Trí tuệ nhân tạo ngày nay cần được “giải giới”, “giải phóng khỏi lôgic biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ hoặc chết chóc”, Đức Giáo hoàng tuyên bố hôm thứ Hai, ngày 25/5, trong bài phát biểu giới thiệu thông điệp đầu tiên của ngài, mang tên Magnifica Humanitas. Trong bài phát biểu bằng tiếng Anh, Đức Lêô XIV nhấn mạnh sự cần thiết, trong bối cảnh hiện nay, “để thức tỉnh lương tâm và chỉ ra con đường phải theo cho nhân loại”.
Dưới đây là diễn văn của Đức Thánh Cha :
Anh chị em thân mến,
Tôi muốn cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt ở đây hôm nay, vì sự quan tâm của anh chị em. Tôi chân thành cảm ơn những người đã tổ chức cuộc gặp gỡ này, và đặc biệt là những người đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình qua những bài suy tư mà chúng ta đã được lắng nghe.
Tôi đặc biệt muốn cảm ơn ông Olah vì đã nhận lời mời của chúng tôi. Nhân danh Giáo hội, tôi cũng đón nhận lời mời của ông cùng nhau bước đi, lắng nghe và trò chuyện, và cùng nhau tìm ra con đường cho nhân loại, trong thời đại trí tuệ nhân tạo này.
Thật là một dấu hiệu tuyệt vời của niềm hy vọng rằng, dù có những khác biệt, chúng ta vẫn có thể lắng nghe lẫn nhau. Sự trao đổi này thể hiện rõ tầm quan trọng của thời điểm hiện tại, cũng như niềm tin rằng, cùng nhau, chúng ta có thể phân định những vấn đề lớn của thời đại, và do đó, tương lai của nhân loại.
Vào những thời điểm quan trọng trong lịch sử, Giáo hội được kêu gọi giải mã “những điều mới mẻ” dưới ánh sáng của Tin Mừng và phẩm giá con người. 135 năm trước, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Lêô XIII, đã quan sát tình cảnh của công nhân nhà máy, gia đình họ bị ly tán và những hình thức nghèo đói mới nảy sinh do sự chuyển đổi công nghiệp nhanh chóng. Ngài hiểu rằng Giáo hội không thể đứng ngoài cuộc. Trong một bước ngoặt mang tính thời đại đe dọa phẩm giá con người, thông điệp Rerum Novarum đã nói lên lời Tin Mừng và xã hội của mình về “những điều mới mẻ” đang diễn ra.
Ngày nay, chúng ta đang đối mặt với một sự chuyển đổi có quy mô tương tự, thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả lớn hơn. Trí tuệ nhân tạo đã tác động đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta và ảnh hưởng đến những quyết định vốn định hình sự chung sống của con người. Nó cũng đang thay đổi mạnh mẽ cách thức tiến hành chiến tranh.
Giống như “Đức Lêô” trước đây, tôi cảm thấy mình được giao phó nhiệm vụ nhìn nhận một sự chuyển đổi to lớn khác bằng con mắt của niềm tin, bằng sự sáng suốt của lý trí, bằng sự cởi mở với mầu nhiệm, và với tiếng kêu than của người nghèo và của trái đất vang vọng trong trái tim tôi.
Magnifica Humanitas ra đời từ việc lắng nghe, giống như Đức Lêô XIII đã làm. Tôi đã lắng nghe các nhà khoa học và kỹ sư, những người làm việc với lòng nhiệt thành chân thành về các công nghệ có khả năng giảm bớt nỗi đau khổ to lớn; lắng nghe các nhà lãnh đạo chính trị và công chức, những người kiên trì tìm kiếm những luật lệ công bằng; lắng nghe các bậc cha mẹ và thầy cô, những người vô cùng quan tâm đến tương lai của các thế hệ trẻ.
Tôi cũng nhận được những lời cảnh báo đáng lo ngại khác về các hệ thống vũ khí tự hành ngày càng phát triển, hầu như nằm ngoài tầm kiểm soát hiệu quả của con người. Tôi nghe được những câu chuyện đáng lo ngại về các thuật toán có thể chặn quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe, việc làm và an ninh dựa trên dữ liệu bị ảnh hưởng bởi định kiến và bất công. Và tôi cũng nghe thấy sự im lặng của những người không có tiếng nói khi các quyết định được đưa ra – những quyết định có khả năng tạo ra những hình thức loại trừ và đau khổ mới.
Từ việc lắng nghe này đã chín muồi một xác tín đáng lo ngại, được thể hiện trong Magnifica Humanitas: trí tuệ nhân tạo cần phải được giải giới. Tôi biết từ ngữ này mạnh mẽ, nhưng nó được lựa chọn một cách có chủ ý vì thời điểm này cần những từ ngữ có khả năng thu hút sự chú ý, đánh thức lương tâm và chỉ ra con đường tiến lên phía trước cho nhân loại.
Giáo hội từ lâu đã nỗ lực vì giải trừ vũ khí hạt nhân, nhận thức được rằng mọi sức mạnh kỹ thuật vĩ đại đều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và do đó phải đi kèm với sự phân định luân lý thích đáng và sự kiểm soát của công chúng. Giải trừ vũ khí hạt nhân vẫn là một sự phục vụ cho hòa bình và phẩm giá của gia đình nhân loại.
