Thêm

    TỰ DO TRONG VÂNG PHỤC

    Khi nói đến tự do, người ta thường nghĩ đến việc được làm điều mình muốn, được đi nơi mình thích và được thực hiện những dự định của riêng mình. Thế nhưng, trong đời sống thánh hiến, tôi dần khám phá ra một điều khác: tự do đích thực không phải là luôn được làm theo ý mình, nhưng là khả năng vượt lên trên ý riêng để đón nhận và thi hành thánh ý Thiên Chúa.

    Đối với người tu sĩ, lời khấn vâng phục không chỉ là việc tuân theo những chỉ dẫn của bề trên, mà còn là hành trình từ bỏ cái tôi để thuộc trọn về Chúa. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc tôi được sai đến một nơi hoặc nhận một công việc mà lòng mình không sẵn sàng đón nhận. Tôi đã có những dự định riêng, những mong muốn riêng và thậm chí nghĩ rằng mình phù hợp với một sứ vụ khác hơn.

    Đã có những lúc tôi được sai đi nhận một sứ vụ mà lòng mình không sẵn sàng đón nhận. Tôi nghĩ rằng khả năng của mình phù hợp với công việc khác hơn, hoặc tôi mong đợi một bài sai theo sở thích và ước muốn cá nhân. Khi nghe quyết định của bề trên, thay vì vui vẻ lên đường, trong lòng tôi xuất hiện những băn khoăn, tiếc nuối, thậm chí có chút kháng cự, hụt hẫng và thất vọng. Những câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện trong tâm trí tôi: “Tại sao không phải là điều mình mong muốn?” hay “Giá như bề trên hiểu điều mình đang nghĩ.” Chính lúc ấy, tôi nhận ra rằng điều làm tôi nặng lòng không hẳn là bài sai mới, nhưng là vì tôi vẫn còn quá gắn bó với ý riêng và những dự định của mình.

    Những ngày đầu, tôi đón nhận sứ vụ mới với tâm trạng nặng nề. Bên ngoài tôi vẫn vâng lời, nhưng bên trong vẫn mong giá như có một quyết định khác, hoặc biết đâu sau này bề trên sẽ thay đổi ý định. Tôi nhận ra mình đã đi nhưng lòng vẫn chưa thực sự đi. Thân xác đã hiện diện nơi sứ vụ mới, nhưng tâm hồn vẫn còn ở lại với những dự định riêng.

    Trong quá trình sống và phục vụ, Chúa dần giúp tôi nhận ra nhiều điều. Nơi tôi được sai đến có những con người cần được lắng nghe, cần được đồng hành. Có những công việc âm thầm mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Chính môi trường mới ấy đã giúp tôi tập sống khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn và biết tín thác hơn.

    Tôi cũng nhớ đến câu chuyện của một tu sĩ trẻ trong hội dòng. Thầy rất yêu thích công việc giáo dục và đã phục vụ nhiều năm trong lãnh vực này. Khi chuẩn bị nhận bài sai mới, thầy hy vọng sẽ tiếp tục công việc giảng dạy. Nhưng bề trên lại giao cho thầy một công việc quản lý tại một cộng đoàn khác. Thầy cảm thấy buồn vì nghĩ rằng khả năng của mình không được sử dụng đúng chỗ. Trong lòng, thầy vẫn mong có ngày được trở lại công việc cũ.

    Tuy nhiên, chính công việc mới đã giúp thầy trưởng thành. Những trách nhiệm quản lý, những tương quan với anh em trong cộng đoàn và những khó khăn hằng ngày đã giúp thầy học được nhiều bài học quý giá về sự phục vụ. Sau này, khi nhìn lại, thầy chia sẻ rằng bài sai mà mình không mong muốn lại trở thành cơ hội giúp mình trưởng thành nhất trong đời tu.

    Tôi cũng từng biết một nữ tu có khả năng học tập rất tốt và mong được tiếp tục chương trình đào tạo chuyên sâu. Thế nhưng, hội dòng lại cần chị đến phục vụ tại một mái ấm dành cho trẻ em khuyết tật. Ban đầu chị cảm thấy tiếc nuối vì những dự định riêng phải tạm gác lại. Nhưng sau nhiều năm sống giữa những em nhỏ kém may mắn ấy, chị nhận ra mình đã học được bài học về tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng quảng đại mà không trường lớp nào có thể dạy được.

    Những câu chuyện ấy giúp tôi hiểu rằng điều làm người tu sĩ mất tự do nhiều khi không phải là quyết định của bề trên, mà chính là sự bám víu vào ý riêng của mình. Chúng ta thường nghĩ rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho bản thân. Chúng ta muốn chờ đợi một bài sai theo ý mình hơn là sẵn sàng đón nhận điều hội dòng cần. Chính sự gắn bó với những dự định cá nhân khiến tâm hồn trở nên nặng nề và bất an.

    Ngược lại, khi biết buông bỏ và tín thác, tôi cảm nhận được một sự bình an sâu xa. Tôi nhận ra rằng bề trên không chỉ phân công công việc dựa trên khả năng của từng người, mà còn dựa trên nhu cầu của sứ mạng và lợi ích chung của hội dòng. Hơn nữa, đằng sau những quyết định của con người vẫn có sự quan phòng của Thiên Chúa. Có những điều hôm nay tôi chưa hiểu, nhưng thời gian sẽ giúp tôi nhận ra ý nghĩa của chúng.

    Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo của sự tự do trong vâng phục. Trong vườn Cây Dầu, Ngài đã cảm nghiệm nỗi sợ hãi và đau khổ trước cuộc thương khó. Tuy nhiên, Ngài vẫn thưa với Chúa Cha: “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Chính sự vâng phục ấy không làm mất đi tự do của Ngài, nhưng trở thành biểu hiện cao nhất của tình yêu và sự tự hiến.

    Nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi hiểu rằng tự do trong vâng phục không phải là không có đấu tranh nội tâm. Trái lại, đó là hành trình mỗi ngày học cách từ bỏ cái tôi, từ bỏ những tính toán cá nhân để đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Khi đó, tôi không còn quá bận tâm đến việc mình được sai đi đâu hay làm công việc gì, nhưng quan tâm hơn đến việc mình có đang thi hành thánh ý Chúa hay không.

    Xin Chúa giúp con biết đón nhận mọi bài sai với tâm hồn rộng mở và lòng tín thác. Để dù được sai đến nơi thuận lợi hay khó khăn, dù làm những công việc nổi bật hay âm thầm, con vẫn có thể sống niềm vui của người môn đệ và cảm nghiệm được sự tự do đích thực trong đời sống vâng phục. Amen.

     

    Quyenth.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com