Thêm

    Thứ Hai, tuần 12 Thường Niên

    BÀI ĐỌC I: 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18

    Trong những ngày ấy, Salmanassar, vua dân Assyria, xâm chiếm khắp miền và bao vây Samaria trong ba năm. Năm thứ chín đời vua Hôsê, vua Assyria chiếm được Samaria, và đem dân Israel sang Assyria, định cư họ ở Hala và ở Habor, gần sông Gozan, và trong các thành thuộc nước Mêđia.

    Xảy ra như thế, vì con cái Israel phạm đến Chúa là Thiên Chúa họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi Ai-cập, khỏi quyền lực Pharaon, vua nước Ai-cập. Họ đã thờ các thần ngoại bang; họ noi theo các tập tục của dân ngoại mà Chúa đã xua đuổi trước bước tiến của con cái Israel, và họ đã theo các nghi lễ mà vua Israel đã quy định. Chúa đã dùng các tiên tri, các vị tiên kiến mà khuyến cáo Israel và Giuđa rằng: “Các ngươi hãy cải tà quy chính, hãy tuân giữ các điều răn và nghi lễ, theo đúng lề luật Ta đã dùng các tiên tri tôi tớ Ta mà truyền cho cha ông các ngươi, và chuyển lại cho các ngươi”. Nhưng họ không muốn nghe. Họ cứ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, không muốn vâng phục Chúa là Thiên Chúa. Họ chối bỏ các huấn lệnh của Chúa và lời giao ước Người đã ký kết với cha ông họ, và cả những mệnh lệnh rõ ràng Người đã truyền, nên Chúa nổi giận dân Israel, và xua đuổi họ khỏi mặt Chúa. Chỉ còn lại chi họ Giuđa mà thôi.

    PHÚC ÂM: Mt 7, 1-5

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: “Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

    Suy Niệm 1: HÃY SỬA MÌNH TRƯỚC KHI SỬA LỖI ANH CHỊ EM

    Bài đọc 1 hôm nay thuật lại việc dân Israel bị vây đánh. Tác giả sách các Vua cho biết lý do dân Israel bị vây đánh là: “vì con cái Israel đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, là Đấng đã đem họ lên từ đất Aicập, đã giải thoát họ khỏi tay Pharaô, vua Aicập, và vì họ đã kính sợ các thần khác. Họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel và những thói tục các vua Israel đã tạo ra” (2 V 17:7-8). Trong những lời này, chúng ta có thể nhận ra hai thái độ nguy hiểm dẫn dân Israel [và chúng ta] xa Chúa, đó là (1) mau quên những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện, và (2) chạy theo thói tục của những dân khác. Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường sống với hai thái độ này. Chúng ta dễ dàng quên những ơn lành Thiên Chúa ban để rồi chạy theo lối sống của thế gian [điều này cũng thường xảy ra với những người sống trong đời sống tu trì – là tu sĩ mà mong ước sống (hay chạy theo) lối sống giống với người đời]. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, như Ngài đã làm với con cái nhà Israel. Ngài “đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm mà cảnh cáo Israel và Giuđa: “Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta” (2 V 17:13). Liệu chúng ta có nghe lời khuyến cáo của những người được Thiên Chúa sai đến không, hay chúng ta cũng cứng đầu cứng cổ như dân Israel và khinh dể những quy luật của Thiên Chúa?

    Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về việc xét đoán người khác. Chúng ta cũng tìm thấy trình thuật hôm nay trong Tin Mừng Thánh Luca (6:37-40). Chúa Giêsu dạy các môn đệ như sau: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7:1-2). Những lời này giải phóng người môn đệ khỏi nhu cầu làm lương tâm của người khác. Chúng giải phóng chúng ta khỏi bất kỳ sự xét đoán nào. Trong cuộc sống, mỗi một câu nói dù đơn giản, ví dụ như “con bò này màu nâu” nếu mang tính nhận xét, cũng là một lời xét đoán. Tuy nhiên, những người có trách nhiệm, chẳng hạn các bậc cha mẹ, những người yêu nhau, những người chủ, những quan toàn, những người lãnh đạo trong giáo hội thì luôn phải có những nhận xét về những người mình chăm sóc,  ngay cả cá tính luân lý của họ. Nên cần phân biệt nhận xét (xét đoán) để giúp thăng tiến khác với xét đoán để lên án. Lời dạy của Chúa Giêsu khuyến cáo những người có khuynh hướng loại bỏ những phán quyết tuyệt đối của Thiên Chúa, Đấng duy nhất nhìn thấy lòng mỗi người và thay vào đó là những phán quyết rất thành kiến của mình.

