Thứ Tư, 12 tháng 4
Bên cạnh các cuộc gặp gỡ riêng, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Cuộc gặp gỡ trong bữa ăn sáng với Ủy ban Công lý và Hòa bình và với các đại diện Ban Tư vấn hóa ra rất thú vị; chủ đề cuộc chuyện là về khả năng người ta có thể nhầm lẫn giữa Giáo hội và BPR tức Khối Cách Mạng Nhân Dân, bởi vì nhiều người của Khối này đã tị nạn trong chủng viện trong những vụ bắt bớ, chủ yếu là ở khu Cuscatlán. Người ta chỉ trích rằng nhiều người của Khối này đã lợi dụng tình hình ấy để biến chủng viện thành một loại tổng hành dinh cho các hoạt động của họ. Người ta nói rằng nhân có một nhóm lớn tập trung tại chủng viện, những người của Khối đã lên kế hoạch chiếm đóng Nhà thờ Chính tòa và các đại sứ quán, tin tức này tràn ngập trên báo chí. Chúng tôi đã thảo luận rất lâu về sự cần thiết phải làm rõ lập trường của Giáo hội, vì Giáo hội luôn có bổn phận cứu giúp những ai bị ngược đãi và là tiếng nói của những người thấp cổ bé họng, nhưng chúng ta phải tách biệt rõ ràng sứ mạng thuần túy của Giáo hội khỏi bất kỳ khía cạnh đảng phái nào, nhất là khi có liên quan đến tính chất cách mạng.
Chúng tôi cũng thảo luận về những tin đồn nghe được về một ủy hội sẽ đến Rôma, nhằm đệ trình một báo cáo tiêu cực về Tổng giám mục, với ý định làm cho Tổng giám mục bị cất chức. Tôi được khuyên nên đến Rôma để đích thân tường trình sự việc, nhờ sự trung gian của những người biết rõ câu chuyện (có lời khuyên cụ thể là nên nhờ nhà Tổng quản của dòng Tên), và cũng liệu sao để các đấng bậc khác và các giáo dân đưa ra lời chứng tích cực cho công việc mục vụ của Tổng giáo phận, nhằm vô hiệu hóa các báo cáo chính thức của Khâm sứ Tòa thánh cũng như thông tin mạnh mẽ từ chính phủ và thủ đô.
Tôi đã dành phần lớn buổi chiều tại tiểu chủng viện. Chúng tôi đã hẹn trước cuộc gặp mặt này và thực tế là rất thú vị, vì các chàng trai đang học tú tài này rất yêu quí ơn gọi của họ, và cũng rất quan tâm sâu sát tới dân chúng và Giáo hội. Trong phần trả lời các câu hỏi của họ và trong đúc kết của tôi, tại buổi gặp gỡ cũng như trong Thánh lễ sau đó, tôi đã nói với họ về vẻ đẹp của một ơn gọi được sống trong niềm vâng phục tiếng gọi của Thiên Chúa, và do đó có những nỗ lực để nên thánh và sống mật thiết với Chúa. Mặc khác, trong Chúa và trong chiêm niệm Thiên Chúa, họ có thể suy ngẫm thánh ý Chúa đối với một đoàn dân đầy phức tạp và khó khăn mà họ sẽ phải hướng dẫn tâm linh khi trở thành linh mục – hoặc ngay cả nếu không trở thành linh mục, trong tư cách là giáo dân, họ có cơ hội để tự đào tạo chính mình, dù chỉ ở vài năm trong chủng viện.
Vào buổi tối, chúng tôi nhận được bản tường trình từ các ủy ban đang làm việc để cung cấp thông tin và viện trợ cho các nạn nhân của vụ việc ở Perulapán và ở khu vực Cuscatlán. Đây hóa ra cũng là một cuộc họp rất sôi nổi mà trong đó có sự trung thực nhìn nhận sai lỗi, nhưng đây cũng là cuộc họp để lên một chương trình hỗ trợ và mưu cầu công lý cho Tổng giáo phận, ngay cả khi tình huống khẩn cấp này trôi qua. Đã có một cuộc thảo luận về việc chính thức thiết lập một chức Đại diện đặc trách về Liên đới, nhưng hiện nay, đó chỉ là một ủy ban lo về liên đới.
