Tác giả: Daniel Esparza, (aleteia.org 20/06/2026)
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
Trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan, câu hỏi đầu tiên và câu hỏi cuối cùng của các môn đệ là hình ảnh phản chiếu qua lại lẫn nhau. Tiếng Hy Lạp khiến mối liên hệ này không thể nào bỏ qua.
Những lời đầu tiên mà bất cứ môn đệ nào nói với Chúa Giêsu trong sách Tin mừng theo Thánh Gioan đều là một câu hỏi. Hai trong số các môn đệ của Gioan Tẩy Giả vừa nghe thầy mình chỉ vào một người lạ đi ngang qua và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,35) họ liền đi theo. Chúa Giêsu quay lại và hỏi họ: “τί ζητεῖτε – Ti zēteite? – Các anh tìm gì thế?” Và họ trả lời, không phải bằng một câu hỏi thần học hay một lời thỉnh cầu về giáo lý, mà bằng một điều gì đó đơn giản và thân tình hơn: “ῥαββί, ποῦ μένεις – Rabbi, pou meneis? – Thầy ở đâu?” Không phải thầy đi đâu, mà là thầy ở đâu.
Động từ Hy Lạp trong câu hỏi đó là μένω – menó – ở lại, cư trú, sống. Đó không phải là câu hỏi về kế hoạch di chuyển. Họ muốn biết Chúa Giêsu sống ở đâu, cư trú ở đâu, có mặt ở đâu. Chúa Giêsu không trả lời bằng một bài giảng. Ngài nói: “Éρχεσθε καὶ ὄψεσθε – Érchesthe kai ópsesthe – Đến mà xem” (Ga 1,38). Họ đến, và ở lại với Chúa Giêsu suốt những giờ còn lại của ngày hôm đó. Thánh sử Gioan ghi lại giờ giấc với độ chính xác của một người nhớ cảnh tượng đó suốt đời: “Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười” (Ga 1,39), tức là khoảng bốn giờ chiều.
Điều mà những môn đệ đầu tiên ấy hỏi, dường như không được hiểu cách trọn vẹn, chính là câu hỏi mà toàn bộ những chương còn lại của Tin mừng sẽ trả lời. Không phải là Ngài sẽ đi đâu nhưng là Ngài sẽ ở đâu.
Trong chương thứ sáu, có một khoảnh khắc diễn ra trong một hội đường ở Caphácnaum, và thường bị lu mờ bởi những gì xảy ra trước đó. Chúa Giêsu vừa kết thúc bài giảng về bánh sự sống, vốn là một đoạn văn dài và khó hiểu, trong đó Ngài nói rằng: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6,55), và phản ứng là hầu như ai cũng cảm thấy “chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6, 60). Gioan ghi lại rõ ràng: “Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Ngài nữa” (Ga 6, 66). Lần này không phải đám đông bỏ đi, mà là các môn đệ rút lui, họ vốn là những người đã theo Ngài một thời gian. Họ thấy lời dạy quá khó hiểu và họ đã bỏ đi.
Rồi Chúa Giêsu quay sang mười hai tông đồ, nhóm thân cận, là những người ở lại, và hỏi họ một câu hỏi mà không một vị thầy nào ở vị trí của Người thường hỏi: “Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν – Mí kaí hymeis thelete hypágein? – Các con cũng muốn bỏ đi sao?” (Ga 6, 67).
Động từ Hy Lạp Thánh Gioan sử dụng, hypágein, rất đáng để suy ngẫm. Động từ đó xuất phát từ υπό – hypo – dưới, bên dưới và ἄγω – ágō – đưa đến, dẫn đến, và nghĩa đầy đủ của động từ đó tổng quát là “tự mình đi xuống dưới, rút lui hoặc lui về, như thể chìm xuống, khuất khỏi tầm nhìn”. Động từ đó không phải là từ Hy Lạp thông thường để chỉ việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Động từ đó mang hình ảnh rút lui xuống dưới bề mặt, biến mất. Khi các tông đồ cảm thấy không thể chịu đựng nổi Chúa Giêsu nữa thì thánh Gioan đã sử dụng động từ này. Họ đã bỏ đi, họ đã rút lui. Và khi Chúa Giêsu hỏi liệu Mười Hai tông đồ có muốn làm điều tương tự không: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6, 67), câu hỏi đó cũng mang ý nghĩa ngầm hiểu như thế.
Kể từ đó câu trả lời của Phêrô đã vọng lại qua lời cầu nguyện của người Kitô hữu: “Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις – Kýrie, prós tína apelefsómetha? Rímata zoís aioníou écheis – Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68). Phêrô không nói rằng họ đã quyết định ở lại: ông nói rằng không còn nơi nào khác để đi. Đây không hẳn là lời tuyên bố về lòng trung thành, mà đúng hơn là thừa nhận rằng không còn nơi nào khác để nương tựa. Việc ở lại chính là sự khẳng định rằng ngoài nơi này ra, không còn chỗ nào khác có thể đến được.
Cùng một động từ, ὑπάγω – ypágo – ra đi, lại xuất hiện trong phòng tiệc ly vào đêm trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, nhưng giờ đây mọi thứ đã đảo ngược. Tại Caphacnaum, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ có muốn hypagein – rút lui không. Giờ đây chính Chúa Giêsu dùng từ này để nói về sự ra đi của mình: “Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω – Ópou egó ypágo – nơi tôi đi” (Ga 13,33), và các môn đệ lại không thể hiểu được điều đó.
