường xảy ra trong hoạt động của dòng Tên, một kinh nghiệm đã giúp chúng tôi an lòng khi gặp khó khăn hay hiểu lầm. Ngài là một con người thánh thiện, và rõ ràng là Thần Khí Chúa đã soi sáng để ngài có một tinh thần rộng mở và nhận thức rất rõ điều gì đang diễn ra. Một lần nữa ngài xác nhận dòng Tên hoàn toàn cộng tác với chúng tôi, điều mà thực tế chúng tôi đã nhận được.
Thứ Hai, 26 tháng 6
Theo lời mời của Đức ông Michele Buro của Bộ Giám mục, tôi đến nói chuyện với ngài trong tư cách ngài là thư ký của Thánh Bộ này. Tôi trao cho ngài lá thư đồng ý làm khách mời đặc biệt ở Puebla. Tôi cũng mang đến cho ngài văn bản tôi làm cho Hồng y Baggio về cuộc họp với chúng tôi vào tuần trước. Đức ông Buro nhấn mạnh những điều ngài luôn quan tâm, đó là sự thận trọng và việc giảng dạy có tính “Tin Mừng thuần túy”.
Mười một giờ, chúng tôi có lịch hẹn với Hồng y Pironio. Thật vui mừng khi thấy người bạn tuyệt vời của các Giám mục Mỹ La-tinh được bổ nhiệm vào vị trí Hồng y Bộ trưởng Bộ Tu sĩ, và ngài vẫn luôn thể hiện tinh thần đơn sơ và khiêm tốn như thế, với sự đón tiếp thân thiện, qua đó ngài chia sẻ những ý kiến khôn ngoan về nhiều vấn đề chúng tôi tham vấn, như về đời sống tu sĩ, về công việc của các nữ tu ở giáo xứ. Ngài nhắc đến điều này với chúng tôi, nói rằng các nữ tu chỉ phát triển đầy đủ ơn gọi của họ chừng nào họ hội tụ ba điều kiện: tình yêu với Chúa Giêsu Ki-tô, sự trung thành với đặc sủng của họ, và phục vụ hiệu quả cho Giáo hội địa phương nơi họ làm việc.
Tôi cũng hỏi ngài về những luồng tư tưởng khác nhau trong Giáo hội và về cuộc họp của các giám mục sẽ diễn ra ở Puebla. Ngài trả lời mọi câu hỏi cách cởi mở và luôn kèm theo những chỉ dẫn trong đó. Khi nói lời tạm biệt, tôi cho ngài biết rằng tôi bị tố cáo là công cụ của Cộng sản tại Châu Mỹ La-tinh, Hồng y Pironio nói với tôi: “Điều này không làm tôi ngạc nhiên, vì họ thậm chí đã xuất bản một quyển sách với tựa đề Pironio, Pyromaniac.” Vì thế đây là số phận của bất cứ ai rao giảng công bằng xã hội và thăng tiến khu vực Mỹ La-tinh của chúng ta.
Giám mục Rivera và Đức ông Urioste cũng viếng thăm Bộ Kỷ luật Bí tích để tham vấn một số điều, đặc biệt là Bí tích Thêm Sức. Đức ông Urioste đã ghi lại vắn tắt nội dung cuộc tham vấn này.
Buổi tối, lúc 6 giờ 30, tại Phủ Quốc Vụ Khanh, chúng tôi được tiếp đón bởi Tổng giám mục Casaroli. Đức ông Urioste cũng ghi lại toát lược cuộc nói chuyện thú vị này. Tôi đề cập điều này với độc giả nhằm để giữ cho những ghi chép của tôi được ngắn gọn. Cuộc họp này có sự hiện diện của Giám mục Rivera, Đức ông Urioste, vị đại sứ tại Tòa Thánh và tôi.
Thứ Ba, 27 tháng 6
Hôm nay, chỉ có cuộc thăm hỏi riêng tư với Đức ông De Nicoló, người mà tôi từng đề cập là một người bạn tốt. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện rất riêng tư về nhiều điều rất hữu ích cho tôi.