Hôm nay, chúng tôi cũng đã có một cuộc gặp gỡ với những người lãnh đạo Khối Cách mạng Nhân dân. Để đại diện cho Giáo hội, Cha Tổng đại diện đã đi cùng tôi, cùng với linh mục phụ trách truyền thông xã hội và một số giáo dân, nhất là những vị trong Ủy ban Khẩn cấp hay Liên đới làm việc trong lãnh vực mà các vấn đề xảy ra. Cuộc họp này đề cập sự chiếm đóng Nhà thờ Chính tòa và các đại sứ quán, các mục tiêu của họ là gì và bằng cách nào họ sẽ tôn trọng vai trò của Giáo hội mà không lẫn lộn giữa hai đàng, mặc dù Giáo hội đang cung ứng sự giúp đỡ. Đó không phải là Giáo hội hỗ trợ Khối Cách mạng Nhân dân, nhưng vì từ nhãn giới Kitô giáo, Giáo hội giống như người Samari nhân hậu đã cố gắng giúp đỡ mọi người gặp khó khăn, không phân biệt họ thuộc nhóm nào. Theo nghĩa này, chúng tôi đã xin họ và những người theo họ tiếp tục tôn trọng quyền tự chủ của Giáo hội và không sử dụng Giáo hội theo bất kỳ cách nào để phục vụ mục tiêu của mình.
Về phía mình, Giáo hội hứa sẽ tiếp tục trợ giúp họ và tất cả những ai cần sự giúp đỡ vì quyền con người của họ đã bị xâm phạm. Cụ thể, họ yêu cầu sử dụng các cơ sở của Tổng giáo phận cho một cuộc gặp gỡ với các đại sứ của những sứ quán đã bị chiếm đóng; họ được khuyên nên tìm một địa điểm ngoại giao, nơi mà các nhà ngoại giao có thể cảm thấy yên tâm hơn. Nếu họ không thể tìm được một nơi như thế, họ có thể sử dụng trụ sở của giáo phận cho một cuộc đối thoại như vậy, như một trợ giúp có tính trung dung từ phía Giáo hội.
Thứ Năm, 13 tháng 4
Sáng hôm nay, tại Tòa giám mục các lãnh đạo của Khối Cách mạng Nhân dân đang chờ các đại sứ của những sứ quán đang bị Khối này chiếm đóng, để giải thích cho các đại sứ về tình trạng của họ và những gì họ muốn. Điều này chủ yếu liên quan đến việc yêu cầu các đại sứ thúc đẩy chính phủ rút quân đội khỏi các ngôi làng của họ, để họ có thể trở về nhà và tiếp tục canh tác đất đai của mình. Họ cần điều đó ngay bây giờ, vì mùa đông đang đến. Họ cũng đã chiếm đóng Nhà thờ Chính tòa với mục tiêu tương tự: đó là kêu gọi người dân thành phố San Salvador quan tâm tới tình hình đó. Họ cũng sẽ yêu cầu các đại sứ thông báo cho các chính phủ liên hệ biết, và qua đó cả thế giới sẽ biết về tình hình của Salvador.
Vì họ đã yêu cầu có bên trung gian, nên Tổng giáo phận đã phái Đức cha Revelo, giám mục phụ tá, đại diện cho Giáo hội. Theo các cuộc trao đổi qua điện thoại, Đức cha Revelo sẽ có mặt ngay vào buổi chiều, lúc mà các đại sứ sẽ gặp các đại diện của Khối ở Tòa giám mục.
