Tuần lễ vừa qua, những bài đọc trong sách các vua quyển thứ nhất, gợi lại cho tôi một chút ký ức về bài sai năm xưa và bài sai thời @ hôm nay.
Thời điểm đó sắp bị hạn hán, nên Đức Chúa phán với E-li-a rằng : “ Ngươi hãy bỏ đây đi về phía đông, và ẩn mình trong thung lũng Cơ-rít, phía đông sông Gio-đan. Ngươi sẽ uống nước suối. Ta sẽ truyền cho quạ nuôi ngươi ở đấy”. Ông ra đi và làm như Chúa đã truyền. Buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông; buổi chiều, quạ cũng mang cho ông như vậy. Nước ông uống là nước suối.(1V 17,2-6).
Ông đang ẩn mình ở gần suối cạn khô, thì Đức Chúa lại phán : “Ngươi hãy đứng dậy đi đến Xa-rep-ta, thuộc Xi-đon, và ở lại đấy. Này đây Ta sai truyền cho một bà góa ở đó nuôi ngươi”. Ông liền trỗi dậy đi Xa-rep-ta. Sau khi Thiên Chúa tỏ quyền năng của Người trên núi Các-men, ngôn sứ thắng cuộc, đã giết các sư sãi của hoàng hậu I-de-ven, ông liền bị hoàng hậu đe dọa, Ê-li-a chỗi dậy ra đi để thoát mạng. Tưởng như một mình chống chọi với kẻ thù; nhưng không, Thiên Chúa luôn hiện hữu, đồng hành hướng dẫn và lo liệu cho ông từng bước.
Khi tới Be-e-Se-va thuộc Giu-đa, ông bỏ lại đứa tiểu đồng ở đó, một mình vào sa mạc. Sau một ngày đường trong sa mạc, một mình mệt mỏi, chán nản, và thất vọng, ông xin cho được chết. Chính lúc đó, Thiên sứ xuất hiện tiếp tế bánh và nước cho ông và trấn an để ông tiếp tục chạy vì hành trình còn dài. Ông vẫn chưa hết chán nản và mệt mỏi, Thiên sứ lại tiếp tục xuất hiện, tiếp tế bánh, nước, động viên. Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đã đi suốt 40 ngày , 40 đêm tới Kho-rep là núi của Thiên Chúa. Và tại đây, ông đã gặp được Thiên Chúa.
Trên bản đồ, có thể thấy Ê-li-a đi từ bắc xuống nam, băng qua 2 vương quốc Í-ra-el và Giu-đa. Núi Cac-men cách Bơ-e Se-va 250 Kinh kính mừng, thành phố cuối cùng trước khi đi vào sa mạc, ở phía nam miền Giu-đa. Ngôn sứ chỉ tìm đường lối vào sa mạc để trú ẩn, nhưng Thiên Chúa dẫn ông đi xa hơn. Trên suốt hành trình Thiên Chúa nuôi bằng bánh và nước. Và sau cùng ông đã gặp được Thiên Chúa.(Gt. Kt. 1V 19, 1-7). Tiếp tục đọc sách ngôn sứ Ê-li-a, chúng ta thấy ông cũng có lúc thăng trầm, khi vất vả, có lúc được an ủi, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc mệt mỏi chán nản. Những lúc dường như cảm thấy cô đơn, một mình chống chọi với vua A-khap, với hoàng hậu I-de-ven.
Ngẫm lại hành trình của Ê-li-a, chúng ta sẽ thấy ơn gọi và sứ vụ của ông có gì đó na ná giống hành trình ơn gọi của mỗi chúng ta, nhất là trong những ngày có lịch thuyên chuyển.