Thứ Tư, 28 tháng 6
Vì hôm nay không có công việc gì quan trọng, nên buổi sáng tôi lại đi đến buổi tiếp kiến chung của Đức thánh cha, hòa mình giữa đám đông. Thật thú vị khi cảm thấy chính mình chỉ là một trong số các Ki-tô hữu đến từ những nơi khác nhau trên thế giới và mong mỏi được nhìn thấy Đức giáo hoàng. Vì là ngày trước lễ mừng kính thánh Phêrô, đây là buổi tiếp kiến đầy tràn ý nghĩa và niềm vui. Trước khi Đức giáo hoàng đến, một số bài hát bằng mọi thứ tiếng được cất lên. Rồi ngài đến, tiếng vỗ tay rất vang dội. Đức giáo hoàng giảng về thánh Phêrô, ngôi mộ của ngài, đền thờ của ngài, và tất cả chúng ta rất gần gũi với tảng đá là nền móng của Giáo hội như thế nào. Ngài mời gọi chúng ta trung thành với Giáo hội.
Tôi mang theo những món đồ mình đã mua để mang về lưu niệm với sự chúc lành của Đức giáo hoàng.
Vào buổi chiều, Mẹ María Castro Llerena đến thăm tôi, bà bảo đảm với tôi rằng lời thỉnh cầu của tôi về việc lập một nhánh của hội dòng tại El Salvador đang được tiến hành, và có khả năng sau khi thiết lập xong một cộng đoàn ở Panamá, điều đang được thực hiện, thì tiếp theo sẽ là El Salvador.
Sau cuộc ghé thăm của Mẹ Llerena và Mẹ Bề trên Tổng quyền dòng Nữ Hiến sĩ, tôi đến Đền thờ thánh Phêrô khi người ta đang xướng Kinh Chiều lễ các thánh quan thầy, Phêrô và Phaolô. Cả hai vị đều là thánh bổn mạng của Rôma. Tôi nghe hát Kinh Chiều trọng thể trong bầu khí hân hoan, với bao người từ khắp nơi trên thế giới lấp đầy khu vực ca đoàn của đại thánh đường, gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Và nơi đó, gần ngôi mộ thánh Phêrô, tôi đọc Kinh Tin Kính các Tông Đồ, cầu xin Thiên Chúa ban cho sự trung thành và thông tỏ để tin và rao giảng cùng một đức tin như thánh Tông Đồ Phêrô.
Buổi tối, đi dạo với cha Juan Bosco Estrada, chúng tôi lại đi xung quanh Quảng trường thánh Phêrô, nhớ lại rất nhiều sự kiện lịch sử được khơi gợi bởi tên của Phêrô và Phaolô ở Rôma.
Thứ Năm, 29 tháng 6
Chuẩn bị cho chuyến trở về. Ghé lại Đền thờ thánh Phêrô. Thánh lễ trọng thể buổi sáng thật ấn tượng. Bao người đến và đi, lấp đầy Quảng trường và những con đường gần kề – một lễ quan thầy đúng nghĩa, nhưng với hàm ý phổ quát. Cũng giống như tại các thị trấn của chúng tôi, ngày lễ bổn mạng qui tụ tất cả mọi người từ các làng mạc và thị trấn lân cận, lễ thánh Phêrô đầy tính đại kết. Ở đây chúng tôi nhìn thấy người ta đến từ mọi quốc gia trên thế giới, chứ không phải chỉ từ những làng mạc, thị trấn xung quanh. Nhưng tinh thần thì giống nhau: một cử hành của đại chúng, một thời khắc hân hoan được cảm hứng từ đức tin và đức cậy Kitô giáo. Người mua, kẻ bán, người đến và đi, chan hòa niềm vui: Đây là kết quả của mối liên lạc với những vị anh hùng đã chiến thắng và đạt lấy cõi vĩnh hằng, trong khi chúng ta là những lữ khách còn đang đi trong cuộc đời và cố gắng noi gương các ngài.