Tình hình của những người chiếm đóng Nhà thờ Chính tòa khá khó khăn vì Cảnh sát Quốc gia đã bao vây nhà thờ và chặn tất cả các lối ra vào. Bên trong Nhà thờ Chính tòa có rất nhiều người, cả phụ nữ và trẻ em, họ sẽ rất khốn khổ nếu không có đủ lương thực. Về phần mình, Tổng giáo phận đã đưa ra một thông cáo để bày tỏ quan điểm của mình đối với tình hình này – một tình trạng khủng hoảng mà Tổng giáo phận đã đáp lại trong tinh thần bác ái thực sự không có tính phe phái. Thông cáo ấy cho biết rằng tình hình trong nhà thờ thật nghiêm trọng, và yêu cầu trước hết phải quan tâm đến sự hiện diện của phụ nữ và trẻ em ở đó. Thông cáo ấy cũng phủ nhận tin đồn rằng sẽ có một Thánh lễ vào lúc 5 giờ hôm nay tại Nhà thờ Chính tòa. Tổng giám mục đã không hề nghe nói về điều này, và ngài cũng không ủy quyền cho ai cử hành bất kỳ Thánh lễ nào. Bản thông cáo kêu gọi giới chức trách cầm quyền hãy bình thường hóa tình hình này mà không dùng bạo lực.
Cũng sáng nay, tôi đã gặp gỡ nhóm chuẩn bị lá thư mục vụ mà tôi muốn có sẵn cho dịp Lễ Hiện Xuống, lá thư mục vụ sẽ có chủ đề: “Đức tin, Giáo hội, và sự Dấn thân Chính trị,” vì rất khẩn thiết phải làm rõ hoàn cảnh của chúng tôi, hoàn cảnh vốn rất nhạy cảm về mặt chính trị và có nhiều nguy hiểm của việc nhầm lẫn đức tin thực sự với hoạt động chính trị. Vì thế, nhu cầu phải làm rõ những điểm này đã thúc đẩy tôi – cùng với một đội ngũ am hiểu, đoàn kết và nhiệt tình – soạn ra một số quy tắc hướng dẫn cho dân chúng của mình.
Vào buổi tối, chúng tôi đã chuẩn bị một bản ghi âm với các chủng sinh, sẽ được phát sóng vào ngày mai trong Chương trình Bạn Trẻ, và sẽ được hướng cách riêng đến chủ đề của Chúa nhật tiếp theo, đó là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi. Rất thú vị, nhóm trách nhiệm chương trình này có được những chia sẻ của hai chủng sinh về ơn gọi linh mục của họ, của một nữ tu về ơn gọi của nữ tu ấy, và của một người đàn ông đã kết hôn, chỉ ra cho các bạn trẻ thấy rằng hôn nhân là một ơn gọi của Kitô hữu. Buổi ghi âm kết thúc với lời cầu nguyện chung mà Đức Thánh Cha đã soạn và công bố ở cuối sứ điệp của ngài cho Ngày Chúa nhật Ơn Gọi sắp đến.
Thứ Sáu, 14 tháng 4
Sáng hôm nay, nhiều hoạt động với Ủy ban Thông tin và Viện trợ được sắp xếp xung quanh tình hình của San Pedro Perulapán và của khu Cuscatlán. Có những vấn đề với nhóm đang chiếm đóng chủng viện, hay đúng hơn là nhà xứ San José de la Montana, vì họ không muốn chấp nhận thẩm quyền của Ủy ban Viện trợ. Dường như bị kiểm soát bởi Khối Cách mạng Nhân Dân, họ đang cố gắng biến cuộc chiếm đóng này thành một ngòi nổ cho các hoạt động chính trị của họ.