Tương tự như vậy, trí tuệ nhân tạo hiện nay cần được “giải giới”, được giải phóng khỏi những logic biến nó thành công cụ thống trị, loại trừ và chết chóc. Giống như năng lượng hạt nhân, nó phải phục vụ tất cả mọi người và vì công ích. Các quyết định về công nghệ không bao giờ được tách rời khỏi lương tâm và trách nhiệm. Thánh Phaolô Tông đồ khuyên : “Chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thứ” (1 Tx 5, 6). Sự tỉnh thức như vậy là cần thiết ngày nay. Không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của chiến tranh, hòa bình là công lý đang được thực thi. Nhưng khi công nghệ làm suy yếu khả năng tư duy phản biện của chúng ta, chính hòa bình cũng gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, giải giới thôi là chưa đủ. Chúng ta phải xây dựng.
Từ “xây dựng” gợi nhớ đến những năm tháng tôi với tư cách là một nhà thừa sai ở Peru. Năm 2017, mưa lớn và lũ lụt đã tàn phá miền bắc đất nước: nhiều gia đình chứng kiến nhà cửa mình bị bùn nhấn chìm, và nhiều con đường cũng vậy. Ở đó, tôi đã học được rằng xây dựng lại không chỉ đơn giản là thay thế những gì đã bị phá hủy. Nó có nghĩa là hàn gắn các mối quan hệ, khôi phục lòng tin và khơi dậy hy vọng vào tương lai. Hơn nữa, không ai tái xây dựng một mình.
Trong Magnifica Humanitas, tôi nhớ đến ngôn sứ Nơ-khê-mi-a trong Thánh Kinh. Trước những bức tường thành đổ nát của Giêrusalem, ông tập hợp những người nản lòng để mang lại sự tái sinh. Hình ảnh những bức tường không nhằm hợp thức hóa sự khép kín hay chia rẽ, mà mời gọi mỗi người và mọi người làm phần việc của mình. Từng viên gạch một, một sự chung sống công bằng hơn dần hình thành, có khả năng bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người. Nỗ lực của Nơ-khê-mi-a vẫn còn ý nghĩa trong thời đại chúng ta. Trí tuệ nhân tạo có thể là một công trường xây dựng lịch sử từ bên trong một chân trời hiệp thông, nơi tiến bộ kỹ thuật học biết phục vụ cuộc sống con người.
Thánh Phaolô cảnh báo : “Ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất” (1 Cr 3, 10). Ngài không sợ công trường; đúng hơn, ngài cảnh báo chống lại việc xây dựng mà không có nền móng vững chắc. Chúng ta đừng sợ trí tuệ nhân tạo, nhưng hãy luôn đặt vấn đề con người lên hàng đầu. Chúng ta không thể bất cẩn với những công cụ kỹ thuật mạnh mẽ nhất của mình.
Thánh Phaolô VI nói rằng sự phát triển thực sự luôn liên quan đến “mỗi người và toàn thể con người”. “Mỗi người” có nghĩa là không ai bị bỏ lại bên lề của quá trình chuyển đổi số. “Toàn thể” có nghĩa là không ai bị giản lược thành năng suất, hiệu suất nhận thức, hay chỉ là dữ liệu đơn thuần. Con người mang trong mình một sự tự do, một nội tâm và một ơn gọi yêu thương và thờ phượng mà không một cỗ máy nào có thể thay thế hay ngăn chặn được.
Chỉ với tầm nhìn toàn diện như vậy, trí tuệ nhân tạo mới có thể được hướng tới công ích. Chỉ khi cùng nhau – những người thiết kế hệ thống và những người bị ảnh hưởng bởi chúng, các quốc gia giàu có và nghèo khó, các tổ chức và cá nhân, các trung tâm quyền lực và các vùng ngoại vi – chúng ta mới có thể xây dựng một tương lai, không phải cho một số người được đặc quyền, mà cho toàn thể gia đình nhân loại.
Đây là nền văn minh của tình yêu mà thánh Phaolô VI đã nói đến và thánh Gioan Phaolô II đã mạnh mẽ tuyên bố như một chân trời để cùng nhau tìm kiếm. Đó không phải là một ước mơ ngây thơ. Đó là một hướng đi. Đó là con đường mà Chúa Giêsu Kitô mở ra trong lịch sử.
Vì lý do này, với lòng khiêm nhường và thẳng thắn, Giáo hội mong muốn được tham gia vào các cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi không có câu trả lời về mặt kỹ thuật, cũng không tìm cách thay thế những câu trả lời đó một cách chuyên môn. Nhưng chúng tôi mang đến một sự khôn ngoan về con người mà thời đại hiện nay đang rất cần: mỗi nhân vị là duy nhất và không thể thay thế, một chủ thể tự do và trí tuệ với lương tâm, có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Vì vậy, tôi mời gọi tất cả các thành viên của Giáo hội và gia đình nhân loại: chúng ta hãy học cách lắng nghe lẫn nhau, can đảm đối mặt với những thách thức hiện tại và cùng nhau hợp tác xây dựng một xã hội nhân văn và huynh đệ hơn.
Từ sự ra mắt của Magnifica Humanitas này, xin hãy mang theo anh chị em cam kết luôn tỉnh thức và, với tư cách là “những người kiến tạo hy vọng”, tiếp tục xây dựng công trường của thời đại chúng ta. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa Giêsu Phục Sinh nâng đỡ công việc chung của chúng ta.
Tôi phó thác mỗi người trong anh chị em cho Đức Mẹ Maria. Bài ca Magnificat của Mẹ ca ngợi sự cao cả của Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ những người thấp hèn. Xin Mẹ dạy chúng ta nhận ra sự cao cả đích thực của mỗi người nam và mỗi người nữ trong tình yêu thương và phục vụ. Xin Chúa làm cho công việc cao cả mà hôm nay chúng ta phó thác cho ân sủng của Người được đơm hoa kết trái, để nền văn minh tình yêu được trưởng thành trong lịch sử.
Tôi thành tâm cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
Ban phép lành.
Cảm ơn anh chị em rất nhiều.
———————————————–
Nguồn: xuanbichvietnam.net/