    Sau khi khuyến cáo các môn đệ không được xét đoán người khác, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ phải nhìn vào chính mình, nhận ra thân phận yếu đuối của mình trước khi nhìn đến anh chị em mình: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn,’ trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7:3-5). Những lời này chứa đựng lời cảnh báo về những lời xét đoán mang tính cách giả hình. Những người có thái độ này cho rằng việc họ xét đoán anh chị em mình là điều cần thiết. Nhiều khi, họ đặt chính mình vào vị trí của Thiên Chúa: họ xét đoán và kết án anh chị em mình. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài thực hiện hai điều: (1) Nhìn vào bên trong mình để nhận ra những khiếm khuyết lỗi lầm của mình. Khi đã nhận ra những yếu đuối lỗi phạm của bản thân, hãy bắt đầu sửa lỗi. Sau khi đã sửa lỗi mình xong thì (2) giúp anh chị em mình sửa những lỗi của họ, chứ không xét đoán và lên án họ. Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta chỉ biết xét đoán và lên án người khác, đôi khi còn nói xấu để hạ thấp danh dự của người khác chứ chúng ta không tìm cách để giúp anh chị em của mình. Hãy giúp người khác tìm lại niềm vui sống trong Chúa và với nhau chứ đừng xét đoán và kết án họ!

    Lm. Anthony, SDB.

    …………………………….

    Suy Niệm 2: Đừng xét đoán

    1. Hôm nay Chúa Giêsu bảo chúng ta là tránh sự xét đoán. Nết xấu này ngang tầm với kiêu ngạo mà khó lòng chúng ta mới có thể tránh được nết xấu này.
      Ngày xưa, ông Xenophone, một triết gia cổ Hy lạp có nói một câu ý nghĩa :”Thượng Đế trao cho mỗi người hai cái túi, một túi đàng trước ngực, một cài sau lưng….”
      Người Viêt nam chúng ta cũng có câu nói giống như Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay cũng như của ông Xenophon :”

                                                                Chân mình thì lấm lê mê,
                                                    Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.

                                        Hoặc :

                                                    Đương cục giả mê, bàng quan giả tỉnh
                                                    Việc mình thì quáng, việc người thì sáng.

    1. Phân tích chữ xét đoán, chúng ta thấy có 2 phần : đó là “xét” và “đoán”.
      XÉT  là nhìn xem sự việc như nó là, thấy nó làm sao thì nhận nó như vậy, không thêm không bớt.
      ĐOÁN  là phỏng đoán theo sụ hiểu biết của mình. Đoán tức là mình không biết chắc chắn, chỉ phỏng đoán thôi. Do đó mới có sự sai lầm.
    1. Sở dĩ có một sự sai lầm vì một số lý do :
      a) Xét đoán theo chủ quan. Ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình nên nhìn mọi việc theo lăng kính chủ quan của mình theo kinh nghiệm :”Suy bụng ta, ra bụng người”.
      b) Xét đoán theo tình cảm. Trong cuộc sống, ai cũng suy nghĩ và hành động theo nguyên tắc :”Yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Đã yêu thì cái gì cũng tốt, đã ghét thì cái gì cũng xấu :

                                                    Yêu ai yêu cả đường đi,
                                        Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.
    c) Xét đoán theo thành kiến. Thành khiến là những suy tư trong đầu óc về một sự việc hay một người nào mà khó lòng thay đổi được. Thành kiến có thể là của từng cá nhân, của một tập thể hay của cả một dân tộc.

    1. Đã xét đoán thì bao giờ cũng có kết luận. Tiếp theo kết luận là kết án và những kết án thường nặng hơn tội trạng của người bị xét đoán.
      Để tránh sự sai lầm trong xét đoán, chúng ta hãy tránh nết xấu này, hãy dành cho Chúa vì chỉ có Chúa mới xét xử đúng. Đừng để cho Chúa trách chúng Ta :””Không chịu lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi mà chỉ lo lấy cái rác ra khỏi mắt anh em.

    Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com