Chúng tôi đã vạch ra điều này với họ, vì Giáo hội không muốn bị đồng hóa với bất kỳ hoạt động nào thuộc bản chất đảng phái thuần túy, mà chỉ phục vụ bằng việc từ thiện của Giáo hội cho những ai cần, đó là việc bác ái theo Tin Mừng. Mặt khác, chúng tôi đã thuyết phục được các tín hữu giữ khoảng cách với bất kỳ phe nhóm hay tổ chức chính trị nào, để trong tư cách thể chế, Giáo hội có thể phục vụ tất cả những ai cần đến sứ điệp và sự cứu rỗi. Điều này giúp làm cho tinh thuần việc phục vụ của chúng ta trong cảm thức Giáo hội đích thực.
Tôi đã có những cuộc gặp gỡ với một số linh mục, vì họ đến từ khắp nơi trên đất nước để chuẩn bị cho cuộc họp được triệu tập bởi hợp tác xã của các linh mục, sẽ được tổ chức tại giáo xứ San José de la Montana, nhưng vì sự thận trọng (do cảnh sát đang canh gác ở đó), mọi người đồng ý rằng tốt hơn nên chuyển cuộc họp đến giáo xứ Cristo Redentor, nằm ở cuối đường Escalón. Vào buổi trưa, vì lo lắng cho các Kitô hữu chiếm giữ Nhà thờ Chính tòa, nhất là lo cho Đức ông Modesto López, cha xứ của Nhà thờ Chính tòa, chúng tôi đã thảo luận xem phải làm gì, vì cảnh sát đang bao vây họ và không cho bất kỳ ai vào bên trong, ngay cả để mang thức ăn cho họ.
Một nhóm giáo viên từ tổ chức ANDES yêu cầu sự giúp đỡ của Giáo hội, vì họ có lương thực cho những người kia nhưng không thể tìm ra cách để tiếp tế số lương thực đó. Tôi cho rằng dường như cần cẩn trọng để nói chuyện với Đức ông López trước đã. Tôi đi cùng với giám mục phụ tá, Đức cha Revelo, nhưng đến chỗ góc nhà thờ đối diện với Tòa nhà Hành chánh Quốc gia thì chúng tôi gặp một trung úy, người chỉ huy chiến dịch bao vây nhà thờ, anh ta nói rằng rất tiếc chúng tôi không thể vào mà cần phải đợi anh trao đổi trước với cấp Bộ hoặc với các chỉ huy của anh. Anh ta bắt tôi đợi dưới nắng khoảng hơn nửa giờ. Khi tôi thấy việc chờ đợi quá lâu, tôi nói với anh ta rằng tôi rất tiếc phải rời đi, và sẽ trở lại vào buổi chiều.
Điều tương tự đã xảy ra khi tôi đến cửa nhà xứ Chính tòa. Tôi muốn viên cảnh sát bảo vệ chỗ cổng ấy cho phép tôi vào trong, nhưng không thể được. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể nói chuyện với Đức ông López qua điện thoại, và nắm chắc rằng mọi sự đều ổn với ngài, cũng như không có gì mới xảy ra với những người lánh nạn trong nhà thờ, hay đúng hơn, những người đã chiếm đóng thánh đường.
Chiều nay, sau khi nói chuyện với tôi, Đức Cha Revelo đã đến gặp Tổng thống của nước cộng hòa [Tướng Carlos Humberto Romero] để giải thích cho ông ấy rằng yêu cầu cụ thể là ông ấy hãy bảo đảm cho những người nông dân đang chiếm Nhà thờ Chính tòa, hay những người đang chạy trốn khỏi làng, để họ có thể quay trở về, sao cho họ sẽ tìm thấy bầu khí bình an và có thể bắt đầu làm việc lại sau khi bị buộc phải chạy trốn. Tổng thống đồng ý và nói rằng nếu họ rời khỏi Nhà thờ Chính tòa theo từng nhóm nhỏ, và báo cho ông biết khi nào họ sẽ rời đi, thì ông sẽ ngay lập tức cho rút quân đội hoặc cảnh sát. Ông cũng nói rằng ông sẽ bảo đảm cho những người này được bình an khi trở về làng của họ.