Trong điều mà Thánh Gioan gọi là diễn từ biệt ly, tức là cuộc trò chuyện dài trong bữa tối trải dài từ chương 13 đến chương 17, Chúa Giêsu nói với mười hai tông đồ rằng Người sẽ đi đến một nơi mà họ không thể theo. Người đã rửa chân cho họ. Ngài đã nói với họ rằng một trong số họ sẽ phản bội Người. Và giờ đây, Người nói nhỏ nhẹ rằng nơi Người đi đến, họ không thể đến được. Cả căn phòng tràn ngập sự bối rối.
Trong chương 13, Phêrô hỏi câu đó đầu tiên: “Κύριε, ποῦ ὑπάγεις – Kýrie, poú hypágeis? Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” (Ga 13,36). Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ dè dặt: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Phêrô, vốn không thể chấp nhận bất cứ lời giải thích nào như vậy, khăng khăng rằng ông sẽ hi sinh mạng sống mình ngay đêm nay. Chúa Giêsu liền báo trước cho ông về tiếng gà gáy đêm ấy.
Vài câu sau, Tôma đặt ra câu hỏi tương tự, nhưng từ một góc độ khác. Tôma nói: “Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις – Kýrie, ouk oídamen poú ypágeis – Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu” (Ga 14,5). Đó là một lời than phiền hoàn toàn hợp lý. Bạn không thể đi đến một địa điểm mà bạn không thể xác định. Câu trả lời mà Tôma nhận được: “Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή – Egó eimi i odós kaí i alítheia kaí i zoí – Ta là đường đi, là lẽ thật, và là sự sống” (Ga 14,6) lại xóa bỏ câu hỏi hơn là trả lời nó. Người ta không thể xác định được một nơi chốn nào tách biệt khỏi Đấng đang đi đến đó. Ngài chính là con đường.
Đây là lúc trở lại với động từ “μένω – menó – ở lại, cư trú, sống”, và tại sao cảnh mở đầu bên sông Giođan lại quan trọng đến vậy. Những môn đệ đầu tiên đã hỏi Chúa Giêsu ở đâu. Giờ đây, trong diễn từ biệt ly, sau khi nói với mười hai tông đồ rằng Người sẽ ra đi, Chúa Giêsu cuối cùng đã trả lời câu hỏi ban đầu đó.
Trong chương 15, ngay sau cuộc trò chuyện trong phòng tiệc ly trên lầu, Chúa Giêsu đã cho họ thấy hình ảnh cây nho và cành nho: “μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν – Meínate en emoí, kagó en ymín – Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Cành nho không thể tự mình kết trái nếu không ở trong cây nho. Chúa Giêsu nói đơn giản ngoài Người ra: “Oὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν – ou dýnasthe poieín oudén – anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Từ “μένω – menō – ở lại” ở đây diễn tả một lòng trung thành đòi hỏi sự chú tâm: một sự gắn bó dù biết mình có thể rời đi nhưng vẫn không rời đi, như điều Phêrô đã bày tỏ tại Caphácnaum khi ông nói rằng không còn nơi nào khác để đi, nay điều ấy được được gọi đúng tên và được tỏ lộ trọn vẹn ý nghĩa của nó.
Và rồi, trong chương 16, Chúa Giêsu nói điều gì đó mà các tông đồ sẽ không thể hiểu được nếu không có tất cả những điều đã xảy ra trước đó: “Συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ Παρὸς ὑμᾶς – Symférei ymín ína egó apéltho. Eán gár mí apéltho, o Parós ymás – Ta đi là có lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng An Ủi sẽ không đến với các ngươi” (Ga 16,7). Yπάγω – ypágo – ra đi, khuất khỏi tầm nhìn chính là điều kiện để sự hiện diện sâu xa hơn trở nên khả thi. Sự hiện diện thể lý nhường chỗ cho sự ngự trị bên trong. Hóa ra, nơi Người đến là ở bên trong họ.
Các tông đồ ở Caphacnaum, là những người ở lại khi những người khác rút lui, chưa hề biết điều này. Họ ở lại vì, như Phêrô nói, không còn nơi nào khác để đi, đó có lẽ là lời giải thích chân thành nhất về đức tin dành cho bất cứ ai ở thời điểm ban đầu. Nhưng chính sự khởi đầu đó đã được báo trước trên bờ sông Giođan, khi hai người trong nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả hỏi một người lạ ông ở đâu và ông bảo họ đến xem. Họ đã dành cả buổi chiều ở cùng ông. Gioan ghi nhớ giờ phút đó suốt đời.
Khi bài diễn từ biệt ly kết thúc, việc ở lại đã được đặt tên và định hình: μένω – menó, ở lại, hãy ở trong cây nho. Câu hỏi mà các môn đệ cứ hỏi mãi, “ποῦ ὑπάγεις – poú hypágeis, Ngài đi đâu vậy?” hóa ra lại có câu trả lời không phải là một địa điểm cụ thể cho bằng một lời mời gọi. Ngài đi đến nơi mà những người lưu lại trong Người cuối cùng cũng sẽ bước theo. Trong lúc chờ đợi, cành nho ở lại trong cây nho, đó đúng là điều mà hai môn đệ đầu tiên đã xin được thực hiện khi họ theo một người lạ bước xuống con đường.
Nguồn: hdgmvietnam.com/