Một chút ký ức còn đọng lại trong thời của các bà. Thời các bà thập niên 60-70 không có hình thức sai đi theo quy chế chung của các hội dòng Mến Thánh Giá, không có được bầu khí trang trọng sốt sắng, cảm động như bây giờ. Lễ khấn xong, không có tiệc tùng cùng với gia đình tại nhà dòng (gia đình nào có chút cỗ bàn thì về gia đình). Đức Cha, quý cha dùng cơm tại phòng khách, có người tiếp riêng. Phần chị em, về nhà cơm, trước khi ăn tiệc (cây nhà lá vườn), Mẹ bề trên đọc bài sai ngay tại nhà cơm. Tiệc chưa tàn, xe khách đã đến đón chị em về lại cộng đoàn cũ. Ai nấy vui vẻ ra về để ai có bài sai thì lại chuẩn bị hành trang cho một sứ vụ mới.
Bài sai ngày xưa cũng đơn giản, chỉ có mẹ bề trên và bà cố vấn (bà nhì) tham khảo và quyết định, có lẽ cũng trao đổi chút ít với các bà nhất…Sau khi bài sai xong, ai nấy mau mắn về lại cộng đoàn cũ để chuẩn bị hành trang cho sứ vụ mới. Cũng dễ hiểu thôi, vì nhu cầu mục vụ và chuyên môn trong giáo dục thời thập nên 60-70 cũng đơn giản. Giáo xứ và trường học cũng là do các cha điều khiển, các ngài cũng không đòi hỏi gì nhiều, miễn sao các cháu thiếu nhi ngoan, đạo đức, kỷ luật, siêng năng đi lễ, đi học giáo lý là tốt, các đoàn thể hoạt động theo sự hướng dẫn của cha xứ.
Thời bây giờ, để có một bản bài sai cũng phải mất nhiều thời gian chuẩn bị các bước. Sau khi chị Tổng đi thăm cộng đoàn, chị tham khảo ý kiến chị phụ trách cộng đoàn, để xem tình hình yêu cầu cần đáp ứng. Sau đó tham khảo ban Tổng Cố Vấn, đồng thời phải xét tài năng chuyên môn, bằng cấp để có thể đáp ứng công việc của nhà xứ cũng như cộng đoàn…Thế mà vẫn cứ phải sai đi, sai lại!
Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, văn minh vượt với những kỹ thuật số tinh vi và hiệu quả cao, bản thân các chị em lại có bằng cấp chuyên môn nên lên đường một cách tự tin hơn. Hành trang chuẩn bị cho sứ vụ cũng khá đầy đủ, nhưng vì tình trạng xã hội phát triển và thay đổi đến chóng mặt như vậy, nên các chị em cũng phải vất vả cập nhật liên tục.
Nhưng suy đi rồi gẫm lại: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, nhất là với chúng ta những người vẫn tự hào là có một chiều sâu đức tin. Chúng ta phải xác tín một điều là: Chúa cùng đồng hành và luôn lo liệu cho chúng ta từng bước. Bản thân cứ cố gắng hết sức, nỗ lực dấn thân hết mình, phần còn lại để Chúa lo. Dĩ nhiên là con người, mỗi chúng ta cũng có những lo lắng, sợ hãi nhất định, để công tác được trao phó được hoàn thành tốt đẹp và có hiệu quả cao. Để có được như vậy mỗi chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện, một tâm hồn cầu nguyện, một con người cầu nguyện. Cầu nguyện ngay trong những lúc chán nản, mệt mỏi, những lúc mà dường như áp lực của công việc đè nặng trên bản thân, những giây phút khô khan tưởng chừng Chúa vắng mặt…
Phần chúng em, nơi hậu phương là nhà nghỉ dưỡng này, luôn cầu nguyện cho các chị em mỗi ngày: Cầu xin sức mạnh của Đấng chịu đóng đinh ban ơn trợ lực để trên hành trình sứ vụ mới, trong trách nhiệm nặng nề, trong công tác khó khăn đầy gian nan thử thách, mỗi chị em chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn thánh và nhất là xác tín một điều: tình yêu và sức mạnh của Đấng Phục Sinh chính là Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với mỗi chúng ta.
MTĐ.
Cộng đoàn ND