Đồng thời, vào buổi chiều, các đại sứ của các sứ quán bị Khối Cách mạng Nhân dân chiếm đóng – đó là sứ quán Panama, Venezuela, Costa Rica và Thụy Sĩ – đã nói chuyện với nhóm đàm phán của Khối. Khối đã nêu rõ các mục tiêu của các cuộc chiếm đóng này. Thứ nhất, họ muốn được bình an quay trở về làng của mình, và vì thế họ muốn các lực lượng quân đội phải rút đi, và chấm dứt mọi hành động bạo lực trong cuộc sống ở làng mạc của họ. Thứ hai, họ yêu cầu rằng các tù nhân đã bị bắt đi trong các cuộc hành quân ở các làng ấy phải được trả tự do. Họ cũng yêu cầu các đại sứ gây áp lực đòi Tổng thống phải chấp thuận các yêu cầu của họ, và yêu cầu các chính phủ của quí quốc phải thông tin rộng rãi về tình hình ở đất nước này.
Sau một cuộc đối thoại dài giữa các vị đại sứ và Khối Cách mạng, hai bên đạt được một thỏa thuận, nhưng những người đại diện của Khối nói họ vẫn phải tham khảo ý kiến các lãnh đạo của mình về thỏa thuận mới này, và sẽ quyết định dứt khoát vào ngày hôm sau. Nếu không vướng điều kiện này, hẳn các vị đại sứ đã đi nói chuyện với Tổng thống ngay trong chính buổi chiều.
Tôi cố nài rằng họ nên hành động sớm hết sức có thể, để tránh phải thêm một đêm nữa trong đó những người chiếm đóng bị buộc phải ngủ trong tình trạng khó khăn do thiếu các điều kiện. Hơn nữa, ngày hôm sau là ngày thứ Bảy, sẽ khó khăn hơn cho việc họp hành và việc tiếp cận các văn phòng.
Tuy nhiên, việc thỏa thuận đã được để lại cho đến ngày mai (thứ Bảy). Các vị đại sứ sẽ được các đại diện của Khối thông báo khi họ sẵn sàng đạt được thỏa thuận dứt khoát, và bốn vị đại sứ sẽ có thể tham gia vào bản kiến nghị mà đoàn ngoại giao sẽ trao cho Tổng thống.
Vào buổi tối, tôi đến Nhà thờ Chính tòa với Đức cha Revelo để thăm Đức ông Modesto López và những người đang chiếm giữ nhà thờ, bởi vì trong cuộc hội kiến với Đức cha Revelo, Tổng thống đã nói với ngài rằng chúng tôi có thể đến nhà thờ bất cứ lúc nào chúng tôi muốn, và ông ấy sẽ thông báo cho những cảnh sát vẫn còn đang canh gác ở đó.
Như mọi khi, các chỉ huy của lực lượng cảnh vệ đứng ở góc gần Tòa nhà Hành chánh Quốc gia. Họ yêu cầu chúng tôi bước xuống xe, vì vậy chúng tôi đi bộ, có viên đại tá đi kèm bên, đến nhà xứ của Nhà thờ Chính tòa. Chúng tôi đã nói chuyện với Đức ông Modesto López, ngài rất điềm tĩnh, bình thường, và sau đó chúng tôi đến nói chuyện với những người đang chiếm giữ thánh đường. Tinh thần của họ ổn; không ai đau ốm nghiêm trọng; họ có thức ăn do Caritas đã cung cấp cho họ.
