spot_img
Thêm

    Ao Làng…

    Năm 2005, mùa hè đi ngang qua tuổi mười tám của tôi bằng thứ nắng rất dịu. Tôi là một cô bé lớp 12, đứng giữa ranh giới mong manh của tuổi học trò và cuộc đời rộng lớn phía trước. Sau lưng là những ngày áo trắng vô tư, trước mặt là những ngả rẽ chưa gọi thành tên. Ở cái tuổi ấy, người ta mang trong tim nhiều giấc mơ hơn hành trang, nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.

    Giữa những ngày vừa đẹp vừa chênh chao ấy, chị gái đã đặt vào tay tôi cuốn sách Pig – Vượt khỏi ao tù của Stuart Avery Gold. Tôi đọc say sưa đến từng hàng chữ, không ngờ rằng câu chuyện về chú ếch Pig bước ra khỏi chiếc ao nhỏ kia lại ở lại trong tôi suốt nhiều năm tháng.

    Ngay từ đầu, cuốn sách đã đặt vào lòng tôi một câu hỏi lớn: Nếu cứ làm những gì mình vẫn luôn làm, liệu đời mình có bao giờ khác đi? (“If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got.”)

    Pig sống trong một chiếc ao nhỏ, nơi mọi thứ quen thuộc đến mức người ta gọi đó là bình yên. Nhưng Pig hiểu rằng sự bình yên ấy có khi chỉ là chiếc lồng được phủ bằng mặt nước phẳng lặng. Và đó cũng là triết lý đầu tiên của những cái gọi là ao làng: thứ giam cầm con người sâu nhất thường không mang hình dáng của đau khổ, mà mang hình dáng của sự quen thuộc.

    Ao làng chưa bao giờ chỉ là một nơi chốn. Nó là tâm lý. Nó là vùng an toàn, nơi ta biết rõ mọi điều sẽ diễn ra thế nào. Không có rủi ro lớn, nhưng cũng hiếm khi có phép màu lớn. Nó cho ta cảm giác đủ đầy, nhưng nhiều khi lấy mất khỏi ta khả năng lớn lên.

    Con người vốn có một nghịch lý: ta khát khao tự do nhưng lại yêu điều quen thuộc. Ta muốn cuộc đời rộng mở nhưng lại sợ cánh cửa đầu tiên phải tự tay mình đẩy ra. Vì thế, ao làng không cần khóa ai cả. Phần lớn chúng ta tự nguyện ở lại.

    Cuốn sách nhắc rằng: Khi bạn thay đổi cách nhìn, những điều bạn nhìn thấy cũng thay đổi. (“Change the way you look at things, and the things you look at change.”)

    Thế giới nhiều khi không hề chật hẹp. Chỉ là ánh mắt ta đã quen nhìn qua khe cửa nhỏ. Có người sống giữa cơ hội mà chỉ thấy giới hạn. Có người đi qua đổ vỡ mà vẫn thấy con đường. Không phải hoàn cảnh luôn quyết định số phận; đôi khi chính cái nhìn cũ kỹ mới là chiếc ao thật sự.

    Càng lớn lên, tôi càng hiểu ao làng đổi hình dạng theo năm tháng. Năm mười tám tuổi, ao làng của tôi là nỗi sợ mình không đủ giỏi. Những năm sau đó, ao làng là nỗi sợ thất bại. Có lúc, ao làng là mong muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Có lúc khác, ao làng là sự mệt mỏi khiến tôi không còn muốn mơ thêm nữa.

    Những chiếc ao nguy hiểm nhất không nằm ngoài đời, mà nằm trong tâm trí. Có người đi rất xa trên bản đồ nhưng chưa từng bước nổi một bước ra khỏi nỗi sợ của mình. Có người sống giữa thành phố lớn mà tâm hồn vẫn chật như một mặt ao cũ.

    Pig nói một câu rất thật: Nếu bạn tranh cãi vì những giới hạn của mình, bạn được giữ lại chúng. (“If you argue for your limitations, you get to keep them.”)

    Biết bao lần ta tự nhốt mình bằng những câu nói: tôi không thể, tôi quá muộn rồi, tôi sinh ra vốn thế. Mỗi lần như vậy, ta tự xây thêm một lớp bờ cho chiếc ao của mình.

    Hôm nay, khi đứng giữa những phân vân mới của cuộc đời, thầy giáo tôi lại tặng đúng cuốn sách ấy — A Frog in Search of a New Pond by Stuart Avery Gold. Tôi cầm cuốn sách mà như cầm lại một phần tuổi trẻ đã xa. Cô bé lớp 12 năm nào bỗng trở về nguyên vẹn với đôi mắt sáng và niềm tin rằng ngoài kia có một bầu trời rất rộng.

    Tôi nhận ra có những cuốn sách không thay đổi, chỉ có người đọc thay đổi. Ngày xưa tôi đọc nó để bước vào đời. Hôm nay tôi đọc lại để không bị đời làm nhỏ đi.

    Có lẽ ai rồi cũng phải vượt ao nhiều lần trong đời: một lần để trưởng thành, một lần để chữa lành, một lần để bắt đầu lại, và một lần để cứu lấy phần can đảm đang ngủ quên trong mình.

    Cô bé lớp 12 năm ấy từng nghĩ cuộc đời bắt đầu ở bên kia chiếc ao.

    Giờ đây tôi hiểu, cuộc đời bắt đầu mỗi lần ta đủ dũng cảm rời khỏi một chiếc ao mới trong chính mình.

    QN.
    Portland 26/4/2026

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com