“Ta là Thiên Chúa của Ap-ra-ham,Thiên Chúa của I-sa-ac, Thiên Chúa của Gia-cop. Người không phải là Thiên Chúa của kể chết, nhưng là của kẻ sống”(Mc 12, 26b -27).
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay trùng vào ngày lễ an táng Chị. Thật không phải là sự tình cờ, ngẫu nhiên mà là trong kế hoạch của tình yêu Cha trên trời dành cho Chị.
Vâng, Chị đã ra đi thật rồi, Chị đi về cõi vĩnh hằng, dự phần vào sự sống của Thiên Chúa, và sống trong Thiên Chúa. Từ đây không còn những trăn trở trong việc truyền giáo cho anh chị em Dân Tộc nữa. Không còn gọi tên ‘K’ này, ‘K’ờ’ kia nữa nhỉ. Vâng, Chị đã dành gần 2/3 hành trình dâng hiến cho người Dân Tộc. Tuy không liên tục, vì những lý do bất khả kháng. Đã trải qua thời gian thật dài đi với người Đồng Bào, sống chung, sống cùng họ, chắc Chị cũng phần nào thẫm đẫm mùi chiên. Đã có những hương vị đặc trưng của người anh em buôn làng???. Em nhớ, có một lần dẫn Chị đi khám bệnh, bác sĩ là người công giáo, ông nghĩ Chị là người dân tộc nên hỏi thăm rất ân cần, chi tiết, ông sợ Chị không có tiền trả tiền thuốc nên đã biếu Chị một số tiền.
Em cũng nhớ lại vào cuối thập niên 80, khi có bài sai về sống trong cộng đoàn Thanh Xuân với Chị. Lúc đó Chị làm quản lý, quản lý trong thời bao cấp, trong một cộng đoàn miền quê, nguồn thu nhập không khả quan cho lắm. Chị vất vả nhiều. Bản chất là người chịu khó nên tranh thủ vào buổi tối, dù không có điện, chỉ có ngọn đèn cầy, bên cạnh cuốn sách dạy gia chánh, cuốn sổ và cây viết. Chị chịu khó tìm tòi, học hỏi về gia chánh, cùng với những sáng kiến Chúa ban để có những nguồn thu nhập, tuy không cao nhưng đủ đem lại cho chị em trong cộng đoàn những bữa ăn ngon miệng. Cũng chỉ cây nhà lá vườn cộng thêm với chút tài nghệ nấu nướng, Chị đã đem lại cho những bữa ăn cộng đoàn thêm phần ấm áp trong mùa đông, thêm tiếng cười zòn zã giữa trưa hè nóng nực. Em còn nhớ, vì không biết ăn lá dấp cá, Chị dạy cách ăn lá dấp cá sao cho khỏi tanh, bằng cách : mỗi buổi sáng, Chị chịu khó chiên cá nục hấp và bảo rằng: gói cá vào lá dấp là hết tanh ngay, lại còn có vị thơm và đậm đà hơn. Đó là món ăn thường có trong các bữa ăn sáng của cộng đoàn thời bao cấp.
Vào mỗi buổi sáng trước giờ lên lớp, em làm shiper chuyển hàng cho Chị đến các tiệm tạp hóa bán lẻ, chủ yếu là bánh bò, yaour, sinh tố trái cây…Nhiều khi chạy vội, đường trơn trượt trong những ngày mưa, bị té xe, làm sản phẩm của Chị lấm lem bùn đất. Leo lên xe trở về, quần áo lấm lem, khi nhìn mấy bịch ny-lon hàng quà mà chị em giở khóc, giở cười. Vào những mùa mít tố nữ chín rộ, cứ mỗi buổi chiều lại nghe Chị gọi : “Đào ơi, hái mít”. Em còn trẻ, leo trèo lại giỏi nên thấy vui, cũng nhẹ nhàng mau mắn leo cây hái trái theo sự hướng dẫn của Chị, để sáng mai Chị lại đem ra chợ giao cho những mối quen, mong có chút thu nhập trang trải cho những bữa ăn của cộng đoàn.
Sau gần 3 năm chung sống, em chuyển cộng đoàn, Chị cũng được sai về lại vùng Thanh Bình để tiếp tục sứ vụ đặc biệt.
Sau thời gian dài phục vụ người anh em Đồng Bào, cảm thấy sức khỏe yêu dần, nên Chị xin về cộng đoàn nghỉ dưỡng. Trong những ngày chung sống với Chị tại cộng đoàn, Chị cũng hay đi qua phòng, nghe tiếng bánh xe hỗ trợ, kèm theo tiếng gọi “Đào ơi”, cũng giọng quen thuộc như ngày nào, Chị nhờ chỉ cách xử dụng Iphone, nhờ nhắn tin, nhờ in ấn các kinh Chị thích, các bài suy niệm…
Những ngày cuối cùng, Chị năm yên trên giường, mỗi lần ghé thăm đọc kinh cho Chị, mắt Chị mở nhưng dường như không nhận ra em nữa. Chị nằm thanh thản biểu tỏ một tâm hồn bình an. Chắc Chị cố nén những cơn đau. Vì chỉ vài tháng trước đây, có lúc Chị kêu đau đớn lắm, lúc chỗ này, khi chỗ khác…Cũng đôi khi, chị điều dưỡng cho Chị ngồi lên xe lăn cho đỡ mỏi lưng, thấy chúng em đọc kinh, Chị cũng gượng đưa tay lên làm dấu, tay phải không được, lại đưa tay trái cũng không được, đúng là lực bất tòng tâm rồi…
Thế rồi, trong ngày chị em toàn Hội Dòng vui mừng tạ ơn Chúa, cùng hiệp thông tâm tình tạ ơn Chúa về hồng ân Vĩnh khấn và các kỷ niệm cũng như kết thúc tuần tĩnh tâm bình an sốt sắng. Cộng đoàn Nghỉ dưỡng chỉ còn lại một mình bác sĩ và các bà già bệnh tật, yếu đau, Vào khoảng 7g sáng Chị đã ra đi trong thanh thản, bình an.
Bây giờ Chị không còn đau nhức, tê bì; không còn cảnh phải lo lắng: ai đưa em đi bác sĩ, xe nào đưa em đi chích, không phải nhờ vả ai điều gì. Tóm lại Chị không còn trăn trở, lo lắng bất cứ điều gì thuộc thực tại trần gian này nữa… Còn nhiều kỷ niệm lắm, nhưng thôi em sẽ nói với Chị trong những giờ bên Chúa Thánh Thể nhé.
Em cầu nguyện cho Chị, nguyện xin Cha ban cho Chị được nghỉ yên trong vòng tay yêu thương của Người và bên cạnh người bạn trăm năm của Chị nhé.
Cộng đoàn Nghỉ Dưỡng 3.6.2026
MTĐ