Tôi đã tận dụng dịp này để trao cho họ một vài sự hướng dẫn Kitô giáo, kêu gọi họ đạt tới sự giải phóng đích thực, đó là giải phóng khỏi tội lỗi để đến với tình yêu của Đức Giêsu Kitô, hoàn toàn không oán hận, không ghen ghét, hay bất cứ điều gì không hòa hợp với đức tin của mình. Rồi sau đó, chúng tôi đã nói chuyện với những người chỉ huy (khoảng bốn, năm thanh niên), chia sẻ cho họ tin tức mà mình mang đến, tin tức về cuộc gặp gỡ với các đại sứ, và cuộc phỏng vấn với Tổng thống. Họ đang chờ lệnh từ những người lãnh đạo để chấm dứt việc chiếm đóng nhà thờ, và điều này sẽ không xảy ra cho đến khi họ có được sự bảo đảm nào đó rằng họ sẽ đạt được các mục tiêu của mình. Vì thế, dù họ hy vọng rằng mọi sự có thể được giải quyết vào ngày mai (thứ Bảy), nhưng họ cũng nghĩ rằng việc chiếm đóng nhà thờ có thể còn kéo dài.
Rõ ràng là họ không có thái độ tiêu cực đối với Giáo hội, nhưng cũng rõ ràng là họ không quan tâm lắm đến những bận tâm của Giáo hội về việc cử hành các Thánh lễ ngày Chúa nhật, và họ ưu tiên cho lợi ích của tổ chức mình. Họ yêu cầu tôi dâng Thánh lễ cho họ, và tôi đã hứa sẽ đáp ứng.
Sau một hồi lâu, chúng tôi bước ra, thì viên đại tá hộ tống chúng tôi vẫn ở đó cùng với nhóm cảnh sát, anh ta chỉ trích rằng chúng tôi đã ở trong đó quá lâu. Chúng tôi trả lời: “Không có gì lạ cả, vì chúng tôi ở trong chính ngôi nhà của mình!” – vả chăng chúng tôi đã cần nói chuyện nhiều là nhằm thúc đẩy tình hình sao cho tránh được bạo lực – vì thế chuyến thăm của chúng tôi đã giúp ích cho cha sở của Nhà thờ Chính tòa và cho nhóm người đang chiếm đóng ở đó.
Viên đại tá nói anh ta đã tháp tùng chúng tôi từ xe cho đến cửa nhà xứ lúc chúng tôi đến, vì anh ta nghe rằng người ta sẽ ném bom vào tôi, nên anh ta phải bảo vệ tôi. Dĩ nhiên, tôi hiểu đó là một cách phóng đại mà họ thường dùng để biện minh cho các hoạt động quân sự của mình. Anh ta cũng đề nghị cử một người hộ tống tôi, để không có gì xảy ra với tôi trên đường về nhà. Tôi cảm ơn anh ta, và bảo rằng không cần như vậy.
Tôi đã đến Externado San José, nơi đang có một nhóm khoảng mười lăm luật sư và sinh viên luật của Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý, họ qui tụ với nhau từ một thư mời do tôi ký, để xúc tiến công việc đầy triển vọng của các chuyên viên luật muốn làm việc với nhau một cách ý nghĩa hơn trong ngành nghề vốn rất cao quý này. Tôi lấy làm vui vì vào lúc 10 giờ tối, khi tôi đến, họ vẫn đang làm việc rất hăng say.
Nhóm họ đã nghe những người phụ trách Ủy ban Viện trợ đến yêu cầu giúp giải quyết các vụ chiếm đóng, cũng như yêu cầu các trợ giúp pháp lý khác mà họ có thể cung cấp trong tình hình đó. Tôi nhận thấy họ đầy tinh thần thượng tôn luật pháp, và cũng thấy rằng họ rất phiền lòng về tình trạng vi phạm luật pháp tràn lan ở đất nước này. Họ muốn luật pháp phải được mọi người tôn trọng, và nhất là họ bàn về đơn xin ân xá cho các tù nhân chính trị đã bị bắt trong chiến dịch quân sự ở khu vực Cuscatlán, họ cũng đề cập đến việc nghiên cứu Luật Bảo vệ Trật tự Công cộng, là Sắc Luật gây nhiều lo lắng, cũng như dẫn tới nhiều vụ tấn công nhắm vào các nông dân, cả nơi các thành phố nữa. Nói tóm lại, một tổ chức các chuyên viên luật, nếu Chúa muốn, sẽ đem lại một niềm hy vọng lớn cho dân chúng ở đất nước này.
