Hôm nay trong vội vã trở về thăm mẹ, chỉ để ngồi lại bên mẹ một chút, nghe mẹ nói vài câu chuyện quen thuộc. Nhưng lạ thay, chính những điều rất đỗi bình thường ấy lại khiến lòng tôi chùng xuống. Tôi chợt giật mình. Mẹ già đi nhanh quá. Không phải chỉ là vài nếp nhăn thêm trên gương mặt, không phải chỉ là mái tóc bạc nhiều hơn, mà là cả một dáng hình từng vững chãi nay bỗng trở nên mong manh đến lạ. Mẹ vẫn cười, vẫn hỏi thăm tôi, vẫn lắng nghe, vẫn dặn dò như thuở nào… nhưng trong ánh mắt ấy, tôi thấy thời gian đang lặng lẽ trôi qua, không chờ đợi một ai, kể cả mẹ.Trái tim tôi thắt lại…
Đi qua một chút dâu bể trong đời tôi chợt nhận ra rằng, tiền bạc có thể kiếm lại, danh vọng có thể gây dựng, những chuyến đi có thể bắt đầu thêm nhiều lần nữa. Nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời. Và có lẽ vì quá đỗi thiêng liêng nên mỗi khi nhắc đến mẹ, lòng người luôn được đánh động bởi một miền thương nhớ sâu xa như câu nói của Davis C. Gross, “Chúa biết mình không thể hiện hữu ở mọi nơi, vậy nên Ngài đã tạo ra những người mẹ.”– David C. Gross –
Mẹ chính là hiện thân gần gũi nhất của sự bao dung trên đời này. Khi ta đau, người đầu tiên chạy đến là mẹ. Khi ta vấp ngã, bàn tay đầu tiên nâng ta dậy cũng là mẹ. Và khi cả thế giới quay lưng, vẫn luôn có một người dang rộng vòng tay mà chẳng cần bất kỳ điều kiện nào — đó là Mẹ.
Ngày bé, tôi từng nghĩ mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế gian, bởi mẹ dường như chẳng bao giờ biết mệt. Mẹ có thể thức khuya dậy sớm, có thể nhịn ăn, nhịn mặc, miễn con được đủ đầy. Nhưng rồi khi lớn lên mới hiểu: không phải mẹ không biết đau, chỉ là mẹ đã quen giấu mọi nhọc nhằn vào sâu trong lòng mình.
Có những người mẹ dành cả thanh xuân để lo cho con, rồi lại dành cả tuổi già chỉ để chờ con. Chờ một cuộc điện thoại hỏi han. Chờ một bữa cơm đông đủ. Chờ tiếng xe quen thuộc dừng lại trước ngõ. Đôi khi, mẹ chẳng cần điều gì lớn lao. Với mẹ, chỉ cần thấy con bình yên, sống tốt và hạnh phúc, vậy là đủ để lòng mẹ nhẹ đi biết bao nhiêu.
Bởi vậy nên những điều đẹp đẽ nhất của nghệ thuật dường như cũng luôn dành cho mẹ. Nhạc viết về mẹ bao giờ cũng rộng dài và sâu thẳm như một miền ký ức không bao giờ cũ. Trần Tiến từng viết:
“Mẹ ơi thế giới mênh mông,
Mênh mông không bằng nhà mình.
Dù cho phú quý vinh hoa,
Vinh quang không bằng có mẹ.”
Đúng vậy, đi hết cuộc đời, con người ta rồi cũng nhận ra nơi bình yên nhất vẫn là căn nhà có mẹ ngồi đợi. Ngoài kia có thể có muôn vàn ánh đèn rực rỡ, nhưng chẳng nơi nào ấm bằng ánh mắt mẹ nhìn con trở về.
Và thơ viết về mẹ thì lúc nào cũng khiến lòng người nghẹn lại:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.”
Ta lớn lên theo năm tháng, còn mẹ già đi trong lặng lẽ. Chỉ tiếc rằng nhiều khi ta mải mê trưởng thành mà quên mất mái tóc mẹ đã bạc từ bao giờ, đôi mắt mẹ đã mờ đi lúc nào.
Có những lần ta cáu gắt với mẹ chỉ vì một câu hỏi lặp lại. Có những lần ta vô tâm trước ánh mắt buồn của mẹ. Ta cứ nghĩ còn nhiều thời gian lắm. Nhưng thời gian với mẹ đâu còn dài như tuổi trẻ của chúng ta nữa. Điều đau lòng nhất của một đời người, có lẽ là đến một ngày muốn được nghe mẹ mắng cũng không còn cơ hội.
Vậy nên, ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để những muộn phiền phủ lên đôi mắt đã vì ta mà thức quá nhiều đêm. Đừng để mẹ cô đơn trong chính ngôi nhà đầy đủ vật chất nhưng thiếu tiếng hỏi han của con cái.
Hãy yêu mẹ bằng những điều giản dị nhất khi còn có thể. Một cuộc gọi về nhà. Một bữa cơm sum vầy. Một câu hỏi han lúc mẹ trái gió trở trời. Hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh mẹ lâu hơn một chút giữa những bộn bề của cuộc sống.
Bởi sau tất cả, mẹ chưa từng cần những điều lớn lao. Điều mẹ mong nhất chỉ là thấy con bình yên mà đi qua cuộc đời. Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu rằng, trên hành trình rộng dài của kiếp người, có biết bao nơi để đến, biết bao người để gặp, nhưng nơi khiến ta muốn quay về nhất… vẫn luôn là nơi có mẹ ngồi đợi dưới ánh đèn khuya. Và có lẽ, hạnh phúc lớn nhất của một đời người không phải là đi được bao xa, mà là khi ngoảnh lại, ta vẫn còn kịp gọi một tiếng: “Mẹ ơi…”
QN.