Buổi tối, chúng tôi khởi hành ra sân bay trở về nước. Mặc dù thực tế là tôi đang trở về nhà, về với đất nước của mình, tôi vẫn thấy luyến tiếc khi rời Rôma. Rôma là ngôi nhà của những ai có đức tin và cảm thức đích thực về Giáo hội. Rôma là quê nhà của mọi Kitô hữu. Đức giáo hoàng, người cha của tất cả chúng ta, đang ở đó. Tôi thấy ngài rất gần gũi. Tôi rời đi với lòng biết ơn đối với ngài, bởi vì con tim, đức tin và tinh thần tôi tiếp tục được dưỡng nuôi bởi tảng đá này, nơi mà sự hiệp nhất của Giáo hội được cảm nhận rất thực.
Ngày mai, 30 tháng 6, kỷ niệm mười lăm năm ngày Đức giáo hoàng đăng quang, chúng tôi sẽ bận bịu với chuyến đi, trở về nhà, tháo dỡ hành lý… Rôma sẽ luôn là người mẹ, người thầy, là quê hương trong trái tim chúng tôi.
Thứ Sáu, 30 tháng 6
Tôi bắt đầu ngày hôm nay tại sân bay Madrid. Tối hôm qua, từ 8 giờ tới 11 giờ, tôi bay từ Rôma tới Madrid. Lúc 2 giờ sáng, chuyến bay đến San Juan, Puerto Rico, San José, Costa Rica và El Salvador. Một đêm dài vô tận trên đại dương. Một chuyến đi êm ả. Nhiều suy nghĩ lấp đầy tâm trí tôi, nhiều ý định trong lòng. Chúng tôi trở về sau cuộc gặp gỡ và trao đổi mật thiết như thế với Đức giáo hoàng và Tòa Thánh, chúng tôi thấy đó là điều Thiên Chúa Quan Phòng đã ban cho chúng tôi. Chúng tôi đã có được nhiều ấn tượng, các cuộc trò chuyện, những khuyến nghị – mọi điều tốt đẹp mà Đức giáo hoàng và Tòa Thánh có thể trao cho một giám mục muốn luôn trung thành với sự hiệp nhất của Giáo hội hoàn vũ.
Bờ biển Mỹ La tinh dần hiện lên sau cả đêm dài, và khoảng 9 giờ sáng chúng tôi đến sân bay Ilopango, nơi có đông đảo những người tốt lành đón chờ tôi với những tràng vỗ tay, những lời chào mừng. Một cuộc phỏng vấn với báo chí để cho họ biết tôi rất mãn nguyện với chuyến viếng thăm Rôma này, tôi cũng gửi lời chào tới mọi người theo dõi các phương tiện truyền thông xã hội này, trong đó có đài phát thanh ở Guatemala.
Đức cha Revelo, giám mục phụ tá, đứng lẫn trong những người bạn đến đón tôi, ngài cho tôi biết rằng có một Thánh lễ được tổ chức tại Nhà thờ Chính tòa để mừng tôi trở về, và để tôi có thể chào mọi người ở đó. Tôi về Nhà thờ Chính tòa, cử hành Thánh lễ, đến bài đọc Tin Mừng, Đức cha Revelo đã có bài chào mừng tôi rất long trọng và tôi đáp từ bằng cách nói những ấn tượng của tôi về Rôma, đưa ra lời kêu gọi hành động, tiếp tục xây dựng Giáo hội, cảm ơn Đức giáo hoàng vì những lời động viên của ngài, tôi bày tỏ niềm xác tín của mình với công việc, niềm hy vọng, những lý tưởng của mình, mời gọi mọi người cùng nhau cử hành Thánh lễ để bắt đầu một chặng mới trong hoạt động mục vụ của chúng tôi.
Bài giảng của tôi được phát sóng trên đài phát thanh, rồi được phát lại trên một vài chương trình khác hôm nay và hôm sau.
Nguồn: facebook.com/le.cong.duc.lm