Thứ Bảy, 15 tháng 4
Tôi đã mời Đức cha Revelo, tân giám mục phụ tá; Đức Ông Urioste, tổng đại diện; Cha Brito, chưởng ấn; và Cha Barrera, thủ quỹ của giáo phận, cùng dùng điểm tâm trong phòng ăn của Bệnh viện Chúa Quan Phòng. Sau khi nhận xét tình hình hoạt động của chúng tôi về vấn đề Nhà thờ Chính tòa và những việc liên quan khác, tôi nói với các vị rằng mục đích của việc dùng điểm tâm cùng với nhau “như một gia đình” là để chia sẻ và thảo luận những ý kiến của chúng tôi về công việc quản trị giáo phận, vì chúng tôi là những người chịu trách nhiệm chính về việc đó.
Cha Brito, được tôi yêu cầu trình bày tình hình theo như ngài thấy, là người biết cách điều hành buổi họp bằng sự năng động rất nhân bản, đã đề nghị chúng tôi trước hết xem xét các phương diện vật chất của giáo phận – tình trạng các văn phòng, công việc cụ thể, tình hình nhân sự – và chúng tôi đã đưa ra một số quyết định rất thỏa đáng. Đã đến giờ hẹn với các vị đại sứ, nên Đức cha Revelo đề nghị chúng tôi sẽ tiếp tục lúc khác. Và chúng tôi đã đồng ý rằng vào các ngày thứ Bảy chúng tôi sẽ ăn sáng cùng nhau để lượng giá về tuần làm việc tại giáo phủ và chuẩn bị cho tuần kế tiếp.
Tôi rất hạnh phúc khi ra về, vì thật là hy vọng và vui khi thấy Đức cha Revelo đang cố gắng hòa mình vào công việc chung, thấy được tình hình thật sự của Tổng giáo phận, và cũng thấy được những người cộng tác rất hài lòng, nhờ vậy chúng tôi có thể có sự gắn bó thân thiết hầu cố gắng phục vụ tốt nhất cho Giáo hội địa phương này mà Chúa đã trao phó cho mình.
Từ tám giờ đến một giờ, có một cuộc gặp gỡ giữa các tu sĩ nam nữ tại Colegio de la Asunción. Họ đã mời tôi, nhưng tôi không thể đến cho tới tận trưa, khi họ đã gần như kết thúc cuộc họp mặt. Nhưng tôi đã có thể bày tỏ niềm vui của mình với họ, bày tỏ sự hài lòng của tôi khi có thể tin tưởng vào lực lượng tu sĩ trong Tổng giáo phận, khuyến khích họ luôn trung tín với Giáo hội, như Bài Đọc sách Công vụ Tông đồ hôm nay đã nói: “[Hội Thánh] được xây dựng vững chắc và bước đi trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ” (Cv 9,31).
Chúng tôi cũng nói chuyện về tình hình hiện tại, chủ yếu về những người chiếm đóng Nhà thờ Chính tòa và những nơi đã bị phá hủy bởi các cuộc đàn áp gần đây. Tôi mời gọi tất cả họ cầu nguyện nhiều hơn và – do ơn gọi của mình trong Giáo hội – cần có một tinh thần liên đới mạnh mẽ với bà con đang đau khổ.
Đức cha Revelo đã chờ cả ngày dài để làm trung gian trong cuộc đối thoại giữa các nhà ngoại giao và Khối Cách mạng Nhân Dân, nhưng dường như các nông dân không có ý định giải quyết vấn đề về các vụ chiếm đóng, mà vẫn tiếp tục chiếm giữ Nhà thờ Chính tòa và các tòa đại sứ, nhằm gây thêm áp lực để đạt được những mục tiêu của họ.
Nguồn: facebook.com/le.cong.duc.lm